Chương 7
Sau vài phút, cô cầm hai cây kem đi vào xe.
Lớp vỏ bánh quế màu vàng kim được phủ ba viên kem—một viên màu xanh nhạt, một viên màu hồng phấn và một viên trắng sữa. Không khí trong xe lập tức tràn ngập hương vị mát lạnh ngọt ngào pha lẫn mùi sữa thanh nhẹ.
Becky liếc mắt nhìn, ban đầu còn nghĩ rằng ăn nhiều như vậy không sợ béo sao.
Không ngờ Freen lại đưa một cây kem cho nàng.
Becky không lái xe, hoàn toàn có thể nhận lấy mà ăn.
Nhưng nàng do dự, vì nàng tự đặt quy tắc cho mình: mỗi tháng chỉ được ăn đồ ngọt hai lần. Một lần là một miếng tiramisu nhỏ, một lần là một bát bánh trôi nước.
"Tôi không thể ăn."
"Cô muốn giữ dáng à? Nhưng tôi thấy cô đâu có béo."
Freen đã liếm hai lần, vị ngọt của kem tan trên đầu lưỡi, hương thơm nồng nàn, độ ngọt vừa phải.
"Không phải, tôi chỉ cho phép mình ăn đồ ngọt hai lần một tháng."
Becky suy nghĩ một chút rồi bổ sung:
"Hai lần đã dùng hết."
"Vậy tháng này ba lần đi! Quy tắc là do chính mình đặt ra, tự mình phá vỡ thì cũng chẳng ai trách cứ gì, hơn nữa thỉnh thoảng thay đổi cũng không sao mà."
Freen chớp chớp mắt, hơi nghiêng người lại gần, hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt lan tỏa trong xe.
Becky thoáng sửng sốt, theo bản năng nghiêng người tránh đi.
"Trong xe nóng thế này, cô thật sự không ăn sao? Dù sao tôi cũng chỉ có thể ăn một cây, cô không ăn thì uổng phí lắm đó. Chị à..."
Freen cố ý nói giọng ngọt ngào, thấy được vành tai trắng nõn của Becky hơi ửng đỏ.
Đôi tai Becky nhỏ nhắn, tinh xảo, trắng trong như tuyết, mà giờ lại mang theo chút sắc hồng tựa như viên kem dâu tây, khiến người ta không khỏi mơ màng.
"Chị, môi cô cũng mềm như kem vậy, chạm vào có phát ra tiếng 'sột soạt' không nhỉ? Thật sự không ăn sao?"
Freen cố ý quan sát đôi môi đỏ của Becky.
Môi được tô nhẹ một lớp son dưỡng, đường cong hoàn mỹ, nếu cười lên chắc chắn rất đẹp.
Freen vốn nghĩ Becky đã quen với những loại kem đắt đỏ, còn cây kem ba đồng này hẳn là sẽ bị nàng khinh thường. Cô chỉ đùa giỡn một chút thôi.
Nhưng bất ngờ là Becky vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn."
Nàng nếm thử một miếng, hương vị cũng không tệ lắm.
"Tôi còn phải cảm ơn chị Becky vì số tiền đó."
Freen cười vui vẻ, có chút ngạc nhiên vì Becky lại thực sự nói lời cảm ơn.
"Đúng rồi, tôi hình như chưa có Line của chị Becky nhỉ? Đến lúc đó kiếm được tiền tôi sẽ trả lại cô qua Line."
Becky lắc đầu:
"Không cần."
"Không được, dù chỉ là một đồng tôi cũng muốn trả, vì có vay có trả, đó là phẩm chất cần có của con người."
Tự nhiên, Becky đã kết bạn Line với cô.
Nàng còn chưa kịp nhận ra, rõ ràng trước đó hai bên gia đình đã gặp mặt, buổi xem mắt cũng không thuận lợi, vậy mà giờ không khí lại dễ chịu đến lạ thường, thậm chí còn kết bạn Line.
Sau khi đưa Freen về nhà, cô còn vẫy tay chào:
"Cảm ơn chị Becky đã đưa tôi về!"
Becky im lặng lái xe về.
Nhưng nàng không xuống xe ngay mà ngồi trong xe suy nghĩ.
Lần đầu tiên tiện đường đưa một người về nhà, lại còn là đối tượng xem mắt thất bại, cảm giác này thật kỳ lạ.
