Chương 6
Becky nhỏ giọng làm nũng: "Em không còn sức nữa, chị bế em vào đi ~".
Sau khi bị đánh dấu, Becky trở nên mềm mại như kẹo đường, chỉ muốn được làm nũng với Freen.
Freen bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, không nhịn được hôn một cái lên môi cô, dịu dàng đáp: "Được rồi, chị bế em đi".
Becky ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Freen, để mặc cô bế mình vào phòng tắm.
Freen định sẽ tắm cho Becky trước, rồi mới tự tắm sau.
Dù kỳ dễ cảm đã qua, nhưng cơ thể Becky vẫn còn vương chút sắc hồng.
Làn da cô mềm mại, trắng mịn nhưng lại ửng đỏ, trên ngực còn lưu lại những dấu vết Freen để lại.
Freen ôm Becky vào lòng, mùi hương đặc trưng từ cơ thể Becky cứ vương vấn quanh mũi, khiến cô không khỏi dao động.
"Freen" Becky ngồi trong bồn tắm, ánh mắt lướt xuống phía dưới của Freen, ngầm ám chỉ điều gì đó. "Chị ổn không?".
Freen biết rõ ý của Becky, nhưng cô vờ như không để ý, chỉ bảo Becky ngồi yên để mình mở nước, chuẩn bị tắm cho cô.
"Freen" Becky lại gọi tên cô lần nữa, giọng nhẹ nhàng: "Hay là..."
"Không cần đâu" Freen ngay lập tức ngắt lời, sợ cô lại nảy sinh thêm ý định nào khác.
Thế nhưng, một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ vươn ra, nắm lấy cự vật của Freen. Hành động bất ngờ ấy khiến Freen suýt nữa thở hắt ra.
"Em làm gì vậy?" Freen cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, muốn trách Becky, nhưng phản ứng cơ thể đã phản bội cô.
Tuy miệng thì nói cứng, nhưng tuyến pheromone dưới bàn tay của Becky lại đang dần căng lên, đáp lại sự kích thích.
Freen nhẹ nhàng gạt tay Becky ra, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói: "Không được nghịch nữa...Chị có thuốc ức chế, sẽ không sao đâu".
"Nhưng...Em thấy thật sự không sao mà. Em vẫn ổn". Becky cố thử chạm lại lần nữa, nhưng lần này tay đã bị Freen bắt trúng.
Freen ấn cô nhẹ nhàng vào nước, vừa lúc nước trong bồn đã đầy.
"Đã khuya rồi, tắm xong chúng ta sẽ đi ngủ. Không được nghĩ lung tung nữa, nghe chưa?".
Dù giọng Freen có phần trách móc, nhưng Becky vẫn nghe rõ sự khàn đặc bị kìm nén trong đó.
Nhìn cô như vậy, Becky vừa thương lại vừa cảm động.
"Em xin lỗi".
"Ngốc quá, xin lỗi cái gì chứ, đâu phải lỗi của em". Freen vừa lau người cho Becky, vừa dịu dàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên trán cô khi cô khẽ cau mày.
"Không có em, chị có thấy khó chịu không?" Becky hỏi nhỏ.
"Không sao đâu..." Freen mím môi, hít thở thật sâu. "Một lúc nữa là ổn thôi. Em đừng lo"
Freen nhẫn nhịn, tắm cho Becky xong thì bế cô về giường.
Sau đó cô vội vàng tự mình đi tắm nước lạnh và tiêm một liều thuốc ức chế.
Đến khi mọi thứ xong xuôi, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Khi Freen quay lại giường, Becky của cô đã ngủ ngon lành từ lúc nào.
"Ngủ ngon, em bé của chị" Freen khẽ ôm Becky vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, Becky thức dậy trong vòng tay Freen, cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.
Freen thấy cô thức, biết cô đói bụng, liền lập tức dậy chuẩn bị bữa sáng.
Nhìn bóng lưng Freen bận rộn trong bếp, lòng Becky tràn ngập ngọt ngào không diễn tả nổi.
Đi ngang qua phòng khách, Becky vô tình nhìn thấy món quà mà Freen tặng mình bị bỏ quên ở góc ghế sofa.
Cô bật cười, trách bản thân đã không mở quà ngay lúc nhận.
Becky chậm rãi tháo lớp giấy gói, bên trong không chỉ có dây chuyền, bông tai, vòng tay mà còn một chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng!
Rõ ràng đây là một bộ trang sức.
Becky không ngờ chỉ nhân dịp kỷ niệm 100 ngày quen nhau mà Freen đã tặng mình món quà đắt giá như vậy.
