Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 Sam Mon

Mon Armstrong hoàn toàn không nghĩ đến mình đi ra ngoài một chuyến, vậy mà lại gặp đúng thời điểm mưa bão lợi hại nhất. Nhìn xe mình chìm trong nước, sắp dâng tới cẳng chân làm ô tô gần như tê liệt tại chỗ, Mon Armstrong trong lòng nhịn không được mắng chửi, cái gì mà xui xẻo vậy nè, cơn bão cuối cùng trong năm nay đúng lúc nàng vấp phải!

Bây giờ thì hay rồi, mình phải trải qua cả một buổi tối trong xe sao? Nàng nhụt chí lấy tay đấm đấm tay lái, sau đó toàn bộ cơ thể vô lực dựa vào ghế lái. Bão không những mang theo cơn mưa quá lớn, còn có sấm sét vang dội đáng sợ, Mon Armstrong sợ hãi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu bừng sáng, tinh thần vọt lên gấp trăm lần, nàng nhớ không lầm, khu nhà Sam có lẽ ở gần đây.

Nhưng mà, thật sự phải mặt dày đi tìm cô ta sao? Những ngày nàng về nước luôn trốn tránh Sam, có thể không thấy sẽ không thấy, bây giờ lại vì một cơn bão, tự mình phải đi lên đó sao? Đây chẳng phải quá mất mặt Nhị tiểu thư nàng sao. Nghĩ đến, nàng tựa như đóa hoa héo rũ, lại rúc về ghế ngồi.

Nhưng vào lúc này, một luồng tia chớp ập xuống, kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc. Nhị tiểu thư sợ gần chết, nói không chừng đến lúc gió to, cả người và xe cũng bị thổi đi không ai biết. Nghĩ đến đó, nàng cũng mặc kệ mặt mũi gì gì đó, trực tiếp cầm cái dù, mở cửa xe định đi tìm Sam.

Thật vất vả lắm mở được cửa xe ngập trong nước, gió và mưa mạnh mẽ tát vào mặt, Mon Armstrong dùng cái dù ngăn cỡ nào cũng không đỡ nổi. Cuối cùng, Nhị tiểu thư dứt khoát ném cái dù đi, trực tiếp chạy tới khu nhà của Sam.

Lúc nàng đến trước cửa nhà Sam, toàn thân đều ướt đẫm. Nàng cũng không dám khẳng định bây giờ Sam có ở nhà không, có lẽ trở về nhà lớn nhà họ Horner không chừng. Vậy cũng không sao, ở trước nhà cô ngốc một đêm so với ngoài kia tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đó, nàng bấm chuông cửa.

Sam vừa tắm xong, hâm nóng ly sữa tươi, mặc áo choàng tắm ngồi ở bên giường, nhìn văn kiện vừa cầm trong tay không lâu. Lại còn chưa nhìn thấy thứ quan trọng, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô nghi hoặc, đã trễ thế như vậy rồi, còn đang bão to, sẽ có người nào đến. Mặc dù như thế, cô vẫn đi mở cửa.

"Đây là tạo hình ướt sũng mới của em đó à?" Sam đứng ở cạnh cửa, nhếch miệng cười thú vị nhìn Mon Armstrong ướt đẫm.

Tóc Mon Armstrong còn đang nhỏ giọt thấy cô không những không đồng cảm với mình, còn dám cười nhạo nàng, phiền muộn thoáng cái liền dâng lên: "Ai cần cô lo! Tên nhóc vô nhân tính!"

"Sao? Không muốn tôi quản à? Vậy tôi đóng cửa đây." Sam theo ý của nàng, làm bộ đóng cửa lại.

"Này!" Mon Armstrong lập tức hết cách, vội vàng lấy tay chống đỡ cửa, bàn tay ẩm ướt lưu lại trên cửa một vệt nước.

Sam cười quyến rũ: "Cho nên, cuối cùng em muốn thế nào đây?"

Muốn Mon Armstrong đối với vẻ mặt không biết xấu hổ cười Sam nói ra câu "Chứa chấp tôi đi" này, thật sự quá khó khăn. Cho nên, Nhị tiểu thư ngạo kiều đứng ở đó cả buổi không nói tiếp.

"Sao?" Sam cũng không vội, "Không có việc gì sao? Tôi muốn đi ngủ."

"Tốt rồi á!" Mon Armstrong đầu hàng, "Lần này bão to quá, cô nhẫn tâm quăng tôi ngoài này sao?" Mon Armstrong nói thật đáng thương, một cặp mắt đen láy giống như có thể tràn ra nước mắt.