Becky lặng lẽ thở dài. Freen Sarocha đúng là đồ ngốc.
Bước vào khu vườn rộng lớn, sau đó đi vào biệt thự sang trọng, trong phòng khách chỉ có hai người đang ôm nhau trên ghế sofa.
"Bảo bối, dâu tây này vừa hái xong, em nếm thử xem."
Mei nhẹ giọng dỗ dành.
Kiana dựa vào lòng bà, làm nũng:
"Tay chị bẩn lắm, dùng miệng đút cho em đi."
"Được, được, được, nghe em hết. Hôn một cái nào."
Mei đầy mắt cưng chiều nhìn vợ, hoàn toàn không chú ý đến con gái đã bước vào nhà.
Kiana cũng chẳng để ý, chỉ chuyên tâm ăn dâu tây cùng Mei, hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào, vừa lòng ừ một tiếng.
Nhìn hai người họ ân ái, Becky bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là lý do nàng không muốn gọi điện thông báo trước, vì họ căn bản sẽ không thấy tin nhắn trên điện thoại!
-----------------------------------------
Vài ngày sau.
Một tiếng chuông báo thức kéo Freen ra khỏi giấc mơ.
Nhìn tin nhắn trên điện thoại, cô suýt đánh rơi cằm.
[Chúc mừng! Cô đã phỏng vấn thành công, trở thành 1 trong 110 thí sinh của chương trình "Truy mộng đi! Thiếu nữ"]
"A——!!!"
Tiếng hét chấn động cả công ty.
Trong bữa tiệc chúc mừng, tổng giám đốc July nâng ly:
"Tôi thật may mắn, năm người đi phỏng vấn, ba người trúng tuyển. Tương lai nói không chừng còn có thể debut thành nhóm nhạc nữa!"
"Debut cái đầu anh á!"
Freen tức giận lao vào văn phòng.
Mắt tổng giám đốc July sáng rực, cười nói:
"Freen, cô chính là một trong số họ đó."
"Cái đầu anh á!"
Freen cười lạnh.
"Bọn họ có bị mù không? Tôi hát dở như vậy mà cũng trúng tuyển? Vớ vẩn! Không được, tôi muốn rút khỏi chương trình!"
"Cô không thể rút."
Ánh mắt tổng giám đốc July sắc lạnh.
"Tôi là ông chủ của cô, cô phải nghe—"
Chưa kịp nói hết câu, cổ của anh đã bị Freen siết chặt.
"Ai da má ơi! Freen Sarocha, cô điên rồi!"
"Freen, bình tĩnh!"
Tổng giám đốc July hốt hoảng.
"Ban tổ chức bây giờ có quy định mới, một khi trúng tuyển chỉ có thể rút lui vì lý do sức khỏe. Trước đây có một chương trình nam idol bị thiếu người do quá nhiều người bỏ cuộc, fan tức giận, thế nên bọn họ đưa ra luật này. Nếu cô muốn rút, phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng cực lớn!"
Freen suy nghĩ một chút, rồi buông anh ta ra.
Có lẽ họ chọn cô chỉ vì cái danh "tra A" để tạo độ hot.
Thôi được, cô sẽ tham gia một vòng, lộ mặt chút rồi rời đi, như vậy là đẹp cả đôi bên.
"Tổng Giám đốc July, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý thi đấu. Vừa rồi là tôi quá kích động, thật xin lỗi."
Tổng Giám đốc July cười lớn, vỗ vai cô:
"Cô đúng là kẻ thức thời!"
Sau đó, khi trả lời phỏng vấn cùng Yuki William và Kira Sigure, Tổng Giám đốc July nói:
"Công ty chúng tôi mới thành lập được một năm, nhưng chỉ trong một năm này, chúng tôi đã kịp tham gia mùa thứ hai của chương trình "Truy mộng đi! Thiếu nữ" và còn thành công đưa ba thí sinh vào vòng trong. Tôi thực sự rất xúc động."
Freen mặt không biểu cảm, chỉ nhếch khóe miệng.
"Mặc dù tôi không ép buộc các em phải ra mắt trong một nhóm nhạc, vì chắc chắn là không thể rồi. Nhưng ít nhất, khi đã vào top 15 của vòng chung kết, các em nên cố gắng hết sức! Yuki William, em có tin vào bản thân không?"
