Chương 108
Peechaya vẫn chưa chết.
Nghĩ đến Becky về sau còn có cơ hội gặp lại mẹ của mình, sắc mặt Freen trở nên nhu hòa hơn một chút, nhưng sự hoang mang trong lòng, lại càng ngày càng sâu.
Ông Prachak vì sao phải làm như vậy?
Ông Prachak và bà Waddy dù sao cũng là chị em ruột, đối với chuyện này, cô thật sự không nghĩ ra lý do gì mà ông Prachak lại đi gạt chị gái của mình.
Chân tướng giống như kéo tơ lột kén, đang từng chút từng chút một hiện rõ ra bên ngoài.
Nhưng chỉ hỏi một mình Mookda, dĩ nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin.
"Ở Ratsada, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta, hắn bảo chúng tôi làm cái gì, chúng tôi phải làm cái đó, về phần nguyên nhân, chúng tôi không có quyền hỏi đến."
Nói cho cùng, hạng mục nghiên cứu là do ông Prachak khởi xướng, vốn đầu tư cho hạng mục cũng là do ông ta đi tìm.
Ở trong phòng thí nghiệm, vị trí của hắn là cao nhất, mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì, những người khác nhất định phải phục tùng tuyệt đối.
Freen mím môi, cũng không tiếp tục rối rắm vấn đề này.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua Pooh điều tra được, cô chuyển đề tài sang Thakrit đang mất tích.
"Theo báo cáo điều tra, những người đã tham gia vào dự án thí nghiệm năm đó, ngoại trừ bà Waddy, còn có thêm năm người khác".
"Arthit, Sawat, Pandpond, ba người lần lượt tử vong, cô thì đang giả điên trốn ở bệnh viện tâm thần, còn một người nữa, đang ở đâu?"
"Lúc trước các người đã rời khởi Bangkok, tại sao đột nhiên lại bị truy sát?"
"Cái chết của anh cô, cũng có liên quan đến những người đó đúng chứ? Nếu không, cô không có khả năng vẫn còn trốn ở nơi này"
Những gì Freen nói, đều chính xác.
Cái chết của Denkhun, không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Hai năm trước, Mookda ôm tâm lý may mắn, dự định nộp đơn xin xuất viện, không ngờ hôm sau anh trai cô lại nhảy lầu bỏ mình ở công trường.
Từ đó về sau, cô đã biết rằng, cả đời này bản thân cũng đừng hòng thoát khỏi chỗ này.
Nhắc lại chuyện cũ, sự sợ hãi đối với cái chết của anh trai nháy mắt từ ngực tràn ngập, nhanh chóng lan tràn đến tứ chi.
Không biết đang nhớ tới cái gì, vẻ mặt của Mookda đột nhiên trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt cũng tràn đầy thù hận.
"Phải, anh tôi là do bọn họ hại chết."
"Về phần Thakrit, cái tên ăn hại đó, tôi không muốn nhắc tới hắn nữa".
"Chúng tôi ra nông nổi như ngày hôm nay, tất cả đều là do hắn ban tặng"
Trên mặt Mookda, mơ hồ có một tia hận ý.
Freen nghe không hiểu lời của cô, đối với chuyện năm đó, càng thêm tò mò.
"Ý cô là sao?"
"Rốt cuộc hắn đã làm gì?"
Trong số năm người tham gia dự án nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chỉ có Thakrit là thoát khỏi sự truy sát.
Chẳng lẽ hắn thực sự đã làm điều gì có lỗi với bốn người còn lại?
Freen vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, lời nói tiếp theo của Mookda lại một lần nữa khẳng định suy đoán của cô.
"Khi Becky trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, mọi nỗ lực của nhóm chúng tôi đều đổ sông đổ biển. Sau khi thí nghiệm bị đình chỉ, ông Prachak đã đưa cho chúng tôi một khoản tiền và yêu cầu chúng tôi rời khỏi Bangkok".
"Thời gian vốn dĩ trôi qua rất êm đềm, kết quả chưa đến một năm, Arthit và Sawat lần lượt bỏ mạng"
"Lúc đó tôi còn chưa biết rõ thực hư mọi chuyện, cho đến khi nhận được thư của Pandpond gửi tới, tôi mới biết cái chết của bọn họ vốn không phải là sự cố ngoài ý muốn, trong thư Pandpond có nói, đã có ai đó gửi cho sáu công ty kia một lá thư tống tiền, yêu cầu một khoảng phí bịt miệng kếch xù, nếu không sẽ phơi bày thí nghiệm phi pháp năm đó, ban đầu tôi vốn không tin, nhưng không ngờ sau khi nhận được thư không lâu, Pandpond cũng đã nhảy lầu tự sát"
"Lúc đó tôi đã biết, những gì hắn nói khẳng định là thật, không còn cách nào khác, vì để bảo toàn mạng sống, tôi chỉ có thể giả điên và làm lớn mọi chuyện lên. Chỉ có khi thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, những kẻ sát nhân đó mới không dám ra tay, còn tôi thì sẽ có cơ hội được sống sót."