Cô chợt nhớ lại những suy nghĩ và sự nghi ngờ trước đây của mình, tự thấy có lỗi với Freen.
Nếu không yêu cô, sao Freen lại đối xử tốt với cô đến vậy?
Nếu không yêu cô, sao Freen luôn nhớ từng điều nhỏ nhặt về cô?
Nếu không yêu cô, sao Freen lại bỏ công sức chuẩn bị món quà như thế này?
Becky nghĩ đến đây, sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Em sao vậy? Không vui sao?".
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo Becky về thực tại.
Freen nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, hôn lên tóc cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Sao Becky lại khóc rồi...không thích quà của chị à?" Freen lau nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi.
"Không phải" Becky cầm lấy tay Freen, ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lanh. "Em chỉ cảm thấy... chị đối với em quá tốt. Nhưng em lại không thể yêu chị được như cách chị yêu em".
Freen nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Em có yêu chị không?"
"Có chứ".
"Vậy là đủ rồi. Chị chỉ cần câu nói đó của em thôi" Freen ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. "Em không cần phải thấy áp lực. Món quà này chị mua chỉ để khiến em vui. Nếu em không thích, cứ nói với chị. Chị sẽ mua thứ khác".
"Không...Em thích lắm" Becky vội vàng đáp, ánh mắt hơi bối rối.
"Em chỉ sợ mình không xứng với tình cảm của chị".
"Ngốc quá" Freen cúi xuống hôn cô. "Em đừng nghĩ lung tung. Chị đối tốt với em là vì chị yêu em. Chỉ cần em vui, chị cũng vui. Hiểu không?"
Freen dỗ dành một lúc, Becky cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Muốn đeo thử không?" Freen mỉm cười hỏi cô.
"Để ăn sáng xong đã" Becky nhăn mũi đáng yêu. "Em đói rồi"
Freen bật cười, kéo cô vào bếp ăn sáng.
***
Từ đó, những ngày tháng của họ tiếp tục trôi qua bình yên nhưng đầy ngọt ngào.
Kể từ khi cả hai bắt đầu ngủ chung trên một chiếc giường, Becky và Freen đã càng thêm khăng khít.
Thế nhưng, Becky lại là một Omega nhỏ với tính cách khó cưỡng lại cảm giác âu yếm từ Alpha của mình.
Cứ đến tối, cô lại không ngừng làm nũng, đòi hỏi sự gần gũi.
Freen thương Becky, nhưng cũng biết cơ thể cô cần được nghỉ ngơi. Vì vậy, chỉ vào cuối tuần, khi cả hai có nhiều thời gian, Freen mới chiều theo cô.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không thể đoán trước.
Một ngày nọ, khi Becky không xuất hiện chu kỳ như thường lệ, mà lại cảm thấy mệt mỏi bất thường, Freen đã chú ý tới.
Becky lúc nào cũng thấy buồn ngủ, hay bất ngờ thèm những món ăn mà trước đây cô không bao giờ thích.
Một buổi tối, Becky ngồi trước bàn làm việc, gục đầu xuống vì buồn ngủ. Freen ngồi bên cạnh, khẽ lay cô.
"Becky, nếu em mệt quá thì lên giường ngủ đi, nằm đây không tốt cho cổ đâu".
Becky lẩm bẩm, giọng uể oải: "Freen, em cứ buồn ngủ mãi thế này, liệu em có viết xong luận văn không? Em lo quá".
Freen xoa đầu cô, nhẹ nhàng động viên: "Becky của chị giỏi mà. Em chắc chắn sẽ làm được"
Becky ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ sở: "Nhưng Freen, dạo này chị cũng thấy em rất hay buồn ngủ, hay là mai mình đi khám nhé? Em thấy trong mình hơi bất thường".
Freen nghe vậy cũng đồng tình: "Được. Mai chị sẽ đưa em đi"
Ngày hôm sau, hai người cùng đến bệnh viện. Sau khi Becky được kiểm tra cẩn thận, bác sĩ mỉm cười, thông báo một tin khiến cả hai không nói nên lời:
"Chúc mừng cô. Cô ấy đã mang thai được hai tháng rồi".
"Hả?" Cả Becky và Freen đều tròn mắt nhìn nhau.
Freen không tin vào kết quả, liền hỏi lại bác sĩ lần nữa.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô vẫn cảm thấy khó tin.
Bác sĩ cười giải thích:
"Vị Omega của cô quả thực có khiếm khuyết bẩm sinh về cơ quan sinh sản, nhưng điều đó chỉ khiến khả năng thụ thai thấp đi, chứ không phải là không thể mang thai".
