Chương 37
Freen nói không ghét trẻ con?
Môi Becky hơi buông ra, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, bối rối, hơn nữa là có chút dao động không dễ nhìn ra.
Bởi vì quá mức khẩn trương, trán Becky toát ra vài giọt mồ hôi trong suốt, mặt trời vừa chiếu, giọt nước liền tan ra, dọc theo gương mặt tái nhợt mềm mại mà lăn xuống.
Trông vừa mong manh vừa đáng yêu.
Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc không ngừng bay dọc theo má cô, xoay tròn trong không trung, cuối cùng dừng lại bên cạnh đôi môi mềm mại hơi hé mở.
Lần này, Freen không cố tình đè nén nội tâm, thuận theo đáy lòng, đưa tay phải vuốt ve những sợi tóc ra sau tai Becky.
Đầu ngón tay Freen rất lạnh, nhưng da dưới ngón tay lại rất nóng.
Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp rơi giữa hai người, dễ dàng khiến trái tim Becky rung động.
Tại sao lại có biểu hiện này?
Becky lúc này mới nhận ra ngón tay của Freen vẫn còn dừng bên má mình.
Cô đang muốn lui về sau, thì bàn tay mang theo cảm giác mát mẻ kia liền chủ động buông lỏng khỏi mặt cô.
Tất cả đều rất tự nhiên.
Becky vẫn còn ngơ ngác nhưng vẻ mặt của Freen lại bình tĩnh như vậy.
Becky luôn vĩnh viễn là người đỏ mặt.
Cô không nghĩ ra, liền theo thói quen trốn tránh, cắn môi, nhỏ giọng trả lời.
"Không phải chị nói rất ghét trẻ con sao?".
Vấn đề này, năm năm trước Becky đã từng hỏi qua, năm năm sau vẫn tiếp tục hỏi.
Mỗi một đáp án nghe được, đều là phủ định.
Freen rũ mắt, đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm, là nhiệt độ trên gò má của Becky.
Cô lại có chút không nỡ quên đi cảm giác chạm vào không dễ có này.
"Con người ai cũng phải có lúc thay đổi, tôi là con người, đương nhiên cũng sẽ thay đổi".
"Yuki rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, tôi nghĩ...không ai có thể không thích".
Lại là một câu thật lòng khen ngợi.
Mặc dù là khen con gái, nhưng môi Becky lại bất giác cong lên.
Những năm gần đây, có rất nhiều người trước mặt cô khen ngợi Yuki, nhưng chưa lần nào làm cô vui vẻ như bây giờ.
Vui đến nỗi ngay cả cô cũng không phát hiện ra mình đang cười.
Cô cảm thấy kiêu ngạo, lại có chút tự hào.
Bởi vì Freen cùng những người khác không giống nhau.
Bởi vì trong cơ thể của Yuki đang chảy dòng máu của Freen.
"Vui vẻ vậy sao?".
Nụ cười trên môi Becky rất rõ ràng, mặt mày hoàn toàn giãn ra, tâm tình hiển nhiên rất tốt.
Freen nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được cũng cười theo.
Sự mập mờ trong không khí dần tan biến, bị một loại ấm áp hơi nhạt thay thế.
Khoé miệng Becky hơi mím, có lẽ là cảm thấy ngại ngùng, cô yên lặng dời tầm mắt đi, một hồi lâu trôi qua, cuối cùng đỏ mặt gật đầu.
Yuki ngồi một mình ở băng ghế sau vài phút, cuối cùng cũng đợi mẹ và dì đi ra.
Becky và Freen lần lượt lên xe.
Yuki tựa vào cửa xe, đáy mắt tràn đầy ý cười vui vẻ, chờ Freen khép cửa lại, lập tức bò vào trong ngực Becky, sau đó chen vào giữa hai người.
Bé con chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm giác như được 'ba mẹ' cưng chiều.
Các bạn nhỏ khác, lúc đi chơi cùng ba mẹ, đều đi giữa hai người, một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ.
Bé con cũng muốn được thử cái cảm giác như vậy.
Bé con ngẩng đầu, cười cười nhìn Becky một cái, liền đem bàn tay nhỏ bé đặt trên tay Becky, sau đó xoay người cắn môi len lén nhìn Freen một cái. Bên gò má mặc dù còn giữ lại nụ cười yếu ớt, nhưng lông mày lại cất giấu chút do dự, sợ bản thân sẽ bị cự tuyệt.
