Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - END

Không kịp đưa xe vào gara, Freen ném chiếc chìa khóa xe về phía người làm ở cửa biệt thự, rồi vội vàng chạy vào nhà.

Vừa bước vào phòng ngủ, quả thật mọi chuyện giống như cô đã đoán trước.

Cả phòng đầy người làm, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Freen không kịp nghe báo cáo của họ, cô nhanh chóng lao đến bên giường.

Becky thở gấp, vẻ mặt đau đớn nằm trên giường, bên cạnh là những người làm đang quỳ gối, vẻ mặt hoang mang.

"Freen" Khi nhìn thấy cô trở lại, Becky lập tức nắm lấy tay Freen, môi cô tái nhợt run rẩy, nói một cách mệt mỏi, "Bụng em đau quá...có phải em sắp sinh không?".

Freen vội vàng kéo chăn lên, quả thật thấy chiếc ga giường dưới bụng Becky đã bị nhuộm một màu hồng nhạt.

"Chắc là vậy" Freen siết chặt tay cô, nhìn thấy sự đau đớn của người yêu, không khỏi lo lắng và sợ hãi, nhưng cô phải giữ bình tĩnh.

"Đừng sợ, chị ở đây, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay" Nói rồi, Freen quay lại ra lệnh cho người làm thu xếp đồ đạc, cô sẽ lái xe đưa Becky đến bệnh viện.

"Đừng..." Freen cảm nhận được phía sau Becky đang kéo tay áo của mình.

Cô quay lại, nhìn thấy Becky toát mồ hôi, mặt mũi tái nhợt, mắt ngấn lệ ướt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Becky cố gắng hít thở, mất một lúc mới thốt ra được câu nói.

"Đừng..."

Freen quỳ xuống bên giường, nắm chặt tay Becky, cúi xuống hôn những giọt mồ hôi trên mặt cô.

Một tay Freen nắm chặt đùi mình dưới giường. Mặc dù giọng nói của cô có chút run rẩy, nhưng vô cùng dịu dàng: "Đừng lo, cứ từ từ nói".

"Em muốn chị ở bên cạnh em, được không?" Becky nhíu mày, ánh mắt đầy lo sợ và nước mắt, nghẹn ngào nói, "Chị đừng đi đâu hết".

Freen hiểu ý của cô, gật đầu đồng ý rồi quay lại ra lệnh cho người làm gọi xe cấp cứu.

Mọi người trong phòng đều gật đầu đáp ứng, vội vã chạy đi gọi điện, nhưng bị Freen quát lại.

"Chỉ cần một người đi gọi là được rồi! Yêu cầu xe cứu thương đến nhanh nhất có thể, nghe rõ không?!"

"Vâng!"

Freen nhớ lại những gì bác sĩ đã chỉ dẫn trước đó và tiếp tục sai bảo những người làm chuẩn bị đồ đạc, rồi quay lại bên giường.

Chẳng lâu sau, xe cứu thương đến.

Khi lên xe, có bác sĩ bên cạnh, Freen mới cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng vợ cô vẫn còn sợ hãi.

"Freen" Becky nắm chặt tay Freen, giọng run rẩy như sắp khóc, vừa rồi cô đã khóc rất nhiều khi nằm trên giường, Freen đã phải an ủi rất lâu mới khiến cô nín khóc.

Chưa kịp để Freen nói gì, bác sĩ bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Đừng sợ, hãy giữ nhịp thở đều, có bác sĩ ở đây, cô và em bé sẽ được an toàn".

"Đúng vậy, còn có chị ở đây" Freen dịu dàng nói, "Chị sẽ luôn bên cạnh em và con".

"Nếu có bất kỳ cảm giác hay tình trạng nào phải nói ngay cho bác sĩ" Bác sĩ vừa nói vừa nhìn vào các thiết bị đang gắn lên người Becky, kéo váy của cô lên để kiểm tra.

Lúc này, Becky bắt đầu rên rỉ.

"Nước ối vẫn đang rỉ ra! Cùng với hiện tượng co thắt tử cung! Phải đưa vào bệnh viện ngay lập tức!"

