Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Trao đổi...bí mật?

Becky mở to mắt, còn chưa kịp trả lời, Freen liền xê dịch về phía trước, nửa người trên của hai người, lập tức liền dựa sát hơn một chút.

Giữa hai cánh mũi, có mùi cam quýt, còn có mùi của hương gỗ thoang thoảng từ thuốc.

Đều là mùi vị rất dễ ngửi, dễ dàng liền mê loạn trái tim cô.

Cô cảm nhận được môi của Freen đang ở bên cạnh gò má mình, cũng cảm nhận được bên tai truyền đến tiếng thở yếu ớt.

Nóng rực và ngọt ngào, khiến mặt Becky đỏ bừng.

Ý thức của cô rơi vào bóng tối và hoàn toàn bị bắt giữ trong im lặng.

Chờ phản ứng lại, thanh âm của Freen đã vang lên bên tai.

"Em biết không? Trước khi tôi gặp em, tôi ở trong gia tộc, vốn dĩ không có tiếng nói".

Ngữ khí của Freen bình tĩnh đến không có chút dao động nào.

Dường như, mỗi một chuyện cô nói lúc này, không phải xảy ra trên người mình, mà xảy ra với một người xa lạ không có quan hệ gì.

Thiếu nữ mười bảy tuổi, cả ngày phải sống dưới sự chèn ép của cha, không tiền tài, không quyền riêng tư, không quyền tự do. Chỉ mong chờ một ngày bản thân có thể thoát khỏi cái nhà giam này.

Freen đợi thật lâu, cuối cùng cũng có một cơ hội chạy trốn.

Nhưng mà, cô làm sao cũng không ngờ, một chút yêu cầu xa vời duy nhất trong cuộc đời âm u của mình, cuối cùng lại bị một lưỡi dao bóp chết.

Lưỡi dao kia, rất mỏng, rất nhỏ, nhưng lại khiến cô nằm bất động cả một đêm trong vũng máu tại cầu thang.

Mùa thu lá vàng rơi đầy đất, là mùa mà Freen thích nhất.

Cho đến hôm nay, cô vẫn nhớ rõ mùa thu lãng mạn kia.

Thật đáng sợ, một mùi máu tanh nồng nặc.

Mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều lạnh lẽo.

"Ông ta không cho tôi xuất ngoại, tìm người lén nhét lưỡi dao vào trong quần áo của tôi".

"Ông ta thành công rồi, khiến tôi vĩnh viễn không thể rời khỏi gia tộc".

"Em cảm thấy tôi rất ngu ngốc phải không?".

Kể xong câu chuyện, sắc mặt của Freen vẫn bình tĩnh như cũ, đôi môi đỏ mọng được mái tóc dài che khuất hơi nhếch lên, còn nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười an tâm.

Người nhét lưỡi dao, cô không nói là ai, cô sợ Becky không tiếp nhận được.

Bị cha ruột của mình tổn thương đã đủ đáng buồn, lại bị bạn thân phản bội. Khỏi nói có bao nhiêu châm chọc buồn cười.

Freen rũ mắt xuống, trong lòng vẫn còn có chút oán hận về chuyện đã qua.

Cô hận cha mình, cũng hận Ferny.

Không phải cô không muốn trả thù, nhưng trả được thù thì thế nào?

Ông Folk vẫn là cha ruột của cô, cũng từng cho cô một chút tình thương của cha trong những năm tháng tuổi thơ mà cô vẫn chưa hình thành ký ức. Mà Ferny, cũng trong thời niên thiếu của cô, đã cho cô một đoạn tình bạn ấm áp.

Càng không có được thứ mình muốn thì lại càng khát vọng.

Trước khi gặp Becky, cuộc đời cô là một mảnh âm u, một chút tình thương của cha cùng một chút ánh sáng tình bạn mang đến, cũng đủ để cô giấu trong lòng và trân trọng như báu vật.

Thậm chí, sau khi bị tổn thương, cô đối với cha và bạn của mình, chỉ cảm thấy thất vọng. Thà rằng một mình bản thân chịu đựng, cũng không công khai chân tướng ra ánh sáng.