Lúc đang do dự thì có một bàn tay lại chủ động cầm tay bé con, giọng cô gái trong trẻo có chút lạnh lùng vang lên, cũng là giọng bé con thích nghe nhất.
"Sao con không để mẹ ôm?".
Câu hỏi rất dịu dàng, tràn đầy yêu thương.
Yuki nhìn ánh mắt của Freen, chợt có chút ngượng ngùng, khuôn mặt có chút đỏ, lúc nói chuyện, thanh âm so với bình thường nhỏ hơn không ít.
"Con muốn ngồi giữa dì và mẹ~".
Bé con sợ rằng những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình sẽ bị nhìn thấu.
Nhưng Freen lại nở một nụ cười trong trẻo.
Giống như bất lực, cũng giống như cưng chiều.
Giờ khắc này, bé con tựa hồ cũng trải nghiệm được niềm vui của các bạn nhỏ có ba mẹ.
Niềm vui gói gọn trong hương vị hạnh phúc.
Xe chạy rất nhanh, không bao lâu đã tới đường Sriphom.
Lúc Becky xuống xe, Freen đưa cho cô một cái túi.
Là túi đóng gói của tiệm chè ngọt, bao bì vẫn rất tinh tế.
Becky đang do dự có nên nhận hay không, Freen liền cầm tay cô, trực tiếp nhét vào.
"Không đáng tiền, chỉ là một chén chè, còn có cơm ăn lúc trưa còn dư lại, không ăn thì lãng phí lắm".
Ánh mắt Freen lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Từ khi hai người gặp lại, Becky luôn lo lắng sẽ mắc nợ cô cái gì, nhất là ở phương diện tiền bạc, lại càng không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Freen.
Kỳ thật, giống như Freen nói, dù chỉ là bạn bè cũng nên đón nhận ý tốt của đối phương một cách thích hợp.
Nhưng Becky vẫn luôn phân biệt rõ ràng với cô như vậy.
Freen không đoán được nguyên nhân, đành phải dùng cách của mình để cải thiện cuộc sống của Becky.
Giống như hiện tại, những món ăn kia, đều là căn dặn đầu bếp làm theo khẩu vị của Becky, lại phải nói là đồ ăn còn dư lại.
"Đừng từ chối tôi".
"Em biết đấy, tôi chỉ muốn giúp em...như một người bạn".
"Dù sao...em cũng cho tôi ba năm hạnh phúc".
Bạn bè.
Becky nghe thấy hai chữ này, không hiểu sao lại cúi đầu xuống.
Cô không nói gì nữa, ngón tay lại dùng sức nắm chặt miệng túi.
Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt trước sau như một vẫn trì trệ.
"Cảm ơn".
Hai người ở ngoài xe nói chuyện, Yuki thò đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ, Becky thấy vậy, lập tức mở cửa xe, ôm con gái ra.
Hai mẹ con tay nắm tay, đứng ở phía sau xe, nhìn Freen lên xe, rồi lại nhìn Freen rời đi.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, hai mẹ con vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi về phía sân.
"Mẹ, sao mẹ không mời dì vào nhà chơi?".
"Dì còn phải làm việc, bây giờ trở về đi họp".
"Thì ra dì cũng đi làm ạ? Dì làm gì vậy mẹ~?".
"Dì tự mình mở công ty, rất giỏi~".
Đề tài về Freen, Yuki hỏi bao nhiêu cũng không cảm thấy chán.
Mà Becky, kiên nhẫn giải đáp tất cả thắc mắc của con gái.
Về đến nhà, vừa vặn sáu giờ rưỡi.
Đúng như Freen nói, trong túi chỉ một chén chè nhỏ, cùng một phần đồ ăn trong hộp nhựa.
Lượng thức ăn, có chút nhiều, bất quá hai mẹ con ăn, hẳn là vừa đủ.
Cơm nước xong, lại nửa giờ trôi qua.
Cho đến lúc lau bàn, Becky mới nhớ tới tấm ảnh mình giấu dưới khăn trải bàn.
Bức ảnh chụp Freen năm mười lăm tuổi.
