Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Thử Vai

Lúc Rebecca đến nơi thử vai, bên trong đã có bảy tám người.

Nàng lấy số của mình ngồi trên ghế đợi, nhìn lướt qua mấy người xung quanh, có mấy người nàng biết, có mấy người nàng không biết.

Nữ Omega ngồi hàng ghế đầu tiên đang để trợ lý giơ gương tô son là người nàng biết, hoặc nói đúng hơn là người chủ cơ thể quen biết.

Căn cứ ký ức của chủ cơ thể, Rebecca cảm thấy trong bảng cần ám sát của chủ cơ thể, người này có thể đứng ở vị trí thứ hai, chỉ sau Sarocha Chankimha.

Đối với Sarocha Chankimha chủ cơ thể hâm mộ ghen ghét nên mới hình thành nhân cách vặn vẹo phát cuồng, muốn uy hiếp hãm hại thậm chí là thay thế, nhưng mà đối với người này, chỉ có hận.

Nữ Omega kia giống như chú ý đến tầm mắt của nàng, liếc mắt nhìn qua bên nàng một cái.

Gương mặt cô ta mang theo nét trẻ con ngây thơ, người này là Jean Gunnhildr, hiện tại là diễn viên trẻ có fan hâm mộ đông đảo nằm trong top, chuyên gia đóng vai chính trong phim thần tượng.

Rebecca đối mắt với cô ta, theo thói quen định cong môi lễ phép cười một cái, nhưng Jean Gunnhildr lại nhìn nàng với ánh mắt đánh giá, còn xem thường nàng một cái mới thu hồi tầm mắt.

Giữa các nàng cũng không có thù hận gì, Rebecca thậm chí còn hoài nghi Jean Gunnhildr có còn nhớ nàng hay không. Chủ cơ thể hận Jean Gunnhildr cũng không phải hai bên liên quan gì nhiều, chỉ là một mâu thuẫn nhỏ hồi hai năm trước mà thôi.

Chủ cơ thể đi thử vai một nhân vật, nhưng cũng biết là thực lực không đủ, rớt là đương nhiên, lúc rời khỏi nơi thử vai, liền thấy Jean Gunnhildr cũng vừa mới thử vai xong thần thái kiêu đi ra.

"Cũng không nhìn xem mình là mặt hàng nào, không biết tự lượng sức mình, một đứa Beta vừa ngu vừa xấu cũng không biết xấu hổ làm diễn viên nữ, thật sự không sợ người ta chê cười."

Khi đó chủ cơ thể vừa mới diễn xong <<Bồ câu đưa tin>>, mới ra mắt cũng xem là nữ hai chính danh, lại được ký hợp đồng, tài nguyên cũng nổi bật, không nghĩ đi thử vai bị từ chối, còn bị người khác chế nhạo, liên hoàn đả kích, nên ghi hận Jean Gunnhildr trong lòng.

Thật ra nàng cũng muốn đối nghịch với Jean Gunnhildr, nhưng khi đó Jean Gunnhildr đã là Omega, là nữ chính có lưu lượng nhất, chủ cơ thể kém quá xa, vì thế mới đem hận ý chuyển dời lên người Sarocha Chankimha.

Rebecca không phải là người như chủ cơ thể, cũng không có cái gì gọi là ôm hận với Jean Gunnhildr, nên nàng cúi đầu tiếp tục tập diễn kịch bản, chờ đến khi được gọi thử vai.

Đây là lần đầu tiên nàng đi thử vai thực sự, Rebecca tin tưởng bản thân mình, cho dù có bị từ chối, nàng cũng không nhụt chí, chỉ cần toàn lực ứng phó thì tốt rồi, trước khi xuất phát cô Sarocha còn cổ vũ nàng cố lên đây.

Trong phòng có người kêu tên, bên trong nên có người đi ra mới đúng, nhưng chỉ thấy đi vào không đi ra.

Rebecca nghe thấy tên mình, đứng dậy đi vào.