***

Freen muốn hỏi bác sĩ nhưng nhìn thấy họ đang bận rộn, cô không dám hỏi, chỉ biết nắm chặt tay Becky, dịu dàng trò chuyện với cô, cố gắng làm cô phân tâm để giảm bớt nỗi đau.

Cả quãng đường này, với cả hai người, dường như đều quá dài.

Cuối cùng họ đến bệnh viện, nhanh chóng có bác sĩ từ trong bệnh viện chạy ra, chuyển Becky từ xe cứu thương sang giường đẩy, rồi đẩy vào trong.

Freen bước nhanh theo sau họ.

Đi theo đến phòng sinh, nhưng Freen bị bác sĩ ngăn lại ở ngoài cửa.

"Tại sao không cho tôi vào?". Freen lo lắng nhìn vào trong.

"Bệnh viện có quy định, khi Omega sinh con, Alpha phải đợi bên ngoài. Xin cô hiểu cho công việc của chúng tôi". Bác sĩ đeo khẩu trang nói xong, không chút thương tiếc đóng cửa lại.

Freen tức giận đến mức giẫm chân, nhưng ngay lập tức lại lo lắng cho Becky. Vì thi thoảng bên trong lại vang lên tiếng la hét đau đớn.

Freen lo lắng đứng ngồi không yên.

Lúc này, cô nhận được điện thoại của ông nội.

"Có phải Omega của cháu sắp sinh rồi không?".

"Đúng vậy. Bây giờ cháu đang đợi bên ngoài".

"Vậy thì tốt, ông tới ngay đây". Chưa để Freen kịp nói gì, ông nội đã cúp máy.

Ngay sau đó, Nam gọi điện cho cô.

Chẳng bao lâu, cả hai đều đã đến.

"Vào trong đã bao lâu rồi?" ông nội hỏi.

"Gần hai giờ rồi ạ" Freen trả lời trong lo lắng.

Nam nhận thấy sự căng thẳng của cô, an ủi: "Có bác sĩ ở đó, chắc chắn không có vấn đề gì đâu".

"Ừm, em biết rồi..."

Ông nội và Nam mang theo đồ dùng cho sản phụ và em bé, Freen miễn cưỡng cười cảm ơn họ, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi những chữ đỏ trên cửa phòng sinh.

***

Không biết chờ đợi bao lâu, khi đèn đỏ trên cửa phòng sinh tắt đi, chiếc giường đẩy Becky ra ngoài, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chúc mừng cô, vợ của cô hạ sinh được một bé gái, em bé khỏe mạnh, mẹ con đều an toàn".

Freen chỉ kịp nhìn qua một cái, đứa trẻ vẫn đang nhắm mắt, rồi cô quay sang nhìn Becky.

Becky mái tóc ướt đẫm, vương vãi trên gối, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại nở một nụ cười yếu ớt nhìn cô.

Nhưng Freen chưa kịp nói gì với Becky, thì Becky đã bị đẩy đi.

Freen và mọi người theo đến phòng bệnh. Sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Becky, họ lại dặn dò thêm nhiều điều cần lưu ý, rồi mới rời đi.

"Becky, em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" Freen ngồi bên giường lo lắng hỏi.

Becky mỉm cười yếu ớt lắc đầu, ra hiệu cho cô nâng giường lên. Freen làm theo, rồi Becky nói: "Cho em gặp con".

Lúc này, ông nội đang bế em bé, cùng Nam vui vẻ trêu đùa em.

Freen gật đầu, đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé từ tay ông nội, đặt bé lên gối Becky.

Cuối cùng, Freen mới nhìn rõ được mặt đứa trẻ.

Em bé được quấn trong khăn, cơ thể nhỏ xíu, khuôn mặt cũng nhỏ xinh, mắt vẫn chưa mở, chỉ có hai khe hở mỏng, cái mũi nhỏ xíu, miệng giống như một nhân vật hoạt hình, khép lại chỉ còn một đường thẳng.

Vì thế, tổng thể các đặc điểm trên khuôn mặt làm Freen cảm thấy đứa bé như một bà lão.

Freen không khỏi thắc mắc, sao cô và Becky đều có ngoại hình xinh đẹp, mà đứa con lại trông như thế này?

Nhưng khi cô ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Becky, Freen cũng không kìm được nở nụ cười.

