Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Nhìn ba mình đã lớn già đầu như vậy rồi, nhưng tính khí một điểm tiến bộ cũng không có, Becky Armstrong nhịn không được vuốt trán. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Mon Armstrong, Becky Armstrong bất đắc dĩ, nhưng là vì phòng ngừa hai người này không biết thu tâm tình lại mà làm ầm lên, nàng vẫn nói chuyện: "Ba, bọn con chỉ muốn thời gian để bình tĩnh mà thôi. Ngày đó tâm tình bọn con quá khó chịu nên quá khích, cho nên mới nói ra những lời đó." Nàng tận lực làm ngữ khí của mình dịu đi, dù sao ông Armstrong ăn mềm không ăn cứng.

ông Armstrong thở dài: "Thôi, lời ngày đó, ba coi như đầu óc các con không sáng suốt mà kích động nói như vậy, ba có thể coi như cái gì cũng không nghe thấy." Ngụ ý của ông chính là hoàn toàn không có đem chuyện hai đứa con gái cả đời chỉ thích phụ nữ để vào trong lòng.

"Ba..." Becky Armstrong muốn giải thích, nhưng ông Armstrong đã cắt lời nàng: "Ba có lời muốn nói riêng với các con." Tìm đến các nàng cũng không phải vì chuyện mấy ngày trước, còn có chuyện quan trọng hơn.

Freen Sarocha một mực không nói gì ở một bên nãy giờ cũng hiểu được, không đợi ông Armstrong mở miệng, tự mình nói: "Tôi là người ngoài nên không quấy rầy mọi người, tôi về nhà mình trước." Nói xong, cô khẽ gật đầu, theo bản năng liếc nhìn với Becky Armstrong, liền rời đi.

Hiện trong phòng chỉ còn lại một nhà bốn người.

Armstrong phu nhân rất quan tâm cuộc sống hằng ngày của con gái, trước tiên đi nhìn xung quanh nhà một chút, tình trạng vệ sinh hài lòng, cũng không có phát món đồ không thích hợp gì. Xem ra sống không tệ, bà cũng liền an tâm.

"Muốn đến phòng sách ạ?" Becky Armstrong hỏi.

"Ngay tại phòng khách đi." ông Armstrong nói xong bước đi trước. Ba người phụ nữ trong nhà cũng đi theo.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ông Armstrong nói: "Hai đứa, chuyển về nhà ở đi. Chuyện gần đây tương đối nhiều, ở nhà ba đối với hai đứa cũng có thể chăm sóc được."

Thấy sắc mặt của ông ngưng trọng, Mon Armstrong hỏi: "Làm sao vậy? Vì sao bỗng nhiên nói như vậy?"

ông Armstrong dùng ánh mắt hung hăng nhìn con gái một cái, tức giận nói: "Còn không phải mày không làm tao biết lo à! Nhìn chuyện của mày đi, bây giờ bên ngoài đã đồn thành cái dạng gì rồi?! Mặt tao vì mày mà mất hết!" Nghĩ đến việc tư của con gái mình bị người cho là chuyện vui làm đề tài bàn tán, ông Armstrong cảm thấy phát giận.

Thật ra Mon Armstrong rất muốn nói, thật ra chuyện của nàng và Sam, ở bạn bè trong xã hội thượng lưu, đã không là bí mật gì. Chẳng qua trở ngại mặt mũi ông Armstrong, ai cũng không dám chủ động ở trước mặt ông nhắc đến chuyện này. Nghĩ lại, hay là vẫn không nên chọc giận lão già này thì hơn.

"Chuyển về nhà ở, cũng chưa chắc có thể thay đổi sự thật này." Mon Armstrong bất đắc dĩ nói, thay vì ở nhà nhìn sắc mặt của ông, chẳng bằng ở chỗ này cùng chị hai còn có bạn gái của chị hai cùng nhau chung sống thoải mái. Làm bóng đèn, cũng không sao cả.

Mắt thấy ông Armstrong sắp nổi giận, Becky Armstrong vội vàng nói sang chuyện khác: "Có phải công ty xảy ra chuyện hay không? Có lẽ, có liên quan đến Horner thị?" Nàng biết rõ gần đây Horner thị bởi vì chuyện phát hiện ma túy trong hàng hóa mà động lay động bất an, nhà mình và Horner gia lại thân nhau mấy đời, ông Armstrong không có khả năng thờ ơ.

ông Armstrong thu hỏa khí: "Không sai. Mấy ngày nay ba nói chuyện điện thoại với Eath Horner, cũng hiểu được chuyện đã xảy. Chuyện ma túy này, cùng hắc đạo nhà Tun Natchicha thoát không được có liên quan." Tuy rằng bình an vô sự hai mươi mấy năm rồi, nhưng mà nên giải quyết sự việc, sớm muộn cũng phải giải quyết.

