Chương 20
Phòng khách sạn lớn, sạch sẽ, lại có cảm giác lạnh băng, không có một chút cảm giác đây là nhà.
Suốt năm năm, Becky chưa từng ở chung một căn phòng với Freen như bây giờ.
Trái tim Becky thùng thùng mà đập loạn lên, nàng đứng ở cửa vài phút cũng chưa có ý định bước vào, bởi vì khẩn trương, con ngươi ướt át đột nhiên co rút, giống như nai con bị chấn động.
Đèn lớn trong phòng không mở, bức màn cũng bị đóng lại, từ cửa phòng khách nhìn lại thì chỉ thấy một chút ánh sáng mỏng manh.
Ánh hoàng hôn chiều tà ấm áp chiếu xuống sưởi ấm, đem cô gái trên giường bao bọc bên trong.
Chiếc chăn màu trắng dọc theo chân giường buông xuống mặt đất, nửa vòng eo tinh tế mềm mại mê người lộ ra từ bên trong áo ngủ, cơ hồ có thể thấy được da thịt phấn hồng mỹ diễm đến câu người.
Ánh sáng cách nửa bức tường có chút ảm đạm làm Becky nhìn không rõ ràng.
Nàng còn do dự nghĩ có nên đi qua hay không?
Cô gái trên giường bỗng nhiên cử động, một cánh tay nhỏ dài từ trong chăn lộ ra ngoài, mờ mịt không rõ từ trên giường mò ra cái bàn nhỏ bên cạnh sờ lung tung.
Hình như, là muốn uống chút nước.
Becky đem một màn này nhìn ở trong mắt, môi hơi nới lỏng, tự nhiên có chút thở không nổi.
Tâm loạn như vậy, thân thể lại phá lệ thành thật.
Chờ đến khi hồi phục tinh thần, bản thân đã đi đến bên giường, đem ly nước kia cầm lên.
Trong phòng có mở điều hòa, ly thủy tinh đặt ở đây từ hai giờ trước, hiện tại đã bị lạnh.
Becky cầm ly nước trong tay, nương theo ánh đèn vàng nhỏ đem tất cả đồ vật trên bàn nhìn thấy rất rõ ràng.
Đồ vật không nhiều lắm, nhưng nàng đều biết tất cả - không chỉ có thuốc nhũ cao trị dị ứng, thuốc dạng lỏng, thuốc viên, còn có thêm di động đè trên mấy tờ tiền đỏ nhăn nhúm.
Đó là tiền xe ngày hôm qua nàng đã đưa cho Sam.
Không biết lý do vì sao, đáy lòng lại dâng sự hổ thẹn cùng tự trách.
Điều hòa đối diện đầu giường không ngừng hướng ra bên ngoài, mang đến một trận gió nhỏ thổi vù vù.
Becky đứng trước đó cảm nhận được một mảng lạnh lẽo.
Nàng không dám nhìn đồ vật trên bàn, xoay người muốn đem nước lạnh trong ly thủy tinh đổi thành nước ấm. Chỉ tiếc nàng còn chưa đi được nửa bước, góc áo đã bị năm ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt.
Sức lực đầu ngón tay của cô gái rất lớn, trong khoảnh khắc ấy nàng liền run rẩy, trực tiếp dừng bước chân...
Freen tỉnh lại.
Ý thức được điểm này, trong nháy mắt nàng liền nhớ tới lần gặp lại xấu hổ kia, nhớ tới ánh mắt đỏ ửng của Freen một lần lại một lần chất vấn nàng, hỏi nàng ba đứa nhỏ là ai.
Không nên tới đây, không nên vừa nghe Freen bị bệnh liền mê tâm mất hồn mà xông tới đây.
Hai má Becky trở nên trắng bệch, nàng đem ly nước gắt gao nắm trong lòng bàn tay, cánh tay hơi run nhẹ, ly nước lạnh cũng theo đó không ngừng đong đưa. Trong chốc lát, đầu ngón tay đã bị những giọt nước nhỏ tràn ra, lưu lại một mảnh nước lớn.
Bốn phía không có bất luận thanh âm gì, quá an tĩnh, an tĩnh đến mức sợ hãi.
Becky quay đầu, cả khuôn mặt đều chôn trong bóng tối, trước sau không dám quay đầu lại.
