Chương 111
Ánh mắt của cô gái bên cạnh, đầy thắc mắc cùng phức tạp, không hề có ý định che giấu.
Ferny ngay lập tức nhận ra điều gì đó.
"Jinna, em đang nhìn cái gì vậy?"
Jinna nghe tiếng thì giật mình, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.
"Vừa rồi ở trên xe..."
"Tất cả đều là giả thôi, tiếng khóc là giả, nước mắt cũng là giả."
Ferny vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu tự nhiên, trực tiếp thừa nhận sự thật mình giả khóc.
Từ nhỏ sống dưới sự sủng ái của gia đình và sự khen ngợi của thế giới bên ngoài, cô từ lâu đã học được cách sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để thu hút sự chú ý và đạt được nhiều lợi ích.
Nước mắt, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một loại phương pháp để ứng phó mà thôi.
Trả lời dứt khoát và thẳng thắn như vậy, môi Jinna nhất thời mím chặt hơn.
Cô quay mặt đi, tầm mắt nhanh chóng rời khỏi cặp mắt đỏ rực kia.
Ferny hiển nhiên không có chú ý tới sự khác thường thật nhỏ này của cô.
Những ngày cùng đồng hành bên nhau đã khiến cô hoàn toàn tin tưởng vào Jinna.
"Nếu như không khóc đỏ mắt, bà ấy làm sao lại tin những gì tôi nói"
Giọng điệu nghe vô cùng tự nhiên, dường như những việc này đã trở thành thói quen của cô.
Thói quen lợi dụng nước mắt, lợi dụng một mặt yếu ớt của mình, lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác, để đạt được mục đích của mình.
Jinna cụp mắt xuống, "ừm" một tiếng rồi khép môi lại.
Vào lúc này, cô thực sự muốn biết...
Chẳng lẽ ngay từ đầu Ferny cũng ôm tâm lý này, thông qua chiêu trò lừa gạt, tỏ vẻ yếu đuối để từng bước tiếp cận cô?
Đoạn đường kế tiếp, hai người đều không nói gì nữa.
Tuy rằng một đường trầm mặc, nhưng mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, biểu thị cho một mối quan hệ thân mật.
Bước vào sảnh bệnh viện, ở góc tầng 1 có một tấm gương lớn sát đất.
Hai người đi qua trước gương, Ferny vừa ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy trong gương phản chiếu hai bàn tay đan chặt vào nhau, theo bản năng liền cảm thán một tiếng.
"Thật sự rất giống một đôi tình nhân."
"Khó trách ông ta lại chẳng nghi ngờ gì cả"
Giọng nói rất nhỏ, nhưng Jinna vẫn nghe thấy.
Chỉ tiếc, đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn, chiếc gương đã ở rất xa phía sau.
Mãi cho đến khi giọng nói bên tai biến mất, cô vẫn không nhìn thấy gì.
Rõ ràng, Ferny căn bản không đem lời nói của mình để ở trong lòng.
Cuối cùng cũng chỉ có mình cô - Jinna, là dễ dàng bị loạn tâm.
Văn phòng của bà Waddy ở cuối lầu ba.
Trước khi đến gần, trong ánh mắt Ferny lại mơ hồ có chút hơi nước chảy ra.
Jinna cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe, lông mày lập tức liền nhíu lại.
Hai người nhanh chóng đi tới trước văn phòng.
Ferny cụp mắt xuống, gò má phủ một lớp tái nhợt, trông rất buồn bã.
Trong con ngươi Jinna hiện lên một tia ưu sầu phiền muộn, đầu ngón tay nhẹ nhàng giật giật, sau đó giơ tay lên, gõ cửa phòng.
Chưa đầy ba giây, cửa phòng làm việc đã được mở ra.
Bà Waddy một thân áo blouse trắng, nhìn thấy cháu gái đang khóc với đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"Ferny?"
Ferny nghe thấy tiếng gọi này, nước mắt lập tức chảy ra.
Cô buông tay Jinna ra, cả người nhào vào trong lòng cô mình, nhỏ giọng khóc lên.
Đáy mắt bà Waddy lộ vẻ hoang mang, đành phải đưa mắt nhìn sang Jinna.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Jinna lắc đầu, nhỏ giọng đáp một câu, trong lời nói tất cả đều là lo lắng.
