Chương 8
Lúc này, khi Freen và Becky chuẩn bị trao nhẫn, ông nội của Freen bất ngờ bước vào từ bên ngoài.
Freen lập tức quay đầu lại, theo phản xạ che chắn trước mặt Becky.
Khách mời xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy, ngay cả Nam cũng bước lên sân khấu, định giúp Freen giải thích.
"Chào ông ạ" Nam chủ động lên tiếng trước, đứng cạnh Freen, "hôm nay là ngày vui của Freen và Becky, có chuyện gì xin ông để sau khi lễ cưới kết thúc hẵng nói được không ạ?".
Cùng lúc đó, Freen ôm chặt Becky vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn ông nội mình với thái độ kiên định, không hề tỏ ý nhượng bộ.
"Bất kể hôm nay ông có nói gì, cháu cũng sẽ hoàn thành lễ cưới với Becky".
Không ngờ, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên mỉm cười.
"Đừng căng thẳng" ông nói, "Hôm nay ông chỉ muốn đến xem đám cưới của cô cháu gái yêu quý của mình thôi".
"Ông nói vậy là sao?". Freen ngạc nhiên nhìn ông.
Ông nội không trả lời Freen mà chuyển ánh mắt sang cô gái trong vòng tay cô.
"Đây là Omega mà cháu chọn sao?" Ông cười, "Trông có vẻ còn rất trẻ".
"Chào ông ạ" Becky gật đầu chào lễ phép, "Cháu năm nay 21 tuổi, vẫn còn đang học đại học".
Ánh mắt Freen dõi theo từng cử động của ông, lo sợ ông sẽ làm gì bất lợi cho Becky.
"Em bé được mấy tháng rồi?" Ông lại hỏi.
Becky đáp: "Dạ đã được bốn tháng ạ"
"Tốt" Ông gật đầu, mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Freen, sau đó nói: "Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Kết hôn rồi là không thể hối hận đâu".
Nhìn những lời nói và hành động này, Freen cuối cùng hiểu ra rằng ông đã đồng ý cho cô kết hôn với Becky.
Cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu mạnh mẽ: "Cháu không hối hận. Cả đời này cháu chỉ yêu một mình Becky và đứa con của chúng cháu".
"Vậy thì tốt" Ông thở dài, nhìn Freen rồi nói: "Cháu trưởng thành thật rồi, có nhiều chuyện ông không thể quản được nữa, mà cháu cũng có quyền tự quyết định. Một khi đã chọn cô ấy, cháu phải có trách nhiệm với cô ấy và đứa con của cháu".
Freen gật đầu: "Cháu hiểu ạ".
"Đừng trách ông lúc đầu lại ngăn cản cháu, ông chỉ sợ sau này cháu sẽ hối tiếc thôi". Ông cười nhẹ, rồi dặn dò thêm: "Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy và sinh con khỏe mạnh. Đến khi đứa bé ra đời, nhất định phải đưa nó đến cho ông bà cố nhìn mặt đấy nhé!".
Nói xong, ông quay người rời khỏi buổi lễ.
Người vui nhất ở hiện trường không ai khác chính là Freen.
Cô không kìm được sự vui sướng, nhấc Becky lên và quay cô hai vòng.
"Freen!" Nam vừa cười vừa nhăn mày nhắc nhở: "Cẩn thận bụng của Becky chứ!".
Freen giật mình đặt Becky xuống ngay, liên tục tự trách mình.
Becky không nhịn được vừa buồn cười vừa cảm thấy thương cô.
Sau buổi lễ là đến phần hai cô dâu đi chúc rượu khách mời.
Do Becky đang mang thai, Freen thay toàn bộ rượu của cô bằng nước ép trái cây, lại còn bàn bạc với Becky rằng chỉ cần chúc hai bàn tượng trưng là đủ.
Becky không thể làm gì khác ngoài nghe theo sắp xếp của cô.
Khi đến bàn thứ hai, Becky chợt nhận ra một người quen.
Freen ghé sát tai Becky, khẽ cười: "Chị đặc biệt mời cô ta tới đấy. Nếu không làm sao giúp em trút giận được?".
Becky thở dài, bất lực: "Freen..."
Người kia lên tiếng trước: "Becky, lâu rồi không gặp".
"Lâu không gặp, Pai" Becky vẫn lễ phép mỉm cười với cô ấy.
"Không gặp vài tháng, không ngờ em đã tìm được một Alpha mới, còn tổ chức hôn lễ nữa". Pai nhìn Becky từ đầu đến chân, đến khi thấy bụng Becky hơi nhô lên, cô ngạc nhiên: "Em...đang mang thai sao?".
"Ừm" Becky đặt tay lên bụng mình, cúi xuống nhìn rồi mỉm cười đáp: "Được bốn tháng rồi".
