Chương 1
Freen hẹn Nam tại quán cà phê mà cả hai người thường xuyên gặp nhau.
Vừa gặp mặt, Nam liền nhận ra Freen có điều gì đó trăn trở khó nói, không giống với tính cách thường ngày của cô.
Trong ấn tượng của Nam, Freen là một người trẻ tuổi thành đạt, đã được chỉ định làm người kế nhiệm của tập đoàn Chankimha.
Dù bản tính vẫn còn thích chơi bời, nhưng khi gặp chuyện, Freen luôn là người giữ bình tĩnh, có đầu óc, thậm chí vượt trội hơn nhiều so với các Alpha khác. Cô chính là hình mẫu Alpha lý tưởng mà nhiều Omega mơ ước.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?". Nam thấy Freen nhíu mày, im lặng, chỉ mân mê ly cà phê nên không nhịn được hỏi.
"P'Nam...". Một lúc lâu sau, Freen cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em đã ngủ với Becky!"
"..."
Nam nhất thời chưa kịp phản ứng.
Becky là ai?
Sau đó, phải mất một lúc lâu suy nghĩ cô mới nhớ ra.
Chuyện phải kể từ hơn một tháng trước.
Lúc đó, Freen cùng bạn bè đến một quán bar uống rượu.
Hôm ấy, Freen và nhân viên của cô vừa ký được một hợp đồng lớn.
Để ăn mừng, cô mời những nhân viên chủ chốt và bạn bè thân thiết đến quán bar này.
Quán bar không xa công ty và nhà của Freen, cũng khá nổi tiếng ở Bangkok, nên cô đã quyết định chọn nơi này.
Đang uống vui vẻ thì rượu hết, Freen đi gọi quản lý quán bar để nhờ mang thêm rượu.
Nhưng người bước vào là một cô gái trẻ mặc đồng phục phục vụ, cô ấy là một Omega.
Quan trọng hơn, cô ấy rất xinh đẹp. Sống mũi cao, đôi mắt to, khuôn mặt pha nét lai tây rất cuốn hút. Hai bím tóc vàng nhỏ buông từ sau tai, đôi môi đỏ mọng căng tràn, rất bắt mắt.
Freen lập tức bị thu hút, thậm chí còn không để ý đến những nhân viên đang nói chuyện với mình.
Cô gái bước lên trước, cẩn thận đặt rượu trên bàn, nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười nói: "Xin chào quý khách, rượu đã được mang lên. Xin hỏi quý khách có cần gì thêm không ạ?"
Freen đã từng đến đây vài lần nhưng chưa bao giờ gặp cô gái này.
Rõ ràng, đây là nhân viên mới.
Cô im lặng nhìn cô gái, dịch lại gần hơn để quan sát kỹ.
Nụ cười của cô gái vẫn giữ nguyên, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Chỉ vừa mới đến gần một chút, Freen đã ngửi thấy một mùi hương nhạt nhòa của pheromone toả ra từ cô gái.
Đó là mùi hương hoa hồng dịu nhẹ. Rất thơm và dễ chịu. Freen nghĩ, mùi này rất hợp với pheromone hoa tulip của mình.
Cô quay đầu gọi Nam, thì thầm hỏi Nam có ngửi thấy mùi gì không.
Nam ngạc nhiên nhìn cô và lắc đầu.
Điều này càng khiến Freen tin rằng cô có duyên với cô gái này.
Chỉ sau một ánh nhìn, Freen nhận ra mình đã yêu cô ấy, dù cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ trong quán bar.
Nam không thể hiểu nổi. Chỉ vì ngửi thấy pheromone mà Freen nghĩ mình có duyên với cô gái đó sao? Freen giải thích, không chỉ vì điều đó, mà cô thực sự đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nam càng không thể hiểu nổi.
"Em là tổng giám đốc của tập đoàn Chankimha, là niềm hy vọng của ông em, của cả gia tộc. Nếu ông em biết em thích một Omega như thế, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý đâu".
Freen chẳng hề bận tâm đến lời cảnh báo của bạn mình.
"Dù thế nào đi chăng nữa, thì em cũng muốn thử". Freen kiên định nói
"Em không muốn từ bỏ sớm như vậy, thậm chí còn chưa kịp quen biết cô ấy"
Nói là làm. Ngày hôm sau, Freen liền quyết định lên kế hoạch theo đuổi cô gái đó.