"Chị ấy không chịu nói, hình như là chuyện trong nhà."
"Hai người cứ vào trong nói chuyện đi."
Bà Waddy gật gật đầu, nắm tay cháu gái dắt vào phòng, ngay sau đó, cửa phòng đóng lại.
Jinna ngồi một mình trên ghế chờ ở ngoài hành lang.
Mặc dù không có đi vào, cô cũng có thể đoán được bên trong sẽ xảy ra chuyện gì.
Ferny rất giỏi ngụy trang, vừa vào phòng, lập tức tránh thoát sự giúp đỡ của bà, sau đó đỏ mắt chậm rãi đi tới trước cửa sổ, xoay người nâng cánh tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt.
Nhìn từ phía sau như đang lau nước mắt.
Diễn xuất quá chân thật, bà Waddy thậm chí một chút cũng không có hoài nghi.
Nhìn thấy cháu gái ở trước mặt mình khóc thành như vậy, bà không thể chịu nổi.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại khóc thành thế này?"
"Jinna nói là chuyện trong nhà, chẳng lẽ ba mẹ con cãi nhau?"
"Nhưng gần đây không phải mẹ con đến chỗ anh trai con sao?"
Vẫn là những lời quan tâm dịu dàng, nhưng trái tim Ferny đã không còn cảm nhận được sự ấm áp như trước nữa.
Cô nhớ đến những lời nói lạnh lùng, đầy sự xua đuổi mà bà ấy đã nói với Becky trong con ngõ tối hôm đó, trong chốc lát, lòng cô liền ớn lạnh.
Kỳ thật, đem so sánh với ông Prachak, thì những gì bà Waddy làm, cũng chẳng tốt hơn ở điểm nào?
Ferny lắc đầu, đầu cúi xuống càng thấp, nước mắt cũng theo hốc mắt từng giọt rơi xuống, một giọt tiếp một giọt, tất cả đều rơi xuống mu bàn tay.
Bà Waddy nhìn thấy đau lòng, vội vàng lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô.
Có thể thấy, bà thật sự rất yêu thương cháu gái mình.
"Con đã tới tìm cô, là muốn nói về chuyện trong nhà, đúng chứ?"
"Sao bây giờ không nói lời nào?"
Lời còn chưa dứt, bà liền thở dài, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cháu gái.
Nghe thấy những lời này của bà, Ferny cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Cô ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ bừng, chỉ liếc nhìn bên ngoài một chút, cũng đủ khơi dậy tất cả mọi yêu thương trong lòng bà Waddy.
"Cô, con xin lỗi."
Câu đầu tiên mở miệng, lại là xin lỗi.
Bà Waddy nghe vậy, trong lòng càng thêm khó chịu.
"Có gì mà xin lỗi chứ?"
"Nói cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại khóc thành như vậy?"
Ferny nhỏ giọng khóc, thân thể nức nở mà không ngừng run rẩy, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
"Cô, chuyện này con chỉ nói với cô, cô hứa với con, cô sẽ không nói với mẹ, được không?"
Không thể nói với Thanawat?
Sắc mặt bà Waddy hơi thay đổi, cơ hồ cũng ý thức được Ferny muốn nói chuyện gì.
Bà gật đầu, thanh âm vẫn ôn hòa như trước.
"Cô hứa sẽ không nói với mẹ con"
Ferny gật gật đầu, nước mắt của cô cuối cùng cũng ngừng rơi vào lúc này.
"Cô, con phát hiện ba con... ông ấy ngoại tình."
"Làm sao bây giờ? Cô, con rất sợ, nếu bị mẹ phát hiện, mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho ba."
"Con không muốn thấy họ ly hôn, con không muốn gia đình chúng ta như vậy mà tan vỡ"
"Mẹ tốt như vậy, tại sao ba còn muốn đi tìm người phụ nữ khác? Tại sao ba phải làm chuyện có lỗi với mẹ?"
Ferny nói xong, ánh mắt lại đỏ lên.
Bà Waddy cau mày, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.
Trong ấn tượng của bà, ông Prachak vốn không phải là kẻ háo sắc.
Điều duy nhất có thể khiến hắn bận tâm, cũng chỉ có sự nghiệp y học của hắn.