Tựa như một đứa trẻ bị mọi người vứt bỏ, cô sẽ đem mỗi một người đối xử tốt với cô, đều đặt hết trong lòng. Cũng luôn hy vọng  sẽ có một người đến và yêu thương, quan tâm, bảo vệ mình cả đời.

Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, tất cả mọi người khi đối tốt với mình, đều mang theo lợi ích và mục đích.

Chỉ có Becky, đối với cô không một chút đòi hỏi.

Ngay cả lúc rời đi, một phân tiền cũng không chịu lấy, chỉ mang theo bên mình một tấm ảnh.

Là ảnh của cô.

Freen nghĩ đến chuyện này, chua xót trong lòng liền dâng lên, nhưng bao bọc dưới hương vị chua xót này, là một tia vui sướng bí ẩn không ai biết.

Ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Becky thật sự rất yêu cô, cũng giống như cô rất yêu Becky.

Chỉ có khi thật sự yêu một người, mới có thể làm ra chuyện ngốc ngếch như thế.

Thẻ ngân hàng để số dư mấy trăm ngàn cũng không cần, ngược lại chỉ cần một tấm ảnh không đáng tiền.

Freen vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, chưa lấy lại tinh thần, một giọt nước mắt từ trong không trung rơi xuống, vững vàng đáp vào lòng bàn tay cô.

Cô cúi đầu nhìn, cũng chỉ nhìn thấy lòng bàn tay có một vết nước mỏng manh, đến khi giương mắt lên nhìn Becky, mới phát hiện đối phương không biết từ lúc nào đã khóc.

Không cần hỏi, cô cũng biết nước mắt của Becky vì ai mà chảy.

Freen cảm thấy may mắn, may mắn vì bản thân đã không nói ra toàn bộ sự thật, bởi vì một khi nói ra, Becky có lẽ sẽ khóc to hơn bây giờ.

Trong vòng bốn phía, không có bất kỳ âm thanh nào, bầu không khí có chút yên tĩnh bi thương.

Khi Becky khóc, rất im lặng, tiếng nức nở trong cổ họng đều bị nén xuống.

Nước mắt của cô rất ít, giống như một chuỗi hạt sau khi đứt ra rơi xuống mép bàn, chỉ khi có gió thổi qua, hạt châu đó mới rơi xuống đất, ngắt quãng, không bao giờ kết thúc.

Freen tuy rằng đoán được Becky vì chuyện này mà rơi lệ, nhưng lúc này nhìn cặp mắt đỏ bừng kia, trái tim cô vẫn vô thức đau đớn.

Freen mím môi, khoé miệng nở một nụ cười lãnh đạm, thật giống như, không hề để ý đến chuyện năm đó.

Becky còn chưa kịp mở miệng, cô liền duỗi ra bàn tay trái chưa bôi thuốc, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm.

"Khóc gì chứ".

"Chuyện đã qua rồi, vết thương trên cổ tay đã sớm không còn đau nữa".

Freen càng biểu hiện như không có gì, trong lòng Becky lại càng đau.

Trong album ảnh của Freen, cô nhìn thấy vô số ảnh chụp của Freen cùng đàn dương cầm, nhưng kết hôn ba năm, Freen chưa từng chơi đàn dương cầm trong nhà.

Cô luôn cho rằng Freen bận rộn xử lý công việc, không có thời gian dành cho sở thích của mình. Lại không nghĩ tới, nguyên nhân chính thật ra là Freen căn bản không thể chơi đàn dương cầm được nữa.

Cô cảm thấy đau lòng cho Freen.

Lần đầu tiên trong đời, cô mới cảm giác được 'hận' là như thế nào.

Cô hận ông Folk, sao có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy với con gái của mình.

Nghĩ đến Freen vừa mới tự giễu, ánh mắt của cô càng đỏ hơn một chút, hai tay cũng không biết lúc nào đã nắm chặt cổ tay bị thương của Freen.

"Chị không có ngốc".

"Là do hắn quá xấu xa, hắn không xứng làm cha của chị".

Thái độ của ông Folk đối với Becky, kỳ thật cũng không tính là tốt.

Một cô gái xa lạ không biết từ đâu xuất hiện, chữ cũng không biết, đột nhiên lại kết hôn với Freen, gả vào gia tộc.