Những người ngồi trên bàn dài dưới đài là đạo diễn, phó đạo diễn, nhà làm phim cùng tổng biên kịch, bên cạnh còn có một thiếu nữ cắt tóc ngắn ngồi bắt chéo chân, Rebecca nhìn mắt kết luận cô là Alpha, rõ ràng đứng xa mấy mét, mà nàng vẫn nghe được mùi hương tin tức tố của cô.

Một loại mùi hương đặc biệt làm Rebecca nhịn không được nuốt nước miếng.

Người ở dưới khán đài nhìn ngoại hình của nàng liền yêu thích thêm mấy phần, gương mặt trắng nõn, môi anh đào, tóc đen dài cột thành đuôi ngựa tùy ý, cảm giác đáng yêu nhẹ nhàng lại nguyên khí, tương tự nữ chính Trình Chân Cửu trong phim.

Đạo diễn lại nói Alpha nữ bên cạnh:

"Eula, đi lên hỗ trợ diễn."

Eula tuân lệnh đứng lên, khi cô đến càng gần, cỗ mùi hương kia càng thêm dày đặc.

"Không có việc gì, đừng khẩn trương, tôi lên diễn hỗ trợ, tôi diễn Lương Như"

Lương Như chính là một nữ chủ khác trong phim, Alpha vừa kiêu ngạo vừa ngạo kiều vị phô mai.

"Được, cảm ơn!"

Rebecca mỉm cười với cô, sau khi đạo diễn kêu bắt đầu, tiến vào trạng thái nhân vật.

Đoạn nàng diễn chính là đoạn hai người gặp nhau lần đầu tiên kia, Lương Như đánh nhau bị thương, Trình Chân Cửu đi ngang qua, nàng thiện lương lại chính nghĩa, xung phong nhận việc giúp Lương Như băng bó, nhưng bị Lương Như từ chối.

Trình Chân Cửu bị từ chối xong cũng không cảm thấy khó xử, mà đưa Lương Như đi bệnh viện, hơn nữa còn dán lên trán cô một cái băng cá nhân. Bởi vì cách nhau quá gần, Trình Chân Cửu nghe thấy hương vị tin tức tố trong máu Lương Như, là vị phô mai ngọt ngào, nàng rất thích.

Sau khi Lương Như đi rồi, nàng vẫn còn nhìn bóng dáng của cô một hồi lâu.

Đạo diễn phía dưới quan sát biểu tình của nàng, sau khi Rebecca biểu diễn xong đoạn Trình Chân Cửu ngửi được hương vị tin tức tố của Lương Như, vừa lòng gật đầu.

Diễn vai không khác với hình tượng thực sự của nàng đối với Rebecca mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay, vì thế sau khi đạo diễn kêu kết thúc, nàng lập tức thoát vai.

"Vừa rồi cậu diễn rất tốt."

Eula Lawrence hôm nay bị làm công cụ diễn một hồi lâu, cô đã được định vai Lương Như, hôm nay cũng diễn với rất nhiều người thử vai Trình Chân Cửu, nhưng cô cảm thấy Omega người mới không quá quen mắt này có thể là diễn viên tốt nhất, diễn thực sự rất tự nhiên.

Đem đoạn ngửi thấy hương vị tin tức tố của Lương Như diễn cực kỳ sống động, thậm chí trong nháy mắt Eula còn có chút đỏ mặt.

"Là cậu phối hợp tốt."

Rebecca nói rất chân thành, vừa rồi nàng không hề có chút dấu vết biểu diễn, bởi vì vừa rồi nàng thèm thật.

"Hương vị tin tức tố của cậu.... Rất đặc biệt."

Rebecca vừa nói vừa hít hít cái mũi, hương vị gà nướng thơm cỡ nào nha!

Rebecca thề, tuyệt đối đây là gà nướng mật ong, càng gần nàng càng có thể ngửi được mùi hương kia, thậm chí trong đầu còn xúc động bay ra một con gà nướng tẩm mật.