Cô nghĩ, dù sau này đứa trẻ có ra sao, đó cũng là con của cô và Becky, cô sẽ yêu thương, bảo vệ và nuôi nấng nó.

Lúc này, ông nội và Nam đã đến gần.

"Con bé giống cháu quá".

Freen không khỏi quay lại nhìn ông nội, muốn hỏi đứa trẻ này sao lại giống mình được, nhưng lại không dám hỏi ra.

Ông nội như nhìn thấu sự hoang mang của Freen, vỗ vỗ vai cô cười nói: "Chắc cháu thấy đứa bé không được như cháu tưởng tượng, nhưng đợi vài ngày nữa thì sẽ khác thôi".

"Đúng vậy" Nam cũng cười, "Con nít mới sinh thì chưa phát triển hết, lúc đầu nhìn không đẹp đâu. Trước kia chị có đi thăm một đứa cháu ở nhà bà cô, lúc đầu cũng y như vậy, nhưng vài ngày sau chị lại thấy, bé nó càng ngày càng đáng yêu hơn".

"Lúc cháu mới sinh, cũng giống y hệt con bé này, mắt và miệng giống cháu lắm". Ông nội cười nói, "Trong vẫn còn giữ ảnh hồi cháu còn bé mà".

Freen đành cười bất lực, "Cháu hiểu rồi".

Sau đó cô quay sang nhìn Becky từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn đứa bé, quay qua nói với ông nội và Nam: "Hai người ra ngoài một chút được không?".

Ông nội còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng bị Nam khuyên ra ngoài, Freen mới quay lại bên giường.

"Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?". Thấy Becky trên mặt đầy mệt mỏi, Freen xót xa hỏi.

Becky ngước lên nhìn cô, "Chút nữa đi, em muốn nhìn con thêm một chút".

"Em có muốn uống nước không?" Freen lại hỏi.

"Được"

Freen vừa rót nước xong, thử nhiệt độ, chuẩn bị cho Becky uống thì đứa bé khóc lên.

Freen hơi lo lắng, hỏi: "Bé đói rồi à?"

"Chắc vậy" Becky từ từ ôm đứa bé, kéo áo ra, "Để em thử cho con bé bú xem".

Freen vội vàng để cốc nước xuống, đi qua giúp cô.

Vừa đặt đúng vị trí, Freen thấy, mặc dù đứa bé nhắm mắt, nhưng miệng lại mở ra như có gắn định vị, và bắt đầu bú, ngay lập tức ngừng khóc.

Trước đây nghe nói lực bú của trẻ sơ sinh rất mạnh, Freen có chút lo lắng, hỏi: "Có đau không?".

"Không sao, em vẫn ổn". Becky mỉm cười nhìn đứa bé, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

Freen xót xa nhìn cô: "Nếu đau quá thì cho con bé uống sữa ngoài đi, dù sao cũng đầy đủ dinh dưỡng mà".

"Không cần đâu" Becky ngước lên nhìn Freen, "Em muốn tự mình cho con bú".

"Nhưng mà..." Freen thở dài, "Em vất vả quá".

"Sinh con rồi nuôi con, làm gì có chuyện nào không vất vả" Becky cười với cô, "Vì là con của chúng ta, em sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn này".

"Nếu biết lúc trước em sẽ..." Freen nhìn đứa bé vẫn chăm chú bú, rồi lại nhìn Becky, "Nếu chị có thể giúp em chia sẻ một chút thì tốt quá".

"Bây giờ chị có thể giúp rồi mà". Becky cười, ra lệnh, "Cho em uống nước đi".

Freen lúc này mới tươi cười, "Được"

Vài ngày sau, Becky xuất viện, Nam lái xe đến đón họ.

Becky trông khá khỏe mạnh, phục hồi rất tốt.

Nhưng Freen ngược lại có vẻ mệt mỏi và tiều tụy.

Nam không nhịn được cười: "Becky sinh con chứ đâu phải em sinh, sao trông em lại còn tiều tụy hơn cả cô ấy vậy?".

