Chương 24
Thiếu nữ trong hình đang ngồi trước đàn dương cầm, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng rực rỡ, đôi tay thon dài tinh tế lười biếng lướt trên từng phím đàn đen trắng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều lộ ra một luồng khí chất tao nhã vắng lặng.
Freen mười lăm tuổi rất khác so với hiện tại.
Becky mím môi, đưa tay nhận bức ảnh, đáy lòng trập trùng các loại tâm tình phức tạp, hơi nước vây quanh ánh mắt khó mà nhìn thấy.
"Cô ấy là bạn của mẹ".
"Con không thể gọi cô ấy là chị được"
"Muốn gọi, cũng phải gọi là dì".
"Biết không?"
Yuki nghe mẹ nói, nghiêng đầu tự hỏi một hồi, cũng không biết có nên làm rõ mối quan hệ này, liền nghe lời gật gật đầu.
"Con nhớ rồi~"
Đã hai lần nhìn thấy dì xinh đẹp, nhưng còn chưa biết tên cô.
Yuki đang muốn hỏi, Becky lại đem ảnh chụp kẹp vào sổ một lần nữa.
Còn chưa kịp lên tiếng, bé con đã bị mẹ ôm vào phòng ngủ.
Hai mẹ con, một người ở trong tấm màn tắm rửa, một người đứng trên ghế đánh răng.
Becky tắm rửa rất nhanh, chờ đến khi nàng kéo màn ra, Yuki đã giơ ly nhỏ màu hồng nhạt lên súc miệng.
Nhiệt độ mùa hè cao, trong nhà lại không có điều hòa, nàng không mặc nội y, trên người chỉ có một chiếc váy ngủ dài màu vàng nhạt đơn giản, rộng thùng thình, nhìn qua có chút cũ, còn có chút phai màu.
Hẳn là đã mặc rất lâu.
"Mẹ cũng đánh răng đi~"
Yuki thấy Becky tắm rửa xong, duỗi tay vẫy vẫy, lại hướng nàng thúc giục một tiếng.
Bởi vì trong miệng vẫn còn bọt nên nói chuyện không được rõ ràng.
Becky nghe thấy không khỏi cười khẽ, đem quần áo bẩn bỏ vào thùng phía sau, rồi cũng đi tới bên cạnh bồn.
Một lớn một nhỏ đứng song song nhau, trên người còn mặc áo ngủ có màu giống nhau.
Thời điểm đứng từ phía sau nhìn tới, không khí thật ấm áp tốt đẹp.
Cuộc sống tuy vất vả, nghèo khó nhưng không có nghĩa là chúng ta ngày ngày phải than thở, phàn nàn.
Có những điều hạnh phúc, dù rất bé nhỏ, chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng chỉ cần ta sẵn sàng cảm nhận nó bằng trái tim mình thì ta sẽ luôn có cơ hội nắm bắt nó.
Yuki đánh răng xong, Becky lập tức ôm con gái đem trở về giường, chính mình quay lại phòng tắm giặt quần áo.
Mười phút qua đi, đèn phòng được ấn xuống, căn phòng hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Điều này cũng ý nghĩa, nàng kết thúc một ngày mệt nhọc, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.
Đoạn thời gian gần đây, nàng luôn khó đi vào giấc ngủ, đêm nay không biết sao lại thế này, thời điểm giặt quần áo liền bắt đầu mệt rã rời.
Lúc này vừa nằm xuống, một trận buồn ngủ mãnh liệt từ trong đầu cuồn cuộn đến.
Yuki núp trong lòng ngực mẹ, đôi mắt chợp một lát, rất mau lại mở ra.
Bé con nghe thấy tiếng hít thở dần đều, cũng đoán được mẹ đã ngủ.
Rối rắm hơn nửa ngày, vẫn là nhịn không được mà cất lên giọng nói mềm như bông.
"Mẹ~"
Con gái cư nhiên còn chưa ngủ.
Mí mắt Becky nhẹ nhảy, đôi mắt có chút không mở được, chỉ có thể nhắm hai mắt nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ừm, mẹ đây."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng dịu dàng, không hề có chút thiếu kiên nhẫn.
Thời điểm lên tiếng, tay còn cách quần áo sau lưng con gái mềm nhẹ từng chút từng chút vỗ về.
Đây là thói quen sinh hoạt lúc còn sống chung với Freen.
Khi đó, sự nghiệp của Freen vừa mới khởi bước, toàn bộ gánh nặng đều đè lên người cô, áp lực lớn, ngẫu nhiên sẽ có mấy ngày mấy đêm không ngủ được.