"Trong năm người chúng tôi, Cái tên Thakrit đó là kẻ thích đánh bạc và ham tiền nhất, hơn nữa sau khi Arthit vừa mới chết, hắn đã len lén tới tìm tôi, kêu tôi cùng hắn xuất ngoại, hắn còn nói nếu tiếp tục ở lại trong nước nhất định sẽ gặp nguy hiểm, lá thư tống tiền kia, nhất định là do hắn gửi".
"Hiện tại thì hay rồi, hắn hại chúng tôi thành ra như thế này, còn bản thân hắn thì sung sướng ở nước ngoài"
"Chết tiệt! Nếu có một ngày tôi có thể đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ không tha cho tên khốn đó".
Mookda đem những gì bản thân đã phải chịu đựng trong những năm qua, tất cả đều tính hết trên người Thakrit, có thể nghe ra được, cô thật sự căm hận hắn.
Freen nhìn sự phẫn nộ của cô ở trong mắt, rất nhanh đã nghe ra được trong lời nói của cô còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.
"Cô biết Thakrit đang trốn ở đâu đúng không?"
Mookda nghe tiếng, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, theo bản năng dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào Freen, khi mở miệng, giọng nói cũng có chút run rẩy.
"Đã nhiều năm không liên lạc, tôi vẫn luôn ở trong bệnh viện, làm sao tôi có thể biết hắn trốn ở đâu?"
Giọng điệu của cô chỉ nói cho qua loa, vẻ mặt hoảng sợ, hiển nhiên là đang giấu diếm điều gì đó.
Freen suy nghĩ, liền đưa ra một giao dịch.
"Trước khi xuất ngoại hắn đã tới tìm cô, cho dù cô không biết vị trí cụ thể hiện tại của hắn, nhưng cô khẳng định sẽ biết hắn đi nơi nào"
"Cô đã hận hắn như vậy, chi bằng, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Cô nói cho tôi biết vị trí của Thakrit, tôi giúp cô báo thù."
Nếu như không phải do lá thư tống tiền kia, sáu công ty kia sao lại đột nhiên muốn giết người diệt khẩu?
Nếu như không phải tại Thakrit, sao cô lại phải bị ép trốn ở bệnh viện nhiều năm như vậy?
Mookda càng nghĩ càng giận, thân thể không kiềm chế được run rẩy.
Trái tim cô cuối cùng đã hoàn toàn bị dụ dỗ bởi sự hận thù và tức giận đến tột cùng này.
"Được"
***
Không giống với bốn người còn lại, Thakrit được sinh ra và lớn lên tại Bangkok, theo như những gì Mookda nói, khi nghe được tin tức một người trong năm người bỏ mạng đầu tiên, Thakrit từng rủ cô rời đi, trốn ra nước ngoài tránh sóng gió.
Mookda vốn định đồng ý, nhưng vì không thể bỏ lại người thân trong nhà, nhất là mẹ cô, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô đã cự tuyệt.
Sau khi Thakrit rời đi, Sawat cũng bị tai nạn giao thông mà qua đời, sau đó cô liền nhận được thư của Pandpond, trong thư viết, sở dĩ sáu công ty kia muốn truy sát bọn họ, là bởi vì có ai đó đã gửi một lá thư tống tiền.
Ngay sau đó, Pandpond cũng chết, mà Mookda, chỉ có thể thông qua việc giả điên để giữ mạng, người duy nhất sống sót, cũng chỉ có Thakrit đã sớm xuất ngoại.
Khó trách Mookda lại cho rằng Thakrit chính là người gửi thư tống tiền, nhìn từ góc độ nào, thì hắn cũng là người có tình nghi lớn nhất.
Dựa theo tin tức Mookda cung cấp, một tuần sau, Freen quả nhiên đã tìm được người mình muốn tìm ở một sòng bạc tại nước ngoài.
Chỉ có điều, người này không phải được tìm thấy trên bàn cờ, mà là trong nhà vệ sinh.
Thakrit năm đó, hiện tại đã trở thành công nhân vệ sinh trong sòng bạc.