Nhìn ánh mắt nàng tựa như cún con bị vứt bỏ, Sam cũng mềm lòng, kéo nàng vào cửa, nâng cằm nàng lên, ngả ngớn nói: "Này nếu vào cửa nhà tôi rồi, thì là người của tôi đó nha."

Mon Armstrong không thèm để ý: "Cho tôi tắm."

Sam mang Mon Armstrong vào phòng ngủ của cô, từ trong tủ quần áo lấy một cái khăn tắm cùng áo choàng tắm ném cho nàng: "Vào phòng tắm tắm đi."

Mon Armstrong ngoan ngoãn đi vào phòng tắm bên trong phòng ngủ, lúc đi qua tủ đầu giường, nàng vô tình nghiêng mắt nhìn đến phần tài liệu trên đầu giường mà Sam chưa kịp xem. Nàng vừa định cẩn thận xem, ai ngờ Sam nhanh hơn nàng một bước, nắm chặt phần tài liệu trong tay. Lúc đó giật mình, Mon Armstrong chỉ liếc thấy một chữ D, lại thấy Sam khẩn trương như thế, nàng tùy ý nói: "Đây là cái gì vậy?"

Sam nói: "Không có gì. Từ lúc nào lòng hiếu kỳ của em lại lớn như vậy?"

Mon Armstrong nhếch miệng, đùa giỡn nói: "Tôi nhìn thấy chữ D, sẽ không phải là mấy năm nay cô sống tạm bợ với người đàn ông khác có con rồi ném đi, bây giờ lại muốn tìm về, cho nên đi xét nghiệm DNA à?"

Sam trên đầu rất nhanh xám xịt: "Đúng vậy, xét nghiệm xong, đứa con có một phần của em đó."

"Đi chết đi!" Mon Armstrong mắng to, sau đó chậm chạp đi vào nhà tắm, còn cẩn thận từng li từng tí khóa cửa lại.

Sam nghe thấy thanh âm khóa cửa của nàng, không ngừng lắc đầu cười, sau đó đem văn kiện trong tay bỏ vào trong ngăn kéo.

Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Mon Armstrong cũng mặc áo choàng tắm bước ra. Tắm xong, nàng vẫn còn ở bên trong cố ý kiểm tra một lần nữa, có buộc dây thắt lưng lại hay chưa, có chỗ nào không nên lộ, lộ ra hay không. Sau khi xác nhận không có sai sót gì, nàng mới từ bên trong bước ra.

Sam mở TV, vô cùng buồn chán cầm điều khiển chuyển kênh, tâm tư của cô căn bản không đặt trên TV. Cho nên, sau khi Mon Armstrong bước ra, cô lập tức tắt TV.

"Nhìn cái gì?!" Mon Armstrong thấy ánh mắt của cô không chút che giấu di chuyển trên người mình, theo bản năng khép cổ áo lại.

Sam nằm ở trên giường, cười nhìn nàng: "Nhìn cũng không được sao?"

Mon Armstrong nhìn ngón chân của cô lại đang chỗ đó đáng yêu nhích tới nhích lui, thầm than: Thì ra thói quen này vẫn không có thay đổi.

"Nhỏ mọn như vậy làm gì vậy? Cũng không phải chưa nhìn thấy." Sam ngồi dậy, quỳ gối trên giường, từ phía sau ôm eo nàng, đem mặt nhẹ nhàng dán trên lưng nàng, lờ mờ có thể ngửi thấy mùi hương trên người Mon Armstrong, điều này làm cho cô gần như khiến cô ý loạn tình mê.

Trên eo đột nhiên truyền đến lực đạo cùng ấm áp, làm Mon Armstrong động cũng không dám động: "Sam, cô làm gì thế?"

Sam ngửa mặt lên, vừa dùng lực, làm Mon Armstrong dễ dàng ngã ngồi trên giường, Sam lập tức giam nàng vào trong ngực mình, nhẹ nhàng nói: "Nhớ rõ lần ôm em như vậy đã là chuyện ba năm trước."

Nói đến đây, thân thể Mon Armstrong vốn đang cứng ngắc càng trở nên căng thẳng: "Cũng không biết trong ba năm nay trong ngực cô ôm qua bao nhiêu thiếu nữ đây!" Rõ ràng là châm chọc, lời nói thoát ra mang theo vị chua.

