Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con dâu?

Sau khi chị rời đi xuống xe em lúc này cũng thở phào nhìn lại chiếc ghế còn hơi ấm của chị, thật ra em không muốn đuổi chị cho lắm chỉ làm bản thân hơi khó chịu khi gần chị. Như đã nói em cũng có lòng người à nha huống hồ gì đoạn đường đó không hề có xe em cũng biết....nhưng cuối cùng em vẫn chọn là không lên tiếng.

"Cô ấy có liên quan gì đến gia đình tôi vậy?" em nhìn chú tài xế.

"Tôi không thể nói thưa cô, nhưng có lẽ sau này cô sẽ rõ ạ". anh nhìn qua gương chiếu hậu đáp lại em.

"Tôi thật không hiểu có gì mà phải giấu chứ? Chẳng lẽ là vệ sĩ ba điều đi bảo vệ tôi sao? Nhưng mà nếu là vệ sĩ sao lại hành động với tôi như vậy chứ? Thật kì lạ , tôi nhất định phải hỏi ba me cho rõ về cô ta..." em ngẫm nghĩ gì đó.

Được mất một khoảng thời gian em cuối cùng cũng đến nhà những suy nghĩ ngổn ngang em tạm thời gác một bên tiến vào bên trong nhà nhìn thấy ba cùng một vài người khách lạ em không biết nên cư xử thế nào có chút bối rối.

Ba thấy em về đứng đó biết là em gặp những người lạ nên khó xử ra hiệu cho em lại gần "Con gái Bec của tôi đã về rồi kìa, haha mọi người nãy giờ điều chông chờ con đó, mau chào hỏi mọi người đi..." ông cười tươi nhìn em.

"Con chào mọi người ạ..." em đứng chào khép nép.

"Con dâu mau lớn quá ông nhỉ" bà cười trông vui vẻ nhìn em.

"Ừm phải đó, mà con mình đâu sao nó chưa đến vậy?" ông nhìn ra cửa.

"..." con dâu? Mấy người này nhận vơ sao? Em khó hiểu nhìn ba, cái gì vậy nè em mấy ngày nay toàn gặp những người tùy tiện thế này?

"..." Ông chỉ cười và không nói gì, nhìn biểu cảm của em ông hiểu chứ nhưng mặc cho đứa con gái ngơ ngác đứng đó ông vẫn vờ không để tâm.

"Anh chị xuôi à, bây giờ chắc con tôi nó bận không tới được nên chúng tôi xin phép đi trước nhé? Có gì lần sau lại ghé thăm về con tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, mới về nhiều thứ cần sắp xếp lắm." bà từ tốn nói chuyện.

"Đúng rồi ông Arm à tôi còn phải lên công ty khảo xác một chuyến rồi có gì bữa nào rảnh chúng ta lại tụ họp đúng không? Haha.." ông nhìn ông Arm...

"Được vậy anh chị xuôi lần sau lại ghé..."

Được một lúc căn nhà chỉ còn lại ba người à không bốn người còn dì năm giúp việc nữa, em nhìn lại ba của mình ngồi xuống sofa ngay lặp tức chuẩn bị cho một cuộc tra khảo sắp diễn ra. Ông bà Arm nhìn con gái cũng hiểu nó muốn gì nên ông nhìn qua vợ mình, bà cũng hiểu nên lên tiếng.

"Con còn nhớ gia đình chị Tukim không? Hai bác ấy đã về nước rồi đó, họ còn định sống luôn ở đây."

"Tukim? À con nhớ rồi nhưng mà tại sao họ gọi con là con dâu chứ? Con không hiểu..."

"Haha không phải lúc nhỏ con thích chị Tukim sao? Rồi khi người ta đi con liền đòi theo cho bằng được, khóc đến hai ba ngày không chịu ăn uống gì. Lúc đó mẹ công nhận con cứng đầu thật, rồi cũng may là Kim gửi về cho con một món quà..."

"Con gấu trúc trên đầu giường của con đó hả?" em nhớ lại...