Tám năm trôi qua, Thakrit thoạt nhìn rất chật vật, không chỉ có tóc hoa râm, râu ria xồm xoàm, người cũng gầy vô cùng, quần áo trên người còn vừa rách vừa cũ, giống như là bị ngược đãi.
Lúc Freen và Pooh tìm được hắn, hắn đang khom lưng quét dọn nhà vệ sinh.
"Thakrit?"
Đã lâu rồi không nghe thấy ai gọi cái tên này, hắn phản ứng vài giây sau mới quay đầu lại.
"Cô gái, cô đang gọi ai vậy?"
Trong phòng vệ sinh hiện tại không có ai.
Freen cất bước đến gần, lông mày nhíu chặt, mái tóc dài xoăn đen xõa ra sau vai, giống như những đợt sóng cuồn cuộn trên biển, khắp nơi mang theo một luồng lạnh giá băng giá.
Lúc di chuyển, hai đôi giày cao gót kia giẫm trên sàn nhà, mỗi bước về phía trước, đều sẽ phát ra tiếng vang lộp bộp.
Trong nhà vệ sinh im ắng không một tiếng động, âm thanh đặc biệt nghe được rõ ràng.
"Tôi đang gọi anh...anh Thakrit"
Thakrit?
Thakrit lúc này mới biết sợ, tay trái buông lỏng, cây chổi liền lăn trên mặt đất.
Quả nhiên là thuận tay trái, làm bất cứ chuyện gì cũng theo thói quen dùng tay trái.
Thakrit muốn chạy, nhưng đã không kịp, Pooh đã sớm dẫn người canh giữ ở bên ngoài.
"Các người là ai? Muốn làm gì?"
Thakrit từng bước lui về phía sau, mãi cho đến khi lui vào trong góc, mới dừng lại.
Ánh mắt hắn đảo quanh trên người đám đàn ông đang đứng ngoài cửa, rất nhanh lại nhìn về phía Freen.
"Các người làm sao tìm được tới đây?"
Hiển nhiên, hắn đã đoán được đám người trước mắt này có liên quan đến chuyện năm đó.
Đôi môi đỏ mọng của Freen khẽ buông lỏng, trong mắt lạnh lẽo.
"Đem hắn đi."
Ở một nơi như sòng bạc, cho dù Thakrit ở trước mặt tất cả mọi người bị bắt đi, cũng chẳng có ai thèm để ý.
Trong khách sạn, Freen ngồi trên sô pha, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên bị trói trên mặt đất.
Pooh nhìn ra cô muốn hỏi, kéo miếng vải trong miệng Thakrit ra, rồi mang theo những người khác rời đi.
Chỉ chớp mắt, trong phòng, cũng chỉ còn lại có hai người.
Freen còn chưa kịp nói chuyện, Thakrit đã mở miệng trước.
"Cô là ai?"
"Làm sao cô biết tôi đang đây?"
"Cô đem tôi trói lại đây rốt cuộc muốn làm gì?"
Freen từ trên sô pha đứng dậy, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Tôi là ai, anh không cần biết."
"Về phần tôi làm sao tìm được anh, anh chỉ cần động não suy nghĩ một chút, thì sẽ biết thôi"
"Tôi tới tìm anh, là muốn hỏi anh về chuyện của Prachak Saharat".
Thakrit là nhân viên kỳ cựu trong phòng thí nghiệm, trước khi Becky trưởng thành, hắn đã làm trong cơ sở.
Theo lý mà nói, hắn sẽ biết nhiều chuyện có liên quan đến mẹ Becky hơn bốn người kia.
Bị Freen nhắc nhở, Thakrit rất nhanh liền đoán được nguyên nhân cô xuất hiện ở đây.
"Là Mookda! Cô đã đi tìm cô ta!"
"Cô ta đã nói với cô rằng tôi ở đây!"
"Cô ta bán đứng tôi! Tôi năm đó có lòng tốt muốn mang cô ta cùng đi, bây giờ cô ta lại bán đứng tôi!"
Bán đứng?
Freen không hiểu tại sao Thakrit lại nói như vậy, vì theo lời Mookda, người đã hại bốn người bọn họ ra nông nổi như ngày hôm nay, rõ ràng là do Thakrit gửi thư tống tiền.
"Cô ấy bán đứng anh, không phải rất bình thường sao?"
"Nếu không phải do anh, hiện tại cô ấy cũng sẽ không bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, ba người kia, cũng sẽ không chết."
Thakrit nghe thấy những lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ khó hiểu.
"Cô đang nói cái gì vậy?"
"Tôi làm sao có thể hại bọn họ được?"
