Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Becky vốn không định đồng ý, nhưng khi nhìn thấy Freen với băng vải quấn trên trán, ánh mắt đầy mong đợi đang nhìn mình, lại nghĩ đến việc cô ấy vì mình mà đánh nhau với những Alpha khác, Becky đột nhiên không nỡ từ chối.

Cuối cùng, cô đồng ý.

Tuy nhiên, Becky liên tục nhấn mạnh với Freen rằng cô không kỳ vọng Freen sẽ yêu mình mãi mãi. Cô chỉ hy vọng rằng, nếu một ngày nào đó Freen thực sự tìm được một Omega khác khiến cô yêu thích và phù hợp hơn mình, chỉ mong Freen có thể tử tế nói với cô một lời chia tay, để cô rời đi.

"Chị sao có thể thích Omega khác được chứ?" Freen nghiêm túc nói với cô, "Chị đã nói rồi, tình yêu chị dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi"

Becky cười gượng: "Lần trước cùng chị chơi cầu lông, em đã biết được thân phận và địa vị đặc biệt của chị. Gia đình chị chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta ở bên nhau mãi"

"Nhà chị chỉ còn ông nội thôi, bố mẹ chị đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi chị còn rất nhỏ"

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ" Becky lúc này đã ngồi bên cạnh cô, Freen tiến lại gần hơn, nắm lấy tay cô, "Bố mẹ qua đời khi chị còn rất nhỏ, vì thế tình cảm của chị dành cho họ cũng không sâu đậm lắm"

"Cho nên, ngoài việc pheromone của chúng ta rất hợp nhau, chẳng lẽ em không cảm thấy, thân thế của chúng ta cũng khá giống nhau sao?"

Becky bị lời nói này làm cho á khẩu, nghĩ kỹ lại còn thấy có chút ngọt ngào.

Bàn tay cô đột nhiên cảm nhận được một sự ấm áp và mềm mại, Freen hôn lên mu bàn tay của cô.

"Cho đến bây giờ chị vẫn không dám tin là em đã đồng ý" Freen mỉm cười dịu dàng với cô, "Thật ra, chị rất muốn hôn em ngay bây giờ"

Tai của Becky lập tức đỏ bừng. Cô không ngờ, Alpha trước mặt không chỉ rất nghiêm túc trong việc theo đuổi mình mà còn thích nói những lời tình cảm ngọt ngào đến vậy.

Nếu như ban đầu Becky còn cảm thấy khó hiểu khi mình dễ dàng xiêu lòng trước Freen, thì bây giờ cô lại thấy điều đó hoàn toàn hợp lý - một Alpha hoàn hảo như Freen, bất kỳ Omega nào cũng khó mà không động lòng.

Vừa mới xác nhận mối quan hệ, Freen không muốn tỏ ra quá nóng vội, sợ sự nhiệt tình thái quá của mình sẽ làm Becky sợ hãi.

Vì thế, dù rất muốn hôn cô, Freen quyết định chỉ hôn lên mu bàn tay cô mà thôi.

Trong thế giới này, nụ hôn lên mu bàn tay mang ý nghĩa là tình yêu chân thành, thể hiện tình cảm tinh khiết và duy nhất dành cho người mình yêu, là cách để bày tỏ tình yêu sâu sắc.

Becky đồng thời xin nghỉ học và nghỉ làm tại quán bar để dành cả ngày hôm sau chăm sóc Freen ở bệnh viện.

Vì chỉ bị thương ngoài da, kết quả kiểm tra ngày hôm sau cho thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ đã cho Freen xuất viện.

Trước khi rời viện, Freen nhất quyết yêu cầu Becky cũng đi kiểm tra sức khỏe.

Ban đầu Becky từ chối, nhưng trước sự kiên trì của Freen, cô vẫn đồng ý.

Kết quả đúng như lời Becky nói - không thể chữa trị.

Khi chuẩn bị rời đi, Freen đặc biệt quay lại hỏi bác sĩ một số câu hỏi khác.

