Chương 21
Ra khỏi phòng bệnh, Sam đầu tiên đưa em gái quay về trước, sau đó định rời khỏi.
"Chị, chị cũng muốn đi sao?" Nếu như chị gái cũng đi, vậy chỉ còn một mình mình rồi, em không muốn cô đơn một mình đâu. Song chu miệng, cúi đầu xoắn góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức suy sụp. Vì cái gì mình luôn bị bỏ lại?! Ba vội, mẹ vội, anh trai vội, hiện tại chị gái thật vất vả mới trở về, vẫn là nói vội không có thời gian với mình.
Sam đương nhiên biết rõ tâm tư nhỏ bé này của em gái. Cô nói: "Thật ra chị rất muốn ở cùng em. Có điều, hôm nay có việc rất quan trọng phải làm." Cô cười nhạt, chậm rãi nói.
"Thì ra em không có chút địa vị nào cả, những cái gọi là việc kia đều quan trọng hơn em." Song nghe cô nói như vậy, trong lòng lại càng khó chịu. Cũng là bởi vì có việc, mỗi lần đều bỏ rơi mình!
Sam chỉ cười, đi đến nhẹ nhàng ôm em gái vào trong ngực: "Không, chuyện ngày hôm nay liên quan đến nhà của chúng ta." Cô muốn nói lại thôi, "Chị tuyệt đối không lừa em, chị đáp ứng em, xong chuyện chị quay lại đây với em. Cho nên, trước em ngoan ngoãn ở đây đợi, được không?" Tuy bình thường Sam thoạt nhìn có hơi lỗ mãng, nhưng không thể phủ nhận chính là, ở mức độ nào đó, cô là người phụ nữ dịu dàng, đã cố gắng hết sức sức làm tròn vai một người chị tốt.
Cứ việc vô cùng không tình nguyện, mà Song không phải người không hiểu chuyện. Em quyệt miệng nói: "Vậy chị về sớm một tí, em không muốn ở một mình."
Sam vuốt tóc em: "Vậy không được chạy lung tung, không tìm thấy em chị thật sự rất sốt ruột."
Thấy em gái gật gật đầu, Sam chuẩn bị xong hết thảy liền đi. Trên mặt vốn còn mang vẻ tươi cười, ra ngoài liền trở nên nghiêm túc, cô đi đến một góc không người, gọi một cú điện thoại: "chú Kim, một chú đến bệnh viện đón tôi. Mặt khác tôi còn có một số việc muốn hỏi chú."
Cúp điện thoại, Sam nặng nề hạ mắt: Hy vọng không phải như thế...
"Đại tiểu thư, tôi van cầu cô, đừng hỏi nữa!" chú Kim ngồi trong buồng lái, vẻ mặt khó xử cùng cầu xin đối với Sam.
Sam không hề bị lay động, lúc châm một điếu thuốc kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải, khuỷu tay tùy ý tựa vào cửa kính xe. Điếu thuốc dần hóa thành tro, tàn thuốc tích tụ không chịu được sức nặng mà rơi xuống. Sam không biết chán nhìn khói, trong giọng nói nhìn như không quan tâm mang theo vài phần uy hiếp: "Tôi có quyền được biết, không phải sao? Hơn nữa, coi như là chú không nói cho tôi biết, chú cảm thấy với năng lực của tôi, sẽ không tra được sao?"
chú Kim càng khó xử: "Nhưng, nhưng trước đó ông chủ đã dặn không được nhắc đến chuyện này nữa, bà chủ cũng vậy..."
"Nếu như chú nói cho tôi biết, không chắc nỗi lo của ba mẹ tôi sẽ biến mất." Nếu thật là như vậy, Sam có thể cởi bỏ một ít vướng mắc rồi.
chú Kim khẩn trương lại do dự cau chặt lông mày, nếu lúc trước biết rõ Đại tiểu thư tìm ông là vì chuyện này, ông tuyệt đối sẽ không đến : "Chuyện này còn liên lụy đến hắc đạo nhà họ Natchicha, cô cũng biết ông chủ không ưa Natchicha gia, tuy rằng Natchicha gia những năm này cùng chúng ta không có xung đột gì lớn, nhưng không có nghĩa là thật sự sống yên ổn không có chuyện gì. Nếu như cô lại lôi chuyện cũ ra, đến lúc đó..."
