Chương 21: Cú Sốc
Đèn đỏ trên phòng vụt tắt, mọi người vội chạy lại.
"Sao rồi bác sĩ"
"Chúng tôi xin lỗi. . ."
"Mẹ!!!!!"
Vừa nghe xong đến đây Bà từ trên tay Becky đã ngất đi.
P'Nam vội vàng cùng y tá đưa Bà lại ghế ngồi nghỉ ngơi.
"À không không, không phải, cuộc phẩu thuật diễn ra tốt lắm, chỉ là không giữ được mái tóc như ban đầu." – Bác sĩ thấy mình vô ý liền vội sửa sai. Giống như kịch bản trên phim người ta hay thấy, bác sĩ nói câu nói mập mờ kia chẳng khác nào đang giết chết hy vọng của người nhà bệnh nhân
"Vậy chị ấy sẽ không sao đúng không" – Becky thở phào một cái, không chắc hỏi lại lần nữa.
"Đúng rồi, sẽ không sao, bây giờ chỉ chờ cho cô ấy tỉnh lại là được" – Bác sĩ vẫn thấy có lỗi khi vừa bước ra đã nói lời không hay.
"Cảm ơn Bác sĩ" – Becky cũng có chút tức giận, nếu cô không bình tĩnh chắc hẳn đã cho anh ta ăn no đòn.
Trở lại ngồi cạnh Mẹ, cô lay lay cánh tay Bà, mỉm cười với bà.
"Chị ấy không sao rồi, Mẹ đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi một chút. Con sẽ đi xem cần làm thêm thủ tục gì không"
Bà mệt mỏi nằm trong lòng P'Nam gật gật đầu.
Becky rời đi làm qua một số thủ tục đơn giản. Sau đó cũng trở về phòng bệnh mà chị vừa được đưa đến.
Tóc chị giờ đã không còn như lúc trước, bắt buộc phải bỏ đi để có thể phẩu thuật. Gương mặt cũng đã thôi nhăn nhó khó chịu, nhưng ở khóe mắt vẫn còn chút nước đọng lại. Cô đau lòng vuốt nhẹ má chị, không ý thức hôn lên trán chị.
"Becky, em muốn ăn gì, chị cùng Heng ra ngoài mua ít đồ ăn" – P'Nam thấy hành động của cô quan tâm Freen, tức giận trong lòng cũng không còn nữa, không phải cô là người không hiểu chuyện, không biết đứa nhỏ này muốn sớm rời đi để chửa trị và nhớ lại, chỉ là lúc tức giận lời nói không kiểm soát tổn thương người ta.
"Em không ăn đâu, đợi khi chị ấy tỉnh lại em sẽ cùng ăn" – Becky lắc lắc đầu từ chối.
"Không được, em cũng không phải là khỏe hẳn đâu, ăn qua một chút mới có sức mà đợi con bé tỉnh lại" – P'Nam vẫn là người chị lớn có trách nhiệm.
"Vậy chị mua gì cho em cũng được" – Becky nghe hiểu, liền để chị tùy ý chọn lựa.
"Được rồi, em canh chừng em ấy đi, chị mang mẹ cùng đi kiểm tra qua sức khỏe, một chút sẽ quay lại" – P'Nam xoay lưng cùng Heng đưa Mẹ đi ra.
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Becky ngồi xuống ghế chờ cạnh giường, tay vẫn không ngừng xoa lên má chị.
"Nếu thật sự chúng ta đã từng yêu nhau, cho dù em không nhớ ra em vẫn nguyện ý bắt đầu lại cùng chị, chị phải mau tỉnh lại"
Khóe mắt Freen một lần nữa lại có giọt nhỏ tuông ra.
"Có phải chị nghe thấy tiếng em không, nếu nghe thấy thì mau mau tỉnh lại" – Becky nhìn thấy nước mắt chị, hiểu được trong hôn mê chị đã nghe thấy.
_____
Freen đứng trước một cánh cổng lớn, với từng bậc thang đẹp mắt được sắp xếp một cách ngoằn nghèo cao vút không thấy đỉnh. Từng bước nhẹ nhàng bước lên, ở đây là đâu cô không rõ, nhưng nó làm cho cô thấy thoải mái, từng tầng mây nhiều màu sắc hòa và nhau. Mỗi một bậc bước lên sẽ có một nơi dừng lại, cô phát hiện ra nó như một bộ phim được chiếu lại những khoảnh khắc thời thơ ấu của cô. Đi thêm vài bước lại là một khoảnh khắc khác. Như đang cho cô xem thời gian từ khi nhỏ đến khi trưởng thành.