"Sau khi rời khỏi Bangkok, tôi và bọn họ chính là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, tôi hại bọn họ, tôi được lợi ích gì chứ?"
Freen nghe tiếng, liếc nhìn xuống và nhận ra rằng Thakrit thực sự dường như không biết lý do tại sao năm người bọn họ bị truy sát, lại tiếp tục nói.
"Mookda nói, anh là người thích đánh bạc, coi trọng tiền tài nhất, năm đó, sau khi anh tiêu hết khoản phí bịt miệng, liền gửi một lá thư tống tiền tới sáu công ty kia, cho nên mới làm hại bọn họ kẻ thì chết người thì điên".
"Nhìn bộ dạng của anh hiện tại, tôi không cảm thấy lời của cô ta có chỗ nào không đúng cả"
Một tay cờ bạc ham tiền, vì tiền chuyện gì cũng dám làm.
Huống chi, Thakrit bây giờ còn nghèo đến mức phải đi dọn vệ sinh cho sòng bạc.
Thakrit càng nghe càng mơ hồ, căn bản không biết Freen đang nói cái gì.
"Thư tống tiền cái gì chứ, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe ai nói cả"
"Kỹ thuật lặn của Arthit vốn rất tốt, năm đó tôi nghe tin anh ấy lặn xuống nước chết đuối, tôi đã cảm thấy cái chết của anh ấy có gì đó kỳ lạ, cho nên mới kêu Mookda cùng tôi rời đi, tránh đến lúc đó sẽ bị giết người diệt khẩu. Nếu không phải do tôi đã từng thích cô ta, thì cô ta có sống chết thế nào tôi cũng chẳng quan tâm".
"Lá thư tống tiền kia, căn bản không phải do tôi viết."
"Huống chi, năm tôi xuất ngoại, trên người còn có một số tiền lớn, tôi còn viết thư tống tiền làm gì?"
"Nếu cô không tin, có thể kiểm tra tài khoản của tôi, tiền của tôi hai năm trước đã bị thua sạch rồi"
"Mặc dù tôi đúng thật là có ham tiền, nhưng tôi biết, nếu có nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì tôi cũng không còn mạng để xài, chỉ vì tiền mà mất mạng, tôi không ngu ngốc vậy đâu".
Thakrit nói đến hai mắt đỏ lên, tâm trạng rất là kích động.
Nhìn bề ngoài, không giống đang nói dối.
Chẳng lẽ, chuyện năm đó, còn có ẩn tình khác sao?
Ai đã viết lá thư tống tiền đó?
Freen quay đầu, nhìn thật sâu vào người đàn ông trung niên trên mặt đất một cái, chợt mở cửa, gọi Pooh một tiếng.
"Đi điều tra tình hình kinh tế mấy năm nay của Thakrit"
"Được, thưa cô"
Pooh nhanh chóng rời đi.
Ngoại trừ chuyện lá thư tống tiền, Freen còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
"Anh có biết chuyện giữa ông Prachak và mẹ Becky không?"
Chuyện giữa ông Prachak và Peechaya?
Thakrit ngẩn người, suy nghĩ một hồi mới trả lời.
"Tôi chỉ nghe nói bọn họ vốn là vợ chồng, sau đó ông ta vì muốn leo lên vị trí con rể của gia tộc Nonjira, nên hai người đã ly hôn".
"Sau khi ông Prachak ở rể, sau lưng vẫn luôn âm thầm bí mật chăm sóc cho Peechaya, sau đó, còn giấu bà ấy ở phòng thí nghiệm, mãi cho đến khi phẫu thuật xong mới đưa bà ấy đi. Về phần ông ta đưa đi đâu, chúng tôi không có quyền hỏi đến."
Cuộc phẫu thuật kia...hẳn là cuộc phẫu thuật khiến bà Waddy lầm tưởng rằng Peechaya đã qua đời theo như lời Mookda nói.
Tim Freen đập càng lúc càng nhanh, tiếp tục hỏi.
"Ông ta vì sao lại phải gạt bà Waddy?"
"Mẹ Becky rõ ràng vẫn chưa chết, vậy tại sao ông ta lại để cho mọi người nói với bà Waddy rằng phẫu thuật đã thất bại?"
Thakrit lắc đầu.
"Đó là chuyện giữa hai chị em bọn họ, chúng tôi là người ngoài, làm sao biết được"
"Tôi chỉ biết là, hai người bọn họ đối với Peechaya đều có tình cảm không giống nhau."
Tình cảm không giống nhau?
Tuy Thakrit nói có chút mơ hồ, nhưng Freen trong nháy mắt vẫn nghe hiểu.
"Ý anh là, ông Prachak và bà Waddy đều thích Peechaya?"