Nếu không có bà Thanawat, hắn sẽ không có được thành công như ngày hôm nay.
Hắn không có lý do gì lại đi tìm một người phụ nữ khác bên ngoài.
Trừ khi người phụ nữ đó có gia thế mạnh hơn gia tộc Nonjira và có thể đưa sự nghiệp của hắn lên một tầm cao mới.
Chuyện như vậy nếu đặt ở hai mươi ba năm trước, ít nhất cũng có thể xảy ra.
Còn nếu ở hiện tại, thì làm sao có thể?
Bà lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết.
"Không thể nào"
"Ba con làm sao có thể ngoại tình?"
"Mọi tâm tư của ông ấy đều đặt hết lên sự nghiệp, làm sao còn có thời gian đi tìm người phụ nữ khác?"
"Con là con gái của ông ấy, bình thường ông ấy bận thế nào, chẳng lẽ con lại không biết sao"
"Cô nghĩ, có lẽ là con hiểu lầm ông ấy rồi"
Ferny đã sớm dự đoán được bà Waddy sẽ lên tiếng thay cho ông Prachak, nhưng trên mặt cô vẫn mang vẻ buồn bã.
"Cô, nếu như con không chắc chắn ba có người phụ nữ khác, sao con lại tới tìm cô chứ"
"Cô tin con đi, ba thật sự đã phản bội mẹ."
Bà không khỏi dao động khi nghe những lời thề này.
"Nói như vậy, trong tay con có chứng cứ ba con ngoại tình sao?"
Ferny đang chờ bà hỏi những câu này.
Không hề nghĩ ngợi, cô liền gật đầu.
"Cô, con nói với cô chuyện này, cô phải bình tĩnh nha."
"Ba không chỉ ngoại tình, hơn nữa còn đang nuôi người phụ nữ kia ở nhà."
"Trong nhà có một chiếc xe lăn, cô cũng biết, trong nhà không có ai sử dụng xe lăn cả"
"Anh ba nói, chiếc xe lăn này để ở nhà đã nhiều năm. Trước đó vài ngày, con cùng mẹ đến chỗ anh hai, còn anh ba về công ty ở, trong nhà cũng chỉ còn lại một mình ba, sau khi con về nhà, bác quản gia lén nói cho con biết, xe lăn trong nhà kho đã có ai đó sử dụng".
"Mẹ cũng nói với con, có đôi khi ba rõ ràng cả ngày chỉ ở nhà, nhưng trên người không hiểu sao lại xuất hiện tóc của người phụ nữ khác. Nếu như ba không nuôi người phụ nữ đó trong nhà, thì làm sao có thể xuất hiện những chuyện này?"
"Còn nữa, Jinna cũng có nói, ba thường xuyên lấy thuốc từ bệnh viện, trong nhà không có người bị bệnh nên không có ai cần dùng thuốc, vậy thuốc đó dành cho ai?"
"Cô, con cũng không muốn tin ba ngoại tình, nhưng gần đây ba thật sự rất kỳ lạ."
"Chuyện này, con vẫn chưa nói với mẹ, con sợ mẹ sẽ buồn. Cô, cô đừng nói với mẹ con, được không?"
Những lời Ferny nói, từng câu từng chữ đều rất chân thật, hoàn toàn không giống như là những lời đồn vô căn cứ.
Thân là chị của ông Prachak, bà biết rất rõ, cả cuộc đời này, chỉ có một người phụ nữ mà em trai bà thực sự yêu thương, chính là Peechaya.
Hắn kết hôn cùng với bà Thanawat, hoàn toàn xuất phát từ mục đích lợi ích mà thôi.
Nếu như những gì Ferny nói đều là sự thật, vậy người phụ nữ bị ông Prachak giấu trong nhà, rất có thể là Peechaya.
Điều này cũng có nghĩa là...
Hắn đã lừa gạt bà.
Cuộc phẫu thuật năm đó, vốn không có thất bại như lời hắn nói.
Mà Peechaya, vẫn còn sống.
Sắc mặt bà Waddy thay đổi rõ rệt, hai má tái nhợt như người chết.
Mãi cho đến khi giọng nói của Ferny vang lên bên tai, bà mới định thần lại.
"Cô, cô làm sao vậy?"
"Sắc mặt của cô trông không ổn lắm, có muốn ra ngoài hít thở chút không?"
