Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Ừm, em sẽ đợi chị" Becky cũng nhìn cô, rồi nói thêm: "Dù bao lâu đi nữa, em và con đều sẽ đợi".

"Chị sẽ không để em phải đợi lâu đâu" Freen không kìm được, lại tiến đến gần, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Hai người không nói thêm gì nữa. Freen khởi động xe, lái về nhà.

Xe chạy được một lúc, Becky mới nhớ ra điều mình muốn hỏi Freen lúc nãy.

"Chị hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói sao?".

"Bác sĩ nói khi nào cái thai lớn và ổn định thì mới được, chỉ cần dùng lực vừa phải, tư thế đúng thì không vấn đề gì".

Freen vừa lái xe vừa thản nhiên trả lời câu hỏi của Becky.

Rõ ràng là một vấn đề khá tế nhị, nhưng cô lại nói với vẻ mặt bình thản như đang bàn chuyện bình thường.

"Ồ" Becky chỉ đáp lại một tiếng, không nói gì thêm.

Freen mỉm cười dịu dàng: "Becky, em không cần phải ngại đâu. Gần như Alpha nào cũng sẽ hỏi những vấn đề này khi Omega của mình mang thai, đó là chuyện bình thường mà".

"Chị cũng muốn sao?" Becky hỏi nhỏ.

"Muốn" Freen đáp, "Vì đó là em nên chị muốn".

Câu trả lời chân thành của Freen khiến Becky vừa ngại ngùng vừa cảm động.

Bình thường vào buổi tối, cô hay là người chủ động hơn, không ngờ Freen cũng như vậy. Becky nghĩ rồi khẽ cười một mình.

Freen nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Becky qua gương chiếu hậu, nỗi lo lắng khi nghe lời bác sĩ nói lúc nãy cũng vơi đi phần nào.

Thực ra, cô không chỉ hỏi bác sĩ mỗi vấn đề đó.

Về việc đứa bé sau khi sinh ra có khả năng mắc bệnh giống Becky hay không, câu trả lời của bác sĩ vẫn còn khá mơ hồ.

"Giờ còn chưa thể khẳng định. Thai nhi vẫn chưa phát triển hoàn toàn, phải đợi lớn hơn để làm xét nghiệm. Căn bệnh này ở Omega khá đặc biệt. Nếu người mẹ là Omega mắc bệnh, thì dù đứa trẻ là Alpha hay Omega cũng phải chờ sinh ra, làm kiểm tra toàn diện mới biết chính xác được. Nói cách khác, các xét nghiệm trong thai kỳ cơ bản sẽ không phát hiện ra đứa trẻ có di truyền căn bệnh hay không".

Freen siết chặt tay thành nắm đấm.

Dù đứa bé có mắc bệnh hay không, cô nhất định cũng sẽ giữ đứa bé lại.

Nếu chẳng may đứa bé cũng mắc bệnh, cô cũng sẽ dốc hết sức để chữa khỏi cho nó.

***

Nửa tháng sau, ông nội của Freen cuối cùng cũng trở về từ Pháp.

Vừa bước vào nhà, Freen làm lễ chào ông rồi thông báo có chuyện quan trọng muốn nói.

Ông cho phép cô cùng vào thư phòng.

"Ông nội" Freen cung kính cúi đầu, "Gần đây con có quen biết một Omega, con muốn cùng cô ấy kết hôn".

"Omega?" Ông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô. "Cô ấy ở đâu? Gia cảnh thế nào?".

"Cô ấy là một Omega bình thường thôi. Cha mẹ đã ly thân, chỉ còn mỗi bà nội một thân một mình nuôi cô ấy lớn...".

"Không được!" Freen còn chưa nói hết câu đã bị ông ngắt lời.

"Tại sao không? Chúng con là thật lòng yêu nhau!" Freen không cam lòng.

Ông lạnh lùng hừ một tiếng: "Có phải Omega đó mắc một căn bệnh bẩm sinh, vốn không thể mang thai được phải không?".

Freen giật mình: "Sao ông biết?"

Giây tiếp theo, cô lập tức hiểu ra...

"Ông cho người theo dõi con!?" Freen trừng mắt nhìn.

"Đúng thì sao?" Ông nội khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thản nhiên nhìn cháu gái. "Nhà chúng ta chỉ còn mỗi con là đứa cháu duy nhất. Mấy tháng gần ông ông phải ở Paris xử lý công việc của công ty vì hợp đồng mà con đảm nhận. Ông không có cách nào quan tâm đến con, nếu không cử người theo dõi, làm sao ông biết được con lại tự ý tìm một Omega?".

