Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Freen hít sâu một hơi. Khi còn nhỏ, nguyên chủ từng gặp nàng, có thể coi là cùng nhau lớn lên, nhưng chỉ nhớ mang máng rằng vị chị gái này lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng mấy khi để ý đến mình.

Becky Armstrong lớn hơn nguyên chủ ba tuổi, nhưng tính cách lại trưởng thành hơn nhiều so với những người cùng lứa. Là con gái danh giá của nhà giàu, nàng mỗi ngày đều phải huấn luyện vô số kỹ năng.

Mỗi lần nguyên chủ đến tìm, Becky Armstrong luôn bận rộn lúc thì vẽ tranh, lúc thì đánh đàn piano, lúc lại tập khiêu vũ hoặc bắn cung. Dường như lúc nào cũng bận rộn với những hoạt động đầy hào nhoáng, không có chỗ nào là dư thừa cả.

Nàng không thích nguyên chủ, điều này gần như chắc chắn. Nguyên nhân chính có lẽ là do nguyên chủ hồi nhỏ vô cùng nghịch ngợm, lại còn thích dùng lời lẽ thô bỉ để trêu chọc nàng.

Hiện tại đã 5 năm không gặp, Becky Armstrong đã trở thành một sinh viên vừa tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, còn nguyên chủ thì là một kẻ không nghề nghiệp, không học vấn, bị mọi người chê cười là tra A.

Freen khẽ cười thầm. Không biết lần này bọn họ bỏ thời gian ra để sắp xếp buổi xem mắt này là vì điều gì? Chỉ đơn thuần là muốn chế giễu nhà Chankimha sao?

Mei Armstrong cười nói:

"Becky, con cũng chào chú Arlan và dì Anna đi."

Lúc này, Becky mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng sáng ngời có thần, nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Ngay cả khi mỉm cười, cũng toát lên cảm giác xa cách, như băng tuyết vĩnh viễn không thể tan chảy.

Nàng cười khẽ, giọng điềm đạm:

"Chú Arlan, dì Anna, hôm nay con rất vui khi được ăn cơm cùng hai người.."

Sau đó, ánh mắt nàng rơi xuống Freen Sarocha.

Freen chỉ cười nhàn nhạt. đại tiểu thư nhà Armstrong quả thực giống như một đóa lan quý, kiêu sa nhưng xa cách, cả người toát lên sự thanh lãnh và cấm dục khiến người khác vừa ao ước vừa không dám mơ tưởng.

Một Omega như vậy mà lại có hứng thú với chuyện yêu đương sao? Điều đó mới thực sự kỳ lạ đấy!

"Chào cô."

Giọng nàng nhàng vang lên.

"Chào đại tiểu thư Armstrong."

Freen cũng đáp lại một cách lễ phép. Cô chẳng muốn làm một suốt ngày đi liếm láp người ta, chỉ mong kết thúc buổi gặp gỡ này càng sớm càng tốt.

Mei Armstrong nhìn Arlan Chankimha, mỉm cười nói:

"Arlan, mọi người mau ngồi xuống đi."

Người phụ nữ này thật sự có khí chất của một tổng tài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. Cùng với Kiana Kaslana, hai người quả thực rất xứng đôi.

Ba người Freen lần lượt ngồi vào ba chỗ còn trống.

Một ông lão ngồi bên cạnh Becky Armstrong, đó là Femilet Armstrong, chú của Mei Armstrong. Với địa vị của ông ta, không cần phải để ý đến sắc mặt gia chủ.

"Bây giờ tôi sẽ nói thẳng, nếu hai nhà đã đến đây để bàn chuyện hôn sự, điều quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Chưa bàn đến gia thế, chỉ nói về học vấn, cháu gái tôi - Becky Armstrong - tốt nghiệp từ một trường danh tiếng thuộc Ivy League ở nước ngoài. Vậy còn cô Freen?"

Đối với một gia tộc danh giá, môn đăng hộ đối là điều quan trọng nhất. Ngay cả Kiana Kaslana, dù hoạt động trong giới giải trí, cũng có xuất thân không hề tầm thường. Chưa kể, ngay cả những gia đình bình thường cũng luôn coi trọng phẩm hạnh và danh tiếng.

Arlan Chankimha và Anna Schariac lập tức lộ vẻ khó coi.

Nhưng trái lại, Freen vẫn bình tĩnh trả lời: "Cấp ba."

Giọng điệu của cô không nhanh không chậm, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì trình độ học vấn của mình.

Femilet Armstrong cười lạnh:

"Cháu gái tôi là sinh viên của một trong những đại học danh giá nhất thế giới, còn cô thì chưa tốt nghiệp cấp ba. Vậy chẳng phải cô đã thua ngay từ đầu rồi sao? Hơn nữa, Becky của tôi không chỉ giỏi học hành, mà còn biết chơi đàn, ca hát, cưỡi ngựa, bắn cung, vẽ tranh và điêu khắc. Còn cô thì sao?"