Tâm trạng Ferny lúc này đã bình tĩnh lại rất nhiều.
Bởi vì cô biết, nước cờ mà Freen chỉ cô đi, đã thành công.
***
Lời nói của Ferny, để lại ảnh hưởng không nhỏ trong lòng bà Waddy.
Peechaya có còn sống hay không, cuộc phẫu thuật năm đó rốt cuộc có thất bại hay không, những chuyện này, tất cả đều phải điều tra lại.
Tối hôm đó, lại là buổi liên hoan của gia tộc Nonjira.
Bà Thanawat tuy rằng không có ở đây, nhưng Poom vẫn lần lượt mời Jinna và bà Waddy tới nhà ăn cơm tối.
Về chuyện của Peechaya, bà vẫn chưa đi hỏi ông Prachak.
Vừa nghĩ tới Peechaya có thể đang ở một nơi trong nhà, vẻ mặt của bà liền trở nên mất tự nhiên.
Kỳ thật chiều hôm qua, bà đã ghé lại đây một lần.
Thừa dịp ông Prachak còn đang ở bệnh viện, bà đã lặng lẽ đến nhà kho xem thử, giống như những gì Ferny nói, trong góc nhà kho có đặt một thùng giấy rất to, mà đựng trong thùng, quả nhiên là một chiếc xe lăn.
Bà không thể không tin lời của Ferny.
Đêm nay tới đây, bà là muốn tự mình thử ông Prachak một chút.
Cơm nước xong, ông Prachak ngồi ở phòng khách lầu một.
Đầu tiên hắn hỏi Jinna về tiến độ thí nghiệm, khi biết vẫn chưa đạt được kết quả, vẻ mặt hắn lập tức trở nên thất vọng, sau đó lại nói ra hai câu mình thích dùng nhất.
"Cố gắng cho tốt, đừng để thầy thất vọng"
"Mọi người đều biết, em là học trò tâm đắc nhất của thầy, thầy cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào em."
Nếu như đem chữ "thầy" này đổi thành "ba", Ferny quả thực không thể phân biệt được những lời này rốt cuộc là nói với Jinna hay là nói với cô.
Jinna nhíu mày, sắc mặt rất là hổ thẹn, hai tay khoát lên đầu gối, bất an nắm cùng một chỗ, một bộ dáng rất áy náy.
"Xin lỗi, thầy."
"Em sẽ tiếp tục cố gắng"
"Kỳ nghỉ tuần sau, thầy cứ cho em xin huỷ".
Thái độ giống như đang nhận sai, Ferny thấy vậy trong lòng liền không vui.
Cô còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy ông Prachak gật gật đầu, nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng.
"Một dự án không thể bị trì trệ chỉ vì một mình em được"
"Mấy ngày này, em phải vất vả nhiều rồi"
"Sau khi dự án thành công, bản thân em cũng có lợi"
Ông Prachak đối với câu trả lời của Jinna, hiển nhiên cực kỳ hài lòng.
Chủ động tăng ca giải quyết vấn đề, có lãnh đạo nào lại không vui?
Ferny ngồi ở một bên, càng nhìn càng tức giận.
Trước đây cô cũng thường bị ông Prachak dùng hai từ 'Kỳ vọng' cùng 'Thất vọng' này khống chế, thường xuyên làm những việc mình không thích để lấy lòng đối phương.
Vốn dĩ cô không nghĩ việc này có gì sai trái, nhưng lúc này nhìn bộ dáng cúi đầu cam chịu của Jinna, trong lòng cô bỗng nhiên hiện ra chút căm giận bất bình.
Cô nắm tay Jinna, trong ánh mắt mơ hồ hiện ra chút bất mãn.
"Ba, thí nghiệm không ra kết quả, em ấy cũng đâu muốn"
"Sao ba có thể trách em ấy như vậy?"
"Kỳ nghỉ tuần sau của em ấy, không thể hủy bỏ."
"Chúng con đã hẹn với nhau đi dạo phố rồi."
Ông Prachak nghe thấy những lời này, lông mày lập tức nhíu lại.
Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ferny lại đột nhiên đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của Jinna.
Xung quanh dù sao vẫn còn nhiều người như vậy, cân nhắc đến việc Jinna và Ferny đang yêu nhau, hắn cũng chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng.