"Nếu ông đã biết mọi chuyện, vậy tại sao còn phản đối?" Freen lạnh lùng đáp, giọng trầm xuống, "Becky đã mang thai con của con, vì thế con phải nhanh chóng kết hôn với cô ấy".

"Chính vì điều đó mà ông càng phản đối chuyện con kết hôn với nó". Sắc mặt ông nội cũng trầm xuống, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. "Con bé đó mắc bệnh bẩm sinh, ai biết được đứa bé sau khi sinh ra có di truyền bệnh của mẹ nó hay không? Hơn nữa, gia đình của con bé nghèo như vậy, làm sao xứng với con? Gia tộc chúng ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!".

"Nhưng đó cũng là con của con!" Freen bắt đầu khó chịu, giọng nói có phần gấp gáp. "Dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ giữ lại đứa bé này. Nếu đứa bé thực sự có vấn đề, con sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho nó! Còn chuyện kết hôn, con đã quyết định, ông không cản được con đâu!".

Cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu kết thúc trong bất hòa.

Thực ra, đây cũng không phải lần đầu Freen cãi nhau với ông nội.

Từ trước đến nay, vì nhà chỉ có một mình cô, ông nội luôn đặt mọi kỳ vọng lên cô. Điều đó dẫn đến việc ông kiểm soát rất nghiêm ngặt, khiến hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Tuy nhiên, ông nội giờ đã lớn tuổi, nhiều việc không còn đủ sức để quản lý.

Công ty và quyền lực dần được chuyển giao cho Freen, chỉ khi có việc lớn cần giải quyết, ông mới đích thân ra mặt.

Nhưng trong cuộc sống, ông ngày càng khó quản lý được Freen. Và sự việc lần này đã khiến mối quan hệ giữa hai ông cháu hoàn toàn rạn nứt.

Ông nội tuyên bố sẽ không can thiệp vào việc của cô nữa và cũng không còn nhận Freen là cháu.

Freen im lặng, nghe ông nói, trước khi rời đi, cô chỉ dặn dò ông giữ gìn sức khỏe, rồi quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

Sau khi cô rời khỏi nhà ông nội, Freen vẫn không an tâm, liền nhờ Nam đến nhà hỏi thăm tình hình.

Nam nói cô đúng là người ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng rất quan tâm ông nội nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ cứng đầu không chịu đi thăm ông.

"Em không muốn về cũng vì không muốn chọc ông ấy nổi giận" Freen nói. "Lại cãi nhau nữa thì phiền phức lắm".

"Hôm qua chị đến thăm ông ấy, thấy sức khỏe ông ấy thế nào?" Freen hỏi.

"Chị phải nói điều này, hai ông cháu đúng là giống nhau thật đấy" Nam bật cười.

"Giống thế nào?" Freen ngơ ngác.

"Hôm qua lúc chị đến, ông ấy trông vẫn rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Ông còn bóng gió đề cập về em với chị, rồi còn hỏi về Becky và đứa bé nữa" Nam cười nói.

"Thực ra ông ấy rất quan tâm đến em, cũng rất quan tâm đến đứa bé, chỉ là cách thể hiện của ông không được rõ ràng lắm. Với lại, hai người đều bướng bỉnh y như nhau, dễ nổi nóng, chẳng ai chịu nhường ai".

Freen thở dài. "Nhưng ông vẫn không đồng ý cho em và Becky kết hôn".

"Chị thì lại không nghĩ vậy" Nam phân tích. "Chỉ là em và Becky tiến triển quá nhanh, mới bên nhau vài tháng đã có con. Với lại, hoàn cảnh của Becky khác xa với em, em cũng phải cho ông nội thời gian để thích nghi chứ".

"Hoàn cảnh của Becky thì em hiểu rõ mà..." Freen bất lực nói. "Nhưng chúng em là thật lòng yêu nhau".

"Chị biết. Nghe lời chị, em cứ chuẩn bị đám cưới đi, rồi cho người thông báo với ông ấy, chị không tin ông ấy không đến".

Nam vỗ vai cô nói tiếp: "Em là cháu gái duy nhất của ông, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Lẽ ra ông phải rất vui vì em có con mới đúng. Chị nghĩ ông chắc chắn sẽ tới".

