Chương 3
Sau đó, Becky đã nói với Freen rằng bạn gái của cô đã chia tay cô.
"Tại sao?" Freen không hiểu, Becky là một cô gái tốt như vậy, Alpha kia còn không hài lòng ở điểm nào?
"Không còn quan trọng nữa" Becky vẫn quay lưng lại với cô, khiến Freen không thể thấy rõ được nét mặt của cô lúc này.
Khi Freen định nói gì đó, Becky đã đẩy cô ra, ngồi dậy.
Tất cả xảy ra quá nhanh, quần áo của hai người rơi tứ tung trên sàn.
Nhưng Freen vẫn còn giữ được lý trí, không để lại dấu vết gì trên làn da trắng nõn của Becky.
Lúc này, Becky với tấm lưng trắng mịn như sứ đang quay lưng lại với Freen.
Freen cảm thấy tim mình rộn ràng, bèn đi lại gần và ôm lấy cô từ phía sau.
"Em định đi sao?" Freen vòng tay ôm lấy eo Omega.
Becky không trả lời, chỉ bước xuống giường nhặt từng món đồ lên, vừa mặc vừa nói: "Chuyện xảy ra tối nay là tôi hoàn toàn tự nguyện, và trong tình trạng rất tỉnh táo. Tôi sẽ không để chị phải chịu trách nhiệm đâu, chị không cần lo lắng".
"Nhưng em..."
Freen dường như đoán được rằng cuộc sống của Becky vốn đã rất khổ cực. Bây giờ, cô lại bị bạn gái bỏ rơi, thì cô sẽ sống ra sao đây?
Becky cười nhẹ: "Dù thế nào, tôi vẫn cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh tôi trong lúc tôi đau khổ nhất"
Khi Becky chuẩn bị rời khỏi phòng, Freen nhanh chóng xuống giường chặn cô lại.
"Làm bạn gái chị nhé?" Freen một lần nữa lặp lại câu hỏi mà cô đã từng hỏi tối hôm đó.
Becky cười lắc đầu: "Tôi chỉ là một Omega bình thường. Tôi không muốn dính dáng đến cuộc sống của những người giàu có như chị".
Freen nắm lấy vai cô, nhìn cô thẳng thắn hỏi: "Vậy những lời em nói em có cảm giác với chị, chẳng lẽ đều là giả dối sao?"
"Không phải" Becky nhìn cô, giọng nói rất chân thành, "Chị là một Alpha rất xuất sắc và ưu tú. Tôi tin rằng, ngoài tôi ra, phần lớn các Omega khác khi tiếp xúc với chị, họ đều sẽ yêu chị, thậm chí là yêu đến mất lý trí".
"Vậy tại sao em không muốn làm bạn gái chị?"
"Như tôi đã nói" Becky nhẹ giọng đáp, "Chị rất xuất sắc, nên sớm muộn gì chị cũng sẽ tìm được một Omega tốt hơn tôi, phù hợp với chị hơn. Đến lúc đó, chị cũng sẽ quên tôi thôi"
"Sẽ không đâu" Freen lắc đầu, chân thành nói, "Chị yêu em, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi"
Becky chỉ cảm thấy chữ "yêu" nói ra thì dễ, nhưng thực hiện lại rất khó.
"Chúng ta tốt nhất vẫn nên dừng lại ở đây thôi"
Becky nhẹ nhàng gỡ tay Freen ra khỏi vai mình.
"Đừng đi, được không?" Freen nghẹn ngào ôm lấy cô từ phía sau.
"Xin lỗi." Becky một lần nữa kiên quyết gỡ tay cô ra, rời khỏi phòng.
Freen nhìn bóng lưng cô rời đi, không thể kìm được mà bật khóc.
Từ hôm đó, Becky không còn gặp lại Freen nữa.
Nhưng Becky nhận ra, hình bóng của Freen, từng nụ cười, từng nét mặt của người đó càng ngày càng hiện rõ trong tâm trí mình, không cách nào gạt bỏ được.
Becky hiểu rằng mình đã yêu Freen.
Nhưng rồi sao? Một người như cô thì làm sao có thể ở bên cô ấy được?