***
Chiều hôm ấy tan làm, Freen lái xe đến quán bar. Cô đã nhờ quản lý quán bar sắp xếp cho mình một phòng riêng và yêu cầu chỉ định chính cô gái thắt hai bím tóc nhỏ hôm qua đích thân mang rượu đến.
Cô gái bước vào, vẫn với nụ cười ngọt ngào và cúi chào lễ phép.
"Xin chào quý khách, rượu của quý khách đã được mang lên. Quý khách có cần gì thêm không ạ?"
Freen nhìn cô gái một lúc rồi cười: "Cô tên gì?"
Cô gái lễ phép đáp.
"Tôi là Becky Armstrong. Quý khách có thể gọi tôi là Becky"
"Becky Armstrong..." Freen lặp đi lặp lại tên cô hai lần, nụ cười trên môi càng sâu.
"Cái tên rất hay và dễ nhớ"
Becky vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
"Quý khách còn cần gì thêm không ạ?"
Freen lắc đầu, rồi đứng dậy, tiến đến gần cô gái.
"Tôi là Freen Sarocha. Cô có muốn làm bạn gái tôi không?"
Becky tròn mắt ngạc nhiên, theo phản xạ lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
"Thưa quý khách, có phải cô đang đùa không?"
Mặc dù rất bất ngờ, nhưng Becky vẫn giữ được bình tĩnh và lễ phép. Cô không muốn vì một câu hỏi kỳ lạ mà gây rắc rối với khách hàng.
"Tôi không đùa". Freen dịu giọng, cố gắng giải thích.
"Hôm qua, khi cô mang rượu vào phòng, tôi đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên"
Freen tiếp tục.
"Tôi biết điều này có vẻ hơi đường đột, nhưng tôi hy vọng cô có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cô. Tôi tin rằng cô sẽ thấy tôi là một Alpha tốt"
"Xin lỗi" Becky mỉm cười lắc đầu. "Tôi đã có bạn gái rồi"
"Nhưng cô vẫn chưa bị đánh dấu đúng không?"
Freen tiếp lời: "Hôm qua, tôi có thể ngửi thấy được pheromone của cô, điều đó chứng tỏ cô và bạn gái vẫn chưa xác định mối quan hệ..."
"Đó là chuyện riêng của tôi".
Becky cắt lời, vẫn giữ thái độ lịch sự.
"Cảm ơn vì tình cảm của cô, nhưng tôi không thể đồng ý. Nếu quý khách không còn yêu cầu gì, tôi xin phép ra ngoài".
Nói xong, Becky quay người định rời đi. Nhưng giọng nói kiên quyết của Freen lại vang lên từ phía sau:
"Chỉ cần cô chưa bị đánh dấu, tôi vẫn còn cơ hội!"
***
Trong suốt nhiều tuần tiếp theo, Freen không có cơ hội hay thời gian đến quán bar tìm Becky.
Do hợp đồng mà cô đã ký trước đó, Freen phải đi công tác ở Paris suốt một tuần liền.
Becky nghĩ rằng, có lẽ mình và Alpha kia sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại nữa, nhưng không ngờ, cô lại một lần nữa chạm mặt với Freen.
Freen khó khăn lắm mới trở về từ Paris, lại đúng dịp cuối tuần, nên cô gọi mấy người bạn thân thiết tụ tập để thư giãn, chơi cầu lông.
Hôm đó có khá nhiều người tham gia, nhưng Freen lập tức nhận ra người mà suốt mấy tuần qua cô luôn nhớ nhung - Becky cũng đến.
Cô ngạc nhiên quay sang hỏi Nam. Nam cười đáp.
"Becky là bạn gái của một người em họ xa của chị. Hôm nay, em ấy đưa Becky đến chơi cùng"
"Bao lâu rồi? Họ đã kết hôn chưa?"
Freen hỏi dồn dập.
"Chuyện này thì chị không rõ" Nam nhún vai.
"Nhưng Becky vẫn đang học đại học, chắc cũng chỉ mới yêu thôi".
Khi hai người nói chuyện, Freen nhìn thấy Becky đang được bạn gái Alpha ôm ấp đầy thân mật.
Trong lòng cô bỗng dâng trào cảm giác ghen tuông, không cam lòng.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ nào cô muốn mà lại không có được.
Nam thở dài, vỗ vai người bạn thân.
"Bỏ đi, người ta là hoa đã có chủ rồi"
Nhưng Freen không phải người dễ dàng bỏ cuộc.