Đối với Becky, hắn vốn nhìn cũng không muốn nhìn.

Becky tuy rằng tính cách đần độn, nhưng với sự khinh thường của ông Folk đối với mình rõ ràng như vậy, ít nhiều cũng cảm nhận được.

Chính Becky cũng không để ý điều này, dù sao đối phương vẫn là cha của Freen, mỗi lần nhắc tới, cô đều kính trọng gọi một tiếng "Ngài Chankimha".

Nhưng hiện tại, cô cảm thấy hắn không xứng đáng được sự kính trọng của mình, cuối cùng cô cũng có thể hiểu được, lý do vì sao Freen chưa từng gọi hắn một tiếng 'ba'.

Ánh mắt Becky chua xót, nước mắt nhìn qua đã ngừng lại, cứ như vậy trong ánh trăng mờ ảo, uỷ khuất nhìn về phía của Freen.

Thật đáng thương, cũng thật động lòng người.

Trái tim Freen đột nhiên nóng bừng.

Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và đau lòng của Becky đối với mình, cùng với hận ý và bất mãn đối với ông Folk.

Becky đang tức giận, đang phẫn nộ, chân thật như vậy, không một chút giả dối.

Quen biết lâu như vậy, cô chưa từng thấy bộ dáng Becky tức giận, đêm nay là lần đầu tiên.

Là vì cô.

Becky vì cô, lộ ra một mặt yếu đuối dịu ngoan chưa từng thấy qua.

Không có bất kỳ lý do gì, Freen bỗng nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ.

Thật may mắn, cô có thể gặp được Becky trong biển người mênh mông.

Thật may mắn, sau khi cô mất đi Becky, nhưng ông trời vẫn cho cô tìm lại được cô ấy.

Freen chưa bao giờ tin tưởng vào duyên phận, cô luôn cảm thấy vận mệnh của mình là do mình nắm giữ. Nhưng giờ phút này, cô không thể không cảm tạ ông trời...

Đã để Becky một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Đầu ngón tay của Freen vẫn dừng lại ở đuôi mắt hơi đỏ kia, tuy nước mắt đã ngừng nhưng hốc mắt vẫn còn ửng hồng, chỉ cần dùng sức trên đầu ngón tay, một giọt nước mắt tròn trịa đã nhẹ nhàng rơi xuống.

Cùng với bộ dáng ngày đó Yuki nằm trong lòng cô phát bệnh, thà nhắm mắt lại cũng không chịu rơi lệ, giống nhau như đúc.

Vừa bướng bỉnh, vừa đáng yêu.

Khiến người ta không nhịn được đau lòng.

Tay phải đang bị Becky nắm, chỉ có thể buông tay trái khỏi mặt Becky, một đường đi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ quyến rũ giấu dưới lớp váy màu trắng kia, kéo người kia về phía trước. Sau đó, một tay ôm người vào trong ngực.

Động tác nhẹ nhàng, không có một chút nào vượt quá giới hạn.

Chỉ là muốn dỗ dành Becky thôi.

Không có lời an ủi, cô buông tay khỏi eo Becky, dùng theo cách trước kia Becky hay dỗ dành cô, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Becky.

Trong bầu trời đêm, vầng trăng bạc treo cao.

Qua khe hở của tấm rèm, được ánh trăng bao phủ, là hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau.

Thời gian từng phút qua đi, cho đến khi cơ thể của Becky dần dần bình tĩnh lại, cô mới buông người trong lòng ra.

Becky vẫn cúi đầu, vẫn không buông cổ tay cô ra.

Freen biết, Becky đau lòng vì vết thương mà cô phải chịu, cũng đau lòng vì cô từ nay về sau không thể chơi đàn dương cầm được nữa.

Freen cảm nhận được nỗi buồn từ những đầu ngón tay đang nắm trên cổ tay mình.

Điều này làm cho lòng cô cũng trào ra một chút đau đớn, không phải vì mình, mà là vì Becky.

Trong không khí, một mảnh yên tĩnh.

Tâm tình Becky vẫn rất nặng nề.

Khi Becky không chú ý, tay của Freen đã nắm trên cánh tay cô.

Những lỗ kim này, đã bắt đầu xuất hiện lúc cô bốn năm tuổi.

