Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Giọng nói của người đàn ông vang lên lạnh lùng và trầm thấp trong không khí.

Jinna cứng đờ tại chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Cô ép buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng cô hoàn toàn không làm được, khi nói chuyện, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

"Thầy, em đang chuẩn bị đem tài liệu đến phòng làm việc của thầy"

Ông Prachak thở dài, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận.

"Thầy tin tưởng em như vậy, mà em vẫn tiếp tục lừa dối thầy"

Lời còn chưa dứt, hắn đã đi vào phòng thí nghiệm.

Jinna bị ép từng bước lui về phía sau, giật mình nghe thấy một tiếng rầm, khi ngước mắt lên, cửa phòng thí nghiệm đã hoàn toàn đóng lại.

Cô lắc đầu, còn muốn giải thích thêm, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, tay ông Prachak đã đưa tới trước mặt.

"Đưa điện thoại cho thầy"

***

Ngày thứ hai Jinna mất tích, Ferny còn đang ở trong phòng xem trang sức hai người mua ở cửa hàng.

Một bộ bông tai phong cách ngôi sao và mặt trăng, tổng cộng có hai đôi.

Jinna thích mẫu hình mặt trăng, còn cô thì giữ mẫu ngôi sao.

Chiều hôm đó, cô phải thuyết phục đến khô họng, Jinna mới đồng ý đi xỏ lỗ tai.

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cô vẫn không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Thân là một bác sĩ cầm dao cứu người trên bàn mổ, bề ngoài Jinna trông có vẻ ổn trọng lại kiên cường, nhưng thực ra lại sợ xỏ lỗ tai.

Nhìn đôi bông tai bạc tinh xảo trên tay, Ferny vô thức lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, lập tức mở danh bạ, chủ động gọi điện cho đối phương.

Nhưng mà, liên tiếp ba cuộc điện thoại, tất cả đều không có ai bắt máy.

Lạ thật.

Ferny cất kỹ bông tai, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại.

Trong giao diện Line Chat, lịch sử trò chuyện giữa hai người vẫn là 4 giờ chiều ngày hôm qua, tin nhắn cuối cùng là bức ảnh selfie cô gửi cho Jinna, trong ảnh là sườn mặt cô đang đeo bông tay trước gương trang điểm.

Chỉ tiếc, từ khi tấm ảnh này được gửi đi, cho tới bây giờ cô vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Nếu như là trước đây, Jinna sẽ không bao giờ im lặng lâu đến như vậy.

Ferny càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, do dự một hồi, vẫn thay quần áo, vội vàng rời khỏi nhà, trực tiếp đi đến bệnh viện.

"Cô tìm bác sĩ Jinna à? Chiều hôm qua cô ấy đã đi rồi, bệnh viện cử cô ấy đi tham gia buổi hội nghị ở vùng ngoại ô"

Ferny vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ lại nghe được câu trả lời này.

"Vậy khi nào cô ấy về?"

"Hẳn là một tuần sau"

Trong khi y tá trưởng đang nói chuyện, thì người nhà của hai bệnh nhân đã vây lại xung quanh.

Ferny chưa kịp hỏi xong, y tá liền đi theo hai người kia đi vào phòng bệnh.

Jinna ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói với mình, liền đi nơi khác họp?

Ferny cảm thấy khó tin.

Hết cách, cô lại tìm thêm mấy đồng nghiệp khác của Jinna hỏi thăm, nhưng đáp án đều chỉ có một.

"Bác sĩ Jinna không có ở bệnh viện, cô ấy cùng viện trưởng đi tham dự hội nghị rồi, phải tuần sau mới về"

Nhận được điện thoại của Ferny gọi tới, ông Prachak một chút cũng không thấy kinh ngạc.

"Ba, tối hôm qua ba nói với con là phải ra ngoại ô họp, vậy tại sao ba lại không nói sẽ có Jinna đi cùng?"

"Con cả ngày bám dính con bé như vậy. Nếu ba nói cho con biết, con sẽ để con bé đi sao?"

Trong tầng hầm tối tăm, ông Prachak đứng trước bàn mổ, ánh mắt lạnh lùng.

Hắn cởi chiếc áo blouse trắng thiêng liêng và mặc vào bộ vest đen, cơ thể gần như hòa vào trong bóng tối.

Theo tầm nhìn của hắn nhìn về phía góc, một cô gái mảnh khảnh đang nằm trên mặt đất.

Tay chân của cô gái bị trói chặt vào nhau bằng dây thừng, miệng bị bịt kín bằng băng dính nên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Điện thoại đang bật loa ngoài, giọng nói của Ferny nghe được rõ ràng, dễ dàng nghe thấy vẻ tức giận ẩn chứa trong lời nói của cô.