Freen ngẫm nghĩ, hiện tại mối quan hệ giữa cô và ông đã căng thẳng đến mức này, không thể tốt hơn được nữa.

Thay vì phí sức tranh cãi, tốt hơn hết là tập trung chuẩn bị cho đám cưới của cô với Becky.

"Ông nội cứ để chị lo, có gì cần giúp thì cứ nói với chị".

Freen cảm động vô cùng. "Cảm ơn chị, P'Nam".

Khi Freen về đến nhà, Becky lập tức chạy ra hỏi: "Chị nói chuyện với ông nội thế nào rồi?".

Freen mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Ông nội lớn tuổi rồi, giờ không quản chị nhiều nữa. Nhưng khi nghe tin em mang thai, ông cũng rất vui. Ông nói hai đứa mình cứ tổ chức đám cưới trước".

"Thật sao?" Becky ngạc nhiên.

"Đương nhiên là thật" Freen dìu Becky ngồi xuống ghế sofa, sau đó quỳ xuống trước mặt cô, ngước lên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: "Em không cần phải lo lắng gì cả, cứ dưỡng thai thật tốt, sinh em bé khỏe mạnh là được. Mọi thứ còn lại để chị lo".

"Cái gì cũng để chị lo hết, có vất vả quá không?" Becky nhẹ nhàng vuốt tóc Freen, khẽ thở dài.

"Sao lại vất vả? Tất cả đều là điều chị nên làm mà". Freen nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô, nói bằng giọng dịu dàng: "Chúng ta nên tổ chức đám cưới sớm, nếu không, đến lúc bụng to, mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa".

"Với lại..." Freen cười khẽ, "Chị đã muốn em làm vợ chị từ lần đầu tiên gặp em rồi".

Nghe những lời ấy, Becky ngọt ngào như được rót mật vào tim, không kìm được nụ cười nơi khóe môi: "Miệng chị bỏ bùa gì vậy? Sao nói câu nào cũng ngọt thế?".

Freen nở nụ cười ranh mãnh "Thế em có muốn...Thử thêm lần nữa không?".

Chẳng mấy chốc, Becky chỉ còn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào mà Freen dành cho mình.

Từ khi biết Becky mang thai, hai người đã kiềm chế rất nhiều, ngay cả việc hôn cũng hạn chế.

Nhưng nụ hôn này như bao cảm xúc bị kìm nén bấy lâu được giải phóng.

Freen ép Becky tựa vào lưng ghế sofa, hai người ôm chặt lấy nhau.

Nụ hôn sâu đến mức khiến hơi thở trở nên gấp gáp, tiếng thở hòa quyện cùng nhịp đập trái tim.

Khi Becky không kìm được mà khẽ rên lên, lý trí của Freen mới quay trở lại.

Cô buông đôi môi của Becky ra.

Không gian xung quanh ngập tràn mùi hương pheromone của cả hai, hương hoa tulip và hoa hồng hòa quyện tạo thành một mùi thơm dịu dàng, dễ chịu.

Freen ngẩng đầu khỏi hõm vai Becky. Khi ánh mắt giao nhau, khuôn mặt Becky đã ửng hồng như một trái đào chín, đôi lông mi vương hơi nước càng làm đôi mắt thêm phần quyến rũ.

Hình ảnh ấy khiến tim Freen không khỏi lỗi nhịp.

Sợ đè lên bụng Becky, Freen dùng tay đỡ lấy lưng ghế sofa để chống nửa thân trên, hai chân quỳ ở hai bên đùi cô.

Becky nhìn Freen, càng nhìn càng yêu, không nhịn được vòng tay ôm lấy lưng cô, kéo cô sát hơn một chút.

"Becky, đừng nghịch nữa". Freen lo lắng nói, sợ lỡ làm đau cô.

Nhưng theo quán tính, Becky đã kéo Freen sát vào người mình.

Ngay lập tức, Becky cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn chạm vào bụng mình.

Cô bật cười thành tiếng.

Freen biết cô đang cười gì, cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Sau đó, cô chống tay lên sofa để đứng dậy, rời khỏi người Becky.

"Chị chịu khó đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé".

Freen nhìn cô với ánh mắt bất lực nhưng đầy yêu chiều, khẽ lắc đầu mà không nói thêm lời nào.