Nghe vậy, Becky bật cười. "Có lẽ là vì chị ấy mấy ngày nay không ngủ ngon. Ban đêm, để em ngủ ngon, chị ấy cứ bắt con bú sữa ngoài, thay tã, vỗ ợ hơi, dỗ con ngủ, không biết phải dậy bao nhiêu lần, cực khổ lắm".

Freen mỉm cười: "Đó là việc chị phải làm mà".

"Em làm một cô vợ Alpha tốt đấy" Nam cười khen ngợi, đi đến bên giường và nhìn đứa bé đang ngủ say.

Dù đứa bé vẫn còn ngủ, nhưng có thể thấy, nó đã phát triển hơn, các nét trên mặt rất giống Freen và Becky.

"Con bé thật đẹp" Nam ôm đứa bé lên và khen Freen, "Chị thấy cặp lông mày và mũi của nó rất giống Becky, còn mắt và miệng thì...giống em đấy".

"Thật vậy sao?" Freen ngạc nhiên, bước lại gần nhìn. Mấy ngày nay cô cứ nhìn con mà không để ý, giờ nghe Nam nói, có vẻ đúng là như vậy.

"Đặt tên chưa?" Nam hỏi.

"Đã có vài cái tên dự định rồi, nhưng còn phải đưa ông nội xem thử". Freen đáp, "Sau khi định xong mới có thể ghi vào gia phả".

"Đặt tên xong nhớ nói với chị nhé" Nam cười tươi, "Lúc đó chị lại đến thăm cháu gái nhỏ của mình".

"Được rồi." Freen trả lời.

Trên đường về, Freen ôm đứa bé ngồi ở ghế sau cùng Becky, Nam ngồi phía trước lái xe.

Ba người đang trò chuyện thì đứa bé lại khóc.

Đột nhiên, một tấm rèm đen từ ngăn giữa ghế trước và ghế sau được kéo ra.

Giọng Nam vang lên từ phía trước: "Chị đã yêu cầu thợ lắp cái này, các em cứ yên tâm cho con bú đi".

Freen cảm động ngay lập tức: "Cảm ơn chị, P'Nam".

Freen đưa đứa bé cho Becky, cô kéo áo lên, và ngay lập tức đứa bé bắt đầu bú.

Chẳng bao lâu sau, đứa bé không còn bú nữa, nhưng phía trước ngực Becky vẫn còn rỉ sữa.

Freen vội vàng lấy khăn giấy lau sạch cho cô, nhưng vẫn không hết.

Freen nhìn Becky mà không biết phải làm sao.

"Chị làm đi" Becky bỗng nói nhỏ.

"Hả?"

"Nhanh lên" Becky thúc giục.

"Sao vậy?" Nam nghe thấy tiếng hỏi.

"Không...không có gì." Freen vội vàng trả lời Nam, nhìn vào chỗ của Becky rồi lại nhìn cô, mặt thoáng biểu lộ sự khó xử.

Mặc dù mấy ngày ở bệnh viện, Becky đôi khi cũng gặp phải tình huống này sau khi cho con bú, Freen đã hỏi bác sĩ và họ nói có thể dùng máy hút sữa.

Nhưng giờ tình huống này...máy hút sữa ở trong cốp xe, lấy ra chắc là không kịp nữa.

"Freen" Becky lại nhẹ nhàng thúc giục, "Chị nhanh lên đi".

Nhìn những giọt sữa trắng liên tục nhỏ xuống, lớp áo bên cạnh Becky cũng đã ướt, Freen ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng lại gần cô, cúi đầu xuống.

"Em cố chịu chút, sẽ xong ngay thôi" Freen thì thầm vào tai cô.

"Ừm".

Freen cố kìm nén, xua tan mọi suy nghĩ khác, nhẹ nhàng ngậm lấy chỗ đó, không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng mút.

Ngay lập tức, Becky buông tay khỏi đứa bé và ôm chặt đầu Freen.

Cô nghiến chặt môi, ngửa cổ không dám nhìn hành động của Freen.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Freen vẫn ngửi thấy mùi hoa hồng trong pheromone của Becky.

Cô buông môi ra, nhìn chỗ đó của Becky, cuối cùng không còn chảy sữa nữa, Freen mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngẩng đầu lên và thấy Becky lặng lẽ nhìn mình, hơi thở của cô có phần nặng nề.