Nguyên chủ thì sao ư? Biết uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, tán gái, còn biết... ngủ ngon.

Thôi, những chuyện mất mặt thế này tốt nhất không nên nói ra.

"Tôi không có sở thích gì đặc biệt."

Femilet Armstrong lập tức tỏ vẻ vui mừng, cười khẩy:

"Cô chẳng có gì cả, vậy mà cũng dám đến đây để bàn chuyện hôn nhân với người của nhà Armstrong sao?"

Arlan Chankimha không nhịn được, lớn tiếng nói:

"Ông Femilet, ý ông là gì? Chuyện hôn sự này vốn đã được hai nhà thống nhất từ trước, con gái tôi đến đây cũng là theo giao ước. Vậy tại sao lại nói nó không biết xấu hổ?"

Femilet Armstrong  chẳng buồn quan tâm đến ước định đó. Trong mắt ông ta, việc để cháu gái mình đính hôn với hạng người như vậy chỉ khiến nhà Armstrong mất mặt!

"Cha, tạm thời đừng nóng giận."

Freen vỗ vai Arlan Chankimha, ra hiệu cho ông đừng lên tiếng. Trong lòng cô lại cảm thấy khó hiểu, nhà Armstrong là nhà giàu có tiếng, lại từng có quan hệ tốt với nhà Chankimha, vậy mà hôm nay lại ra mặt sỉ nhục như thế, chứng tỏ địa vị của Arlan Chankimha trong lòng họ không hề cao.

"Tôi tuy rằng không giỏi như đại tiểu thư nhà Armstrong, không tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng ít ra ta cũng đọc sách, thích ca hát, thỉnh thoảng còn biết chơi violin."

Annie Armstrong - cô của Becky Armstrong, tỏ vẻ nghi ngờ:

"Vậy sao? Vậy cô thử đọc một bài thơ đi."

Femilet Armstrong lập tức nhận nhiệm vụ:

"Để tôi kiểm tra cô một chút."

Vài vòng đối đáp trôi qua, Freen không hề ấp úng, đáp lại lưu loát. Ở thế giới trước, cô vốn là sinh viên khoa Ngữ văn, lại rất yêu thích thơ ca cổ, thậm chí có thể đọc thuộc lòng cả "Đằng Vương Các Tự".

Trong lúc hai bên tranh luận, Mei Armstrong và Kiana Kaslana  nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ Freen Sarocha lại có khả năng như vậy.

"Không thể tin nổi, Freen Sarocha mở buff à?"

Kiana Kaslana thấp giọng nói.

Mei Armstrong nắm tay bà, cảm nhận được lòng bàn tay lạnh toát của vợ mình, nhẹ giọng trấn an:

"Yên tâm, yên tâm."

Arlan Chankimha và Anna Schariac cũng vô cùng sửng sốt. Xưa nay họ chưa từng thấy con gái mình ham học, vậy mà lại có thể đọc thuộc lòng nhiều thơ ca như thế!

"Con bé này lén học hành từ bao giờ vậy?"

Anna Schariac nén giận, nói:

"Nếu nó chịu học hành đàng hoàng, sao có thể bỏ học giữa chừng chứ?"

Becky hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Freen, người đang thoải mái đối đáp không chút căng thẳng.

Nàng cau mày, trong lòng thầm nghĩ: Người này rốt cuộc là dạng Alpha gì?

"Quá đáng!"

Femilet Armstrong tức giận tím mặt.

"Một người biết đọc vài bài thơ thì có tác dụng gì? So với cháu gái tôi, vẫn chẳng đáng nhắc đến!"

Arlan Chankimha tức giận nói:

"Ông Femilet, ông nói vậy là sao? Vừa nãy chính ông yêu cầu con gái tôi đọc thơ, bây giờ lại chê bai, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?"

Femilet Armstrong lạnh lùng cười khẩy:

"Các người còn không biết con gái mình là người thế nào sao?"

Nói xong, ông ta lấy ra vài tấm ảnh, đặt mạnh xuống bàn.

Freen nhìn thoáng qua - đó là ảnh nguyên chủ ôm người đẹp bước vào quán bar.

Người đó dáng người quyến rũ, mái tóc dài bồng bềnh, đặc biệt là vòng một căng tràn sức sống.

Femilet Armstrong  đắc ý nghĩ rằng mình đã lột trần bộ mặt "tra A" của đối phương, nhưng không ngờ Freen Sarocha lại thản nhiên cười một tiếng.

"Cô cười cái gì?"

Freen thong thả nâng ly rượu, kính ông một chén.

"Ông Femilet, nếu đã phái người theo dõi tôi, hà tất phải làm trò như vậy?"

Thay vì để người khác lăng mạ mình, chi bằng tự cô thẳng thắn thừa nhận, trực tiếp phá nát buổi xem mắt này.

"Chẳng lẽ tôi phải tự mình tuyên bố để mọi người tin sao? Nếu vậy, tôi đành phải làm mất mặt mình một chút vậy. Tôi - Freen Sarocha Chankimha, chính là một tra A chính hiệu!"