"Tin tức tố của tôi là mùi lửa, nhưng mà tùy người nghe sẽ có cảm thụ khác nhau, có mấy người còn không nghe được mùi gì, cậu nghe thấy mùi gì vậy?"

Eula có chút tò mò hỏi, vừa nói chuyện vừa cùng Rebecca xuống đài.

Mùi vị là thứ cực kỳ phức tạp, người khác nhau sẽ có phản ứng cảm quan khác nhau, hương vị tin tức tố có rất nhiều loại, có mấy loại có thể hình dung, ví như trái cây hoặc hoa tươi, có chút vị lại cực kỳ phức tạp, rất khó hình dung, giống như của Eula Lawrence.

Nếu cảm quan của mình đối với người đó tốt, tin tức tố của người đó cũng sẽ cảm thấy dễ ngửi, nếu cảm thấy người đó không tốt, sẽ cảm thấy tin tức tố của người đó khó ngửi.

Rebecca thành thành thật thật trả lời:

"Gà nướng mật ong."

"Ặc...."

Eula trừng lớn đôi mắt, cười ha hả nói,

"Lần đầu tiên có người nói tin tức tố của tôi có mùi gà nướng mật ong, cậu cũng thật thú vị."

"Ha ha ha đạo diễn Kallen, Rebecca nói tin tức tố của em mùi gà nướng mật ong, khó trách nàng diễn như thật luôn, em thực sự nghi ngờ nàng ngửi được rồi đói bụng thật sự."

Đạo diễn Kellem nhướng mày cười nói:

"Thực sự là thú vị."

"Em không tệ, trở về đợi tin đi."

Đạo diễn Kallen nhìn Rebecca cười nhẹ nhàng, ông chưa đưa tin chính xác, nhưng đã biểu đạt ra rất nhiều.

Đạo diễn Kallen rất vừa ý cô gái này, nhưng nhà sản xuất lại đề cử một diễn viên có lưu lượng khác là Jean Gunnhildr, ngoài mặt đạo diễn Kallen chưa nói gì, nhưng nội tâm lại không muốn đồng ý.

Tuy rằng Jean Gunnhildr có lưu lượng không tệ, nhưng biên độ diễn của nàng quá hẹp, ra mắt mấy năm vẫn không chịu thay đổi hình tượng, ông không muốn Jean Gunnhildr đem phim của mình diễn thành phim thần tượng bình thường không có gì khác với những phim trước kia, hơn nữa xét về ngoại hình, ông càng nghiêng về Rebecca, dấu vết diễn xuất không nặng, trên màn ảnh rất dễ thu hút.

"Cảm ơn đạo diễn, em đi trước."

Rebecca nhìn biểu hiện của ông, trong lòng ổn định vài phần, cúi người khom lưng rời đi.

"Tạm biệt."

Eula cười tạm biệt với nàng, nhìn nàng giống như còn chìm đắm trong hương tin tức tố mùi gà nướng của cô.

Rebecca mở cửa ra ngoài, đi dọc lối hành lang đến phòng vệ sinh rửa tay, lại gặp phải Jean Gunnhildr đang trang điểm lại.

Động tác đánh phấn của Jean Gunnhildr khựng lại, nhìn qua gương xét nét nàng một hồi lâu.

Rebecca không để ý đến cô ta, chải chải tóc dài của mình.

"Đừng tưởng rằng mình phân hóa thì có thể tranh cái gì với tôi, nữ chính trong bộ phim này nhất định không phải là cô, cô tin không, kết quả bây giờ nhất định sẽ giống như Cẩm Thường thôi."

Cẩm Thường chính là vai diễn chủ cơ thể đi thử thất bại bị Jean Gunnhildr nhạo báng, Rebecca không nghĩ Jean Gunnhildr vậy mà vẫn còn nhớ rõ.

Đối mặt với ngôn ngữ khiêu khích kiểu này, Rebecca lười so đo cãi cọ với cô, chỉ đánh giá mặt Jean Gunnhildr một chút, sau đó phát ra lời nói cực kỳ khiêu khích, giọng điệu khiến người khác khó có thể chịu đựng.

