Chương 9
Freen đã rất cố gắng giữ vững lý trí của mình, nhưng với cơ thể Alpha bị ảnh hưởng bởi Omega có pheromone tương thích cao như vậy, làm sao có thể không có bất kỳ phản ứng nào.
Cự vật bị Becky nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, Freen có thể cảm nhận được, tuyến thể của mình đang phồng lên không thể kiểm soát.
"Đừng như vậy mà" Freen ngăn Becky lại, nhưng hơi thở nặng nề và giọng nói khàn khàn khi nói ra vẫn phản bội cô.
"Chỉ một lần thôi" Becky nhìn cô, nhỏ giọng cầu xin, "Chúng ta sẽ làm chậm lại, được không?".
Freen muốn tiếp tục ngăn cản Becky, nhưng không ngờ cự vật trong tay Omega đã bắt đầu sưng to, trượt lên xuống hai lần.
Vì vậy, Freen chỉ biết bất lực nhìn nó càng to hơn.
"Becky ~" Freen không thể kiềm chế được mà thở hắt ra một tiếng, "Hay là em buông tay ra trước đi..."
Cô vợ nhỏ trong lòng lúc này mới nhận ra mình đã làm gì.
Cuối cùng cô cũng buông tay, nhìn vào cự vật thẳng tắp, rồi ngẩng đầu nhìn Freen, không nói gì chỉ im lặng bắt đầu cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình.
"Becky, em..."
"Để em thử một chút đi" Trong khi cô đang nói, quần áo trên người Becky đã gần như được cởi bỏ.
Thung lũng nóng ẩm, núi ở dưới chân thung lũng, chỉ trong chốc lát thung lũng như muốn nuốt chửng cả dãy núi, nhưng lại bị sương mù trên đỉnh núi che khuất tầm nhìn.
"Ưm..." Freen ôm lấy eo cô, cố gắng kiểm soát hơi thở ngày càng nặng nề của mình, "Đừng làm mạnh quá, sẽ làm em bị thương..."
"Không sao đâu, em sẽ cẩn thận" Becky cúi đầu nhìn một cái, đặt hai chân mình vững vàng vào giữa mục tiêu, cự vật bị cô chặn ở cửa hang, chỉ cần một cú là có thể vào một cách suôn sẻ.
Khoảng cách sắp chạm tới cửa, hơi ấm và sự rung động nhẹ nhàng phát ra từ nơi sâu thẳm cũng đủ để Freen cảm nhận được, đồng thời mang lại cảm giác nóng bỏng ngày càng tăng lên trong lòng, rồi trực tiếp tràn xuống phía dưới.
Sợ rằng độ ẩm bên dưới không đủ, Freen ôm lấy cổ Becky, giữ chặt đôi môi cô.
Becky biết rõ ý định của Alpha, vừa hôn vừa đưa tay đỡ lấy cự vật của cô từ từ ngồi xuống.
Không biết tại sao, cự vật của Alpha trước đây luôn rất khớp với Becky, nhưng tối nay lại không chịu hợp tác chút nào.
Becky từ từ tiến vào, nhưng chỉ vào được nửa chừng, rồi lại gặp chút khó khăn.
"Ưm ~" Becky run rẩy người, nhìn vào phần cự vật vẫn chưa vào hết, có chút bối rối.
Freen hôn lên môi Omega, an ủi nói: "Nếu không được, thì bỏ đi".
"Đừng...em muốn chị..." Becky biết ý định của cô, vội vàng ngắt lời.
Becky còn cố tình giữ chặt cô lại, không cho cô rời đi.
"Được rồi" Cuối cùng Freen vẫn quan tâm đến cảm xúc của vợ mình.
"Nếu em muốn, thì để chị làm đi" Freen nhíu mày, từ từ hạ người Becky đang ngồi đối diện xuống, vị trí của hai người ngay lập tức đảo ngược.
Cự vật vẫn còn nằm trong cơ thể của Becky, dù là động tác nhẹ nhàng như vậy, nhưng chỗ kết hợp của hai người vẫn có một chút trượt nhẹ.
Cả hai không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm.
"Chị sẽ nhẹ nhàng thôi" Freen thở nhẹ, cúi đầu nói với Becky.
"Ừm" Đôi mắt sáng ngời của Becky lúc này chỉ toàn hình ảnh của Freen, thấy hơi thở của Freen trở nên nặng nề, bản thân cũng không khỏi cảm thấy nhiệt độ dâng lên trong lòng, nơi giao hợp phía dưới càng thêm dính ướt và ngứa ngáy.
Freen cúi đầu hôn xuống, hai tay chống hai bên người Becky, bên hông bắt đầu dùng sức từ từ tiến vào.
***
"Em không sao chứ?" Sau khi kết thúc, Freen hôn người trong lòng, lo lắng hỏi.
"Ừm" Becky khẽ ừm một tiếng, rồi cựa quậy thân mình trong vòng tay cô để tìm một tư thế thoải mái hơn.