Ảnh chụp rất nhỏ, chỉ lớn bằng nửa bàn tay của người trưởng thành, bởi vì thời gian quá lâu, lúc trước lấy từ trong album ảnh ra, màng nhựa phía trên đã không còn.
Mấy năm nay ảnh chụp kẹp trong sổ, cũng không hư hao gì.
Buổi sáng tình thế cấp bách, lo lắng sợ bị Freen phát hiện, nên trực tiếp nhét ảnh dưới khăn trải bàn, lúc này lấy ra nhìn, mới phát hiện ở góc và chính giữa tấm ảnh đã sớm bị nước dưới khăn thấm ướt.
Cô vươn tay lau phía trên, nhưng mà không có tác dụng gì, nước kia đã sớm thấm trực tiếp vào trong ảnh.
Tình huống này, chỉ có thể đến tiệm nhờ người xử lý.
Becky nhíu mày, khó tránh khỏi có vài phần tự trách.
Lúc trước ly hôn, ngoại trừ Yuki nằm trong bụng và tấm ảnh này, cái gì cô cũng không mang theo.
Mấy năm nay mỗi khi nhớ đến Freen, cô chỉ có thể dùng tấm ảnh này để giảm bớt nỗi thống khổ giấu sâu trong lòng.
Bức ảnh bị hỏng, không ai buồn hơn cô.
Bởi vì chuyện này, tâm tình cô cả đêm đều có chút sa sút.
Quán bar mấy ngày nay sửa sang lại, ca đêm bị huỷ bỏ toàn bộ, nhưng tiền lương vẫn phát.
Điều này cũng có nghĩa Becky có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Chưa tới chín giờ, cô đã rửa mặt sạch sẽ cho Yuki, sau đó mình cũng tắm rửa trong, rồi thay đồ ngủ.
Chờ giặt quần áo xong, hai mẹ con cùng nhau nằm trên giường, cứ như vậy trong bóng tối nhắm mắt lại.
Yuki ban ngày đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối ngủ rất say.
Chẳng bao lâu, liền rúc vào lòng mẹ ngủ say.
Về phần Becky, trong đầu luôn nghĩ đến tấm ảnh bị hỏng kia, trái tim làm sao cũng không yên tĩnh được.
Ở trên giường lăn lộn qua lại, cô lặng lẽ đứng dậy, mượn ánh đèn điện thoại di động, giẫm dép lê, từng bước từng bước đi đến bàn ăn.
Bức ảnh đặt trên bàn, và dùng một cây bút đè lên.
Becky sợ đánh thức con gái, ngay cả đèn ngủ cũng không bật, chỉ mượn ánh sáng điện thoại di động chiếu sáng, rút hai tờ giấy vệ sinh ra, cẩn thận lau nước trên ảnh.
Lông mày cô nhíu chặt, vẻ mặt luôn nghiêm túc và tập trung.
Đáng tiếc, dù cố gắng đến đâu, vẫn vô ích.
Cô không sửa được bức ảnh bị nước phá hỏng, cũng giống như...
Cô và Freen vĩnh viễn không thể quay lại ba năm hạnh phúc mà các cô đã có.
Cái gì đã hỏng thì chính là hỏng.
Những thứ mất đi, cũng không thể quay về.
Becky chớp mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, một giọt nước mắt mượt mà từ khoé mắt chảy xuống.
Giống như tất cả sự thống khổ, áp lực, uỷ khuất đè nén trong lòng, toàn bộ đều giấu trong giọt nước mắt này.
Vốn chỉ có một giọt, ngay sau đó, là giọt thứ hai, giọt thứ ba.
Chờ cô đếm không hết rốt cuộc là giọt thứ mấy, chiếc điện thoại cô cầm trong tay rung nhẹ.
Đã 10 giờ rồi, ai gọi chứ?
Becky hít hít mũi, đưa tay lấy một tờ giấy, tuỳ ý lau khô nước mắt.
Cô không dám khóc nữa, lòng ngực vẫn hơi phập phồng.
Hơn nửa ngày trôi qua, mới cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua.
Không ngờ, lại là Freen gọi tới.
Cô không dám bắt máy, sợ Freen phát hiện mình bất thường, nhưng điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Không còn cách nào, chỉ có thể nhấn nút nhận cuộc gọi.
Cô gái ở đầu dây bên kia, tâm tình tựa hồ không tệ, lúc nói chuyện, giọng điệu đặc biệt nhẹ nhàng.