Thẳng đến khi phía sau vang lên tiếng gọi ôn nhu trầm thấp, thân thể nàng mới nhẹ nhàng run rẩy.
"BecBec"
Ngữ khí thân mật lại tự nhiên, bên trong còn ẩn giấu chút ủy khuất mềm mại như bông, là xưng hô mà ngay cả mơ nàng cũng không dám mơ tới.
Chưa bao giờ có người gọi nàng ôn nhu như thế, ngoại trừ Freen.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ly thủy tinh cũng đong đưa ngày càng lợi hại hơn.
Becky cắn cắn môi, ngoại trừ biểu tình bất an còn có tia sợ hãi, lại có nhiều hơn một tia nhút nhát như ẩn như hiện.
Đã tới đây rồi, nhưng bây giờ lại muốn trốn chạy thì đã muộn rồi.
Nàng quay đầu, thời điểm liếc mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô gái kia, hô hấp liền có chút ngưng trệ.
Ánh mắt của Freen mê mang lại mông lung, như là bệnh đến hồ đồ lại như chưa tỉnh ngủ.
Tâm Becky hung hăng nhảy nhót, giờ khắc này Freen đã đem nàng biến thành Becky của năm năm trước, một Becky dịu ngoan, nghe lời, không mang thai cũng không nói đến chuyện ly hôn.
Nàng có chút khó chịu, không dám tưởng tượng việc Freen cho rằng đây là mơ, cho nên mới ôn nhu gọi nàng là "BecBec".
Bầu không khí tự nhiên có chút lãnh túc.
Ánh mắt Freen mê ly, làn da trên má hơi hơi phấn hồng, thực ngứa, cũng rất đau, cô theo bản năng vươn một bàn tay muốn đưa lên má dùng sức gãi.
Dị ứng càng nghiêm trọng, làn da ngày càng ngứa, còn không thể gãi, nếu gãi sẽ chảy máu, như thế càng khó khỏi hẳn.
Mắt thấy đầu ngón tay Freen rơi trên mặt, nàng liền bất chấp hậu quả, trực tiếp đem ly nước thả lại trên bàn, rồi đưa bàn tay lạnh lẽo đó nắm lấy bàn tay kia.
Má càng ngày càng ngứa nặng, làm người khác khó có thể chịu đựng.
Freen nằm ở trên giường, bởi vì đau đớn mà đuôi mắt thấm ra một màu đỏ nhàn nhạt, ánh mắt có chút vô tội, lại có chút bất mãn, mái tóc quăn dài màu đen phủ kín gối, vài sợi không an phận dán trên xương quai xanh dọc xuống, cuối cùng ngừng trên cổ áo ngủ nơi da thịt sâu thẳm. Liếc mắt nhìn qua, cả người thình lình lộ ra một loại dục thái sa đọa hỗn loạn.
Becky nhìn gương mặt thanh diễm động lòng người kia, yết hầu vô thức động động, mặt không ngừng đỏ lên, lỗ tai cũng phủ một tầng phấn.
Dục vọng của nàng vốn không mãnh liệt, nhu cầu cũng ít hơn so với người bình thường.
Hai người ở chung ba năm, mỗi một lần thân mật đều là Freen chủ động.
Từ sau khi ly hôn, nàng cũng chưa từng làm qua loại chuyện này.
Cư nhiên không nghĩ tới, hôm nay dưới tình huống như vậy lại sinh ra suy nghĩ không nên có với Freen.
Thậm chí, trong đầu nàng còn nhớ những tư vị thống khổ lại mỹ diệu mà Freen đã mang lại.
Nàng cảm thấy nan kham, lại có chút quẫn bách.
Một lát qua đi, nàng mới lắc lắc đầu, giống như đang nói chuyện với Yuki, thanh âm mềm mại mà kiên nhẫn dụ dỗ.
"Đừng gãi nữa, sẽ chảy máu."
"Em đi lấy nước nóng, chị uống thuốc rồi sẽ không còn ngứa nữa, được không?"
Tay hai người vẫn không tách ra, vẫn cứ nắm cùng một chỗ.
Freen trừng mắt nhìn, không nói gì, đôi mắt không nhìn ra chút biểu tình nào, si ngốc chăm chú nhìn Becky.
Sau khi Becky sinh con xong, so với năm năm trước, hiển nhiên là nhu hòa hơn.