Becky nhìn đau lòng, buổi tối ngủ, nàng sẽ giống như hiện tại dỗ con gái, dùng lòng bàn tay ở phía sau lưng Freen nhẹ nhàng vỗ, không bao lâu, Freen đã có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Chiêu này hữu hiệu với Freen, đối với Yuki cũng hữu hiệu.
Nghĩ đến đây, tâm Becky lại có chút hoảng.
Nháy mắt, buồn ngủ đánh úp tới, ngay cả con gái cùng mình nói chuyện cũng mơ mơ hồ hồ nghe thấy.
"Mẹ, dì tên là gì ạ?"
Dì?
Becky nhắm mắt lại, động tác trên tay càng ngày càng chậm, một lát qua đi mới nỉ non gọi một tiếng.
"Sarocha~"
Một tiếng ưm đầy tế nhuyễn, dường như đang làm nũng.
Bởi vì thanh âm quá nhỏ, bé con nghe không được rõ ràng lắm, chỉ có thể hỏi một lần nữa.
"Mẹ~"
"Dì tên là gì ạ~"
Hỏi hai lần liên tiếp, một giây đồng hồ cuối cùng cũng làm Becky thanh tỉnh, nhưng cũng chỉ gần một giây.
Trong lúc ngủ mơ, nàng duỗi tay đem con gái ôm vào trong lòng ngực, trong bóng tối bỗng nhiên nóng rực sau đó là một luồng gió mát chuyển động thổi vù vù, âm thanh ôn nhu lại lưu luyến gọi cái tên kia một lần nữa.
"Dì tên là Freen."
Freen, hoá ra dì xinh đẹp kia tên là Freen.
Yuki nhớ tới ảnh chụp của thiếu nữ, lại nghĩ tới chén bánh trôi được ăn lúc nãy, liền theo bản năng cắn môi cười cười.
Nhất thời thất thần, bé con cũng không nghe rõ câu nói tiếp theo sau khi nói xong chữ "Freen".
Bên trong lời nói kia, hình như có một chữ "mẹ" thì phải.
Chờ đến khi hoàn hồn lại, Becky đã hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.
Đêm nay, rất khuya bé con mới ngủ được.
Dù sao cũng là một đứa trẻ, buổi tối ngủ trễ, buổi sáng liền không dậy nổi.
Chè có thuốc bổ an thần, Becky ngủ rất ngon, ngày hôm sau có tinh thần rất tốt.
Nhìn con gái đang ngủ ngon lành trên giường, nàng có chút không đành lòng đem bé con đánh thức, chỉ là xe của trường sắp tới, lại không chịu rời giường, khẳng định hôm nay sẽ bị muộn.
Giờ tan tầm ở quá bar thật sự là quá muộn, mỗi lần nàng về nhà đều tận lực không phát ra tiếng động, nhưng lại phải tắm rửa lại phải giặt đồ, khó tránh khỏi mang chút động tĩnh, giấc ngủ của bé con ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Becky đứng ở mép giường, trong tay mang theo bữa sáng vừa mua xuống lầu, lặng lẽ nhíu mi thở dài.
Có lẽ, đã đến lúc nên đổi công việc.
Ngày mai là thứ bảy, vừa vặn ban ngày được nghỉ, có thể thừa cơ hội này đi trên đường nhìn xem có cửa hàng nào còn tuyển người không.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nói không lo lắng là không thể.
Không biết chữ, liền mang ý nghĩa phần lớn công việc không thể làm được, tai lại có vấn đề, càng khó tìm công việc phù hợp.
Becky hơi rũ đầu, eo và lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, giống như một đoạn trúc mới nhú kiên cường thẳng tắp.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào nhà, đem cả người nàng bao phủ bên trong ánh sáng nhu hòa, thân ảnh gầy yếu, nhưng lại vô cùng bất khuất.
Vài phút sau, bé con vẫn tỉnh lại trong tiếng gọi của Becky.
Tuy rằng ngủ không đủ, nhưng bé con một chút cũng không tức giận, từ trên giường bò dậy, còn không quên đem gối cá mập nhỏ chỉnh ngay ngắn, sau đó mới chui vào lòng ngực mẹ, ngoan ngoãn để mẹ giúp mình thay quần áo.
Bé con hiểu chuyện, luôn dễ làm người khác đau lòng.
Cho đến khi Yuki ngồi trên xe của trường, Becky mới thu hồi ý cười trên mặt, nhíu mi rồi thở dài một hơi.