Freen hôn lên mái tóc ướt của Becky, mỉm cười nói: "Chỉ cần em thấy thoải mái là được rồi".
"Nhưng mà thật khó cho chị rồi" Becky ngẩng đầu lên một chút, lại hôn lên đôi môi của cô, hỏi, "Có phải vừa rồi chị đã phải nhịn đúng không?"
"Không có" Freen trả lời.
Còn nói là không...vừa rồi khi làm, cô rõ ràng đã thấy đuôi mắt Freen đỏ lên vì kiềm chế.
Nhưng Freen vẫn quan tâm đến cơ thể của cô, không hoàn toàn buông thả dục vọng, ngay cả khi tiến vào trong cũng tỏ ra rất cẩn thận, đến mức phải rất lâu Freen mới xuất được.
Becky biết cô sẽ vì mình mà nhẫn nhịn, nhưng không ngờ lại nhẫn nhịn đến mức này.
Có thể nhìn thấu mà không nói ra, Becky vừa đau lòng vừa cảm động.
"Em hứa với chị" Becky đột nhiên nói.
"Hứa cái gì?" Freen ngạc nhiên hỏi cô.
"Đợi khi em bé ra đời rồi..." Becky lại chu môi chạm vào môi cô, cười nói, "Chúng ta làm cả ngày luôn được không?"
"Đừng có nói bậy" Freen lập tức quở trách cô, nhưng ngay lập tức hạ giọng, "Em sao lại..."
Freen cũng không biết phải nói cái gì với Becky nữa.
Becky thấy cô muốn nói nhưng cuối cùng lại bất lực không nói ra được, trông thật buồn cười.
Becky vòng tay qua cổ Freen, hài lòng hôn cô một lần nữa, nằm gọn trong hõm vai cô.
"Cảm ơn chị đã cho em một đêm tân hôn tuyệt vời".
***
Chẳng mấy chốc, 6 tháng đã trôi qua, Becky cũng đã đến ngày dự sinh.
Hôm đó là buổi sáng, Freen dậy rất sớm, sau khi đã dọn dẹp gần xong thì chuẩn bị đi làm.
"Em ngủ thêm một chút nữa đi, chị đi làm đây" Freen cúi đầu hôn lên trán Becky một cái.
"Được rồi" Becky cười và đưa tay ra từ trong chăn, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt cô.
"Có chuyện gì thì gọi cho chị, hoặc bảo người làm nói với chị cũng được" Freen không nhịn được dặn dò thêm vài câu: "Bác sĩ nói em sẽ sinh trong hai ngày tới, phải cẩn thận nhé".
"Em biết rồi" Becky bất lực nhìn cô.
Bởi vì trước đó bác sĩ đã nói rằng ngày dự sinh là trong tuần này, Freen lo lắng nên đã hoãn hoặc hủy bỏ tất cả các công việc và cuộc họp có thể hoãn lại của công ty, dành thời gian ở nhà chăm sóc cô vợ nhỏ, như vậy nếu Becky thực sự sinh, cô cũng có thể đưa Becky đến bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng một tuần trôi qua, Becky không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sắp sinh, công việc ở công ty lại chất đống như núi, các nhân viên dưới quyền đã gọi điện cho Freen rất nhiều lần, cuối cùng Becky phải thuyết phục cô một thời gian dài thì Freen mới quyết định hôm nay đi đến công tay để xem xét.
Khi đến cửa phòng ngủ, Freen quay lại nói với cô: "Em ở nhà ngoan, chị sẽ về nhanh thôi".
"Chị cứ đi đi" Becky bất đắc dĩ mỉm cười với cô ấy, "Em ở nhà không có việc gì, một lát nữa em sẽ để người làm chăm sóc em, chị cứ yên tâm".
"Được rồi" Freen lại nhìn cô hai lần, rồi mới miễn cưỡng rời khỏi phòng ngủ.
Nhưng Freen vẫn cảm thấy không yên tâm, xuống lầu gọi tất cả các người làm đến đại sảnh, ra lệnh dừng mọi công việc đang làm, đứng ở trước cửa phòng ngủ canh giữ cho đến khi cô trở về.
Lúc này cô mới cảm thấy hơi yên tâm, liển lái xe đến công ty.
Mới vừa lên xe, thư ký đã gọi điện tới, nói rằng mọi người biết Freen hôm nay quay lại công ty, thông báo muốn mở cuộc họp.
Freen suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Trước khi tôi vào cửa công ty, tất cả các báo cáo và tài liệu cần cho cuộc họp phải được chuẩn bị sẵn trên bàn. Cuộc họp lần này phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất, vợ tôi sắp sinh rồi, tôi không thể ở lại công ty quá lâu".
Nhưng chưa kịp chờ thư ký trả lời, điện thoại của Freen lại hiện lên có cuộc gọi đến - là điện thoại bàn ở nhà.
Tim Freen đập mạnh một cái, không kịp tắt điện thoại, trực tiếp tháo tai nghe ra, nhanh chóng quay đầu xe trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com