"Dù sao con cũng là bạn gái của em ấy, ba không nói với con một tiếng đã mang em ấy đi. Ba à, ba làm như vậy có phải là thiếu tôn trọng con quá không? Bây giờ em ấy có ở bên cạnh ba không? Để em ấy nghe điện thoại. Con muốn nói chuyện với em ấy"

Ông Prachak nghe vậy, bước về phía trước, chậm rãi đi về phía góc tường.

Mỗi bước đi, trong ánh mắt cô gái lại có thêm một phần sợ hãi.

Băng dính bị xé ra, Jinna há to miệng thở hổn hển.

Cô vừa định lên tiếng, một ánh mắt lạnh lùng từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt, tất cả lời nói ấp ủ trong cổ họng cô bấy lâu đều bị nuốt chửng trở lại.

"Em đây"

Nghe thấy giọng nói của Jinna, trong lòng Ferny chợt nhẹ nhõm.

"Không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại, em có biết chị rất lo lắng cho em không?"

"Em đi họp ở đâu, chị qua đó tìm em"

Biết rõ hai người chỉ là giả làm tình nhân, cũng biết những lời này chỉ là đang nói cho ông Prachak nghe. Nhưng trong đầu Jinna, vẫn không khỏi hình dung ra một khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười trên môi...

Là gương mặt của Ferny.

Cô chỉ có thể đưa ra câu trả lời phù hợp với mong đợi của ông Prachak.

"Chị không cần tới đâu, đây là cuộc hội nghị rất quan trọng, nếu chị đến, em cũng sẽ không có thời gian đi cùng chị"

"Tuần sau em sẽ về, đừng lo lắng, em không sao đâu"

"Phải rồi, mấy ngày tới có thể em sẽ không có thời gian liên lạc với chị, chị đừng giận ha"

Lời nói tràn đầy áy náy, Ferny nghe cũng không thể tức giận được nữa.

"Vậy được rồi"

"Em cứ yên tâm làm việc đi, chờ em trở về, chị sẽ đi tìm em"

"Tạm biệt"

Jinna mím chặt môi, một lát sau mới buông môi ra, nhẹ nhàng nói một câu.

"Tạm biệt"

Chỉ hy vọng...sẽ có cơ hội gặp lại.

Cúp điện thoại, ông Prachak vươn tay, tóm lấy cổ Jinna, dùng sức bóp mạnh.

"Tin nhắn bị xóa trong điện thoại của cô, tôi đã lấy đi cho người ta khôi phục rồi"

"Cho dù cô không nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết những ai đã tham gia vào chuyện này"

"Cô, Ferny, Freen...cả con bé Becky nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được cô ta"

***

Ông Prachak biết Ferny đã biết được bí mật của mình, nhưng hắn lại không nghĩ tới, ngay cả Poom cũng biết.

Từ lúc đưa Peechaya đi, thời gian đã trôi qua một tuần.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới tìm bà Waddy.

Hai người ngồi lại nói chuyện với nhau một phen, lúc này mới biết được thì ra mình đã trúng kế ly gián của Freen.

Biết được bà Waddy cư nhiên đã đem chuyện sổ sách nói ra, sắc mặt ông Prachak trong nháy mắt trở nên âm trầm.

"Em yên tâm đi, Poom nó hẳn là không biết chuyện thí nghiệm, cho dù nó có lấy được sổ sách cũng không sao"

"Yên tâm? Chị bảo em làm sao yên tâm? Chuyện này Ferny cũng biết, chị nghĩ nó không biết sao?"

"Em đã cho người ra nước ngoài tìm thử, kết quả tìm không thấy Thanawat và Toey!"

"Ý em là ba đứa nó đoán được em sẽ dùng Thanawat để uy hiếp tụi nó, nên đã mang Thanawat đi trước rồi?"

"Nếu không, chị cảm thấy vì sao em lại không tìm được hai mẹ con nó? Toey ở nước ngoài có sự nghiệp của mình, nếu nó không biết chuyện gì, nó sẽ không thể về nước ở lâu như vậy"

Bà Waddy hối hận không thôi, vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đều tại chị nhất thời hồ đồ, mới bị bọn họ lừa!"

Sắc mặt ông Prachak xám xịt, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.

"Việc quan trọng bây giờ đương nhiên là lấy lại sổ sách, còn những người khác cứ từ từ giải quyết sau"

"Em đã điều tra rồi, xung quanh gia tộc Chankimha và bệnh viện trung tâm khắp nơi đều là cảnh sát. Nếu Becky không ra ngoài, chúng ta đừng hòng nghĩ tới chuyện mang nó đi"

"Kueay cũng nói với em, Poom gần đây đang tra lại sổ sách của công ty, nếu em đoán không nhầm, trên tay nó hẳn là đã có được một nửa sổ sách rồi".

Hô hấp bà Waddy hơi ngưng trệ, sửng sốt một lát mới nghe ra ẩn ý khác trong lời nói của người đàn ông.

"Em...em rốt cuộc muốn làm gì?"

***

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, chỉ tiếc, ở trong mắt ông Prachak, cả gia tộc Nonjira đều không quan trọng bằng lợi ích của hắn.