Cô đề nghị một trận đấu cầu lông đôi. Mỗi người có thể chọn bạn cùng đội.
Freen chọn Nam làm đồng đội. Đúng như cô đoán, Becky chọn bạn gái Alpha của mình.
Kế hoạch của Freen đã rõ ràng. Freen và Nam đều là Alpha, so với một cặp Alpha - Omega, phần thắng gần như chắc chắn.
Trận đấu diễn ra, và đúng như dự đoán, Freen cùng Nam giành chiến thắng dễ dàng.
Bạn gái của Becky phải nỗ lực hết sức để đỡ những pha cầu khó, thậm chí bị trầy xước và bầm tím đầu gối.
Nhân cơ hội đó, Freen bảo Nam đưa bạn gái của Becky đến gặp bác sĩ riêng để kiểm tra vết thương.
Và cứ thế, Freen có cái cớ để ở lại bên cạnh Becky.
Freen cầm một chai nước khoáng đi đến, thấy Becky đang ngồi trên ghế trong sân vận động lau mồ hôi.
"Cảm ơn" Becky đặt khăn xuống và lịch sự nhận lấy.
"Đừng khách sáo" Freen tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thật không ngờ, em lại là bạn gái của N'Pai" Freen lên tiếng.
Becky dừng lại một chút khi đang uống nước, bắt chước giọng điệu của cô.
"Tôi cũng không ngờ, Pai và các chị lại quen biết nhau"
"Chuyện này cũng không có gì lạ" Freen giải thích, "Pai là em họ xa của Nam, mà Nam lại là người bạn thân nhất của tôi, hôm nay tôi hẹn cô ấy ra chơi, không ngờ cô ấy lại dẫn theo em và Pai đến đây"
"Xin lỗi...Tôi thật sự không biết chuyện này" Becky nói, "Tôi chỉ đi cùng Pai đến đây..."
"Tôi không có ý trách em" Freen cười nói, "Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta thật sự rất có duyên."
Becky hơi nghiêng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Freen.
Lần đầu tiên cô nhận ra đôi mắt của Freen rất to và đẹp, đồng tử đen láy, sáng bóng, ẩn sâu trong ánh mắt là sự ngưỡng mộ cháy bỏng dành cho mình. Cộng thêm câu nói đầy ẩn ý Freen vừa thốt ra, khiến trái tim Becky bỗng cảm thấy một cảm giác tội lỗi không rõ lý do.
Cô vô thức tránh ánh mắt của Freen, hơi dịch người sang bên cạnh một chút, nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Chân của Pai không biết thế nào rồi?"
"Không sao đâu, em yên tâm đi"
Freen quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm và hành động của Becky, không hề tức giận mà ngược lại cảm thấy thú vị, vui vẻ trả lời, "Bác sĩ này thường khám cho gia đình tôi, có thể coi là bác sĩ riêng, tay nghề rất giỏi"
"Vậy thì tốt, cảm ơn chị, P..."
Becky mỉm cười cảm ơn, nhưng nhất thời không biết nên gọi cô như thế nào. Becky không phải quên tên của Freen, mà vì cô cảm thấy nếu gọi quá thân mật, cho dù Pai không biết, trong lòng mình cũng sẽ có cảm giác tội lỗi, giống như...
Giống như mình đang phản bội bạn gái vậy.
"Freen Sarocha" Freen nhận ra cô có thể đã quên tên mình, liền chủ động giới thiệu lại: "Em có thể gọi tôi là Freen."
"P...P'Freen" Becky thử gọi tên cô, hai tay chắp lại và lịch sự cảm ơn lần nữa "Cảm ơn chị"
"Không cần khách sáo như vậy. Nếu em thật sự muốn cảm ơn tôi..."
Freen cố tình ngồi gần hơn, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không?"
Vì khoảng cách quá gần, Becky không thể tránh khỏi việc ngửi thấy pheromone mùi hoa tulip
Thật thơm...
Mùi này thật dễ chịu, Becky chưa bao giờ gặp một Alpha có mùi pheromone hợp với mùi của mình đến vậy.
Phải biết rằng, khi một Alpha và một Omega ở bên nhau, không phải chỉ cần có tình cảm là được, mà tin tức tố cũng phải hòa hợp với nhau. Chỉ có như vậy, mới có thể trở thành một cặp bạn đời hoàn hảo.