Pai kinh ngạc đến mức há hốc miệng: "Nhưng chẳng phải em..."
"Mắc bệnh bẩm sinh không thể mang thai đúng không?". Freen bật cười nhẹ, kéo Becky sát vào mình, vòng tay ôm lấy vai cô: "Tin tức tố của tôi và Becky là hoàn toàn phù hợp. Cho nên căn bệnh đó chẳng là vấn đề gì đối với chúng tôi cả".
"Chị..." Pai tức tối đến nỗi không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào hai ngưởi.
Một lúc lâu sau mới chỉnh lại sắc mặt, nâng ly rượu lên, gượng gạo chúc mừng: "Tôi chúc hai người...trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử". Nói xong, cô ngửa cổ uống cạn ly rượu.
"Cảm ơn lời chúc của cô" Freen đáp lại một cách hào phóng, nâng ly uống đến khi cạn đáy.
Sau khi chúc xong bàn này, Freen đưa Becky về phòng nghỉ ngơi.
Khi quay lại, cô nhanh chóng nhận ra Pai đã biến mất.
"Cô ấy nói có việc bận nên đi trước rồi" Nam giải thích khi thấy Freen quay lại.
Freen không nhịn được bật cười, lấy tay che miệng.
"Em dùng chiêu này đúng là khá độc đấy". Nam cũng cười theo.
"Thật ra em cũng không kỳ vọng nhiều vào việc cô ta sẽ tới" Freen nói, "Nhưng không ngờ cô ta thật sự đến đây".
"Chị cũng thế. Ban đầu cứ nghĩ nhận được thiệp mời từ người yêu cũ, Pai sẽ từ chối và không đến dự lễ cưới. Ai ngờ cô ta lập tức nói muốn tới chúc mừng". Nam cười đáp lại.
Freen nhìn cô ấy: "Thế mà em còn tưởng là chị thuyết phục cô ta đến đấy chứ".
Nam lắc đầu: "Theo như chị biết, bạn gái mới mà Pai quen là một tiểu thư nhà giàu. Có lẽ cô ta đến đây là muốn xem Becky bẽ mặt".
"Người đáng bẽ mặt là cô ta mới đúng! Chỉ cần nghĩ đến chuyện vợ em từng bị cô ta đối xử như vậy, em thật sự muốn cho cô ta một đấm đó!" Freen trầm mặt nói.
"Thôi bỏ đi, đừng bận tâm nhiều nữa" Nam vỗ vai cô bạn thân, "Giờ điều quan trọng nhất là chăm sóc Becky và đứa trẻ trong bụng cô ấy thật tốt".
"Chị nói đúng".
Sau tiệc cưới, trời cũng đã về tối.
Buổi trưa, Freen đưa Becky về phòng ngủ và dặn cô nằm nghỉ.
Hai người nũng nịu với nhau một lúc trước khi Freen ra ngoài tiếp khách.
Đến tối, khi tiệc tàn và hầu hết khách khứa đã rời đi, Freen căn dặn người làm tiếp đón những vị khách không quan trọng rồi quay về phòng ngủ.
Phòng ngủ yên tĩnh lạ thường.
Sợ Becky đã ngủ, Freen nhẹ nhàng khép cửa rồi bước vào.
Vì là đêm tân hôn, Freen đã trang trí lại căn phòng thành kiểu phòng cưới.
Những dải ruy băng và bóng bay rực rỡ, chữ hỷ dán khắp tường, còn trên đầu chiếc giường lớn treo ảnh cưới của hai người.
Freen nhìn xuống và thấy vợ mình đang nằm yên tĩnh trên giường.
Cô tiến lại gần, Becky gương mặt hơi ửng đỏ, hàng mi khẽ run, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đang ngủ.
Sợ Becky mặc váy cưới không thoải mái, Freen đã giúp cô thay váy ngay khi về phòng, để cô tắm và thay đồ ngủ.
May mà thay đồ ngủ, nếu không mặc váy cưới ngủ thế này chắc chắn sẽ rất khó chịu đi, Freen nghĩ.
Cô quỳ gối xuống cạnh đầu giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Becky.
Lẽ ra cô nên đánh thức Becky dậy ăn chút gì đó. Suốt buổi chiều Freen bận tiếp khách, không thể ở bên cạnh chăm sóc Becky chu đáo.
Không biết đồ ăn cô dặn người làm đưa tới lúc tối Becky có ăn đủ không.
Nhưng dáng vẻ ngủ say của cô vợ nhỏ quá đỗi đáng yêu, khiến Freen chỉ muốn ngắm lâu thêm chút nữa.
Càng nhìn càng yêu, Freen không kiềm chế được, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Becky.
"Ưm ~"
Nụ hôn ấy vô tình đánh thức Becky khỏi giấc mơ.
"Teerak ~" Freen gọi khẽ, sợ làm phiền Becky vừa thức dậy.
