Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

Đến chiều khi mọi người tan về gần hết chị mới bắt đầu thu dọn đi về nhưng vừa đến cổng gặp ngay em cùng với dám nhóc đứng nghênh ngáo như có vẻ chờ chị thì phải.

"Woaaa, đại ca cũng biết giữ lấy lời quá chừng! Nhưng mà có nhiêu đây thôi à?" Freen chế nhiễu nói

"Chị không phải nói nhiều qua được đi rồi hẳn nói nhé?"

"Em gan thật dám làm như vậy với tôi sao? Được rồi muốn đánh chứ gì? Nhưng tôi chỉ muốn em đánh tôi còn lại có thể đi về..." chị nhìn em ra điều kiện.

"Hơ? Chị đúng là ngốc mà nếu đánh thua thì tự mà chịu nhé?"

"Cô giáo này có phải ổn không vậy? Lỡ bị đánh chết thì phải làm sao?"một trong đám đó lên tiếng.

"Cầm điện thoại bấm số sẵn đi" Nop nói với đàn em.

"Có khinh nhau quá không? Người cần bấm là tôi này để tôi điện cho đám các em thì đúng hơn."

"Nói nhiều, câm hết đi! Muốn đánh thì đánh mà tôi nói trước có gì tự chịu lấy. Yahhhh"

Em tiến lên với sự hùng hổ nhận ngay cú đá bất ngờ nhưng chị né được đánh ngay cổ khiến em tê liệt ngất đi bế lên vai bước đi.

Một đám ngơ ngác há hốc mồm "Cái gì chứ? Một đòn là đã hạ gục được đại ca rồi sao? Cô là vậy chứ?"

"Là giáo viên của bọn em! Còn giờ mau về đi, Becky tôi sẽ chở em ấy về! Các em đi cẩn thận".

"..." không ai làm gì cả đứng yên tại chỗ chứng kiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì luôn, thôi thì bọn em nợ đại ca một mạng vậy...huhu chạy đi...

Chị bế em lên xe mà nhà em tới rước, tài xế nhận ra chị lên tiếng "Tổng giám đốc về cùng cô chủ luôn ạ?"

"Ừm, mà anh biết không em ấy trong trường bạo quá à! Khiến tôi lâu quá không gặp xém lại nhận không ra!"

"Tôi có nghe hình như cô chủ làm đại ca gì đó thì phải."

"Đúng rồi! Trẻ con mà hư một tí cũng đáng yêu! Từ từ tôi dạy dỗ lại cũng không muộn, muốn chơi đùa một chút với em ấy!"

"Cô chủ không nhận ra cô sao ạ?"

"Có lẽ vậy! Tôi đã xa hơn 10 năm rồi còn gì bây giờ lớn mà nghịch quá chừng, tôi gặp em lúc 7 tuổi sao mà nhớ cho nổi chứ?"

Em hiện tại đang ngồi ngủ yên bên trong lòng chị, chị thấy vậy mỉm cười vén tóc và hôn lên trán em thì thầm "Em ngủ như vậy chị lại thấy nét dịu đang hơn đó! Đáng yêu như này mà khi thức lại giống con người khác hoàn toàn!"

—————————

Một lát sau cũng về đến nhà chị bế em vào bên trong nhận thấy ba mẹ em đang ngồi sofa nên cũng chào hỏi!

"Ba mẹ con về rồi nè!"

"Freen à con? Con rễ à bế bé con lên phòng đi xem không chừng nó vui lắm cho xem"

"Con đó đừng chiều nó quá nghe không? Là chồng nhưng không có nghĩa là nó nói là nghe" ông Arm nghiêm nghị nói.

"Con biết rồi ạ! Để con bế em ấy lên đã!"

Chị bế em lên đắp chăn hôn em một cái rồi mới chịu rời đi. Xuống nhà gặp ông bà Arm

Lâu quá không gặp cũng khiến chị nhớ em lắm chứ! Lúc chị đi không chịu cho cứ đòi nghe ba mẹ em nói buồn không chịu ăn uống đến khi điện chị nói chuyện mới vui vẻ trở lại. Mê chị đến mức khó hiểu, sau này mới nhận ra là em thích chị một cách đặt biệt nên họ lặp hôn ước cho cả hai nhưng do em quá nhỏ không hiểu gì nên đến bây giờ vẫn không biết.

"Con thấy em ấy thay đổi quá không nhận ra luôn!"

"Ừn, nó quậy lắm bố mẹ cần con về dạy lại vợ nhỏ của con đó lì đến mức hết muốn chứa nổi rồi!"

"Nhưng ba mẹ giữ không cho em ấy biết về con được không? Con sẽ làm cho em ấy yêu sau đó nói cũng hẳn không muộn!"

"Được chứ! Không vấn đề luôn..."

"Con về ở đây luôn hả Freen? Ba mẹ con có về không?"

"Dạ ở lại luôn ạ! Ba mẹ thì hai tháng sau mới sắp xếp xong rồi cũng về luôn ạ"

"Ừm vậy thì tốt rồi! Có con ba mẹ đỡ lo hơn cho nhóc lì đó thật mệt mà! Chúng ta khoẻ rồi bà ơi!"

"Phải phải..."

"..." gì vậy? Em quậy đến thế sao vợ nhỏ? Hư đến mức khi chị về ba mẹ nguyện trao cho chị không thèm đòi luôn sao? Bó tay với em luôn nhưng chị sẽ dạy cho em cách yêu chị để bớt cái nết mới được! Quá trời con gái rồi.

"Thôi con xin về luôn nha ba mẹ lỡ em thấy thức biết cũng không hay."

"Ừn về cẩn thận đó, khi nào rảnh cùng ba mẹ qua đây ăn cơm biết không? Ba muốn gặp ông bà xuôi quá à!"

"Con biết rồi! Chào ba mẹ con về!"

Sau khi xong chị cũng ra về, nhớ lại hôn ước của cả hai đã có từ lâu nhưng chỉ có chị cùng bố mẹ ông bà hai bên biết còn em chỉ là một con cá nằm trên thớt đợi chị đến chế biến mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com