"Theo kết quả kiểm tra, Omega này đúng là không thể mang thai, nhưng không có gì là tuyệt đối. Trước đây tôi từng biết một trường hợp, Alpha và Omega đó cũng mắc bệnh bẩm sinh này, nhưng không ngờ cuối cùng họ lại thành công có con. Tuy nhiên...". Bác sĩ thở dài bổ sung, "Theo thống kê, chỉ có khoảng một cặp trong 1000 cặp như vậy có thể mang thai"

Freen im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Ý bác sĩ là, xác suất chỉ là 1/1000?"

Bác sĩ gật đầu.

Thấy Freen bước ra khỏi phòng khám với dáng vẻ thất vọng, Becky hỏi cô đã hỏi bác sĩ vấn đề gì.

"Chị hỏi bác sĩ về tình trạng của em" Freen đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười với cô, "Bác sĩ nói em có thể mang thai, chỉ là xác suất thấp hơn Omega bình thường, nhưng nếu giữ gìn sức khỏe thật tốt thì không vấn đề gì"

"Thật sao?"

"Ừm" Freen gật đầu.

Freen đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc cả đời này mình không thể có con. Việc gì phải để Becky biết sự thật để rồi lo lắng hơn? Thay vào đó, chi bằng khiến cô ấy vui vẻ một chút.

***

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Nam hỏi Freen.

Freen tràn đầy quyết tâm: "Suy nghĩ kỹ rồi, cả cuộc đời này của em, em chỉ yêu một Omega duy nhất, là Becky".

"Chị cũng đã hỏi bác sĩ" Nam không hiểu, "Cô ấy vốn không thể có con, vậy em ở bên cạnh cô ấy thì có ý nghĩa gì?"

"Một Alpha và một Omega ở bên nhau chỉ để sinh con thôi sao?" Freen phản bác "Em yêu Becky, sẽ không vì khuyết điểm của cô ấy mà từ bỏ"

"Nhưng em có nghĩ đến ông nội của em không? Bố mẹ em đã không còn, em là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chankimha. Gia đình em chỉ còn một mình em, nếu như không thể có con, ông nội em chắc chắn sẽ không chấp nhận cô ấy"

"Em không quan tâm" Freen khẳng định dứt khoát.

***

Rất nhanh sau đó, Freen yêu cầu Becky chuyển đến sống chung với mình.

Nhưng Becky đưa ra một điều kiện, hai người phải ngủ phòng riêng

Mặc dù trước đây hai người từng có một lần vượt giới hạn, Freen nghĩ rằng Becky khó khăn lắm mới chấp nhận tình cảm của mình, nên cũng chiều theo ý cô.

Tuy nhiên, Freen cũng có một yêu cầu: Becky không được làm việc ở quán bar nữa.

Ban đầu Becky nghĩ rằng Freen sợ mình tiếp tục làm ở quán bar sẽ làm cô ấy mất mặt, nhưng lời giải thích của Freen khiến Becky cảm thấy áy náy và yêu cô nhiều hơn.

"Em xem đi" Freen kiên nhẫn phân tích, "Ngày nào em cũng phải đi học, sau giờ học lại làm thêm đến khuya ở quán bar, vừa vất vả lại không an toàn. Trước đây chị không biết em, nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, chị làm sao nỡ để em khổ sở như vậy?"

Cuối cùng, Freen còn nói rằng, mỗi ngày cô sẽ đưa đón Becky đến trường và tan học.

Becky cho rằng điều đó quá phô trương, dù gì cô cũng chỉ là một sinh viên, nếu mỗi ngày có một Alpha lái chiếc Porsche màu vàng rực rỡ đến đón, người ta sẽ bàn tán không ngớt.

Freen suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý với cô.

Ngoài việc không được ôm Becky ngủ mỗi tối, cuộc sống của họ vẫn rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Sau khi Becky dọn vào sống cùng, Freen gần như cho người làm trong nhà nghỉ hết, và tự mình đảm nhận hết mọi việc từ nấu ăn đến giặt giũ.