Sam cười trầm xuống: "Nhưng bây giờ trong ngực là em, nhắc đến người khác làm gì?" Cô cố ý lảng tránh vấn đề này của Mon Armstrong, cô chính là muốn nàng không chiếm được đáp án ngứa ngay trong lòng.

"Sam, cô thật biến thái!" Lúc này Mon Armstrong kêu lớn.

"Tôi chưa làm gì em cả, em đã nói tôi biến thái? Vậy tối nay, tôi còn thật sự muốn làm chút gì đó với em rồi, nếu không sẽ có lỗi với câu nói của em." Nói xong, một nụ hôn lập tức rơi xuống trên tai Mon Armstrong.

Mon Armstrong lắc lắc thân thể, muốn thoát khỏi ngực cô, chỉ vào cái áo treo trên giá: "Cái áo khoác đen có phải lúc Freen Sarocha gặp chuyện, cô choàng trên người tôi phải không?"

"Đúng vậy á." Mặt Sam không đổi sắc.

Mon Armstrong nhớ lúc ấy đem áo trả cho cô, cô từng nói qua, cái áo đó cô sẽ không giặt, hiện tại... "Thì ra cô thật sự không có giặt? Cô thật biến thái!!"

Đối mặt với vẻ mặt chán ghét của Nhị tiểu thư, Sam vẫn cong miệng cười: "Tôi đã nói không giặt là không giặt."

"Trên đó còn dính máu Freen Sarocha!!" Mon Armstrong vừa dùng lực, từ trong ngực Sam giãy giụa.

Mon Armstrong không biết, Sam chính là muốn phía trên đó dính chút máu, vốn làm xong chuyện cô sẽ ném cái áo đó đi, nhưng lại gặp bão, ra ngoài không được, Sam đành phải treo nó ở trên giá áo. Nào biết đâu, lại đã thành chứng cứ Mon Armstrong nói mình biến thái. Chậc chậc, xem ra phải chuyển lực chú ý rồi.

Cô châm một điếu thuốc, dựa vào đầu giường hút, không đếm xỉa tới nói: "Nhắc đến Freen Sarocha, tôi khuyên em cách xa cô ta một chút."

Mon Armstrong nói: "Vì sao?"

"Bản lĩnh câu dẫn người khác của cô ta không tầm thường, Song bây giờ đối với cô ta, còn thân hơn chị ruột là tôi đây. Nhỡ đâu có một ngày, em cũng rơi vào trong đó." Sam nhả khói, khói rất nhanh tràn đến trước mắt Mon Armstrong.

Mon Armstrong có chút ghét mùi thuốc lá, nàng cau mày, đối với lời nói của Sam cười nhạt xem thường: "Tôi mới không thèm! Mấy ngày hôm trước, cô ta còn bị tôi chơi một vố." Lúc nói chuyện, Mon Armstrong tràn đầy đắc ý.

"Chơi? Hai người làm cái gì?" Sam đối với nàng đắc ý cũng không có hứng thú, mà nghĩ đến phương diện khác.

Mon Armstrong im lặng: "Lực chú ý của cô có thể đừng có nghĩ đến mấy chuyện lung tung được không?!"

"Tôi rất nghiêm túc." Sam rẩy tàn thuốc trong gạt tàn, "Cho nên, em làm gì cô ta?"

Mon Armstrong mặt mày hớn hở kể chuyện lần đầu tiên gặp Freen Sarocha cùng đoạn ghi âm giữa cô và bạn bè, rồi sau đó lại vạch trần mọi chuyện trước mặt chị mình. Nói xong, nàng còn nhịn không được cười ha ha.

Sam thuốc cũng hút xong rồi, đem tàn thuốc dụi tắt ở gạt tàn, mặt mày toàn là ý cười, không động thanh sắc nhìn bộ dạng cười to của Mon Armstrong, sau đó sâu kín nói một câu: "Đừng cười. Cười nữa, nịt ngực của em bung ra đó."

Dáng vẻ tươi cười của Nhị tiểu thư lập tức vì câu nói của cô mà cứng đờ, theo bản năng cúi đầu nhìn ngực của mình. Rồi sau đó mới phản ứng được mình đã bị lừa: "Sam!! Tôi căn bản không có mặc nội y."

Sam tới gần nàng, đè nàng dưới thân, cau mày, làm ra vẻ nghi ngờ nói: "Hả, không có mặc? Để tôi kiểm tra xem em có phải đứa trẻ thành thật hay không nha." Nói xong, một tay liền từ vạt áo choàng tắm di chuyển lên trên.