Hòa hợp là gì? Đó là khi chúng ta ngửi thấy tin tức tố của đối phương, sẽ cảm thấy thư giãn, dễ chịu từ đầu óc đến cơ thể, như đang chìm đắm trong một cảm giác say sưa, lâng lâng.
Đáng tiếc...Becky tự nhủ.
Nhưng mùi hương càng lúc càng nồng nàn, chứng tỏ tâm trạng của Freen rất tốt, Becky lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, tin tức tố của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu tin tức tố trong lúc mất kiểm soát mà trào ra ngoài, mọi chuyện sẽ rất tệ...
"Không cần đâu" Becky đột nhiên đứng dậy
"Tôi phải đi thăm Pai rồi, xin lỗi đã làm mất thời gian của chị"
Nhìn mèo con bỏ lại mình rồi chạy đi, tâm trạng của Freen vô cùng chán nản.
Nam đi đến, nhìn thấy dáng vẻ u sầu của bạn mình liền hiểu ngay vấn đề.
"Em đừng có hy vọng nữa". Nam thở dài
"Em họ chị nói, con bé thật sự rất thích Becky, hai đứa quen nhau từ thời đại học và giờ sắp tốt nghiệp rồi, chắc sau khi tốt nghiệp, em họ chị sẽ đi gặp mặt gia đình Becky để hỏi cưới".
"Vậy em họ chị có biết cô ấy làm phục vụ trong quán bar không?" Freen hỏi.
"Chuyện này thì chị không rõ, chuyện của họ chị không thể can thiệp" Nam nghĩ một lúc rồi nói
"Có lẽ em họ chị biết, nếu không thì Becky cũng không làm việc ở đó lâu như vậy"
"Vậy thì thật là lạ" Freen nói, "Công việc phục vụ trong quán bar không phải công việc mà sinh viên nên làm, sinh viên phải học hành đàng hoàng chứ? Hơn nữa, gia đình em họ của chị chắc cũng không đến nổi khó khăn, sao có thể để bạn gái làm công việc như vậy?"
"Chị cũng nói rồi, Pai là em họ xa của chị" Nam kiên nhẫn giải thích, "Gia đình cô ấy cũng chỉ thuộc dạng trung lưu, địa vị và danh hiệu không thể bằng chúng ta, tài lực cũng không bằng. Nhưng nghe em nói vậy, chị cũng thấy hơi lạ"
"Thôi bỏ đi" cuối cùng Nam cười vỗ vai cô, "Dù sao đó cũng là chuyện của hai người họ, chị thấy em đừng nên làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác".
Freen không để ý đến lời của cô, trong lòng thầm nghĩ: Nếu như tình cảm của họ thực sự vững chắc, thì dù mình có tìm cách phá hoại cũng vô ích. Còn nếu đã có vết nứt, chẳng phải đó là cơ hội tốt của mình sao?
***
Sau buổi chơi cầu lông, Freen đã một thời gian dài không đến gặp Becky.
Không phải Freen từ bỏ, mà cô chỉ lo rằng nếu bản thân đi tìm Becky quá nhiều, một là sẽ bị em họ của Nam phát hiện, hai là sợ làm phiền Becky.
Dù không gặp cô, Freen vẫn âm thầm quan sát thói quen hàng ngày của Becky.
Cô nhận ra ngoài việc học và làm thêm ở quán bar, Becky không hề ở bên bạn gái cả ngày.
Bạn gái của Becky chỉ vài ngày mới đến gặp cô một lần, mà mục đích chủ yếu cũng chỉ là để lấy tiền.
Sau đó, người bạn gái kia lại cầm tiền biến mất mấy ngày, chẳng hề quan tâm đến Becky.
Chẳng phải đang coi cô ấy như một cây ATM sao?
Nhưng có vẻ Becky hoàn toàn không biết, mà còn cam tâm tình nguyện đưa tiền cho bạn gái.
Càng nghĩ, Freen càng tức giận. Một cô gái tốt như vậy sao lại trở thành bạn gái của một Alpha như thế?
Nhưng Freen không thể nói cho Becky sự thật. Cô tự hỏi, mình phải nói thế nào đây? Lấy tư cách gì? Liệu cô nói ra Becky sẽ tin cô không?
Sau nửa tháng, Freen cuối cùng không thể kiềm chế được nỗi nhớ trong lòng, tối hôm đó cô lại đến quán bar.
Cô yêu cầu quản lý gọi Becky phục vụ mình, cô chỉ gọi những loại rượu đắt nhất, và yêu cầu tiền hoa hồng bán ra đều tính vào thành tích của Becky.