Cô đã đi khá xa so với vị trí ban đầu. Cô cũng chẳng biết là mình đi bao lâu, cho đến khi gần như thấy được cánh cổng cuối cùng hiện ra. Là Dì của cô, người chị em của Mẹ đã mất khi cô còn rất nhỏ.
"Dì!!" – Freen vui mừng gọi lớn
"Con đến rồi, Dì đợi con rất lâu" – Người Dì mỉm cười tiến lại phía cô.
"Dì chờ con sao?" – Freen cũng tiến lại.
"Đúng, đi với Dì có như vậy con sẽ không mệt mỏi nữa"
Khi cả hai sắp chạm vào nhau, những hình ảnh của em và cô bắt đầu xuất hiện. Quá trình cả hai gặp nhau khi nhỏ cho đến hiện tại, như một bộ phim được tua nhanh. Cả hai bên cạnh nhau vui vẻ cười đùa, còn có cả việc cuối cùng em xảy ra tai nạn ngày hôm đó. Một người đầy máu và quên đi ký ức về cô.
Vừa xem nước mắt cũng rơi theo từng đoạn. Có phải hay không cô vẫn còn nhiều việc chưa làm, nếu như vậy rời đi và biến mất em sẽ như thế nào. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng em nũng nịu với cô, nhiều lời hứa hẹn vẫn như thực hiện được.
"Con không thể đi với Dì" – Freen dừng lại không muốn tiến đến.
"Con đã nghĩ kỹ chưa?" – Dì vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
"Em ấy vẫn chưa nhớ ra con, con không thể đi được" – Freen đưa tay quẹt nước mắt.
Dì không nói gì nữa chỉ cười với cô và bắt đầu tan biến dần. Cô muốn đưa tay nắm lấy nhưng chỉ còn lại khoảng không. Cánh cửa trước mắt cũng dần khép lại, nhìn ra phía sau thì chỉ là một màn tối đen, ánh sáng dần dần biến mất, nếu vậy cô sẽ mãi mãi không tìm được lối ra hay sao.
"Nếu thật sự chúng ta đã từng yêu nhau, cho dù em không nhớ ra em vẫn nguyện ý bắt đầu lại cùng chị, chị phải mau tỉnh lại"
"Có phải chị nghe thấy tiếng em không, nếu nghe thấy thì mau mau tỉnh lại"
"P'Freen!! P'Freen!!
Cô nghe thấy tiếng em gọi từ màn đêm đen đó, em sẽ thật sự cùng cô bắt đầu lại sao. Cô vội vàng chạy về phía đó, mặc kệ là bóng đêm bao trùm cô vẫn muốn quay về.
__________
Trở về thực tại. Becky sau khi thấy chị có dấu hiệu rơi nước mắt. Nhưng máy báo nhịp tim đang có chút báo động về tình trạng cơ thể. Cứ kéo một đường dài và rất lâu mới nhảy nhịp. Cô vội vàng gọi chị.
"P'Freen!! P'Freen"
"Chị mau tỉnh lại, đừng có việc gì, đừng làm em sợ" – Cô hiểu rõ thiết bị này đang nói lên chuyện gì.
Bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt. Y tá đẩy Becky sang một bên, dùng máy kích tim, từng lúc một gấp gáp hô hào để cứu chị.
Cô cắn lấy ngón tay của mình muốn bật máu nhưng vẫn không thấy đau, cô giờ phút này không muốn khóc, nếu cô suy sụp sẽ không thể chờ đợi được chị quay về.
Tầm 10 phút trôi qua, bac sĩ cũng thở hắt một hơi, hành động này coi như là cứu chị từ cửa tử trở về thành công.
"Không sao rồi, không sao rồi" – vị bác sĩ trẻ có vẻ rất vui mừng nói.
"Chị ấy ổn rồi đúng không? Nhưng làm sao có thể như vậy, không phải ca phẩu thuật rất tốt sao?" – Becky đi lại hỏi qua chút tình hình.
"Vấn đề sau phẩu thuật thôi, có thể do cơ thể cô ấy không quá khỏe để kháng lại một số tác dụng của thuốc và vết thương cũng còn chưa lành, nên xảy ra một chút chuyện" – anh cũng không nói quá nhiều về chuyên môn để tránh người nhà lo lắng.
"Nó sẽ xảy ra nữa không?"
"Cũng chưa nói trước được, nhưng mà cô ráng theo dõi một chút, có gì cứ báo ngay cho chúng tôi, nếu qua được 2 ngày nữa thì mọi chuyện tốt rồi" – Anh ta tháo khẩu trang và mỉm cười trấn an cô.
"Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi nhóm người bác sĩ rời đi. Becky đi đến cạnh chị ngồi xuống phần giường trắng còn trống. Đưa tay vuốt gương mặt hốc hác kia của chị. Một lần nữa hôn lên trán chị.
"P'Freen, có phải lâu rồi chị không nghe em gọi như vậy không?"
Freen mơ màng hé mắt ra. Cô vẫn chưa định thần được là mình đang ở đâu sau khi cứ chạy hoài theo ánh sáng nhỏ kia. Cô vẫn còn ở đó hay là đã về lại thực tại rồi. Một lúc trôi qua mới nhìn kỹ là trần nhà màu trắng còn nghe thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, vậy là cô đã ở viện, nhưng không biết qua bao lâu rồi.
Muốn cử động một chút, nhưng đầu cô đau quá, cả tay trái cũng tê rần. Liếc mắt nhìn xuống, thấy em đang gục đầu ở tay cô ngủ, đôi chân mày còn nhíu lại trông không thoải mái cho lắm: không phải em ấy ở Anh sao?
"BecBec" – cô không muốn gọi em, nhưng giờ cô cần uống chút nước.
Becky từ trong giấc mơ nghe tiếng gọi cũng chưa kịp tỉnh, cự quậy một chút mới ngước đầu lên.
"P'Freen! Chị tỉnh rồi, tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ" – Becky vui mừng như sắp khóc, nhanh chóng bấm nút đỏ ở đầu giường.
"BecBec. . ừm. . chị muốn...uống chút nước" – Freen mỉm cười với em.
"Được, được em lấy cho chị" – Becky vội vàng rót một ly nước ấm, đưa đến bên chị.
"Cẩn thận một chút, em đỡ chị dậy"
Freen được em để ngồi tựa vào đầu giường, em từng muỗng đút cô uống nước. Trong lòng hạnh phúc không nói thành lời. Lúc này bác sĩ cũng đến và kiểm tra qua cho cô.
"Tốt rồi, sức khỏe cũng không vấn đề gì, nhưng cơ thể còn khá yếu, chắc sẽ hơi lâu một chút hồi phục, nhớ bồi dưỡng cho cô ấy nhiều vào" – Bác sĩ dặn dò xong rồi cũng rời đi.
"Freen con tỉnh rồi, làm mẹ lo quá" – Mẹ Freen nghe Becky gọi, cũng vội đang mua thức ăn mà bỏ đi trở về.
"Con không sao, xin lỗi làm mẹ lo lắng" – Freen cười nắm tay bà.
"Con thấy đầu còn đau không?" – bà đưa tay xoa xoa đầu cô.
Cảm giác không đúng cho lắm, sao da đầu cô lại cảm nhận rõ nhiệt tay của mẹ như vậy?
"Mẹ! đầu con. . ." – Freen muốn đưa tay lên xem thử một chút.
"À ừm, con bị khối u nên phải phẩu thuật, tóc sẽ sớm quay trở lại" – Bà ngăn cản bàn tay con gái mình một chút, sợ là con bé vừa mới tỉnh lại kích động.
"Hở?????" – Freen có chút khó hiểu nhìn mẹ mình.
"Đừng quá lo lắng" - bà thấy mặt cô biến sắc, có chút thấp thỏm.
"Con muốn một mình có được không?" – Ánh mắt cô tự dưng vô hồn, chỉ nói vỏn vẹn như vậy.
"Freen, nghe mẹ. . . "
"Con thật sự muốn một mình" – trong thâm tâm cô muốn hét lên, nhưng ngay lúc này sức khỏe cô không cho phép cô làm điều đó.
"Được rồi, có gì lát nữa mẹ sẽ vào." – bà hiểu con gái bà.
"Cả em nữa" – Freen nhìn sang em đang đứng một góc không nói gì chỉ âm thầm nhìn cô.
". . . . " – Becky hiểu việc này như một cú sốc đối với chị, cũng không muốn làm chị thêm kích động, cùng Mẹ đi ra bên ngoài.
Freen thẩn thờ nhìn hai người đi ra, trong lòng có tư vị không biết là gì, chỉ thấy đau nhói ở tim. Em vẫn chưa nhớ ra cô, còn thêm việc này nữa, xấu xí như vậy có phải hay không em sẽ càng lúc càng xa cô. Nghĩ lung tung như vậy rồi bật khóc.
________________
Hihi sắp kết thúc òi, nhanh ghê :"D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com