Becky vẫn nhắm mắt, đưa tay dụi nhẹ, ngáp một cái lười biếng rồi từ từ mở mắt.
"Freen" Becky gọi, giọng còn chút khàn khàn của người vừa tỉnh giấc.
Sau khi ho nhẹ, thấy Freen, cô mỉm cười.
"Ngủ ngon không?" Freen hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng hỏi: "Đói không? Có muốn dậy ăn chút gì không?".
Becky vẫn hơi mơ màng, đôi mắt lờ đờ nhìn Freen một lúc rồi gật đầu, ừm nhẹ một tiếng.
Freen khen Becky một câu: "Ngoan quá" rồi đứng dậy đi ra cửa, gọi người làm đang ở dưới lầu lên, dặn chuẩn bị bữa tối.
Người hầu đang dọn dẹp phòng khách dưới lầu nghe tiếng gọi liền vội chạy lên, quỳ xuống đất, ngẩng đầu kính cẩn hỏi.
"Khun Freen, bữa tối là chuẩn bị cho ngài hay cho phu nhân ạ?".
Freen suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuẩn bị phần cho cô ấy thôi. Làm nhiều một chút, tôi sẽ ăn cùng".
"Vâng ạ" Người làm nhanh chóng lui xuống, hối hả báo cho những người khác ở dưới lầu.
Freen quay lại phòng ngủ, thấy Becky đã ngồi dậy.
"Becky" Freen ngồi xuống bên giường, thấy Becky cười tươi nhìn cô.
"Sao thế? Sao lại nhìn chị như vậy?".
Freen không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Becky.
"Chỉ là..." Becky kéo tay cô, ra hiệu cho Freen nghiêng người, rồi tựa vào lòng cô "Cảm giác cứ như đang mơ vậy".
"Ngốc quá, tất cả đều là thật mà." Freen nắm lấy tay cô, nói, "Hôm qua chúng ta đi đăng ký kết hôn, hôm nay lại tổ chức đám cưới. Chúng ta đã là bạn đời hợp pháp rồi".
"Em biết mà" Becky khẽ lắc đầu, "Chỉ là em cảm thấy chị đối xử với em quá tốt, tốt đến mức không chân thực".
"Chị yêu em, chị muốn cùng em xây dựng một gia đình, muốn đối xử tốt với em. Đây không chỉ là điều chị nên làm, mà còn là điều chị hoàn toàn tự nguyện làm".
Freen thở dài, "Cái đầu bé nhỏ của em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp mà chị dành cho em, được không?".
"Được ~" Becky mỉm cười hạnh phúc, đặt tay Freen lên bụng mình, "Còn cả con của chúng ta nữa".
Freen và Becky nhìn nhau, mỉm cười đầy yêu thương. Freen nhẹ nhàng vuốt ve bụng Becky, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Em đã vất vả rồi" Freen nói.
"Không sao mà" Becky mỉm cười, "Trước khi gặp chị, em từng nhìn thấy những Omega mang thai với cái bụng bầu lớn, em tự hỏi tại sao họ lại sẵn sàng sinh con cho Alpha chứ? Vì mang thai là một việc rất cực nhọc. Nhưng sau khi gặp chị, đặc biệt là khi em biết mình cũng mang thai, em đã dần hiểu ra".
"Hiểu điều gì?" Freen hỏi.
"Vì tình yêu. Em yêu chị, nên em sẵn lòng" Becky nói thêm, "Đứa trẻ này chính là kết tinh tình yêu của chúng ta".
Khi cả hai đang trò chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc là người làm đã chuẩn bị xong bữa tối.
Người làm bày bữa tối xong liền lui ra ngoài.
Các món ăn đều là những món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa.
Freen lấy cho Becky một bát cháo trước.
Becky làm nũng, đòi Freen đút cho mình ăn. Freen bật cười, chiều theo ý cô.
Freen nếm thử trước, chắc chắn cháo không quá nóng mới đút cho Becky.
Becky vui vẻ nhìn cô, rồi từ tốn ăn từng muỗng.
Bữa tối được chuẩn bị rất nhiều món. Freen chọn những món hợp khẩu vị của Becky và đút cho cô ăn.
Phần đồ ăn thừa còn lại Freen tiện tay ăn qua loa từ chén đĩa Becky đã dùng.
"Ăn no chưa?" Freen hỏi.
"Ăn no rồi" Becky cười đáp.
"Thế còn em bé, ăn no chưa?".
Sau khi người hầu dọn dẹp xong, Freen nửa nằm trên giường ôm lấy Becky, lại hôn cô một cái.
"Tất nhiên là no rồi" Becky nghiêm túc trả lời, "Không tin thì chị sờ thử đi".
"Ngốc quá" Thấy vợ mình đáng yêu như vậy, Freen không nhịn được lại hôn cô thêm một cái.