Hắn không nhìn Ferny nữa, ngược lại nhìn về phía Jinna.
"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Nghỉ ngơi tốt, mới có thể làm tốt công việc được"
Jinna gật đầu, trên lông mày vẫn còn một nỗi buồn thoáng qua.
Cô chưa kịp phản ứng thì cánh tay của cô đã bị cô gái bên cạnh kéo lên, sau đó cơ thể cô cũng đứng dậy.
Khi cô định thần lại, giọng nói của Ferny đã vang lên bên tai cô.
"Con và Jinna ra ngoài đi dạo một chút."
9 giờ đêm, trời đã tối hẳn.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trăng treo cao, cảnh sắc trong sân rất là xinh đẹp.
Ferny mang theo Jinna đi tới bên xích đu, hai người mỗi người ngồi một cái, lúc này mới tán gẫu.
"Xin lỗi."
Người mở miệng đầu tiên vẫn là Ferny.
Jinna không nghĩ tới mình sẽ nghe thấy hai chữ này, còn nghĩ rằng mình nghe lầm.
"Cái gì?"
Ferny lặp lại một lần.
"Chị nói xin lỗi em."
Vẻ mặt Jinna càng thêm hoang mang.
"Xin lỗi vì cái gì?"
Ferny thở dài, nghĩ đến ba mình, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn.
"Chị thay ông ấy xin lỗi em"
"Sao em lại không từ chối ông ấy?"
"Em không có nghĩa vụ phải huỷ bỏ kỳ nghỉ của mình và làm thêm giờ cho ông ấy"
Jinna không ngờ rằng Ferny lại xin lỗi mình về chuyện này, cô sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn.
"Chỉ là tăng ca mà thôi, không sao đâu."
"Huống chi, kết quả thí nghiệm đã làm xong, chỉ là em không muốn đưa cho ông ấy thôi"
"Cho dù là tăng ca, cũng chỉ là ở trong phòng thí nghiệm làm việc riêng của mình."
"Chị không cần xin lỗi, hơn nữa, đây cũng không phải lỗi của chị."
Có lẽ cô cho rằng lời xin lỗi của Ferny quá khó tin. Nói xong những lời này, Jinna khẽ mỉm cười.
Trăng tròn treo cao, ánh trăng rơi xuống, ánh sáng màu trắng chiếu lên mặt cô, như là che kín một tầng lụa trắng mông lung, có loại cảm giác xa cách mê mang.
Ngoại hình của Jinna cũng có thể coi là thanh tú và sạch sẽ.
Ferny nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt cũng không tính là xuất chúng kia, nhất thời ngây người.
"Chị chỉ cảm thấy không đáng thay em."
Jinna nghe tiếng, ý cười bên má càng thêm rõ ràng, hai hàng lông mày giãn ra, không còn ủ rũ như lúc trong nhà nữa.
Ferny nhìn cô, cũng nhịn không được cong môi.
"Lần sau nếu ông ấy còn bắt em tăng ca, nhớ phải từ chối."
"Em cứ nói với ông ấy, chị đã dành trước toàn bộ thời gian ngoài công việc của em, nên em không rảnh giúp ông ấy làm việc nữa."
Không phải cô chưa từng thấy Ferny cười, nhưng không có một nụ cười nào có thể làm cho Jinna có cảm giác như bây giờ...
Chân thành, nhẹ nhàng và có chút gần gũi.
Cô lơ đãng đến mức quên trả lời.
Ferny cả người dựa vào dây xích đu, hai chân đong đưa, dây xích liền bắt đầu lay động.
"Sau khi chuyện này kết thúc, em có dự định gì không?"
Jinna dù sao cũng là học trò của ông Prachak, hơn nữa cô còn tham gia vào hạng mục nghiên cứu progesterone, chuyện ông Prachak làm thí nghiệm phi pháp một khi bị bại lộ, thì những người có liên quan đến hắn trong bệnh viện đều sẽ bị điều tra.
Ferny nghĩ đến điểm này, Jinna đương nhiên cũng có thể nghĩ đến.
"Em vẫn chưa nghĩ ra, tiền bối bảo em ra nước ngoài, sang bên chị ấy phát triển."
Ra nước ngoài?