Chỉ cần nhắc đến Horner gia, Becky Armstrong dùng đầu gối nghĩ cũng biết mục đích quan trọng nhất của ba mình là gì: "Ba muốn giúp bọn họ diệt trừ Tun Natchicha?" Tun Natchicha này nàng cũng biết, nhưng chưa có tiếp xúc qua. Một trong những nguyên nhân khiến nàng ấn tượng nhất chính là con gái bảo bối của ông ta đã từng thân cận cùng Freen Sarocha. Nhớ tới chuyện ngày đó ở bệnh viện, Becky Armstrong trong lòng vẫn cảm thấy cay cay.

"Cũng không thể nói như vậy. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại Tun Natchicha tạm thời chưa có động tác lớn gì, ba chỉ muốn liên hợp với Horner gia, đến lúc đó nhỡ đâu Tun Natchicha thật sự giở trò gì, cũng không trở thành tứ cố vô thân." Thế lực của Tun Natchicha lớn lắm, muốn một mình ứng phó ông ta, minh đoạt khó trốn đâm sau lưng, thật là có chút ít khó khăn.

Becky Armstrong đi thẳng vào trọng điểm, nếu như muốn liên hợp, cơ hội quang minh chính đại không thể thiếu, nhưng bắt nàng về nhà, mục đích sợ là không cần nói cũng biết: "Cho nên —— "

ông Armstrong dừng một chút: "Chuyện của con với Krit, ba hy vọng con cân nhắc kỹ một chút." Nói trắng ra chính là hy vọng dùng quan hệ thông gia để củng cố quan hệ.

Phong tục cổ hủ như vậy, rút cuộc cũng nói ra. Tuy lời này nghe rất dân chủ, chỉ là một kiến nghị, nhưng, ông Armstrong đã mở miệng nói, ông ta sẽ nghĩ hết mọi cách để biến hy vọng thành sự thật. Điểm này, Becky Armstrong rất rõ ràng.

Nàng cũng không quá kinh ngạc, dù sao, chuyện này, ba nàng cũng không chỉ nhắc đến một lần.

"Con sẽ cân nhắc kỹ, nhưng mà chuyển về nhà, tạm thời bỏ qua đi." Hiện tại tình huống như thế, chỉ có thể là kế hoãn binh. Nếu như Becky Armstrong một mực cự tuyệt chuyện Krit, kết quả nhất định sẽ rất không xong. Không phải cãi nhau mà trở mặt chính là cứng đối cứng, tính thế nào cũng không đáng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể kéo dài được bao lâu, còn lại nàng sẽ nghĩ cách khác.

Nghe nàng nói không trở về nhà, Armstrong phu nhân một mực im lặng rất là thất vọng: "Đều nói con gái tri kỷ, đều là gạt người đấy!"

Mon Armstrong chỉ thay mẹ ấm ức, các nàng không thích về nhà hơn phân nửa là vì ông Armstrong, đối với mẹ, mặc dù chị mình biểu hiện có chút lạnh, nhưng mà nàng biết rõ, Becky Armstrong cùng mình kỳ thật đều rất nguyện ý thân cận mẹ.

"Mẹ, đừng như vậy, qua mấy ngày đợi tin tức qua đi rồi con sẽ về với mẹ." Mon Armstrong lên tiếng an ủi.

Armstrong phu nhân rất oán niệm nhìn nàng một cái, chỉ chỉ trán nàng: "Từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện, con im lặng một chút có được không?! Lần này cùng Sam còn truyền ra loại chuyện này!" Bà thủy chung cho rằng chuyện trên báo là nhầm lẫn, cố ý làm to chuyện thôi. Dù sao mấy năm này, Mon cùng Sam cũng không cùng một nơi, có chuyện như vậy dưởng như rất không có khả năng.

Mon Armstrong mím môi, cái gì cũng không nói, sức chịu đựng của tim mẹ chưa chắc có thể chịu đựng được chuyện này. Nàng lại vụng trộm nhìn thoáng qua ông Armstrong, ông ấy tuy hơi cố chấp một chút, nhưng mà không thể không nói, sau chuyện của chị mình mấy năm trước, sức chịu đựng của ông hơn mẹ nhiều.

"Mẹ, mẹ yên tâm, em ấy ở chỗ con, con sẽ trông coi em ấy, sẽ không để em ấy gây chuyện." Becky Armstrong nói như thế, mà giữa lông mày nàng lại lộ ra thần sắc lo lắng, về sau, phiền phức một đống lớn hẳn là nàng, mà không phải Mon Armstrong.