"Chậc."

Tuy rằng chỉ có một âm tiết, nhưng tuyệt đối là vũ khí khiêu khích sắc bén nhất, mang theo ba phần khiêu khích, ba phần khinh thường, ba phần không quan tâm cùng một phần cao ngạo, âm thanh này vừa phát ra, khiến người ta bực bội đến mức không biết phải nói cái gì mới vô!

"Cô dám xem thường tôi?"

Jean Gunnhildr ném hộp phấn lên mặt Rebecca, Rebecca né tránh, hộp phấn kia liền rơi xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ.

"Quý cô Jean, nên bớt giận, nếp nhăn trên mặt cô đều lộ ra hết, bôi phấn dày như vậy, thực sự quá bắt mắt."

Rebecca cười mỉm nói, bệnh nghề nghiệp của nàng sắp tái phát, thấy trên mặt Jean Gunnhildr dặm phấn quá dày khiến nàng khó chịu, vì thế nàng quyết định mắt không thấy lòng không phiền rời đi.

Jean Gunnhildr tức đến mức cái mũi đều nở ra, gọi trợ lý đến, Rebecca lại không nhanh không chậm dơ điện thoại lên.

"Chỉ cần tôi ấn xuống nút này trợ lý của tôi sẽ ghi hình video, tối nay sẽ có hot seach diễn viên trẻ có lưu lượng khi dễ người mới trong nhà vệ sinh, chị Jean, hình như gần đây cô cũng chưa lên hot seach, có muốn tôi giúp cô không?"

Từ trước đến nay Rebecca là người có tính tình dễ chịu, những người gặp nàng đều có suy nghĩ như vậy, nhưng tính tình dễ chịu không đại biểu cho chuyện không biết giận, người khác muốn đạp lên mặt mũi nàng, tất nhiên nàng cũng sẽ không cho họ mặt mũi.

Biểu tình tức giận của Jean Gunnhildr cứng đờ, trợ lý bên cạnh nhanh chóng khuyên cô:

"Chị bình tĩnh, chúng ta không cần so đo với loại tuyến mười tám này."

Trợ lý ở bên cạnh chờ Rebecca lên tiếng, nhưng thấy Rebecca mang theo ý cười như có như không cùng ánh mắt lãnh đạm hoàn toàn tương phản, trong lòng nhịn không được mà run rẩy.

Rebecca lười phản ứng với hai người họ, xoay người rời đi.

Amber chờ nàng ở trong xe, vẻ mặt hưng phấn kể cho nàng mấy cmt vừa đọc được trên Instagram.

"Chị Rebecca, trailer kỳ mới của <<Đây là diễn viên>> được phát rồi, cô Sarocha còn nằm hot seach, tuy nằm ở hàng sau nhưng vẫn có có nhiệt độ nha, nhiều người khen chị đáng yêu! Anh Heng kêu em nói chị nhanh chóng chụp hình đăng Instagram, chờ đến khi quảng bá phim fans của chị nhất định sẽ tăng lên."

"Trở về rồi chụp, không vội."

Rebecca cũng nhìn thoáng qua giao diện Instagram của mình, tăng thêm mấy ngàn lượt theo dõi, đại đa số đều đến vì mặt nàng.

Nàng tắt Instagram, mở Line, hưng phấn báo thành quả hôm nay của mình.

Trong văn phòng sáng đèn, điện thoại đặt trên bàn làm việc liên tục sáng lên vì nhận được tin nhắn.

[Becca]: Cô giáo Sarocha! Em cảm thấy hôm nay em có hy vọng thành công! Em cảm giác đạo diễn Kallen rất xem trọng em!

[Becca]: Hơn nữa hôm nay em gặp được một người đặc biệt rất thú vị, ha ha ha ha, tin tức tố của cậu ấy mùi gà nướng mật ong ha ha ha ha.

Sarocha cầm lấy điện thoại, híp híp mắt.

Gặp được một Alpha đặc biệt thú vị, còn ngửi được tin tức tố của người ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com