Becky rơi vào nỗi buồn và đau khổ vô tận.
Cho đến tận nửa tháng sau, Freen lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.
Tối hôm đó, Becky tan làm như thường lệ, vừa bước ra khỏi quán bar và rẽ vào một con hẻm thì bị hai Alpha chặn đường.
Becky lập tức căng thẳng, lo sợ hỏi: "Các người là ai?"
Ở Thái Lan, dù có rất nhiều khu chợ đêm và điểm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước, nhưng gần khu đại học nơi Becky học lại khá vắng vẻ.
Đặc biệt sau nửa đêm, hầu như không có ai ra đường.
Vì thế, quán bar nơi Becky làm việc thường cũng sẽ không mở cửa thâu đêm.
Lúc này, con đường Becky đang đứng vắng tanh không một bóng người, thậm chí không có lấy một chiếc xe đi ngang. Becky không khỏi lo lắng cho sự an toàn của chính mình.
Không lâu sau, hai người phụ nữ trước mặt bắt đầu áp sát cô.
"Cô là Becky Armstrong, đúng không?"
Becky tuyệt vọng nghĩ, rõ ràng là họ nhắm vào mình.
Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể lùi dần cho đến khi chạm vào bức tường phía sau.
Một ả Alpha cao hơn trong hai người hỏi: "Cô chính là người đã xúi giục người khác đánh Pai, phải không?"
"Tôi xúi giục?" Becky thấy lời này thật nực cười, "Pai đã chia tay tôi rồi, tôi tìm người đánh cô ấy để làm gì?"
"Cô đừng có mà giả vờ!" Alpha kia gằn giọng, "Kate đã nói hết với chúng tôi rồi!"
"Kate...là ai?"
"Cô ấy là bạn gái của Pai! Và cũng là bạn của bọn tôi!" Alpha trước mặt tiếp tục, "Ban đầu, Pai còn cảm thấy có lỗi với cô sau khi chia tay, vậy mà cô lại quay sang tìm người đánh cô ấy! Cô quá đáng lắm!"
"Tôi không có..." Becky cố gắng giải thích, nhưng trước mặt hai Alpha này, điều cô lo lắng hơn cả là làm thế nào để chạy thoát.
"Là tôi làm" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hai Alpha kia.
Becky nhìn kỹ, giọng nói đó đúng là của Freen.
"Các người định làm gì cô ấy?" Freen sải bước nhanh đến, đứng chắn trước mặt Becky.
"Ồ, chẳng trách lại đồng ý chia tay nhanh như vậy..." Alpha cao lớn hơn liếc nhìn Freen, chế giễu, "Hóa ra là đã tìm được Alpha mới".
"Cô ấy không phải Alpha của tôi!" Becky bước lên giải thích, "Tôi và Freen chỉ là bạn bình thường. Chuyện tôi và Pai chia tay, không liên quan gì đến cô ấy..."
"Cái tên Pai gì đó cũng chẳng phải người tử tế gì!" Freen lại đứng chắn trước mặt Becky, tiến thêm một bước hỏi ngược lại, "Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta cầm tiền của Becky đi vui chơi với bạn bè, thậm chí còn mua quà hẹn hò với Omega khác..."
"Xin hỏi một Alpha như thế, còn xứng đáng với cô ấy sao?"
Alpha kia cười nhạt, lạnh lùng nói: "Nhưng Becky chỉ là một Omega không thể sinh con, cô đâu thể trách Pai được!"
"Không thể sinh con..." Freen sững người trong giây lát, "Ý cô là gì?"
"Là đúng như nghĩa đen thôi!" Alpha kia cười chế giễu, "Giống như một con gà mái không thể đẻ trứng, ai lại muốn nuôi một con như thế?"
"Đúng vậy" Alpha còn lại cũng che miệng cười, "Chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười..."
Freen quay sang nhìn Becky, thấy cô đã bắt đầu rơi nước mắt.
Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Becky quay mặt đi, không dám nhìn Freen.
Hai Alpha kia vẫn đang cười.
Không hiểu vì sao, Freen bỗng cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng.
Cô lập tức vung nắm đấm đánh về phía họ.