Sam mãnh liệt rít một hơi thuốc, sau đó chầm chậm nhả ra, trong xe lập tức khói thuốc mịt mù, chú Kim không nhìn rõ mặt và biểu cảm của cô. Ông luôn biết, so với Krit hiền hậu như ngọc, Đại tiểu thư xưa nay luôn làm theo ý mình, vẻ ngoài cô phóng đãng bất kham cất giấu một tâm hồn nghiêm túc cùng cố chấp, về mặt sự nghiệp, về mặt tình yêu... Cũng thế. Cô muốn làm, rất ít người có thể ngăn cản cô, đúng như lời cô vừa nói, nếu như ông không nói cho cô biết, tự cô cũng sẽ điều tra ra.
Dưới tình thế khó xử, chú Kim nói: "Vậy xin Đại tiểu thư đảm bảo, sẽ không chọc đến Natchicha gia, đây là điều kiện duy nhất cùng thỉnh cầu của tôi."
Hắn nói khẩn khẩn thiết thiết, sau khi khói thuốc tan đi, Sam cười nhẹ: "Tôi đảm bảo. Tôi cũng không hy vọng khi không lại chuốc phiền phức."
"Tốt lắm..." chú Kim thỏa hiệp.
Sam khóe mắt cong lên, dụi tàn thuốc, khóe miệng rõ ràng ý cười giảo hoạt.
Một bữa cơm, người ba độc đoán bảo thủ làm Mon Armstrong trong lòng luôn bất mẫn trực tiếp bỏ đũa xuống rời đi. Becky Armstrong lại cúi đầu giữ nàng lại, trầm giọng nói: "Ngồi xuống."
"Chị!" Mon Armstrong thay nàng bất bình kêu lên.
Becky Armstrong vẫn lặp lại câu nói: "Ngồi xuống trước." Hết cách, Mon Armstrong vẫy tay nàng ra, vô cùng khó chịu đặt mông ngồi xuống.
Richard Armstrong bất mãn trừng mắt nhìn Mon Armstrong, Mon Armstrong không thèm quan tâm, cúi đầu trút giận lên bát thịt.
Krit hiển nhiên cũng cảm thấy Mon Armstrong bất mãn với mình, anh ta bước ra giảng hòa: "Tuy cháu rất thích Becky, tương lai cũng hy vọng cùng em ấy trải qua một đời. Nhưng, bây giờ cháu với Becky tình bạn nam nữ cũng không phải, đính hôn gì đó cháu thấy còn hơi sớm ạ." Anh ta nho nhã lễ độ, làm Richard Armstrong cùng vợ mình hết sức hài lòng. Horner gia cùng Armstrong gia môn đăng hộ đối, Krit tuổi trẻ tài cao, tuổi tác của hai đứa cũng không sai biệt lắm. Ở Richard Armstrong xem ra, để hai người đến cùng nhau cho dù là tốt, không có chuyện gì tự nhiên hơn.
Krit nhìn thoáng qua Becky Armstrong trầm mặc, còn nói: "Bọn cháu còn trẻ, Becky lại là con gái, cháu hy vọng có thể giống đàn ông bình thường theo đuổi em ấy, yêu đương trước rồi kết hôn."
Mon Armstrong rất xem thường thì thào một câu: "Lập dị!"
"Em cảm thấy sao, Becky?" Krit hỏi Becky Armstrong.
"Tùy anh cao hứng." Becky Armstrong buông bát đũa xuống lạnh nhạt nói, "Con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ mà dùng. Con còn chút việc, con lên lầu trước xử lý một chút. Krit, anh cố gắng ngồi đây bồi ba em đi." Nói xong, nàng xoay người liền đi lên lầu.