Ferny trong lúc ngủ say đã bị người ta mang đi.

Đến khi cô mở mắt ra, bản thân cũng không biết mình ở nơi nào.

Cô ở trong căn phòng tối tăm, thấy được một đám người mặc áo đen thân hình cao lớn, mà cha của cô, cứ như vậy đứng ở giữa một đám người, lạnh lùng nhìn cô.

"Tờ giấy cam đoan đâu?"

Ông Prachak đi thẳng vào vấn đề, mở miệng liền muốn đòi giấy cam đoan.

Cho đến lúc này Ferny mới kịp phản ứng, hóa ra đối phương đã sớm biết những chuyện cô làm.

Cô trừng to mắt nhìn về phía người đàn ông, nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Ba"

Ông Prachak nghe tiếng đứng dậy, đôi giày tây đen phát ra âm thanh lộp cộp lạnh lẽo, từng bước đi đến chỗ con gái mình.

"Đưa giấy cam đoan cho ba, rồi nói cho ba biết, mẹ và anh trai con đi đâu, ba có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì"

Vẫn là giọng nói dịu dàng và yêu thương như lúc còn nhỏ, nhưng lúc này, Ferny không thể kìm nén được cảm giác ớn lạnh toàn thân, thậm chí đầu ngón tay cũng run lên vì sợ hãi.

Cô lắc đầu, vẫn cố gắng giả ngu.

"Ba, con không biết ba đang nói cái gì, cam đoan gì chứ? Mẹ và anh trai, bây giờ không phải đều đang ở nước ngoài sao?"

Đối với đứa con gái không nghe lời, vẫn còn tiếp tục lừa gạt mình, còn giúp đỡ người ngoài phá hư kế hoạch của mình, trong lòng ông Prachak vốn đã chất chứa rất nhiều lửa giận.

Lúc này nghe được câu trả lời như vậy, lửa giận trong lòng hắn, trong nháy mắt đã bị đốt lên.

Hắn vươn tay ra nắm tóc Ferny, kéo cô từ trên mặt đất đứng dậy rồi đưa cô đến một chiếc bàn mổ rỉ sét cách đó vài bước.

Ferny vô lực phản kháng, cả người còn chưa kịp hoàn hồn, một cái tát liền từ trên trời giáng xuống.

Lực của người đàn ông rất lớn, bên má phải của cô lập tức có thêm năm dấu tay màu đỏ.

Cô mất đi sức lực trong giây lát, nửa thân trên hoàn toàn ngã xuống đất, lúc cô ngã xuống, cô đã nhìn thấy chiếc lồng sắt đen nằm trong góc. Chỉ trong chốc lát, đoạn ký ức thời thơ ấu đã bị cô lãng quên từ lâu dần dần hiện lên từ trong tâm thức.

Cô nhớ rằng đây là nơi cô gặp Becky lần đầu tiên khi cô mới 7 tuổi, chiếc lồng sắt đó chính là địa ngục mà Becky đã sống hơn 10 năm.

Cũng chính ở chỗ này, ông Prachak lần đầu tiên ra tay đánh cô, sau đó đã mang cô đi tìm bác sĩ thôi miên.

Xung quanh yên tĩnh, mùi rỉ sét xộc vào mũi.

Đầu óc Ferny choáng váng vì bị tát, dùng chút sức lực cuối cùng, cô giơ tay lên dùng đầu ngón tay chạm vào môi mình, lúc này cô mới nhận ra miệng mình đầy máu.

Như thể điều này còn chưa đủ để trút giận, ông Prachak lại tiến tới, túm lấy sau gáy Ferny, ấn thẳng mặt cô lên bàn mổ.

Máu ở khóe môi vẫn còn đang chảy ra ngoài, ngay cả hơi thở cũng tràn đầy mùi máu tanh.

Khi tiếng chất vấn của người đàn ông vang lên, Ferny vừa vặn mở to hai mắt.

Một giọt nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống hốc mắt...

"Nhiều năm qua, ba đối với con chưa đủ tốt hay sao?"

"Vậy mà con lại đi đứng về phía Becky. Con quen biết nó được bao lâu, đã bắt đầu xem nó như chị gái rồi? Còn nhiều lần gạt ba đến Barkham gặp nó. Chỉ vì muốn rời khỏi Bangkok, mà con đã cố ý giàn cảnh một vụ tai nạn xe, phải không?

"Một mình con phản bội ba đã đành, con còn lôi kéo thêm Jinna và Poom cùng nhau phản bội ba, con nhờ Jinna giúp con thu thập chứng cứ, còn bảo Poom đi điều tra sổ sách của công ty. Con thực sự nghĩ rằng ba không biết những việc con làm à?"

"Trong ba người các con, con là đứa con gái mà ba yêu thương nhất, con làm cho ba quá thất vọng rồi"

"Nói cho ba biết, ba có bao giờ làm điều gì có lỗi với con không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com