"Freen!" Becky hốt hoảng kêu lên, nhưng Freen đã lao vào đánh nhau với hai ả Alpha kia.
Lo sợ Freen bị thương, Becky lập tức đi gọi cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến giải quyết và ghi nhận vụ việc, họ chỉ cảnh cáo các bên rồi thả người.
Nam lái xe đến đón rồi đưa cả hai vào bệnh viện.
Freen không bị thương nặng, nhưng trán có vết xước nên phải băng lại và ở lại viện theo dõi một ngày.
Khi Nam đi đóng viện phí, trong phòng chỉ còn lại Becky và Freen.
"Tại sao chị lại đánh nhau với bọn họ? Nếu chị bị thương nặng thì làm sao?"
Nghe tiếng Becky trách móc, Freen không những không giận mà còn cảm thấy được an ủi và ngọt ngào trong lòng, điều đó chứng tỏ Becky đã bắt đầu quan tâm đến cô.
"Không sao, vì em, thế nào cũng đáng"
"Chị..." Becky định nói thêm, nhưng đối diện ánh mắt tràn đầy yêu thương của Freen, cô lại không thốt nên lời.
"Chuyện vừa nãy..." Freen thử nắm lấy tay Becky, hỏi, "Những gì họ nói...là thật sao?"
Becky không rút tay lại, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm"
Biết Freen muốn biết lý do, Becky quyết định kể rõ mọi chuyện.
"Từ khi em sinh ra, bà nội nói rằng em bị dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh sản. Vì vậy, mẹ em đã bỏ em và bố để tái hôn, bố em cũng chê bai em, rồi kết hôn với một Omega khác. Chỉ có bà nội kiên quyết nuôi em lớn. Cũng vì vậy, bà và bố em cho đến hiện tại cũng không thể hoà hợp".
"Vậy..." Freen thận trọng hỏi, "Chưa từng thử điều trị sao?"
Trong thế giới này, một Omega không thể sinh con gần như đồng nghĩa với việc mất đi vị trí trong xã hội, phải chịu đựng sức ép rất lớn từ dư luận.
"Lúc nhỏ nhà em quá nghèo" Becky lắc đầu, "Ngoài vấn đề đó ra, em hoàn toàn khỏe mạnh, nên cũng không có tiền để chữa trị."
"Vậy để chị đưa em đi gặp bác sĩ!" Freen siết chặt tay cô hơn, "Chắc chắn sẽ có cách mà!"
Becky lúc này lại rút tay ra, cười buồn: "Không còn hy vọng đâu. Sau này, khi em đi làm kiếm được tiền đã thử đi khám rồi, nhưng bác sĩ nói là không thể chữa trị được nữa."
"Làm bạn gái chị được không?" Freen lần thứ ba hỏi câu này.
"Tại sao chị vẫn không hiểu vậy? Ở bên một Omega như em sẽ không có tương lai..." Becky không để cô nói thêm, "Chị nằm nghỉ đi, để em đi lấy nước"
Nói xong, Becky đứng dậy rời khỏi phòng.
Freen vẫn không cam tâm, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về dị tật bẩm sinh của Omega.
Kết quả nhận được lại khiến cô thất vọng, bệnh này chỉ có thể chữa trị trước khi bước vào độ tuổi trưởng thành, còn sau đó thì không còn hy vọng.
Freen có chút buồn bã. Nhưng nghĩ đến Becky, cô vẫn không muốn từ bỏ, bởi vì cô yêu Becky.
Không lâu sau, Becky quay lại.
Cô mang theo nước ấm, định dùng khăn sạch để lau tay và chân cho Freen.
Nhưng khi Becky vừa chạm khăn vào tay, Freen đột nhiên nắm chặt tay cô, không để cô tiếp tục.
"..." Becky nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.
"Nếu em không yêu chị, tại sao lại đối xử tốt với chị như vậy?"
"Em..."
"Becky" Freen đặt khăn xuống, kéo Becky ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô thật sâu và nói rõ ràng từng chữ: "Chị yêu em. Dù em có khuyết điểm gì, chị cũng sẽ không ngừng yêu em. Làm bạn gái chị, ở bên cạnh chị, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com