Yuki William hét lên:
"Có ạ!"
"Kira Sigure, em thì sao?"
"Có ạ."
Tổng Giám đốc July gật đầu, sau đó nhìn về phía Freen Sarocha:
"Tốt. Kira Sigure. Còn Freen, em thì sao?"
"Đương nhiên là có."
Freen nhếch môi cười, nghiến chặt răng trong lòng: Tôi đương nhiên là có tin tưởng rằng mình sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên!
Khi ba người rời khỏi phòng, Yuki và Kira một trái một phải kè sát bên cạnh Freen.
Cô cau mày:
"Ê này, hai người định biến tôi thành cái bánh kẹp thịt à?"
Hai người lập tức dịch sang hai bên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ cùng một đội tham gia cuộc thi, nên ai cũng có chút lo lắng.
Yuki lấy hết can đảm:
"Freen... Freen Sarocha! Chúng ta nhất định có thể vào chung kết!"
Kira cũng gật đầu:
"Cố lên! Chúng ta nhất định làm được!"
Freen :
"......" Hai người cosplay nhân vật nào vậy?
Cô bất lực chống trán. Mấy đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ mà não đã có vấn đề rồi, sau này biết phải làm sao đây...
------------------------------------
Mùa thứ hai của "Truy mộng đi! Thiếu nữ" chính thức khai máy tại thành phố A.
Đây là chương trình do công ty H Video sản xuất, với mục tiêu tìm kiếm nhóm nhạc nữ tiếp theo.
Tổng cộng có 110 thí sinh tham gia, gồm 46 Alpha, 39 Omega và 25 Beta. Tất cả đều đang háo hức tỏa sáng trên sân khấu!
Freen cùng hai người đồng đội theo nhân viên hậu trường đi đến địa điểm ghi hình.
Hôm nay là buổi diễn cá nhân đầu tiên của mỗi thí sinh. Để đảm bảo tiến độ, chương trình sắp xếp các màn biểu diễn từ sáng sớm. Vì vậy, khi chưa đến 5 giờ sáng, mọi người đã phải tập trung đông đủ.
Freen được xếp ở vị trí thứ 5, ngồi nhàm chán chống cằm, quan sát những nữ thí sinh trẻ trung đầy sức sống.
Người đầu tiên bước vào sân khấu là một Omega với khí chất ôn hòa, lễ độ nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Khi phát hiện Freen đang nhìn mình, cô ấy khẽ gật đầu.
Nụ cười ấy tựa như mang lại sức sống cho cả thế gian, giống như một đóa hoa nhài tinh khiết.
Freen nhướng mày. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, chỉ cần liếc mắt là cô có thể nhận ra người này là một ca sĩ thực lực.
Ngay sau đó, một Alpha tóc ngắn cao ráo bước lên. Nhìn thấy Freen, cô ta khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.
Toát ra mùi vị khiêu khích nồng nặc.
Freen cong môi cười. Thú vị đây!
"Xin mời nhóm thí sinh đến từ công ty giải trí M lên sân khấu."
Khi MC hậu trường vừa dứt lời, toàn bộ khán giả trong phòng đều đứng bật dậy và reo hò.
Rõ ràng, họ đã rất mong chờ nhóm thực tập sinh của công ty này.
Công ty giải trí M chính là nơi đào tạo ra Elysia Lawrence—thành viên xếp hạng 2 trong nhóm nhạc nữ ra mắt mùa trước. Trong nhóm thí sinh năm nay của công ty này, Becky Armstrong cũng có mặt.
Năm người lần lượt bước ra, Becky Armstrong đi ở giữa.
Là một Omega đỉnh cấp, nàng thậm chí còn lấn áp một số Alpha cấp thấp ở đây. Trong ánh nhìn chăm chú của hàng trăm người, Becky vẫn ung dung dẫn đầu nhóm bước đến hàng ghế trống duy nhất.
Freen thu hồi ánh mắt. Hôm nay Becky trông còn đẹp hơn.
Và cũng lạnh lùng hơn.
Nàng mặc một chiếc áo bó màu trắng kết hợp với quần jeans xanh lam. Bộ trang phục này có vẻ không thích hợp để nhảy, chắc chắn trang phục biểu diễn chính thức của họ sẽ được thay trong hậu trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com