Theo cô, Becky đi học đã rất vất vả, không có thời gian làm những việc đó, trong khi cô đi làm về sớm nên có thể chuẩn bị những món ngon cho bạn gái.

Becky cảm động, vào những ngày cuối tuần khi ít giờ học, cô cũng chủ động làm việc nhà để san sẻ với Freen.

Thậm chí, cô còn phát hiện ra mình ngày càng không thể rời xa Freen.

Tuy nhiên, Becky không thể vô tư sử dụng toàn bộ chi phí sinh hoạt mà Freen chu cấp. Vì vậy, sau khi nghỉ làm ở quán bar, cô bí mật xin làm thủ thư tại thư viện trường học. Dù thu nhập không cao, nhưng ít nhất cô cũng không phải hoàn toàn phụ thuộc vào Freen về mặt tài chính.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Becky không có tiết học, nên cô và Freen cùng nhau ở nhà nghỉ ngơi.

Mặc dù trước đây Becky làm thêm ở quán bar, nhưng việc học của cô luôn được đặt lên hàng đầu, và cô rất nghiêm túc với nó.

Freen mang một đĩa trái cây đến bên Becky, ngồi xuống cạnh cô, ngắm nhìn bạn gái mình chăm chú viết luận văn.

Becky đang theo học chuyên ngành văn học Thái Lan, và trước khi tốt nghiệp, cô cần hoàn thành 10 bài nhận xét sách, mỗi bài gần 10.000 từ. Sau đó, dựa trên các bài nhận xét này và tài liệu tham khảo, cô sẽ viết một luận văn tốt nghiệp khoảng 50.000 từ theo chủ đề mà giáo viên hướng dẫn đưa ra. Hoàn thành và bảo vệ thành công luận văn, cô sẽ chính thức tốt nghiệp.

"Em không muốn nghỉ một lát sao?" Freen nhìn Becky chăm chú vào màn hình máy tính suốt một lúc lâu, nhẹ nhàng hỏi.

"Được rồi" Becky vươn vai, thả lỏng cơ thể.

"Em có muốn ăn chút trái cây không?" Freen tiếp tục hỏi.

Becky liếc nhìn đĩa trái cây trên bàn, gật đầu: "Có chứ"

"Em muốn chị đút em ăn" Nói rồi, Becky tự nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi Freen.

"Được rồi" Freen dịu dàng đáp lại.

Becky nhắm mắt lại, mở miệng ra. Không lâu sau, một quả nho được đặt vào miệng cô.

"Thêm nữa"

Nhưng lần này, ngoài quả nho, còn có một thứ khác đi kèm, đó là vị ngọt từ đôi môi của Freen.

Becky bất ngờ phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Âm thanh ấy thoáng qua trong giây lát, nhưng như một sự cổ vũ vô hình khiến Freen không kìm được mà hôn sâu hơn.

Quả nho với vị chua ngọt kia đã bị lạc mất trong khoảnh khắc hỗn loạn, không rõ là vào miệng của ai.

Becky như bị cuốn đi theo cảm xúc, tâm trí tràn ngập hình bóng của Freen.

Sự hòa hợp về pheromone giữa hai người khiến Becky yêu thích mùi hương hoa tulip thoang thoảng trên người Freen.

Và vào thời điểm này, cô càng yêu thích những nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi của người ấy.

Lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau một cách đầy đê mê.

Đến khi Becky nhận ra, cô đã bị Freen bế lên giường từ lúc nào không hay.

Hương thơm hoa tulip đặc trưng từ Freen ngày càng đậm trong không khí, và pheromone của Becky cũng bắt đầu lan tỏa không thể kiểm soát.

Becky vòng tay quanh cổ Freen, cảm nhận được làn da nóng bỏng của cô, cả cánh tay cũng mang nhiệt độ cao bất thường.