Thakrit rất khẳng định suy đoán của mình.
"Ông ta tuy rằng lợi dụng Peechaya, nhưng hắn đối với bà ấy, ít nhiều vẫn có chút tình cảm, nếu không tại sao lại chăm sóc bà ấy nhiều năm như vậy"
"Thể chất của Peechaya khó có thể thụ thai. Tôi có đọc hồ sơ do ông Prachak để lại. Để mang thai, bà ấy đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật tiêm màng thai, cơ thể cũng bởi vì vậy mà để lại mầm bệnh, sau khi Becky được sinh ra, sức khoẻ của bà ấy liền trở nên kém hơn, cộng thêm việc ông Prachak nói cho bà ấy biết Becky vừa sinh ra đã chết, trạng thái tinh thần của bà ấy càng thêm không ổn định".
"Sau đó, ông Prachak đã đón bà ấy tới phòng thí nghiệm, cho tới bây giờ cũng chưa từng để bà ấy gặp mặt con gái mình. Bà Waddy thì lại yêu thầm em dâu, cách hai ba ngày lại đến phòng thí nghiệm thăm Peechaya, vì để dỗ dành cho Peechaya vui vẻ, cư nhiên đã đem chuyện Becky còn sống nói cho Peechaya biết".
"Người phụ nữ ngốc này, đến lúc đó mới biết mình bị ông Prachak lợi dụng. Chỉ tiếc, biết cũng vô dụng, bà ấy làm sao chạy thoát đây"
"Bởi vì chuyện này, mà Peechaya rất hận ông ta"
Bà Waddy sở dĩ căm ghét Becky như vậy, cũng chỉ bởi vì Becky là con của ông Prachak và Peechaya.
Đầu óc của Freen trở nên trống rỗng, làm sao cũng không nghĩ tới mối quan hệ trong đó lại phức tạp đến như vậy.
Về tin tức của Peechaya, trước khi đến cô đã điều tra qua, nhưng cũng không tìm được thông tin gì hữu ích.
Peechaya đến từ nông thôn, 16 tuổi đã theo đồng hương đến Bangkok làm công, kết quả không cẩn thận xảy ra tai nạn xe, trời xui đất khiến, bà quen biết với Waddy Saharat, lúc ấy đang là bác sĩ thực tập. Ngay sau đó, lại thông qua mối quan hệ với bà Waddy mà quen biết ông Prachak.
Hai năm sau, Peechaya trưởng thành, kết hôn với ông Prachak, lại qua một năm, bà ấy bị bệnh mà qua đời, trước khi qua đời, hai người đã ly hôn.
Freen chưa từng nghĩ tới, thì ra bà Waddy cũng thích Peechaya.
Vì dỗ dành Peechaya vui vẻ, bà thậm chí còn đem cả bí mật Becky vẫn chưa chết nói cho Peechaya biết.
Vì hoàn thành tâm nguyện của Peechaya, bà còn liều mình thả Becky đi, cho Becky được tự do.
Khó trách bà ấy cứu Becky ra, nhưng rồi lại lạnh lùng đối xử với cô ấy như vậy.
Tình yêu của hai chị em nhà Saharat, thật sự quá ích kỷ, quá đáng sợ.
Peechaya bị hai người yêu cùng một lúc, thật sự là nghĩ lại cũng quá là đáng thương đi.
Trong lúc nhất thời, Freen cũng không biết nên nói cái gì.
Cho đến lúc này, cô mới hoảng sợ bừng tỉnh lại.
Nếu như những lời Thakrit nói đều là sự thật, vậy lá thư tống tiền kia, rất có thể là...
Nội tâm của cô, mơ hồ sinh ra một suy đoán khó có thể tưởng tượng nổi.
Để chắc chắn hơn về suy đoán, cô hỏi một câu cuối cùng.
"Cuộc phẫu thuật năm đó của Peechaya, là do ai thực hiện?"
Vấn đề này, cũng không khó trả lời.
Thakrit không hề nghĩ ngợi, liền đưa ra đáp án.
"Trong phòng thí nghiệm ngoại trừ hai chị em nhà Saharat, cũng chỉ có năm người chúng tôi, phẫu thuật đương nhiên là do năm người chúng tôi đảm nhiệm"
Lòng bàn tay Freen, trong vô thức đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Giờ này khắc này, cô có thể khẳng định 100%, lá thư tống tiền kia, căn bản là bà Waddy gửi tới.
Mục đích chính là mượn tay của sáu công ty kia, giết năm người năm đó đã phẫu thuật cho Peechaya, thay bà ấy báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com