***
Khách sạn, Freen vẫn buồn rầu vì chuyện của Ferny.
Từ lần gặp mặt đó, Ferny đã không còn xuất hiện, cô cho rằng Ferny đã đi rồi, nhưng hôm qua mới biết được từ miệng của Sam, Ferny chỉ có việc rời đi tỉnh, hành lý vẫn còn ở khách sạn.
Dù sao cũng là nhà dương cầm trẻ tuổi nhất trong nước, ở quốc tế lại đạt được nhiều vinh quang vang dội như vậy, lần này Ferny về nước, tất nhiên các nhà truyền thông sẽ muốn cọ nhiệt một chút.
Nghe nói nàng từ thủ đô đến Barkham, nhân viên công tác lập tức tìm tới đây, cố ý mời nàng tham gia một buổi talk show.
Tính toán ngày tháng, hẳn là hai ngày nữa trở về.
Máy tính trên bàn vẫn cứ sáng lên.
Bên trong đang mở một folder, là của Sorn gửi tới hồi sáng sớm, bên trong là quỹ đạo sinh hoạt cụ thể trong năm năm của Becky, bao gồm sự thay đổi công việc, quan hệ giao tiếp, địa chỉ, cùng với lịch sử chạy chữa.
Ba phần tư liệu đầu tiên, tất cả đều được Freen xem kỹ, giống như trước kia Pooh đã nói qua, bên cạnh Becky chưa từng xuất hiện qua mối quan hệ ái muội với người khác giới, thậm chí, số bạn bè là nữ cũng gần như không có.
Trong thế giới của Becky, chỉ có hai người là cô ấy và con gái.
Người duy nhất có thể xem là bạn bè, cũng chỉ có giám đốc quán bar - Win.
Mà theo nguyên nhân được biết, cũng bởi vì con gái của hai người là bạn bè tốt có mối quan hệ thân mật, còn đi học cùng nhà trẻ.
Liên quan đến thân phận của cha đứa bé, Pooh đã hỏi qua rất nhiều người, nhưng đáp án đều không ngoại lệ, đều là không biết.
Thật giống như ngay từ đầu người đàn ông này không hề tồn tại.
Freen ngồi ở trước bàn, tay phải ấn giữa mi tâm, trên gương mặt âm trầm phập phồng đau khổ.
Hiện tại, chỉ còn một phần văn kiện chưa xem.
Lịch sử chữa bệnh, đã có của Becky, cũng có của Yuki.
Nói không ra nguyên nhân, cô liền có chút bất an, trong nháy mắt, ngực tràn ra một chút sợ hãi, chậm chạp chưa ấn chuột xuống folder.
Từ trước đến giờ Becky có mâu thuẫn với bệnh viện, trước đây thời điểm ở Bangkok, sinh bệnh cũng chỉ chịu để bác sĩ tư nhân khám.
Không cần nghĩ cũng biết, ở Barkham nhỏ bé này, nhất định nàng cũng sẽ không đi bệnh viện chính quy chữa bệnh.
Tuy rằng đã sớm dự liệu được ghi chép chạy chữa này không liên quan đến Becky nhiều, nhưng khi thật sự xem xong tệp tài liệu, vẻ mặt Freen vẫn không thể khống chế mà thay đổi sắc mặt.
Bởi vì bên trong phần tài liệu này, cơ hồ đều là hồ sơ khám và chữa bệnh của Yuki, trong số đó, phần lớn là liên quan đến bệnh tim, nhẹ hơn là cảm, ho khan, toàn bộ đều đầy đủ, đến mức lịch sử chạy chữa của Becky chỉ chiếm khoảng hai mươi phần.
Một phần, là vì nàng rất ít khi khám bệnh, một phần khác, đều là nàng đi các phòng khám tư nhân nhỏ, thậm chí là các bệnh viện không có giấy phép hành nghề, loại bác sĩ này, xem xong bệnh án sẽ không lưu lại bất cứ giấy tờ hay tin tức điện tử nào.
Pooh tìm được hai mươi phần này, đã vất vả lắm rồi.
Freen cau mày, trước tiên đem lịch sử khám và chữa bệnh của Yuki xem qua một lần, lúc này mới phát hiện, bên trong hơn phân nửa đều là bệnh tim.