Freen bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh và bờ vai của Becky.

Becky bị kích thích đến mức toàn thân trở nên nhạy cảm, đặc biệt là cảm giác khó chịu phía dưới...

Đột nhiên, Becky nhận ra có thứ gì đó cứng rắn đang chạm vào mình.

Cô giật mình và nhanh chóng hiểu ra.

Cùng lúc đó, Freen vội vàng đẩy cô ra, nói lời xin lỗi và chạy nhanh ra khỏi phòng.

Dù hai người đã từng hôn nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Freen không kiềm chế được bản thân như vậy.

Becky nằm trên giường, cảm nhận hơi nóng trên cơ thể dần dịu đi. Cô bắt đầu suy nghĩ và chợt nhận ra, hôm nay... có lẽ là thời điểm Freen đang trong giai đoạn nhạy cảm của chu kỳ Alpha.

Khi Freen quay trở lại, Becky mới hỏi cô.

"Đúng vậy" Freen thừa nhận, "Trước bữa trưa, chị đã tiêm thuốc ức chế rồi. Không ngờ rằng thuốc lại không phát huy tác dụng, chuyện vừa rồi thật sự..."

"Không sao đâu" Becky không trách cô.

Freen luôn rất quan tâm đến cảm xúc của Becky. Nếu Becky không muốn, Freen sẽ không bao giờ chủ động.

Thêm vào đó, thời gian gần đây, Becky nói mình rất bận rộn với việc học, nên Freen càng không dám làm phiền cô.

Vì vậy, ngoài lần đầu tiên, hai người chưa từng có thêm lần thân mật nào khác.

Mỗi khi Freen đến kỳ nhạy cảm, cô đều kiên trì tiêm thuốc ức chế.

Trong hai ngày đó, Freen thậm chí không dám ôm Becky, điều này khiến Becky vừa thương vừa bất lực.

Nhưng khi thấy Freen quan tâm đến cảm xúc của mình như vậy, Becky không khỏi cảm thấy áy náy và xúc động.

Cô nghĩ, lần tới khi Freen bước vào kỳ dễ cảm, cô nhất định sẽ giúp Freen vượt qua.

***

Hôm đó, vừa tan học, Freen gọi điện nói sẽ đón Becky về nhà dùng bữa tối.

Becky đồng ý, nhưng vẫn yêu cầu Freen đợi mình ở chỗ hẹn cũ.

Nơi "hẹn cũ" chính là địa điểm hai người đã thống nhất trước đó để gặp nhau.

Freen nói rằng cô có thể sẽ không đứng chờ trước cổng trường , nhưng cô nhất định phải đón Becky đi học và tan học mỗi ngày.

Becky đồng ý với điều này.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Becky ra khỏi trường rồi bước đến một góc phố, nơi có chiếc xe của Freen đang yên lặng đỗ dưới bóng cây lớn.

Vừa lên xe, Freen từ ghế sau lấy ra một bó hoa hồng lớn và một hộp quà, đưa cho Becky: "Tặng em"

Becky đặt cặp sách xuống, nhìn cô một chút, sau đó lại nhìn bó hoa và món quà, cảm thấy có chút khó hiểu.

"Không có lý do gì, sao đột nhiên lại mua quà cho em?"

"Không phải không có lý do đâu" Freen nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, giải thích: "Có thể em không để ý, nhưng mà chị biết, hôm nay là ngày thứ một trăm kể từ khi chúng ta gặp nhau".

Nói xong, cô mỉm cười rồi nói thêm: "Chẳng lẽ lại không nên chúc mừng một chút sao?"

Becky kinh ngạc, đôi mắt mở to, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vừa cảm động vừa áy náy.

Cô không ngờ Freen lại âm thầm ghi nhớ từng ngày hai người gặp gỡ rồi đến lúc ở bên nhau. Cũng như những sở thích, từng thói quen nhỏ của cô.