"Sớm như vậy, sao không bật đèn?".
Becky phản ứng rất chậm, cũng không ý thức được những lời này có ý nghĩa gì.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, thanh âm cô gái lại một lần nữa vang lên.
"Xuống lầu đi".
"Tôi đang ở dưới lầu nhà em".
Freen tới đây?
Becky sửng sốt, ngơ ngác gật đầu, một lúc sau mới nhớ tới Freen không thấy được phản ứng của mình, vì thế lại buông môi, vừa mềm vừa ngoan đáp một tiếng.
"Được".
Chỉ có một chữ, cũng không đủ để nhận ra cô có gì đó không ổn.
Freen cầm trong tay ống heo tiết kiệm của Yuki cùng với thuốc bác sĩ kê, trên mặt mang theo chút ý cười.
Cô luôn buồn rầu không biết nên giúp đỡ Becky như thế nào, ống heo tiết kiệm này ngược lại là một trợ thủ tốt, buổi chiều trở về khách sạn, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng, đem tấm thẻ ngân hàng trước đó cũng nhét vào trong lỗ bỏ tiền.
Về phần mật mã rút tiền, đương nhiên là sinh nhật của Becky.
Cô đứng ở đầu cầu thang đợi hai ba phút, rất nhanh, đã có tiếng bước chân truyền đến.
Freen giấu đồ trong tay ra sau lưng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Becky mặc váy ngủ từ trên lầu đi xuống.
Becky mặc váy ngủ rộng thùng thình, nhưng cái này lại là màu trắng, vì mỏng nên trong đặc biệt xuyên thấu.
Hành lang rất tối, ánh trăng ngoài sân chiếu vào trong, lúc Becky xuống lầu, cô có thể nhìn thấy rõ hình dáng bên trong váy ngủ.
Chỉ là liếc mắt một ngày, cô liền lập tức dời tầm mắt.
Không phải không muốn nhìn, mà là không dám nhìn.
Becky đối với người khác, cho tới bây giờ cũng không có tâm phòng bị gì.
Đặc biệt là với Freen.
Freen mím đôi môi đỏ mọng, hai tay giấu phía sau, theo bản năng liền nắm chặt ống heo trong tay.
Mãi cho đến khi Becky đi tới trước mặt, cuối cùng mới dời tầm mắt trở về.
So với hành lang, ánh trăng ở đầu cầu thang càng sáng.
Một sáng một tối đối lập, khi nhìn lại càng thêm rõ ràng.
Lực đầu ngón tay của Freen vô thức tăng lên, trước khi hai người kịp nói chuyện, trong không khí liền vang lên một tiếng nứt vỡ thật nhỏ tiếng.
Chung quanh quá mức an tĩnh, một chút thanh âm này, càng thêm rõ ràng.
Becky còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Freen đã lấy ống heo vàng của Yuki ra.
Chỉ tiếc, đuôi heo đáng thương đã bị bẻ gãy.
"Xin lỗi..."
Hơi thở của Freen rất nóng, khuôn mặt bị bóng tối che phủ cũng có chút đỏ bừng.
Cô không đủ can đảm nhìn Becky, hơi cụp mắt xuống, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói hơi khàn khàn, cô mới đưa mắt quay lại nhìn khuôn mặt Becky.
"Là ống heo của Yuki?".
Toàn bộ lực chú ý của Becky đều bị con heo vàng gãy đuôi này hấp dẫn.
Cô đối với Freen không có phòng bị, cũng không biết che giấu cảm xúc này như thế nào.
Lúc nói chuyện giọng nói khàn khàn, đuôi mắt phiếm hồng, ánh trăng rơi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy trên có hai vết nước mắt nhàn nhạt.
Khóc sao?
Môi Freen theo bản năng buông ra, trái tim cũng siết chặt theo.
Đôi lông mày xinh đẹp kia, cơ hồ trong nháy mắt đã nhíu lại.
Ống heo được cô cầm bằng tay trái, để tay phải tự do.
Không cho Becky cơ hội phản kháng nào, ngón tay cô đã vuốt ve gò má Becky, chỉ trong nửa giây, tất cả mái tóc dài rũ xuống bên mặt Becky đều bị cô dịu dàng vén ra sau tai.
"Sao lại khóc?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com