Freen vô thức mím môi, trong miệng vẫn còn hương sữa nhẹ nhàng, hình ảnh vừa rồi bất ngờ lóe lên trong đầu, làm cô cảm thấy hơi nóng.

"Oa...oa..." Tiếng khóc của đứa bé bất ngờ phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

Freen phản ứng nhanh, ôm đứa bé từ bên cạnh Becky, vừa dỗ dành vừa cẩn thận tháo tấm chăn nhỏ quấn bé.

"Nó ị rồi" Freen cười với Becky, nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay cô, "Chờ một chút, để chị thay tã cho con".

"Ừm"

Freen lấy một cái tã từ trong túi, Becky đỡ đứa bé, Freen nhanh chóng và thành thạo thay tã cho con.

"P'Nam, tã của con bé tạm thời em để trên xe nhé" Freen cười nói với Nam, "Chị không phiền chứ?"

"Phiền gì mà phiền" Nam cười lớn, "Chị coi con bé như cháu ruột mà".

Sau đó, lại nghe cô hỏi: "Nhưng mà hai người lúc nãy làm gì mà im lặng lâu thế?".

"Không có gì đâu..." Freen vừa trả lời vừa liếc nhìn Becky, Becky cũng nhìn lại Freen, "Lúc đó đứa bé đang ngủ, nên tụi em không nói chuyện thôi".

Nam không hỏi tiếp nữa, chuyển sang đề tài khác.

Ba người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Freen và Becky ngầm hiểu không nhắc lại chuyện vừa rồi.

Rất nhanh, Nam đã đưa họ về đến nhà.

Vì Becky vừa mới sinh, không nên để cơ thể bị lạnh, Freen đã đưa Becky và đứa trẻ vào phòng ngủ trước, rồi mới quay lại tiễn Nam.

"Thật vui cho em" Nam cười nói với Freen, "Có vợ có con rồi, cuộc đời thật hoàn hảo".

"Còn nói em nữa" Freen cười khẽ, "Còn chị thì sao? Bao giờ thì tìm được một Omega cho mình?".

"Chị á?" Nam vẫy tay, "Hiện tại thì chị chưa có ý định đó"

"Nếu có người mình thích thì cứ theo đuổi đi" Freen trêu chọc, "Cơ hội là dành do những kẻ dám mạo hiểm tạo ra".

"Đấy mới là vấn đề" Nam cười bất đắc dĩ, "Bởi vì chị chưa có người mình thích".

"Vậy thì thôi." Freen không muốn tiếp tục nói về chuyện này, chào tạm biệt Nam. "Cảm ơn chị đã đưa chúng em về, em lên lầu trước đây".

"Đi đi"

Về đến phòng ngủ, vừa mở cửa, Freen đã thấy Becky đang thay đồ.

Cô bước đến bên nôi em bé và nhìn qua một lát, đứa bé vẫn đang ngủ say. Rồi cô nhìn Becky và hỏi: "Em có muốn chị lau người cho không?".

Becky đang cài khuy áo ngủ, nghe vậy, cô ngẩng lên nhìn Freen rồi nói: "Không cần đâu, tối đi ngủ tính tiếp".

"Được rồi" Freen đứng dậy, đi đến giường và bắt đầu dọn dẹp chăn gối. "Em ngủ một lát đi, nếu con đói, chị sẽ pha sữa, em cứ yên tâm ngủ".

"Không cần đâu" Becky ngắt lời cô, "Con bé vốn dĩ uống không hết, nếu còn cho con bé uống nữa thì.."

Cô không nói tiếp, nhưng Freen đã hiểu được hàm ý.

Freen vừa định nói gì đó, thì Becky bỗng nhiên thở dài một tiếng.

"Sao vậy?" Freen vội vã đi đến bên giường nơi Becky đang ngồi.

Becky vừa tháo khuy áo ngủ ra, để lộ phần ngực đang từ từ chảy ra một lượng sữa trắng.

Freen nhanh chóng quay đi, đi ra ngoài: "Em đợi chút, chị đi lấy máy hút sữa".

Becky lại mặc áo ngủ vào, rồi nằm lên giường.

Freen thu dọn những thứ cô đã dùng xong, rồi quay lại bên giường.