Thể chất đứa nhỏ này rất kém, khi còn nhỏ chịu không ít khổ sở, từ khi sinh ra đến năm ba tuổi, các loại bệnh nhỏ mãi không dứt được, uống thuốc nhiều như cơm bữa là bình thường, sau năm ba tuổi, thân thể có điểm tốt hơn, phiền toán nhất là vấn đề bệnh tim, tới hiện tại, mỗi tháng cũng cần đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.
Gặp mặt Yuki, tính cả lúc gặp trên đường Sriphom, bất quá cũng có ba lần.
Số lần không tính là nhiều, Freen cũng có thể nhìn ra được một chi tiết bé nhỏ, bạn nhỏ này thực ngoan cũng thực hiểu chuyện, đều bất đồng với Sam và Meena.
Dù ghét trẻ con đến đâu, trái tim cô bất giác thắt lại khi nhìn những hồ sơ bệnh án này và nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn giống Becky y đúc.
Điều hòa phòng mở đến nhiệt độ có chút thấp.
Đá trong ly nước không biết đã tan từ khi nào, thành ly dán đầy những giọt nước li ti, lặng im không ngừng chảy xuống.
Freen đem ly nước nắm trong tay, vài phút qua đi mới đưa ly nước lên môi.
Sau khi xem xong lịch sử chạy chữa của Yuki, cô liền xem đến Becky.
Trên màn hình máy tính, con trỏ nhẹ nhàng giật giật, thực mau, thông tin khám chữa bệnh ít ỏi của Becky cũng hiện ra.
Càng xem, mi mắt nàng liền nhăn đến càng chặt.
Toàn bộ lịch sử khám bệnh của Becky đều là phát sốt.
Tựa hồ trong mắt cô, phát sốt đáng sợ hơn các bệnh khác.
Căn cứ tài liệu, có nhiều lần nhiệt độ cơ thể hơi cao, nàng lập tức đến phòng khám lấy thuốc.
Tại sao lại sợ phát sốt như vậy?
Môi Freen khẽ nhếch, đáy mắt tràn đầy sự khó hiểu.
Đương nhiên cô không biết, tai trái Becky bị hỏng, thính lực tai phải giảm xuống, chính là nguyên nhân phát sốt.
Hai mươi trang bệnh án, thực nhanh đã xem xong.
Phòng khám mà Becky đã sinh sản, Pooh vẫn còn đang điều tra.
Freen bỗng nhiên thất thần, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính, nửa khắc qua đi cũng chưa có động tác khác.
Thẳng đến khi tiếng chuông vang lên, cô mới thanh tỉnh ý thức lại.
Điện thoại là do Nychaa gọi tới.
Cô do dự vài giây, nhưng rồi vẫn tiếp.
"Úi chà, cậu còn biết tiếp điện thoại sao"
Bạn bè nhiều năm như vậy, nói muốn đi là đi, điện thoại gọi tới cũng không bắt máy, dành chút thời gian về tụ tập cũng trực tiếp từ chối, Nychaa không tức giận sao được?
Freen rũ mắt, không biết nên giải thích thế nào.
Nhớ tới Ferny, ánh mắt lại có chút lạnh.
"Mình đã nói rồi, tạm thời không có ý định trở về."
Vẫn là thanh âm lãnh lãnh đạm đạm.
Nghe được Freen thật sự không muốn về.
Đi tìm vợ suốt năm năm, thật vất vả mới biết được người ở nơi nào, sao có thể bỏ cuộc nhanh như thế?
Ngực Nychaa nghẹn đến khó chịu, lời nói trong cổ họng nghẹn hơn nửa ngày cũng chưa nói ra được.
"Đúng là không thể lôi cậu trở về mà".
"Ferny không phải đi cùng cậu sao?"
"Mấy người bọn tớ chuẩn bị đi tìm cậu đây."
"Nếu cậu không có thời gian về Bangkok, vậy mấy người bọn tớ đành tới chỗ cậu."
Freen nghe thấy liền sửng sốt, mày tức khắc nhíu chặt lại.
Ba người bọn họ muốn tới đây?
Cô đang muốn cự tuyệt, di động lại truyền đến âm thanh coi gái, nháy mắt đã làm cô im lặng.
"Bọn tớ đã tới KuangSing, buổi tối là có thể tới Barkham rồi"
Những chuyện mà Ferny làm, Freen chưa từng nói cho ba người họ.
Trong mắt ba người bọn họ, những năm qua các nàng vẫn luôn là quan hệ tri kỉ thân mật.
Freen còn chưa kịp lên tiếng, bên tai liền truyền đến một tiếng cười tràn đầy sự tế nhuyễn, là thanh âm của Cindy.