Freen suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
"Có phải vì tôi và Becky có mức độ tương thích cao về pheromone, nên đã làm tăng cơ hội mang thai không?".
Bác sĩ suy nghĩ giây lát, sau đó nói: "Có thể đây cũng là một lý do. Trước đây, tôi từng gặp một trường hợp Omega mắc cùng loại bệnh này. Họ cũng có mức độ tương thích pheromone rất cao, kết quả họ vẫn mang thai được".
Bác sĩ tiếp tục nói thêm nhiều điều, từ những lưu ý quan trọng trong thai kỳ đến các bước cần thực hiện.
Mọi thứ được giải thích chi tiết đến mức gần như không bỏ sót điều gì.
Becky nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
Nghĩ đến việc trong đây có một sinh mệnh nhỏ bé của cô và Freen, cô cảm thấy hạnh phúc không có gì tả nổi.
Cô khoác tay Freen, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm vui trên gương mặt.
Freen cưng chiều nghiêng đầu, chạm nhẹ vào mũi Becky.
Khi cả hai đang đi về phía thang máy, Freen đột nhiên nhớ ra một câu hỏi quan trọng chưa hỏi bác sĩ.
Becky nhìn cô với vẻ tò mò:
"Vừa nãy bác sĩ chẳng phải đã nói rõ mọi thứ rồi sao?"
Freen có chút thần bí nói:
"Còn một câu hỏi rất quan trọng mà bác sĩ chưa đề cập đến".
"Câu hỏi gì thế?" Becky hỏi.
Freen định nói ngay nhưng nhìn thấy xung quanh toàn những Omega đang mang thai cùng với người nhà của họ, cô quyết định ghé sát tai Becky, thì thầm câu hỏi.
Nghe xong, mặt Becky lập tức đỏ bừng như quả táo chín.
Cô dùng nắm tay đấm nhẹ vào vai Freen: "Sao chị lại...lại đi hỏi mấy chuyện đó chứ".
Freen bật cười, để mặc Becky nghịch ngợm.
"Em ngồi đây ngoan nhé" cô nói, cẩn thận dìu Becky ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. "Chị sẽ quay lại ngay".
"Được" Becky bất đắc dĩ liếc cô một cái, cười nhẹ dặn dò:
"Nhớ đi nhanh rồi về nhé".
Lúc này, Becky cảm thấy bản thân đã khác trước rất nhiều.
Cô ý thức hơn về mọi thứ xung quanh, thậm chí ngồi trên ghế cũng cố tình dịch ra ngoài một chút, tránh ngồi quá gần người khác.
Bên cạnh Becky là một Omega đang mang thai với bụng khá to, có vẻ sắp sinh.
Cô ấy đang trò chuyện với Alpha của mình. Becky không để ý lắm, chỉ nhìn về phía góc hành lang, mong Freen mau trở lại.
"Cô gái".
Tiếng gọi vang lên khiến Becky giật mình.
Quay lại, cô liền nhận ra đó là Omega ngồi cạnh mình. Cô liền mỉm cười chào: "Chào chị, chị vừa gọi em sao? Có chuyện gì không ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười, quan sát Becky một lúc rồi hỏi: "Nhìn em còn trẻ thế này, cũng đi khám thai à?"
Becky ngại ngùng cười, đáp:
"Cũng không hẳn ạ...Em chỉ thấy trong người không khỏe nên đến bệnh viện khám thử, ai ngờ lại phát hiện mình mang thai".
"Vậy à" Người phụ nữ tiếp lời:
"Em đi một mình sao? Alpha của em đâu?".
"Chị ấy đi hỏi bác sĩ thêm chút việc, bảo em ngồi đây chờ".
Người phụ nữ gật gù, lại hỏi:
"Em và Alpha của mình chắc là rất hạnh phúc nhỉ? Em bé được mấy tháng rồi?".
"Mới hai tháng thôi ạ" Becky trả lời, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi đặt tay lên bụng.
Người phụ nữ thở dài: "Trẻ tuổi thật là tốt...Em không biết đâu, chị và Alpha của mình trước đây mải mê lo cho sự nghiệp, mãi đến hơn 30 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái. Lúc đó mới biết mình khó mang thai, lần này là vất vả lắm mới được đấy".
Becky cũng cảm thấy xúc động:
"Quả thật không dễ dàng chút nào".
Khi cả hai còn định nói thêm, Freen đã quay lại.
"Becky!" cô đến trước mặt Becky, quỳ xuống, ân cần hỏi: "Em có khát nước hoặc muốn ăn gì không? Có thấy khó chịu ở đâu không?".