"Ừm con rất thích nó còn gì, còn nói sau này gặp chị lại liền cưới chị nên ba mẹ và nhà bên kia lập hôn ước cho con cùng Kim đó..." bà giải thích chuyện cho em hiểu.

"Nhưng chị ấy đâu ạ? Con không thấy chị ấy đến" em cũng vui vẻ nha thật cũng muốn gặp lại chị quá chừng, em có sự yêu thích đặc biệt đối với chị.

"Con có vẻ vui khi nhắc về Kim ha..." ông bà nhìn nhau cũng vui lây, chí ít tới bây giờ nó còn tình cảm đặc biệt với người ta.

"Con dạo này trên trường thế nào rồi, có lo học không đó hay tối ngày lo chơi bời không đi?" ông hỏi thăm...tại vì cũng bị điện đột ngột bởi con rễ nên ông cũng hiểu nhờ ông đối phó với con gái mình.

"Ba đừng nhắc tới nữa, mà con có chuyện cần hỏi hai người." em nghiêm túc nhớ lại.

"..."

"..." Hai người ngồi chờ đợi.

"Cái cô Freen chủ nhiệm lớp con có quan hệ gì với gia đình mình vậy? Ba có thật sự quen biết người đó không?" chờ câu trả lời từ ông.

"Con không biết thật sao?" Ông nhướng mày.

"Tại sao con phải biết chứ? Con chỉ biết cô ta cố tình quấy rối con, con muốn ba giải quyết chuyện này."

"Mà con bị gì mà lại không thích Freen?" bà hỏi liền.

"Cô ta lỗ mãng..." chặn miệng cắn môi nghĩ lại nếu nói cho họ biết em bị cưỡng hôn rồi nghĩ tới hôn phu Kim của mình mặc dù chưa là gì nhưng mà em cũng nên tôn trọng Kim. Còn cái người thô lỗ kia nhắc tới khiến em phát cấu.

Cái việc mà em gặp phải chắc chỉ có mình em không biết mà thôi cuộc nói chuyện từ nãi giờ cũng hiểu Kim chính là Freen, mà cô giáo người cưỡng hôn em chính là vị hôn phu em muốn gặp nhất hiện tại. Nhưng mà em nào biết em nào có hay, ba mẹ của em họ nhịn cười nãy giờ tại sao con gái có thể thông minh tới vậy mà lại không nghĩ ra được gì đó nhỉ, huống hồ họ của Freen với họ của ba mẹ cùng là Soracha mà khuôn mặt lúc nhỏ của chị khi em gặp cũng đã 12 tuổi không khác thay đổi bây giờ quá nhiều nhưng mà con gái họ ngốc vì chuyện này quá.

"Ba mẹ sao im lặng cả vây? Cứ như con là người tự bịa đặc..." bất mãng lắm đó nha người mình muốn tâm sự mà mang khuôn mặt khi mình nói ra tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên ngược lại còn có vẻ khinh cười...đau lòng thật mà.

"Con muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu nhưng ba mẹ chỉ muốn nhắc cho con là người mà con ghét cay ghét đắng hiện tại sau này khiến con đeo bám không thôi đó." ông cười

"Đeo bám, mắc gì con phải làm vậy? Làm như con là chó đi theo chủ không bằng?"

"Tự con nói đó nha không phải ba mẹ à..." châm chọc.

"Aizzz cái gì vậy chứ? Con thật khó hiểu đó, mọi người nói chuyện không đầu đuôi gì cả mệt quá con lên phòng đây." Giận bỏ đi một mạch.

"Ơ...nhỏ này....mày bị khờ thì có đó sao trách ba mẹ chứ?" Ông đâm một nhát chí mạng.

"..." chạy mất dạng hơn vận động viên.

"Ông này con nó có khờ đâu chỉ hơi khùng thôi đừng nói vậy tôi hi vọng Freen chịu nổi nó, con với chả cái. Sau này nó lấy vợ rồi tha hồ mà đi du lịch không thèm quan tâm mặc xác nó." Bà an ủi...

"..." không muốn nói gì thêm.

Chờ phần tiếp theo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com