"Khun Freen, hẹn tối gặp nha~"
"Khi nào thì chịu đem cô vợ bảo bối của cậu ra đây cho chúng tôi gặp mặt đây~"
"Vì lần này đến Barkham, mà Cheer đã từ chối rất nhiều lời mời hẹn hò đó nha."
Nàng còn chưa nói xong, di động đã bị Cheer đoạt đi.
"Freen, cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy!"
"Tớ không có ý định hẹn hò với ai đâu"
Hiển nhiên, tâm tình của ba vị bạn tốt đều không tệ.
Freen mím môi, lạnh lẽo trên mặt lặng lẽ tan đi, khi mở miệng, âm thanh cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
"Ừm."
"Các cậu đi đường cẩn thận một chút."
"Giao thông bên này không tốt lắm."
Nói như vậy, chính là đồng ý cho bọn hò đến tìm mình.
Cuối cùng di động cũng về lại tay Nychaa.
"Buổi tối chúng tớ sẽ cùng Ferny trở về."
Lời nói như trong dự kiến, Freen cũng thấy không có gì ngạc nhiên.
Thậm chí, cô còn đoán được Nychaa vì cái gì lại đột nhiên tới Barkham.
"Là Ferny kêu các cậu tới sao."
Nhắc đến Ferny, thanh âm cô liền lạnh lẽo.
Thời điểm cúi xuống, vừa lúc ánh mắt dừng trên cổ tay.
Giữa làn da trắng tuyến cất giấu một đoạn vết thương nhạt, sẹo rất nhỏ, màu sắc đã hoàn toàn phai mờ, nhìn không kỹ có lẽ sẽ không thấy được.
Ngay cả Becky cũng không biết cô có vết thương này, người khác càng không cần nhắc đến.
Freen rũ mắt, trên gương mặt không nhìn ra chút biểu tình.
Vài phút qua đi, Nychaa mới nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, còn thuận tiện hỏi thêm một câu.
"Cậu cùng Ferny cãi nhau à?"
Lực chú ý của Freen vẫn như cũ dừng trên vết thương, một lát sau mới hồi phục.
"Không có."
Không khí có chút cổ quái.
Nychaa cảm thấy có vấn đề xảy ra, nhưng lại không nghĩ ra.
Thẳng đến khi cúp điện thoại, mới bừng tỉnh đôi chút.
Năm đó, Freen từng cùng Ferny tham gia cuộc tranh tài dương cầm nổi danh lớn nhất trong nước – trận chung kết kim đồng.
Thi đấu được giải quán quân, trừ bỏ tiền thưởng ở ngoài, còn có cơ hội ra nước ngoài giao lưu học tập.
Ban đầu, Freen học dương cầm là vì muốn mẹ mình vui vẻ, về sau liền biến thành yêu thích lẫn hứng thú.
Cô không thích tham gia thi đấu, nên danh tiếng không được bay cao như Ferny.
Chỉ có giáo viên dạy hai người mới biết được, luận về thiên phú, Ferny kém xa Freen.
Giải kim đồng chỉ tổ chức năm năm một lần, độ khó được chỉ định rất cao, lại còn có hạn chế độ tuổi người dự thi, chỉ nhóm tuổi thanh niên mới được tham gia.
Năm ấy Freen mười bảy tuổi, Ferny mười ba tuổi, tuổi hai người vừa lúc đều ở phạm vi có thể báo danh.
Lúc đó, Ferny ở quốc nội đã rất có danh tiếng, các giải thưởng thi đấu lớn đều có tên nàng, chỉ thiếu duy nhất giải kim đồng này.
Freen vì muốn xuất ngoại, nên lần đó cô cũng tham gia thi đấu.
Điều đáng tiếc chính là, trước trận chung kết một đêm, cô không cẩn thận té ngã, dẫn đến gân tay bị thương, thời gian thi đấu không thể kéo lùi vốn không đang nói, đáng nói hơn là sau này không thể đụng tới dương cầm nữa.
Mà Ferny, đã không phụ sự mong đợi của mọi người, tự bản thân bắt lấy phần cơ hội không dễ có này.
Tất cả mọi người đều biết, lần dự thi này của Freen chính là cơ hội được xuất ngoại, thoát khỏi gia tộc, nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Ferny.
Nychaa nhớ tới thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Freen khi nhắc đến Ferny, lúc này mới có chút phản ứng.
Có khả năng năm đó Freen không thể xuất ngoại.
Chỉ là, có ai biết trước được trước khi thi đấu cô bị thương?