"Cảm ơn chị, P'Freen. Thực ra, chị không cần thiết phải làm như vậy đâu..."
"Em tan ca lúc mấy giờ?"
Becky bị câu hỏi bất thình lình này cắt ngang, ngước mắt nhìn cô không hiểu.
Freen chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi với giọng nói dịu dàng.
"Mười một giờ..." Becky ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu mới trả lời.
Freen dựa ra sau ghế sofa, cười và nói câu cuối cùng "Được".
"Em cứ đi làm việc đi, tạm thời tôi không có yêu cầu gì khác"
Dứt lời, Becky thấy cô đã chuyển tầm mắt sang màn hình máy tính, đặt bên cạnh là vài chai rượu đắt tiền, hai tay bắt đầu gõ bàn phím.
Liệu Alpha này có phải đang thực sự muốn giúp mình không?
Mua nhiều rượu như vậy nhưng lại không hề uống một ngụm, thậm chí giấy bạc bọc xung quanh nắp chai còn chưa được mở ra.
Trong lòng Becky không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, thậm chí tâm trạng đang buồn vì sự lạnh nhạt vô cớ của bạn gái dạo gần đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong hai ba giờ tiếp theo trước khi tan ca, mỗi lần nghe đồng nghiệp nhắc đến người Alpha kỳ lạ chỉ lo cắm đầu làm việc trong phòng VIP, khóe miệng Becky lại vô thức mỉm cười.
Cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Becky thay xong đồ, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về thì bị quản lý gọi lại.
"Anh nói người khách trong phòng VIP vẫn chưa rời đi sao?"
"Đúng vậy" Quản lý ngạc nhiên nói, "Em không phải là người mà cô ấy chỉ định phục vụ sao? Em mau đi thông báo với cô ấy, chúng ta sắp đóng cửa rồi, cô ấy không thể ở lại được nữa".
"Vâng"
Becky không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Trên đường đi đến phòng VIP, trong đầu cô lại hiện lên những lời tán tỉnh bá đạo mà khiến mình vừa buồn cười vừa khó xử của cô nàng Alpha kia.
Lúc bị mình từ chối thì cô ấy không hề che giấu vẻ thất vọng và không cam lòng trong đáy mắt, giống như một đứa trẻ to xác vậy...
Becky vỗ nhẹ vào mặt mình, không nghĩ thêm nữa, rồi tăng tốc bước đi.
Khi mở cửa phòng VIP, Becky vừa định gọi cô thì phát hiện Freen đã tựa lưng vào ghế sofa ngủ mất rồi.
Lúc này màn hình máy tính đã tắt, và đống rượu trên bàn vẫn còn nguyên như lúc cô rời đi, một chai cũng chưa được mở.
Becky nhẹ nhàng bước tới, dưới ánh đèn mờ trong phòng, cô nhìn Freen và cảm thấy cô ấy chắc hẳn đang ngủ rất say.
Trong hơi thở, Becky lại ngửi thấy mùi tin tức tố hoa tulip dễ chịu.
Mặc dù xung quanh hơi tối, Becky vẫn không thể ngừng quan sát kỹ Alpha trước mặt.
Freen thực sự rất xinh đẹp, Becky thậm chí cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn cả bạn gái của mình.
Đôi mi dài và cong, chiếc mũi thẳng và cao, đôi môi hoàn hảo đến từng chi tiết, đường nét cằm thanh thoát và trắng trẻo.
Cô ấy chính là hình mẫu Alpha mà nhiều Omega mơ ước!
Con người ai cũng thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, Becky thừa nhận rằng, ngay lúc này, cô đã bị vẻ đẹp của Freen cuốn hút.
Nhưng Becky vẫn cảm thấy có một cảm giác tội lỗi không rõ lý do.
Cô cố thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đơn giản ngưỡng mộ vẻ đẹp của Alpha trước mắt mà thôi, chẳng có ý gì khác.
Becky không nghĩ thêm nữa, cô nhẹ nhàng lay người đang nằm trên sofa.
Freen mơ màng tỉnh dậy, và trước mắt cô là người mà cô đã nhung nhớ suốt mấy ngày, khiến cô ngay lập tức tỉnh táo.
Sau khi Becky nghe giải thích lý do, Freen trực tiếp nói với cô: "Vậy đi thôi"
"Đi đâu?" Becky hỏi cô, cảm thấy kỳ lạ.
"Tôi đưa em về trường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com