Krit cảm thấy nàng có thể đồng ý với suy nghĩ này của mình đã rất không dễ dàng, anh biết rõ từ trước tới giờ Becky Armstrong đều dùng cách thức im lặng để cự tuyệt anh theo đuổi. Hiện tại đồng ý, anh lại rất vui.
"Con cũng no rồi, đi giúp chị chia sẻ công việc đây." Mon Armstrong một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa, bước chân theo Becky Armstrong đi lên lầu.
"Chị, sao chị lại đồng ý?!" Mon Armstrong vừa vào thư phòng liền hỏi Becky Armstrong.
Becky Armstrong không vội không chậm mà nhìn văn kiện, hỏi lại một câu: "Chị đồng ý cái gì?"
"Để Krit theo đuổi chị!"
"Đồng ý để anh ta theo đuổi chị là một chuyện, đồng ý anh theo đuổi là một chuyện. Cái này rất mâu thuẫn sao?" Becky Armstrong nói.
Thông minh như Nhị tiểu thư lập tức hiểu được, không thể nghĩ được chị mình còn có thể lợi dụng sơ hở chơi xấu nha!
"Tuy là thế, nhưng em vẫn cảm thấy sớm nói rõ một chút thì tốt hơn."
Becky Armstrong bật máy tính lên, nhìn thoáng qua Mon Armstrong: "Ở trước mặt ba nói như vậy, em còn muốn chị bị treo ngược lên đánh một trận sao?"
Mon Armstrong nuốt một ngụm nước bọt, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt: "Được rồi, chẳng qua là đừng để tiểu côn trùng nhà chị đợi quá lâu."
"Tiểu côn trùng?" Becky Armstrong sửng sốt một chút mới phản ứng, thì ra là nói Freen Sarocha, nàng nở nụ cười, "Vẫn nên quản tốt chuyện của em đi. Chị cùng cô ấy... Cái gì cũng không phải." Becky Armstrong vừa cong khóe miệng lên lại kéo xuống, "Em với Sam..."
Lời nói vừa nói chưa được nửa câu, lập tức bị Nhị tiểu thư cắt ngang: "Dừng, không cho kéo đến trên người em." Mon Armstrong lại bồi thêm một câu, "Họ Horner đều đáng ghét y hệt nhau! Tự cho là tình thánh, nguyên một đám tự cao!"
Becky Armstrong cười nàng rõ ràng giống mình, lại luôn giống như một đứa trẻ tùy tính.
"Ôi chao, lúc trước bác sĩ Chankimha cũng nói em như thế!"
"Em vừa nhắc, chị lại nhớ là rất lâu chưa đi thăm cô ấy, ngày mai phải đi một chuyến. Tránh để cô ta cảm thấy chị là bà chủ không có tính người." Becky Armstrong nói.
Là em nhắc tới mới nhớ hay là trong lòng vẫn luôn nhớ thương? Mon Armstrong cảm thấy chị mình đúng là mạnh miệng.
Nhị tiểu thư còn cười người khác, kỳ thật mình cũng là giống vậy.
Sân bay.
Một cô gái áo đen vừa xuống máy bay, thì có mấy người đàn ông ăn mặc giống xã hội chạy ra cúi đầu khom lưng đón chào cô.
"Cô chủ là về nhà hay là?"
"Freen Sarocha vẫn còn ở chỗ Becky Armstrong sao?" Cô gái hỏi.
Thủ hạ đem chuyện Freen Sarocha nằm viện đầu đuôi gốc ngọn kể cho cô gái nghe.
Cô gái nghe xong có chút tiếc hận lại có chút hả hê nói: "Ôi, rút cuộc cũng nếm đau khổ rồi. Thật đáng đời!" Trên mặt của cô rõ ràng mang theo ý cười, "Như vậy, qua mấy ngày nữa nên mời cô ta đến uống trà rồi, thuận tiện nói chuyện tập trung vào chuyện ôm ấp của tôi rồi."
Sau đó, một đoàn người rất nhanh biến mất khỏi phi trường. Lờ mờ có thể trông thấy trên ống tay áo của bọn họ có thêu một chữ Natchicha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com