Ferny nghe thấy câu trả lời này, không khỏi sửng sốt, mũi chân chống trên mặt đất, xích đu lập tức ngừng lại.
Cô biết Jinna không phải đang nói đùa, suy nghĩ một chút, cũng đồng ý cách làm này.
"Ra nước ngoài, cũng tốt hơn là ở lại trong nước."
"Chuyện của ông ấy, đối với em ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng."
Jinna gật đầu, không nói gì nữa.
Ferny tiếp tục đong đưa xích đu, hai phút sau liền ngừng lại.
Cô nhìn về phía Jinna, bất chợt lên tiếng, trong giọng nói có thể thấy được cô đang không vui.
"Sao em không hỏi sau này chị muốn làm gì?"
Jinna ho nhẹ một tiếng, vẫn không hỏi, ngược lại còn tự mình trả lời vấn đề này.
"Chị nên ở nhà với dì, hoặc là đi du lịch cùng dì. Nói tóm lại, chị nhất định sẽ ở bên cạnh dì, sẽ không để dì ở một mình."
Ferny kinh ngạc vì Jinna lại đoán trúng suy nghĩ của mình một cách chính xác như vậy, ngay cả hai mắt cũng mở to một chút.
"Sao em biết rõ vậy?"
Jinna mím môi, rất nhanh nói ra suy đoán.
"Chị rất quan tâm đến dì, cũng rất lo lắng dì ấy sẽ bị tổn thương, nếu không chị đã không gạt dì ấy, còn đưa dì ấy đi."
Một lý do không thể chối cãi.
Ferny kinh ngạc, trong cổ họng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Ngay cả chính cô cũng không ý thức được, trong ánh mắt của mình, lại có ý cười như ẩn như hiện.
***
Ông Prachak không hài lòng với việc Ferny làm hỏng kế hoạch của mình, tâm trạng kém đi rất nhiều, ngồi ở phòng khách một lát liền trở về phòng làm việc.
Chỉ chớp mắt, trên sô pha cũng chỉ còn lại có bà Waddy và Poom.
"Ba lại đến phòng làm việc, thật kỳ lạ, phòng làm việc của ba sao lại bí ẩn như vậy. Nếu như ai không biết, còn tưởng rằng phòng làm việc là ngôi nhà thứ hai của ba chứ."
Poom dựa theo kế hoạch của em gái, cố ý đề cập chuyện này trước mặt bà Waddy.
"Ông ấy không cho các con đi vào trong đó sao?"
Bà thường xuyên đến đây, đương nhiên cũng biết căn phòng trên lầu ba là cấm kỵ của ông Prachak.
Nơi này dù sao cũng là của gia tộc Nonjira, bà cũng không tiện hỏi nhiều.
Lúc này nghe Poom nói, bà nhất thời mới nhớ tới chuyện Ferny nói ngày đó.
Poom tận dụng mọi thứ, vội vàng nói ra những lời đã soạn trước.
"Đúng vậy, ngay cả mẹ cũng không thể đi vào."
"Thật không biết mẹ nghĩ như thế nào, ba thường xuyên ngủ ở phòng làm việc, vậy mà mẹ cũng không tức giận."
Một câu nói vô tình, trong nháy mắt làm cho sắc mặt bà Waddy hơi thay đổi.
"Con nói ba con buổi tối thường xuyên ngủ ở phòng làm việc?"
Poom lần nữa gật đầu.
"Đúng vậy."
"Có khi một tuần hai ba ngày"
"Thật kỳ lạ, có phòng ngủ không ngủ, lại muốn ngủ trong phòng làm việc"
Poom lắc đầu, trong lời nói tràn đầy hoang mang.
Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động của anh vang lên.
Anh lập tức đứng dậy, chào hỏi với bà Waddy, liền ra phòng khách tiếp điện thoại.
Trong nháy mắt, bốn phía liền lâm vào yên tĩnh.
Lầu một không có ai, bà Waddy liền lén lút đi lên lầu ba, ở trên hành lang thoáng đãng chậm rãi đi về phía căn phòng thần bí kia.
Đèn trong hành lang vẫn bật sáng, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Bà ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện có camera.
Ở trong nhà của mình lại đi lắp camera, hắn rốt cuộc muốn đề phòng ai đây?
Căn phòng này rốt cuộc cất giấu bí mật gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com