Loại ôn nhu này khiến Freen mê đắm quyến luyến không thôi.
Cho đến khi Becky đứng dậy rời đi, cô vẫn không nỡ thu hồ tầm mắt.
Khi Freen bệnh, như một đứa trẻ, rất nghe lời, cũng rất dễ dụ.
Becky chỉ là cười sờ soạng mặt cô, cô liền ngoan ngoãn đem thuốc uống hết.
Tuyết nhũ cao còn chưa kịp thấm, dược tính liền có tác dụng, chỉ trong chốc lát, cô đã nhắm lại ngủ.
Loại thuận theo này làm người thả lỏng mất đi cảnh giác.
Becky an tĩnh mà ngồi ở mép giường, tùy ý Freen nắm lấy tay mình đi vào giấc ngủ.
Giờ khắc này, phảng phất như nàng đã trở về năm năm tước, về tới đoạn thời gian hai người hạnh phúc nhất.
Mặc dù biết cái thân cận vừa rồi của Freen chỉ là do sinh bệnh mà ý thức hỗn loạn, nàng vẫn vô pháp khống chế mà trầm luân vào đó.
Cách khoảng thời gian Sam rời đi, đã qua ba mươi phút.
Không phải nói là đi lấy chén rồi về liền sao? Vì cái gì lại đi lâu như vậy?
Becky nhấp nhấp môi, thấy Freen đã ngủ, nàng từ trong túi lấy ra di động cũ, mở lên nhìn nhìn.
Di động của nàng, không phải là điện thoại hiện đại đang lưu hành, mà là cái các cụ già hay dùng, công năng duy nhất, cũng chỉ có gọi điện thoại và xem thời gian.
Nàng không biết chữ, nhưng có thể nhận thức được các chữ cái và con số, ấn xuống phía tắt mở ra thông tin danh bạ, nàng tới danh bạ cuối cùng trong điện thoại, phía trên ghi chú là "10".
Đây là danh bạ thứ mười trong điện thoại, là của Sam, trước đây nàng đã lưu lại.
Đáng tiếc chính là, tám lần chuông vang lên, vẫn không có người nghe.
Không còn cách nào khác, Becky chỉ có thể tiếp tục chờ.
Mặc dù là ngủ mơ, Freen cũng không chịu buông tay nàng ra.
Có lẽ bầu không khí quá tốt, nên nàng cũng bắt đầu mệt rã rời.
Bất đắc dĩ người bệnh chưa tỉnh, nàng không dám ngủ, chỉ có thể cố nén buồn ngủ mà ngồi bên cạnh.
Lại nửa giờ tiếp theo qua đi, Sam vẫn không trở về.
Ánh đèn ấm áp trên đầu giường làm người mơ màng sắp tiến vào giấc ngủ.
Becky híp híp mắt, ý thức mê mang, tay vốn bị nắm gắt gao đột nhiên bị nới lỏng rồi rời ra.
Nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ trong nháy mắt, bên tai đã vang lên một đạo âm thanh trầm thấp lại lạnh nhạt.
Một câu, triệt để khiến cho nàng thanh tỉnh từ ảo mộng đẹp đẽ.
"Sao em lại ở đây?"
"Sam đâu?"
Ánh mắt cô gái không hề che giấu hàn băng âm lãnh.
Nàng nghĩ, hiện tại nhất định Freen rất hận nàng.
"Em, em..."
"Thực xin lỗi..."
Trong tình huống này, thậm chí nàng còn khẩn trương đến mức nói không rõ, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cư nhiên chỉ nói được ba chữ "thực xin lỗi".
Freen nghe tiếng liền ngưng mi, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Sam đang ở đâu?"
Vẫn là cái vấn đề ấy, thanh âm lại càng thêm lạnh băng.
Becky có chút sợ hãi, đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy.
Hơn nửa ngày qua đi, mới cắn môi lắc đầu.
"Em không biết, em ấy đi ra ngoài rồi."
Không khí bỗng chốc an tĩnh lại, rốt cuộc không ai nói chuyện.
Freen rũ mắt, ánh mắt nhìn về phía bàn, phát hiện ly thuốc dạng lỏng mà mình chưa uống đã biến mất, tức khắc liền đoán được ai đã giúp mình uống thuốc.
Cô ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra một tia hàn quang, xuyên thấu qua ánh đèn vàng ấm áp nhìn về phía Becky, đáy mắt đều là hàn băng.