Becky khẽ nhếch môi cười.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe một Alpha tự nhận mình là tra A.

Cảm giác này giống như có người tự mắng mình là biến thái vậy.

"Freen, con nói bậy bạ gì đó?!"

Arlan Chankimha tức đến mức đứng bật dậy.

Freen liếc sang Mei Armstrong - người vẫn giữ im lặng, rồi nhìn Kiana Kaslana - người đang nhếch môi khinh thường. Nhưng người duy nhất vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần... chính là Becky Armstrong.

"Đại tiểu thư nhà Armstrong, cô nghe tôi nói mà vẫn không tức giận sao?"

Freen cố ý chọc ghẹo:

"Tôi là một tra A chính hiệu, Omega nào thích tôi, e rằng sẽ gặp họa đấy!"

Femilet Armstrong  tức giận gầm lên:

"Arlan Chankimha, nhìn con gái anh xem, như thế mà cũng dám đi xem mắt sao?!"

Freen không chút khách khí đáp lại:

"Nếu mọi người đã biết rõ con người tôi như thế, vậy còn đến xem mắt làm gì?"

"Cô thà rằng tự biến mình thành kẻ mang tiếng xấu, không ngại trả giá bằng bất cứ giá nào sao?"

Sau một hồi im lặng, một giọng nói trầm ổn, sắc sảo vang lên. Freen lập tức quay sang nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Becky Armstrong.

Đôi mắt màu nâu nhạt của nàng trong suốt như lưu ly, ánh lên tia sắc lạnh.

"Đại tiểu thư nhà Armstrong nói vậy là có ý gì?"

Freen nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ trào phúng.

"Chẳng lẽ cô thích những kẻ như tôi?"

Becky chỉ khẽ cười nhạt, khiến Freen bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Tại sao Omega này vẫn chưa tức giận?

Ngay sau đó, Becky Armstrong xoay người rời đi.

Lúc này, Kiana Kaslana thấy cảnh đó, trong lòng lập tức căng thẳng. Bà vội tìm cớ nói rằng mình để quên trang sức bên ngoài, rồi kéo Mei Armstrong đi tìm cùng.

Freen bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vừa rồi đối đầu với Mei Armstrong cô còn không căng thẳng như vậy, nhưng chỉ cần chạm mắt với Becky Armstrong, cô lại không thể giữ vững tinh thần. Không được, muốn đối phó với một Omega lạnh lùng thế này, cô phải đổi cách tiếp cận! Nghĩ vậy, cô quyết định đi rửa tay để trấn tĩnh lại.

Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, cô liền nghe thấy tiếng nói từ phòng bên cạnh.

"Em không cho phép Becky gả cho một Alpha như vậy! Tuyệt đối không được!"

Đó là giọng nói lạnh lùng của Kiana Kaslana.

Mei Armstrong rõ ràng rất sợ vợ, giọng bà mềm xuống:

"Kiana, chị cảm thấy lần Freen này có vẻ khác trước. Hay là chúng ta quan sát thêm một chút?"

"Quan sát? Quan sát cái quái gì! Chính miệng cô ta cũng thừa nhận mình là kẻ cặn bã, luận bằng cấp hay gia thế đều không xứng với Becky! Quan trọng nhất là nhà cô ta đã phá sản, xem mắt chẳng qua là muốn dựa vào nhà Armstrong để xoay chuyển tình thế. Dù sao thì em cũng tuyệt đối không đồng ý cuộc hôn nhân này!"

"Nhưng chị với Arlan là bạn tốt, chẳng lẽ có thể bỏ mặc hắn được?"

"Chị nghĩ xem, bạn chị quan trọng, hay vợ con chị quan trọng?"

"Đương nhiên là em quan trọng nhất rồi, bảo bối Kiana của chị

Mei Armstrong lập tức xuống nước, hôn nhẹ lên trán vợ.

"Vậy thì mau tìm cách giải quyết đi! Miễn sao không tổn thương tình cảm mà vẫn có thể rút lui an toàn là được."

"Được rồi, chị sẽ bàn bạc với chú và các chị xem sao."

Nghe đến đây, Freen khẽ cười. Không đồng ý? Càng tốt!

Cô thoải mái bước vào nhà vệ sinh, vừa rửa tay xong thì có người khác cũng đi vào.

Freen ngước nhìn vào gương, phía sau cô là một cô gái mặc váy dài màu xanh ngọc, khí chất thanh lãnh như sương, mái tóc dài mềm mại buông xuống đến tận eo. Đặc biệt là đôi mắt kia- trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Khoan đã, người này... sao lại giống Becky Armstrong đến vậy?!

Becky đứng phía sau, ánh mắt càng thêm thờ ơ, chậm rãi cất giọng lạnh lùng:

"Nếu tôi không nhìn nhầm, đây là nhà vệ sinh dành cho Omega."

Freen: "Cái gì???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com