Ánh trăng ảm đạm, cánh tay Becky trắng không tì vết, căn bản nhìn phía trên không thấy bất kì vết thương nào.

Nhưng tay của Freen đã sớm nhớ kỹ tất cả vị trí của lỗ kim.

"Tôi đã nói bí mật của tôi cho em biết".

"Vậy bây giờ em nói cho tôi biết, những lỗ kim này làm sao mà có?".

Vẫn là ôn nhu, dụ dỗ, tràn ngập ý vị mê hoặc.

Tâm phòng ngự của Becky lúc này là yếu ớt nhất.

Căn bản không thể chống đỡ được giọng điệu như vậy.

Cô cúi đầu, môi hơi buông ra, lần đầu tiên không trốn tránh, trả lời câu hỏi của Freen.

"Ừm...bị tiêm".

"Mỗi ngày đều phải tiêm, cho nên...cho nên mới có nhiều lỗ kim thế này".

Thanh âm của cô không chút gợn sóng, thật giống như chuyện 'bị tiêm' này, đã sớm trở thành thói quen.

Nhưng Freen lại nghe đến da đầu tê dại.

Becky sẽ không gạt người, Becky lại càng không thể gạt cô.

Becky nói mỗi ngày đều phải tiêm...mỗi ngày đều phải tiêm.

Một người bình thường khoẻ mạnh, lý do gì mà phải tiêm mỗi ngày?

Không hiểu sao trong lòng Freen lại có một cảm giác ớn lạnh thấu xương.

Lúc mở miệng, âm thanh có chút run rẩy.

"Nhiều lỗ kim như vậy, một ngày phải tiêm mấy mũi?".

Trong giọng nói của cô, chỉ có tò mò, không có dấu hiệu điều tra nghiên cứu sâu hơn.

Becky không hề phòng bị, rất nhanh đã trả lời.

"Có lúc thì nhiều, có lúc thì ít".

"Không biết chính xác được".

Nhiều? Nhiều là thế nào?

Ít? Ít lại là thế nào?

Freen muốn hỏi tiếp, nhưng lại sợ hỏi quá cụ thể sẽ khiến Becky sinh nghi. Liền hỏi một vấn đề khác.

Một câu hỏi khác, cũng quan trọng không kém.

"À, thế cái này...là tiêm gì vậy?".

Vẫn là giọng điệu tuỳ ý, ra vẻ không quan tâm, như vậy sẽ không bị nghi ngờ.

Becky quả nhiên không hề hoài nghi.

Vấn đề này, đối với Becky mà nói, có chút khó khăn.

Cô suy nghĩ một lúc, mới lắc đầu, mềm giọng đưa ra đáp án.

"Nhiều lắm".

"Thứ gì cũng có"

"Em không biết chữ".

"Cũng không biết là tiêm cái gì".

Nhiều lắm? Thứ gì cũng có?

Freen nghe được hai câu này, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, tay chân kiềm chế không được bắt đầu run rẩy.

Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, hơn mười giây sau mới tỉnh táo, lại một lần nữa ép buộc bản thân bình tĩnh hỏi tiếp.

"Một cái cũng không biết sao?".

Becky vẫn lắc đầu.

Becky thật sự không biết, ngay cả những loại ống nghiệm có chữ Thái cô cũng không dám nhìn, làm sao có khả năng nhận biết được.

Becky muốn nói rằng mình không biết, nhưng trong đầu cô lúc này lại mơ hồ hiện lên một số hình ảnh.

Đó là một đống ống nghiệm màu trắng trong suốt có nhãn tiếng Latinh mà cô không nhận ra, cùng lúc đó, có một giọng nói của người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên bên tai cô.

"Nồng độ hoóc môn không đạt tiêu chuẩn, phải tiếp tục tiêm để điều chỉnh".

Ngay sau đó cô nhìn thấy người đàn ông từ trong một đống ống nghiệm lấy ra một ống đưa cho trợ lý bên cạnh.

Nhãn trên ống nghiệm chỉ ghi kiểu chữ tiếng Latinh bằng 4 chữ cái in hoa.

Trước khi ý thức cô kịp phản ứng, cô đã phát âm 4 chữ cái đó trong miệng.

"E-P-I-B"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com