"Không phải em rất muốn tôi đi sao?"
"Vậy sao còn tới đây?"
"Đừng nói với tôi, là em cảm thấy nguyên nhân tôi bị bệnh là do em gây ra, nên trong lòng áy náy, mới tới đây xem."
Một tiếng cười lạnh vang lên, giống như châm chọc, lại giống như cười nhạo.
Becky nhấp nhấp môi, tận sâu đáy lòng đều là sự quẫn bách.
Nàng không trả lời, cũng không phản bác.
Nhưng đáp án đã quá rõ ràng.
Đúng như Freen suy đoán.
Hoặc là, chỉ đúng phân nửa.
Cảm giác tội lỗi sẽ chỉ khiến trái tim nàng chìm trong nỗi đau vô tận, nhưng nó sẽ không khiến nàng mất lý trí, sự lo lắng về Freen mới là lý do thực sự khiến nàng không hề do dự và từ bỏ nguyên tắc của mình để đến đây.
Nhưng những lời này, nàng không thể nói.
Freen chống tay từ trên giường ngồi dậy, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua người Becky, thần sắc vẫn âm hàn.
"Lại đây..."
Ngữ khí mệnh lệnh cường thế lại lãnh ngạnh, làm Becky không tự giác ngẩng đầu lên.
Nàng thấy nửa đầu Freen tựa trên đầu giường, trên mặt hàm chứa một nụ cười lạnh, duỗi tay vỗ vỗ nơi nàng vừa ngồi qua.
Có ý gì?
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, một câu mang theo âm hàn vang lên.
"Không phải cảm thấy áy náy sao?"
Rốt cuộc đến lúc này, nàng mới hiểu hàm nghĩa thật sự của Freen, trong ánh mắt đều tràn đầy hoảng loạn cùng bối rối.
Freen là kêu nàng qua thoa thuốc.
Hương vị tuyết nhũ cao rất thơm, mỗi lần ngửi thấy đều làm nàng nhớ tới những hồi ức làm người phải mặt đỏ tim đập.
Nàng đứng tại chỗ, thật lâu cũng chưa nhấc chân, hai chân giống như rót chì, vừa nặng lại chậm chạp khó đi.
Freen thấy lời nói của mình không được đáp lại, ánh mắt trầm trầm, cánh tay ngọc duỗi ra, lấy thuốc mỡ trên bàn nắm trong tay.
Đầu ngón tay ngọc bạch nhẹ nhàng dùng ba phần lực đem nắp lọ mở ra.
Khí lạnh di động xung quanh, rất nhanh đã đem mùi hương lọ thuốc mỡ ngay mép giường tràn ngập trong không khí.
Becky ngửi được mùi hương thảo mộc quen thuộc, ngực liền có chút hốt hoảng.
Vài phút qua đi, nàng mới cắn cắn môi, bàn tay nắm chặt, từng bước chậm rãi đi tới trước giường.
Mạc danh, bầu không khí liền trở nên kiều diễm, bốn phía lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động, ái muội tình triều.
Freen đem tay áo hướng lên trên cuốn cuốn, vô cùng thuần thục đem cánh tay đặt trên đùi Becky.
Ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Becky nắm chặt thuốc mỡ trong tay, đầu ngón tay vô thức run rẩy, nhất thời thất thần, cư nhiên còn nặn hơn phân nửa ống thuốc cao ra.
Freen rũ mắt, đem một màn này thu hết vào tầm mắt, sắc mặt hơi biến đổi.
Nhận thấy Freen đang nhìn mình, tay Becky tức khắc run càng thêm lợi hại.
Nàng vươn đầu ngón tay, run run lấy một lượng thuốc nhỏ, thuốc còn chưa chạm vào cánh tay phấn bạch kia, Freen đã cúi sát người về phía trước một chút.
Nháy mắt khoảng cách giữa hai người liền bị kéo gần lại.
Đột nhiên không kịp phòng bị, bên tai phải liền truyền đến một tia ấm áp lại nóng bức trêu người, cùng với một làn hơi nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo không thể nghe thấy, nàng liền theo bản năng muốn lui về sau.
Chỉ một giây đồng hồ đã khiến cho nàng mặt đỏ, tâm tình rối loạn.
"Cũng đâu phải lần đầu...Em khẩn trương cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com