Becky chợt cảm thấy Alpha trước mặt mình thật sự yêu cô sâu sắc, sẵn sàng ở bên cô dù biết cô không thể sinh con.

Becky bỗng nghĩ lại, liệu việc cô chừa lại một con đường lui cho cả hai có phải là cô đã không tin tưởng vào tình yêu của Freen?

"Em thật sự là không để ý" Becky cười, nhận lấy bó hoa và món quà, "Nhưng đúng là cũng nên chúc mừng"

Freen hôn lên mu bàn tay cô, cẩn thận đặt bó hoa lại ghế sau, dịu dàng nói: "Có muốn mở quà ra xem là gì không?".

Becky liếc nhìn chiếc hộp quà dài hình chữ nhật được bọc rất đẹp, nghĩ rằng bên trong chắc chắn không phải là nhẫn nên cô thở phào nhẹ nhõm.

"Để mai mở nhé" Becky nở nụ cười tinh nghịch, "Mang theo bất ngờ đi đi ngủ, cảm giác sẽ rất khác biệt".

"Được thôi" Freen cưng chiều nhìn cô, lại hôn nhẹ lên má cô, "Giờ về nhà ăn cơm trước nhé? Tối nay chị chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến đấy".

Becky thấy trong lòng ngọt ngào, "Được ạ"

Bữa tối dưới ánh nến thật sự rất lãng mạn, nhưng thông qua ánh nến, Becky nhận ra đối phương còn lãng mạn hơn thế nữa.

Freen sắp xếp cho Becky ngồi vào ghế ăn và yêu cầu cô đợi.

Becky ngoan ngoãn ngồi đó, lặng lẽ nhìn Freen đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho mình.

"Xong rồi, món cuối cùng đã hoàn thành!".

Freen cẩn thận bưng đĩa thức ăn, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Hóa ra đó là một phần bít tết được chế biến tinh tế.

"Chị nấu ăn giỏi thật!" Becky nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khen ngợi.

"Chỉ cần em thích là được". Freen mỉm cười, dùng dao và nĩa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đặt trước mặt Becky "Thử xem có ngon không?".

Becky đưa miếng bít tết vào miệng. Thịt được nướng vừa chín tới, bên ngoài giòn nhưng bên trong mềm mại, hương vị của nước sốt lan tỏa trong miệng, kết hợp với phần thịt tươi ngon tạo nên một món ăn tuyệt vời.

"Ngon lắm!" Becky cười tươi, không ngừng gật đầu. "Cảm ơn chị, P'Freen"

Freen lại cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô, ánh mắt đầy yêu thương khi ngước nhìn Becky: "Chỉ cần em vui, tất cả những điều này chẳng là gì cả"

Hai người vừa dùng bữa, vừa nhâm nhi một chút rượu vang đỏ, vừa trò chuyện những điều ngọt ngào và mờ ám.

Khi trời dần tối, ánh nến nhảy múa trên tường tạo nên những bóng hình lay động, giống như cảm giác rung động trong lòng họ, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không ngừng gia tăng nhiệt độ.

Sau bữa tối, Freen không vội thu dọn bát đĩa và dọn dẹp nhà bếp.

Hôm nay, cô chỉ muốn dành thời gian bên cạnh Becky nhiều nhất.

Cô nghĩ ngày mai để đó cho người giúp việc đến xử lý cũng được, và Becky cũng đồng ý.

Cả hai cùng nhau cuộn tròn trên sofa trong phòng khách xem TV.

Becky nằm trong lòng Freen, cảm giác ấm áp và bình yên.

Cả hai đang xem một chương trình hài hước, nhưng khi đang xem, Freen phát hiện có gì đó không ổn, cô nhận ra Becky từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao thế?" Freen hôn nhẹ lên tóc Becky.

"Sao hôm nay chị trông xinh thế nhỉ"

Freen bật cười trước câu nói bất ngờ của Becky. Cô còn tưởng là chuyện gì, hóa ra sau một hồi im lặng, cô gái nhỏ của mình lại thốt lên điều này, khiến Freen không nhịn được cười.