"Được rồi, ba còn có việc. Becky, lời của ba con phải suy nghĩ thật kỹ." Becky Armstrong hiểu đúng mực, lần này không có cự tuyệt khiến ông Armstrong coi như thoả mãn. Đương nhiên, câu nói ngày đó nàng nói chỉ thích phụ nữ, ông vẫn nhớ kỹ, cho nên, có một số việc, ông muốn rõ ràng. Krit, làm con rể ông là tốt nhất. Chính mình làm sao, cũng vì tốt cho nàng.

Vì muốn tốt cho con gái, chính ông Armstrong tự cho mình là đúng kiên quyết muốn Krit cùng Becky Armstrong chung một chỗ. Thật tình không biết, Becky Armstrong chắc chắn sẽ không dễ dàng phục tùng. Nàng là tự do, cả tình cảm cùng hôn nhân.

Sau khi ba mẹ về, Becky Armstrong trầm mặc đứng ở cửa ra vào, Mon Armstrong biết rõ tâm tình nàng không tốt. Ba có thành kiến cùng không thể không quản bối cảnh gia tộc, đã thành gánh nặng cùng chướng ngại vật trên con đường tình yêu của chị mình.

Gia tộc thông gia, đã thời đại gì rồi, còn thịnh cái này?! Trên phương diện làm ăn hợp tác, chẳng lẽ còn muốn người ta lấy thân báo đáp à? Nói đến cùng, ông Armstrong có phải là lợi dụng cơ hội lần này, muốn đem chị hai cùng Krit trói cùng một chỗ, rồi chung thân đại sự của chị thì sao? Còn nói dễ nghe như vậy! Lấy thân báo đáp, có bản lĩnh làm cho nàng với Sam cùng một chỗ đi! Dù sao cũng cùng một tính chất mà.

Nghĩ tới đây, Mon Armstrong hận không thể tát mình một bạt tai, mình đoán mò cái gì, cùng với Sam! Người ta đã không cần mình nữa, không chừng hiện tại đang triền miên với June đó chứ!

Becky Armstrong quay lưng lại, đi vào trong.

"Chị, hiện đang làm gì đó?"

"Còn có thể làm gì? Ăn cơm." Tuy rằng lời của ba đã khiến Becky Armstrong đau đầu chẳng còn khẩu vị, nhưng mà vì dạ dày của mình, cơm vẫn phải ăn.

Mon Armstrong vừa ngồi lên ghế, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, vừa nhìn, là Freen Sarocha.

Freen Sarocha xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy ông Armstrong cùng phu nhân đã rời đi, liền đi qua. Cô lườm lườm Becky Armstrong đang cúi đầu ăn, hỏi: "Là —— tình huống không tốt lắm sao? Nhìn sắc mặt chị cũng thay đổi."

Becky Armstrong kéo ra dáng vẻ tươi cười: "Thuật đọc tâm của cô hình như chưa đủ lợi hại."

Freen Sarocha cũng cười cười, sau đó ngồi vào bên cạnh nàng: "Ai nói? Tôi chỉ sợ chị không tiện, mới không nói thật."

"Nói thật? Nói thật là cái gì?"

"Nói thật chính là —— trong lòng chị đều là tôi." Freen Sarocha tiến sát vào mặt nàng, cười gian trá.

Becky Armstrong vươn tay, đem khuôn mặt ngứa đòn một chưởng đẩy ra: "Ăn cơm thì ăn cơm đi, nói chuyện cười cái gì."

Nhị tiểu thư bị hai người hoàn toàn vắng vẻ ở một bên mà da gà dựng đứng hết cả lên, nhỏ giọng nhắc nhỏ: "Ăn cơm thì ăn cơm đi, tình cảm cái gì chứ."

Freen Sarocha nghe thấy nói: "Chị ấy không hiểu phong tình gì cả, cũng chỉ có cô so sánh thú vị."

Becky Armstrong nhéo lỗ tai cô nói một câu: "Thỏ không ăn cỏ gần hang."

"Tôi không phải thỏ, Mon cũng không phải cỏ." Cỏ... Hình như có cái gì đó không đúng.

Mon Armstrong phẫn hận nói một câu: "Tôi *." Cái chứ cuối cùng kìa, nàng không có không biết xấu hổ nói ra, giống như cũng có cái gì không thích hợp.

"Không nói cái này." Mắt thấy hai người trước mắt không cao hứng, Freen Sarocha đổi chủ đề, "Sinh nhật tôi sắp đến rồi, chuẩn bị quà cho tốt chưa?"

"Da mặt thật dày mà, ai nói muốn tặng quà cho cô chứ?" Becky Armstrong nói.

"Thất vọng ghê." Freen Sarocha đưa mắt nhìn sang Mon Armstrong.