"Không, em khỏe lắm" Becky mỉm cười, nhẹ nhàng véo mũi cô. Ánh mắt lại nhìn xuống bụng mình, đùa: "Sau này nếu em có khát nước hay đói bụng, người đó chắc không phải là em đâu".
"Ý em là sao?" Freen ngơ ngác.
Người phụ nữ cạnh Becky bật cười, trêu: "Alpha của em vẫn chưa hiểu ý đấy".
Freen khó hiểu nhìn cả hai, rồi nhận ra Becky vừa nhìn xuống bụng, liền hiểu ra vấn đề. Cô cười nhẹ: "Xin lỗi, vừa nãy chị chưa nghĩ tới điều này".
"Chị ngốc quá, em không thèm để ý chị nữa!". Becky đỏ mặt giận dỗi, nhưng trông càng thêm đáng yêu.
Freen nhìn cô, cảm giác yêu thương dâng trào.
Cô định cúi xuống hôn nhẹ lên môi Becky, nhưng nghĩ đây là nơi công cộng, liền đổi thành hôn lên má.
Becky bất ngờ kêu khẽ, vội lấy tay đẩy mặt cô ra. Freen không giận, nắm lấy tay cô, nói: "Được rồi, chúng ta về nhà thôi".
"Vâng" Becky không làm nũng nữa, trong lòng như ngọt ngào mật ong.
Lúc rời đi, Becky chào tạm biệt người phụ nữ kia, còn Freen sau khi biết được người phụ nữ này đã trò chuyện với Becky trong lúc mình vắng mặt thì liên tục nói cảm ơn, khiến Becky ngượng ngùng không thôi.
Trên xe, Becky nhớ lại, bật cười: "Em chỉ nói chuyện với chị ấy thôi, sao chị lại cảm ơn dữ vậy?".
"Chị thấy cần thiết mà" Freen nghiêm túc giải thích. "Chị ấy đã giúp vợ chị giải tỏa căng thẳng, chị phải cảm ơn chứ".
Chữ "vợ" khiến tim Becky rung động. Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí: "Ai...Ai là vợ chị chứ?"
"Em chính là vợ của chị" Freen cầm tay cô, đặt lên môi hôn khẽ.
"Chị quyết định rồi. Chúng ta sẽ kết hôn".
Becky ngẩng đầu nhìn Freen, mắt mở to, tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Dạo gần đây ông nội chị đều ở Paris xử lý công việc của công ty. Ban đầu chị định tháng này đợi ông từ Paris trở về, sẽ nói với ông về chuyện của chúng ta. Nhưng không ngờ em đã mang thai, nên chị phải nói với ông sớm hơn".
"Chị thật sự sẵn lòng...kết hôn với em sao?"
Nghe quyết định của Freen, trong lòng Becky tràn đầy vui sướng.
Nhưng đồng thời, cô cũng không khỏi lo lắng, gia đình nghèo khó của cô làm sao có thể xứng với Freen? Dù Freen yêu cô, liệu gia đình của Freen có dễ dàng chấp nhận không?
"Tất nhiên là chị sẵn lòng rồi. Chị đã muốn làm điều này từ lâu. Chỉ là ông nội chưa trở về, nên chị chưa có cơ hội nói với ông về chuyện này."
Freen siết chặt tay Becky, như đã đưa ra quyết định cuối cùng, "Chị tin rằng ông sẽ đồng ý. Dù ông không đồng ý, thì vì đứa bé, ông cũng sẽ đồng ý thôi".
"Chị xin lỗi" Freen bất ngờ nói lời xin lỗi.
Becky nghiêng người hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng hỏi: "Sao chị lại phải xin lỗi?"
"Chúng ta còn chưa kết hôn mà đã có con. Em có cảm thấy chị thật vô trách nhiệm không?".
"Không hề" Becky trấn an cô, "Trước đây em luôn nghĩ, cả đời này mình sẽ không bao giờ có con...Đứa bé này là một bất ngờ, nhưng đồng thời cũng là món quà mà ông trời ban tặng em".
Khi nói những lời này, giọng nói và ánh mắt của Becky trở nên đặc biệt dịu dàng, đầy mong chờ và hy vọng.
Trái tim của Freen cũng mềm mại hơn bao giờ hết.
Cô cảm nhận được, nếu đứa bé chào đời, Becky chắc chắn sẽ là một người mẹ vô cùng dịu dàng và đầy tình thương.
"Chị cũng rất yêu đứa bé này" Freen nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Becky, ánh mắt nhìn cô đầy sâu sắc và chân thành: "Vì em và con, chị nhất định sẽ khiến ông nội đồng ý".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com