Hai người cười đùa một lúc, Becky chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Hôm nay ông nội bị làm sao vậy?".
Freen lúc này mới nhớ ra chuyện mình từng nói với cô rằng ông nội đã đồng ý cho hai người kết hôn, nhưng sự xuất hiện của ông hôm nay đã làm lộ ra mọi chuyện.
Freen nghiêm túc nói: "Để chị giải thích, nhưng trước tiên em phải hứa là không giận chị nhé".
"Em sẽ không giận đâu" Becky nhìn cô, "Cho dù chị có giấu em điều gì, em biết đều là chị muốn tốt cho em".
Freen chân thành cảm ơn Becky, sau đó từ từ kể lại mọi chuyện.
"Vậy lúc đó chị và ông nội đã cãi nhau sao" Becky hỏi, "Vậy sao hôm nay ông lại đến và còn nói đồng ý cho chúng ta tiếp tục tổ chức hôn lễ".
"Chị cũng không biết nữa". Freen ôm lấy cô, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, "Có lẽ ông đã suy nghĩ thông suốt rồi".
"Nghĩ thông suốt điều gì?" Becky hỏi.
Freen giả vờ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Em nghĩ mà xem, có một cô cháu dâu đáng yêu như em, lại sắp được làm cụ cố nữa, ông vui đến mức thông suốt rồi".
Becky chu môi, giả vờ giận dỗi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, trong lòng lại ngọt ngào. "Chị chỉ biết trêu em thôi".
"Thế em có vui không?" Freen hỏi.
Becky ngượng ngùng né tránh ánh mắt chăm chú của cô, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng thú nhận: "Tất nhiên...là vui rồi".
"Chị cũng rất vui." Freen cúi xuống hôn lên môi cô.
Không hiểu sao, nụ hôn của Freen như một tín hiệu làm Becky bất giác muốn đáp lại.
Khi Freen vừa rời khỏi môi cô, Becky đã chủ động tiến tới.
Lúc đầu là Becky đuổi theo hôn cô, Freen bị ép sát vào đầu giường.
Vì lo cho em bé, Freen không dám quá chủ động, cô đỡ cơ thể của Becky để tránh gây áp lực lên bụng.
Nhưng càng hôn, cơ thể Becky càng nóng lên, và pheromone của cô bắt đầu tỏa ra không kiểm soát, tràn vào mũi Freen.
Bị ảnh hưởng, Freen cũng không thể kiềm chế mà bắt đầu giải phóng pheromone của mình.
Trong khoảnh khắc, căn phòng ngập tràn hương hoa dịu dàng.
Không biết họ đã hôn nhau bao lâu, nhưng sợ rằng nếu tiếp tục sẽ không thể kiểm soát, Freen cuối cùng cũng đẩy Becky ra.
"Freen ~" Becky gọi tên cô, giọng nói khàn khàn, hơi thể nặng nề.
Freen nhìn Becky, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của cô, hàng mi dài vương chút hơi nước từ nụ hôn, đôi má ửng hồng và đôi môi căng mọng như thạch khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
"Freen ~" Becky lại gọi, lần này giọng có phần nũng nịu hơn, mang theo sự khẩn thiết khiến Freen suýt mềm lòng.
"Đêm nay..." Becky ghé sát tai cô, thì thầm vài lời, hỏi: "Có được không?".
Freen nhìn cô trong dáng vẻ mê hoặc, tim đập loạn nhịp.
Ôm trong tay một người đẹp mềm mại, Freen suýt chút nữa đồng ý. "Không được".
Cuối cùng, Freen vẫn giữ được lý trí.
"Nhưng em muốn mà" Becky nói, rồi làm nũng, áp sát cơ thể mình vào Freen, "Lần trước bác sĩ chẳng phải đã nói rằng em bé phát triển rất tốt, chỉ cần cẩn thận một chút là được sao".
"Nhưng chị sợ lắm" Freen bất lực nói, "Nếu làm tổn thương em và em bé thì sao?".
"Không đâu, con của chúng ta rất kiên cường mà" Becky mỉm cười, kéo tay cô đặt lên bụng mình, "Chị phải tin tưởng em bé chứ".
"Nhưng..." Freen vẫn do dự.
"Hay chị cứ nằm yên đi, để em làm". Becky nói rồi đưa tay mò xuống phía dưới của Freen.
"Becky" Freen không kịp ngăn cản, lời nói của cô bị hành động của Becky làm đứt quãng.
Vì tay của Becky đã chạm đúng vào nơi đó.
Lâu rồi không bị chạm đến, cơ thể Freen khẽ run rẩy.
"Em..." Cô không kiềm được, hít vào một hơi sâu.
Becky hài lòng cười khẽ trên người cô. "Đừng nói nữa...cơ thể chị trung thực hơn miệng chị nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com