Khi cả hai đã ngừng đùa giỡn, Freen ngồi xuống bên cạnh Becky, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Sao vậy?" Becky ngạc nhiên hỏi, hiếm khi thấy Freen có vẻ nghiêm túc như vậy khi nhìn cô.

"Từ ngày mai, chị sẽ đến trường xin nghỉ dài hạn cho em. Luận văn em cứ viết từ từ ở nhà, đừng để mình mệt mỏi quá. Còn nữa, không được đi làm thêm ở thư viện nữa".

Câu nói cuối cùng khiến Becky bất giác khựng lại.

"Làm sao chị biết em làm thêm ở thư viện?"

Freen không muốn giấu cô nữa:
"Có một lần em nói học muộn nên sẽ về trễ, chị lo lắng nên vào trường tìm em. Tình cờ gặp bạn học của em, nên chị mới biết".

"Tại sao sau khi nghỉ việc ở quán bar, em vẫn giấu chị để tiếp tục làm thêm?".

Giọng Freen tuy là đang trách nhưng vẫn dịu dàng, không hề nghiêm khắc, điều đó càng làm Becky cảm thấy áy náy, nhưng đồng thời cũng có chút tủi thân.

"Em chỉ là...không muốn để chị vất vả như vậy. Em không muốn chuyện gì cũng dựa vào chị".

"Becky." Freen thở dài, nhẹ nhàng xoay vai cô lại để cô đối diện mình: "Em có thể dựa vào chị mà, có thể yên tâm giao mọi thứ của em cho chị, vì chị rất yêu em. Chị sẵn sàng làm tất cả để mang đến cho em những thứ tốt nhất. Hơn nữa, chúng ta đã có con rồi, còn sắp kết hôn nữa, em có thể tin tưởng vào người vợ Alpha của em một chút được không?".

Lời nói của Freen chân thành và có chút bất lực, nhưng chứa đựng trọn vẹn tình cảm cô dành cho Becky.

Becky nghe xong cảm thấy xót xa và thất vọng với bản thân.

Freen đã tốt với cô đến vậy, yêu cô đến vậy, thì tại sao cô còn phải suy nghĩ lung tung.

"Được rồi" Becky gật đầu đồng ý, nhưng nước mắt đã không kìm được mà trào ra.

Freen đau lòng, kéo cô vào lòng, vừa lau nước mắt vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Mãi đến khi Becky ngừng khóc, cô mới chịu buông ra.

Hai tháng sau, Freen thông báo với Becky rằng ngày mai cả hai sẽ đi thử váy cưới.

"Mai đi luôn sao?" Becky nhíu mày, cúi xuống nhìn cái bụng đã bắt đầu nhô lên một chút: "Bụng em như thế này, mặc váy cưới có xấu không?".

"Ai nói thế." Freen bế Becky ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô và hôn cô một cái: "Trong mắt chị, em mãi là cô dâu đẹp nhất của chị".

"Thật không?" Becky vẫn bĩu môi.

"Đương nhiên là thật" Freen cưng chiều xoa đầu cô, rồi cúi xuống nhìn bụng cô, nghiêm túc nói: "Cục cưng, con thấy mẹ đẹp không nào?".

Sau đó, Freen nghiêm túc áp tai xuống bụng Becky như để lắng nghe, vài giây sau ngẩng lên, làm vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Em thấy không, con cũng nói em đẹp mà!".

Becky bật cười trước hành động trẻ con của Freen. Cô nhăn mũi, nhẹ nhàng véo má Freen: "Con còn chưa thành hình đâu, đừng nghịch nữa".

Freen nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên tay cô: "Biết đâu con nghe được thật mà, đây gọi là dạy con từ thuở còn trong bụng mẹ".

Becky bật cười bất lực, nhưng cũng không tranh cãi nữa, mặc kệ Freen thích làm gì thì làm.

***

Nửa tháng sau, ngày tổ chức hôn lễ của họ cũng đã đến.

Freen mời bạn bè và đồng nghiệp trong công ty, đồng thời cô cũng gửi thiệp mời đến ông nội của mình.

Dù ông có đến hay không, cô vẫn muốn làm tròn đạo hiếu của một người cháu.

Becky thì chỉ nhờ Freen đón bà nội cô đến dự.

Trước ngày cưới, bà đã gặp Becky và biết cô hạnh phúc, bà rất an tâm, cũng rất hài lòng với Freen.

Trong lúc buổi lễ diễn ra, đúng như Nam đã dự đoán - ông của Freen thực sự đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com