Mon Armstrong động cũng không dám động, bàn tay lạnh buốt của Sam tựa như con rắn chạy khắp thân thể nàng.

"Ừm, quần lót cũng không mặc." Tay Sam chạm đến cái bụng trơn láng của Mon Armstrong, Mon Armstrong thề, cô ta cho nàng áo choàng tắm mà không phải áo ngủ, nhất định đã sớm có âm mưu!

"Sam... Dừng tay..." Nương theo động tác của Sam, giọng nói của Mon Armstrong cũng không cường ngạnh nữa, trái lại mang theo vài phần yếu ớt cùng quyến rũ, "Tóc của tôi... Còn ướt ..."

"Ướt?" Sam xuyên tạc ý nàng, "Ngoan, lập tức không khó chịu." Nghe cô nói như vậy, Mon Armstrong quả thật muốn chết. Nữ lưu manh!

Sam dứt khoát cởi bỏ dây lưng áo choàng của Mon Armstrong, thật ra giờ phút này quần áo của cô cũng không chỉnh tề, áo choàng tắm gần như muốn rơi xuống rồi, lộ ra bờ vai trắng nõn bóng loáng. Mon Armstrong cảm thấy mọi cố gắng của mình đều uổng phí, vất vả đề buộc, kết quả người ta hai ba lần liền cởi bỏ.

"Thật đúng là không có mặc nè." Sam cười tà ác, con mắt chăm chú ở trên ngực Mon Armstrong, "Mon đã nói thật nha."

Tình cảnh như vậy không khỏi làm Mon Armstrong nghĩ tới mùa đông năm mình 16 tuổi, Sam cũng nhìn nàng như thế, ánh mắt hừng hực lại thâm thúy, mang theo tình yêu say đắm nồng đậm.

Nhìn thấy ánh mắt nàng tan rã, Sam như có thể đoán được tâm tư của nàng vậy, nói: "Em sẽ không nhớ tới lần đầu tiên chúng ta lên giường đó chứ?"

Lời của cô kéo Mon Armstrong từ trong suy nghĩ trở về, Mon cũng không có phủ nhận: "Cô quả thật là cầm thú mà, lại mạnh bạo như vậy..." Nàng vốn là muốn nói cô cường bạo mình, nhưng lại cảm thấy không đúng, cuối cùng nói, "Dụ... dỗ tôi!"

Sam rất ấm ức, cúi đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau: "Lời này nói. Mon, chẳng lẽ không biết có một loại người gọi là dụ thụ sao?" Cô ở môi nàng hôn xuống một cái, sau đó nói, "Em chính là một trong số đó á."

Mon Armstrong giờ phút này hận không thể đâm chết cái người đang ở trên người nàng kia, nàng cắn lấy vai Sam một ngụm. Sam yên lặng chịu đựng, sau đó hôn lên mặt Mon Armstrong, tiếp đến là môi.

Nụ hôn của cô làm Mon Armstrong bỗng nhiên nhớ tới mẹ mình đã từng nói, nàng mới ra sinh không lâu, Sam mới hơn hai tuổi theo ba mẹ đến thăm bọn họ. Kết quả, Sam này cầm thú, nhìn khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của Mon Armstrong, nhịn không được lấy tay chọt mặt nàng, cuối cùng còn hôn miệng nàng một cái. Hóa ra nụ hôn đầu của mình đã bị cô lấy đi từ lâu.

Về sau, nàng cũng hỏi qua Sam chuyện này, có thể người trong cuộc luôn không thừa nhận, còn nói cho dù có, cũng không thật sự tính là nụ hôn đầu tiên. Sau đó, vào một ngày kia, Sam theo thứ tự là lấy cớ, công khai đoạt đi nụ hôn đầu của nàng.

"Sao không tập trung rồi?" Sam xoay mặt nàng, "Phải phạt nha."

Mon Armstrong cơ hội cãi lại cũng không có, đã bị Sam phủ kín môi.

Vì thế ngày hôm sau, Nhị tiểu thư tựa như con tôm mềm, xuống giường một chút, hai chân liền nhũn ra, trực tiếp té trên mặt đất. Nàng rất hối hận, tình nguyện ở trong xe một buổi tối, cũng không nên để Sam hành hạ cả một đêm.

Didi: Ồ, lần đầu của Nhị tiểu thư là vào 16 tuổi à? Có cần báo cảnh sát còng đầu nữ lưu manh không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com