"Chị cũng lên giường đi, ở lại với em một chút" Becky vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh.

Freen ngồi ở mép giường nhìn cô, rồi quay đầu nhìn nôi em bé, nói: "Em ngủ đi, chị sợ con bé sẽ thức dậy".

"Không sao đâu" Becky nói, "Con bé vừa ăn no trên xe, sẽ không dậy nhanh đâu, mà em cũng đã cài báo thức rồi".

"Được rồi" Freen cuối cùng cũng đồng ý, leo lên giường.

Becky tựa vào lòng cô.

"Em cảm thấy thật hạnh phúc".

"Sao chứ?" Freen hỏi.

"Em có chị, có con của chúng ta" Becky nhẹ nhàng dụi đầu vào má Freen, "Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc như vậy".

"Chị cũng vậy" Freen không khỏi cười, "Lúc nãy P'Nam còn nói cuộc đời của chị rất hoàn hảo". Cô bổ sung thêm: "Chị có em và con, cuộc đời này quá là hoàn hảo đi".

Becky đột nhiên ngẩng mặt lên hôn lên môi Freen.

"Thực ra ngay từ lúc ở trên xe... em đã muốn hôn chị rồi" Becky hơi ngượng ngùng, nói xong mặt đã trốn vào ngực Freen.

Chỉ một nụ hôn, một câu nói ngọt ngào, nhưng trong lòng Freen lại cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại đụng phải trái tim mình.

Cô nâng cằm Becky lên, mỉm cười rồi hôn xuống.

Freen không hôn sâu, chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng trái tim cô không thể kiểm soát được, nó đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể cũng nóng bừng lên.

Becky cũng đỏ mặt, đôi mắt to sáng lấp lánh, đôi môi mỏng khẽ động đậy, ánh mắt đầy tình cảm.

"Phần thưởng cho em đấy" Freen nhẹ nhàng vuốt ve má Becky, cười trìu mến, "Ngủ đi".

"Ừm" Becky gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong lòng Freen.

Freen không nhịn được mà ôm cô thật chặt.

Freen liếc nhìn Becky đã ngủ say, vừa định nhắc nhở mình không nên ngủ quên, nhưng cuối cùng cô vẫn chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, có Becky, có cô, và một cô bé mà cô chưa từng gặp.

Khi nhìn lại, cô nhận ra đứa bé không chỉ giống cô, mà còn rất giống Becky, thì ra đó là con gái của cô và Becky.

Con gái đã lớn, mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan.

Cô thấy Becky nhẹ nhàng dạy con học bài; khi con bé chọc cho mẹ tức giận, sẽ khóc chạy đến tìm cô, người mẹ nào cũng yêu thương con, nên kết quả là con bé bị hai bà mẹ cùng nhau mắng, càng khóc to hơn...

Nhưng sao tiếng khóc lại ngày càng lớn vậy?

Lắng nghe kỹ hơn, còn có tiếng của Becky.

"Freen, Freen, chị dậy đi" Becky ôm con trong tay, vừa dỗ dành vừa nói, "Con bé không chịu uống sữa, chị lại xem thử có phải nó ị không?".

"Chị đến đây" Freen vội vàng từ giường đứng dậy, nói xin lỗi với Becky: "Xin lỗi, chị ngủ quên mất. Đưa con cho chị".

Becky không trách cô. Freen nhận đứa bé, mở chăn ra xem thì thấy tã đã đầy một vệt vàng.

"Con ị rồi" Freen cười nói, "Không sao đâu".

Freen vừa thay tã cho con vừa nói: "Em cứ ngủ tiếp đi, để chị làm là được rồi".

"Cảm ơn, chị đã vất vả rồi".

Freen mỉm cười: "Không có gì".

Trở lại giường, Freen quyết định không dám ngủ nữa.

Cô liếc nhìn Becky đã ngủ say, và nhìn em bé trong nôi cũng đang ngủ ngon.

Nghĩ về giấc mơ lúc nãy, cô bỗng thấy vui vẻ.

Tương lai sẽ thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra, ai mà biết được?

Cô nghĩ, chỉ cần Becky và con đều khỏe mạnh, những ngày tháng sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com