Nghĩ như thế nào, cũng không thể trách Ferny được.
Bất quá, giữa Freen và Ferny còn có việc khác đi.
Là bạn tốt của hai người, Nychaa suy nghĩ nửa khắc, vẫn là quyết định chờ mọi người gặp mặt xem như thế nào.
Nháy mắt, buổi chiều đã qua đi.
Bởi vì đài truyền hình có xe đưa đón, buổi tối bảy giờ, bốn người đã đến Barkham.
Khách sạn nơi Freen ở không có phòng trống, nên ba người Nychaa chỉ có thể đi một khách sạn khác.
Mấy người bôn ba một đường dài, nghỉ ngơi đến bốn giờ mới tới đây.
Nychaa gọi điện thoại cho Freen, nhưng không ai bắt máy, không thể làm gì khác hơn là trước tiên rủ Ferny cùng đến quán bar.
Mười một giờ đêm, vừa vặn là vũ trường quán bar bắt đầu.
Bốn người vừa ngồi bên ngoài không đến mấy phút mà trên bàn đã xếp đầy các loại rượu, tất cả đều là mấy tên đàn ông xung quanh đưa đến.
Nychaa cau mày nhìn thẳng, vẫn là gọi một phòng riêng.
Vừa vào gian phòng, bên tai nhất thời thanh tịnh không ít.
Tuy rằng mơ hồ vẫn có thể nghe thấy chút tiếng nhạc ầm ĩ, nhưng ít ra thời điểm nói chuyện sẽ không bị quấy rầy.
"Ferny, không phải cậu cùng Freenn ở cùng một khách sạn sao?"
"Tại sao thời điểm lên đây không gọi cậu ấy một tiếng?"
"Bọn tớ đều liên lạc không được với cậu ấy."
Trong mấy người, Cindy kém nhìn tâm tư người khác nhất, nàng hoàn toàn không nhìn ra giữa Freen và Ferny đang xảy ra vấn đề.
Vì cái gì Freen không tới, Ferny thật đúng là không biết.
Khi cô đến khách sạn lúc bảy giờ chiều, cô thậm chí còn không nhìn thấy Freen chứ đừng nói đến việc nói chuyện.
Giờ khắc này bị Cindy hỏi, không tránh khỏi có chút lúng túng.
Cuối cùng, vẫn là Nychaa thay nàng trả lời vấn đề này.
"Không phải gần đây cậu ấy đang chuẩn bị cho công ty ra mắt thị trường sao?"
"Lúc này chắc là cậu ấy đang mở cuộc họp."
"Cho dù có đi xa đến đâu, cũng không thể ném công việc đi được."
"Thật sự muốn biết là người phụ nữ kia trông như thế nào, mà làm cho cậu ấy năm năm ròng rã cũng không quên được."
Không biết như thế nào, đề tài lại chuyển tới Freen cùng người vợ thần bí của nàng.
Ba người phụ nữ và một vở kịch.
Bốn người phụ nữ bắt đầu bàn tán và không thể dừng lại.
Về việc Freen kết hôn, là chuyện sau khi Ferny về nước mới biết, vào lúc này lại nghe thấy có người thảo luận vấn đề này, sắc mặt nàng mơ hồ có chút bất an lẫn phiền muộn.
Đến quán bar, đương nhiên không thể thiếu rượu.
Ferny không muốn tiếp tục nghe, chủ động đứng lên kêu một chút rượu.
Thời điểm nàng mở cửa, vừa lúc Becky bưng rượu đi ngang qua, trong nháy mắt, bóng dáng nhỏ gầy đó khiến nàng nhớ tới cô gái ngày đó xông ra từ trong phòng của Freen.
Đáng tiếc chính là vào lúc đó cô gái lại cúi đầu, tốc độ lại phi thường nhanh, nàng hoàn toàn không thấy rõ mặt đối phương.
Là cùng một người sao?
Ferny bất động tại chỗ, gương mặt thanh nhã xẹt qua một tia hoang mang.
Một bên Prim đang lo không có khách hàng nhận đơn, nhìn thấy Ferny đứng ở cửa, lập tức đi tới.
Prim còn chưa kịp dò hỏi, Ferny đã mở miệng.
Thời điểm nói chuyện, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước nơi Becky rời đi.
Ngữ khí trước sau vẫn như một, êm ái lại mềm nhẹ.
"Cô ấy là ai?"
"Gọi cô ấy lại đây."
"Tôi muốn gọi rượu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com