Mon Armstrong bình tĩnh nói: "Đều đã đem chị tôi tặng cho cô rồi, cô còn muốn cái gì?"

bác sĩ Chankimha khẽ mỉm cười, đối với Đại tiểu thư lộ ra cái răng nhỏ sáng bóng: "Vậy đến lúc đó tôi không khách khí."

Becky Armstrong bây giờ không có tâm tư gì cùng các cô nói đùa gì hết, tiếp tục ăn cơm, nhưng mà tiếng cười của Freen Sarocha với Mon Armstrong thật quá làm phiền người khác, nàng nói với Freen Sarocha: "Cười nữa nước miếng của cô đều muốn chảy xuống rồi. Cũng không biết cô ở đây vui vẻ cái gì, cười ngây ngô như nhi đồng thiểu năng."

Freen Sarocha khóe miệng có chút run rẩy, nhi đồng thiểu năng... Còn là lần đầu tiên bị người ta nói như vậy.

Ba người tiếp tục ăn cơm, nhưng mà trong lòng ba người đều có tâm sự riêng.

Freen Sarocha nhếch môi, nhìn lén Becky Armstrong một lần, nàng tận lực che giấu để cô nhìn ra được, có lẽ sự tình còn phức tạp hơn những gì cô nghĩ đến.

Lúc nửa đêm, Becky Armstrong trằn trọc, cuối cùng thật sự không chịu nổi, dứt khoát rời khỏi giường, đến phòng tiếp khách ngồi. Cô ngồi trên ghế sô pha, trong lòng đều là lời nói lúc sáng của ông Armstrong. Nàng không phải không sợ, dù sao có ví dụ Wan Ahunai trước đây. Nhưng, nàng sợ không phải mình sẽ như thế nào, nàng càng lo lắng chính là Freen Sarocha.

Chính mình dù gì, nhiều lắm thì đánh mất vị trí tổng giám đốc tập đoàn Armstrong thị mà thôi, ông Armstrong là cha ruột của nàng, cũng sẽ không đối với nàng như thế. Nhưng, Freen Sarocha khác biệt, nếu ông Armstrong quan hệ của mình với cô, không biết ông sẽ làm gì cô, cuối cùng sợ là lại giống như năm đó. Nàng cũng sợ, sợ Freen Sarocha giống Wan Ahunai, càng về sau kiên trì không đi tiếp, để lại mình tựa như tên hề, vì tình yêu, ngu ngốc xông về phía trước.

Nàng im ắng mà thở dài, lại cảm thấy khí tức quen thuộc quanh quẩn mà đến, tiếp đó một đôi tay khéo léo từ phía sau vòng ôm lấy cổ nàng.

"Làm sao vậy? Ngủ không được?" Freen Sarocha ngồi vào bên cạnh nàng.

"Đánh thức cô à?"

"Không có. Chẳng qua tỉnh dậy phát hiện chị không có bên cạnh, trong lòng lo lắng, nên đi ra xem." Nói xong, cô ôm Becky Armstrong vào lòng, "Chị có tâm sự."

Becky Armstrong tựa ở trong ngực cô: "Ai mà không có tâm sự đây? Cũng như Mon, em ấy cũng có phiền não của mình." Nàng không có phủ nhận.

"Tôi có thể chia sẻ với chị không?"

"Tôi mới không muốn cô nghĩ tâm trạng tôi rác rưởi."

Freen Sarocha nhíu mày: "Đây là thay tôi cân nhắc à, tôi cảm động muốn khóc nè." Sau đó, dáng vẻ tươi cười của cô biến mất, "Nếu như chống đỡ không nổi nữa, nhớ nói cho tôi biết, đừng—— chịu đựng một mình." Becky Armstrong bình thường cũng không phải người đem tâm trạng đặt lên mặt, tính cách như vậy thường khiến tâm trạng nàng áp lực hơn người lớn bình thường.

Nói nghe rất bình thường như vậy, nhưng đối với Becky Armstrong lại rất hưởng thụ. Những năm này, người có thể làm mình ấm lòng dường như không nhiều lắm, nàng ôm chặt eo Freen Sarocha: "Ừ. Đáp ứng tôi, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng có buông tay tôi." Cái cảm giác bị vứt bỏ một lần thật sự quá tàn nhẫn, nàng không muốn lại trải qua một lần nữa.

"Được." Freen Sarocha siết chặt hai tay, ôm chặt nàng hơn. Thuộc về mình, bản thân mình phải giữ gìn kỹ mới phải. Cô đại khái có thể đoán được, ban ngày ông Armstrong đến đây nhất định có liên qua đến Horner gia. Nếu như như vậy, June bên kia, phải gấp rút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com