"Chẳng lẽ hôm nay em mới nhận ra sao?" Freen cố ý trêu cô.

"Không phải, chị lúc nào cũng đẹp mà..." Becky nói, tay phải nhẹ nhàng chạm lên má cô, vuốt qua lông mày, rồi nghịch ngợm kéo nhẹ tai cô, chạm vào sống mũi cao, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại nơi khóe môi Freen.

"Lần đầu gặp chị, em đã để ý đến nét đẹp sắc sảo này rồi"

Becky vừa nói vừa vuốt ve đôi môi của Freen, ánh mắt sâu lắng nhìn cô. "Vậy nên, khi nhận ra mình yêu chị, em chẳng thấy ngạc nhiên chút nào".

"Chị cũng vậy." Freen đáp lại đầy cảm xúc. "Chị cũng đã nói với em, ngay từ lần đầu gặp em, chị đã yêu em rồi"

"Em có chút hối hận" Becky đột nhiên nói.

"Sao thế?" Freen lập tức căng thẳng.

"Sao em lại không gặp được chị sớm hơn..." Becky đặt một nụ hôn lên má cô. "Như thế chúng ta có thể có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau".

"Bây giờ quen biết vẫn chưa muộn mà"

Becky nhìn Freen chăm chú. Ánh mắt của Freen quá dịu dàng, quá rực rỡ, khiến tim Becky đập loạn nhịp.

Không kìm được, cô nghiêng người lên hôn Freen.

Becky chủ động dùng đầu lưỡi mơn trớn, khơi gợi ngọn lửa trong người Freen.

Freen không kìm được, vòng tay ôm chặt cô hơn, hòa quyện vào nụ hôn sâu đầy đam mê.

Freen dần dần đẩy Becky ngả xuống sofa, cơ thể cô phủ lên người Becky, nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Trong lúc ấy, Freen tranh thủ đưa tay tắt TV, khiến phòng khách giờ đây chỉ còn lại âm thanh của những nụ hôn ngọt ngào.

Sự nhiệt tình của Freen dường như vượt qua cả Becky.

Ban đầu Becky là người chủ động, nhưng dần dần cô bị Freen cuốn theo, chiếc lưỡi nhỏ của cô không ngừng bị trêu đùa.

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Becky cũng dần dần được thổi bùng.

Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên, tin tức tố từ cơ thể cô bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng thời, Becky vòng tay qua cổ Freen, cảm nhận được làn da ngay tuyến thể sau gáy của Freen cũng đang nóng bừng.

Hương thơm của hoa tulip bao trùm không gian ngày một đậm hơn, hòa quyện cùng hơi thở của hai người.

Phản ứng sinh lý không thể kiềm chế khiến Becky cảm thấy ngượng ngùng, nhưng ý nghĩ trong lòng cô lại càng trở nên rõ ràng hơn.

"Xin lỗi" Freen buông môi Becky ra, thì thầm.

Becky vừa định hỏi thì cô đã chợt nhận ra điều gì đó.

Cô có thể cảm nhận được đồ vật cứng rắn của Freen đang áp vào bụng mình, và trong hơi thở dồn dập, cô nhận thấy phía dưới của mình cũng bắt đầu có cảm giác ẩm ướt.

Freen định rời khỏi người Becky, nhưng Becky ngay lập tức nắm lấy tay cô, nói nhỏ: "Đừng đi".

Freen theo lực kéo của Becky mà trở lại phía trên cô, và cảm giác nơi bụng Becky lại bị chạm vào lần nữa.

Cô thậm chí có thể cảm nhận được sự dao động của Freen theo từng nhịp thở.

"Becky, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Freen nghiêm túc hỏi, ánh mắt đầy chân thành.

"Rồi" Becky đáp lại với giọng điệu không kém phần chắc chắn.

"Vậy thì...hãy đi tắm trước nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com