Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

EPIB?

Freen ngẩn người, hai hàng lông mày nhỏ hơi nhíu lại, chứa đầy sự hoang mang.

Cô chưa bao giờ nghe thấy những chữ này.

Nghe có vẻ như là tên viết tắt của một loại thuốc phức tạp nào đó.

Trái tim cô đập thật nhanh.

Ngay cả bàn tay đang bị Becky nắm cũng không khống chế được mà run rẩy.

Becky cảm nhận được sự rung động này, lặng lẽ ngẩng đầu, cô còn chưa kịp hỏi gì, sự rung động lập tức dừng lại, trong nháy mắt đã biến mất.

Mọi thứ đều trở lại bình thường.

Sự run rẩy dưới lòng bàn tay vừa rồi cứ như là ảo giác.

Về những loại thuốc đó, Freen không tiếp tục hỏi nữa.

Các câu hỏi dừng lại đúng lúc, khiến Becky cảm thấy Freen hỏi về những lỗ kim này chỉ là do nhất thời tò mò.

Bởi vì năm năm trước, Freen không chỉ một lần hỏi cô về vấn đề này, nhưng cô đều chỉ trả lời qua loa.

Thật ra Becky cũng rất muốn nói, nhưng lại không thể nói.

Cũng giống như tối nay.

Cô không tiết lộ bất kỳ thông tin nào để Freen có thể khám phá ra sự thật, nhưng cô đã giải đáp sự hoang mang này của Freen.

Cô nghĩ, sau này Freen sẽ không quấn lấy cô mà hỏi về vấn đề này nữa.

Nó làm cô cảm thấy thoải mái.

Ngay khi Becky nghĩ rằng đề tài trao đổi bí mất đã kết thúc, đầu ngón tay Freen lại dịu dàng vuốt ve cánh tay cô.

"Có đau không?".

Cơ thể hai người rất gần nhau, phần thân trên gần như chạm vào nhau, giữa họ chỉ có hai bộ đồ ngủ mỏng manh.

Lúc Freen nói chuyện, có một luồng hơi ấm mơ hồ dâng lên ở một bên cổ Becky.

Cô không muốn Freen lo lắng, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng một giây sau, năm ngón tay Freen cong lại, lòng bàn tay lạnh lẽo kia, một lần nữa phủ lên cánh tay nhỏ của cô.

Tay nắm có chút chặt, cô có thể cảm nhận được sức mạnh từ ngón tay của Freen.

Đây là một loại ám chỉ, ám chỉ cô không được nối dối, ám chỉ cô phải ngoan ngoãn nói thật.

Becky hiểu như vậy, cũng làm như vậy.

Vốn định lắc đầu, sau lại biến thành gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cô nhìn về phía Freen, dưới ánh trăng trắng nhạt mông lung, ánh mắt cô vẫn còn ửng đỏ, nhìn qua phá lệ trong suốt, hồn nhiên.

Cô không nói dối.

"Mới bắt đầu thì có chút đau, sau này...không còn đau nữa".

Khi bản thân đã quen với nỗi đau, sẽ không còn cảm giác đau nữa.

Freen hiểu được đạo lý này.

Trái tim cô bây giờ rất loạn.

Đây là lần đầu tiên cô chạm đến quá khứ của Becky, chỉ mới biết một chút cũng đã khiến cô cảm thấy sốc và sợ hãi.

Cô muốn biết nhiều hơn, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Cánh tay dưới lòng bàn tay, gầy đến kinh người, hầu như không có chút thịt nào để chạm vào.

Lúc hai người mới gặp, Becky cũng rất gầy, sau ba năm kết hôn, mới béo lên được một tý.

Năm năm chia xa, hôm nay, Becky so với lúc mới gặp còn gầy hơn.

Trái tim cô, có chút đau.

Bầu không khí có chút im lặng, hai người đều ăn ý không tiếp tục đề tài này nữa.

Freen đưa tay trái ra, tuỳ ý cho Becky vén tay áo lên, bôi thuốc lên cánh tay.

Không ai nói gì, trong phòng im ắng.

Becky nửa cúi đầu, trên má có vài sợi tóc rải rác, lúc Freen rũ mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy cái trán trắng nõn, cùng với chớp mũi hơi vểnh lên.

Mỗi một chỗ, đều là dáng vẻ cô yêu thích.

Nghĩ đến những lỗ kim kia, lòng cô có chút đau đớn.

Theo bản năng, liền đem lời trong lòng nói ra.

"Sau này, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với tôi, đừng một mình chịu đựng".

Căn phòng rất yên tĩnh.

Thanh âm của Freen không lớn, nhưng Becky nghe rất rõ ràng.

Tầm mắt của Becky vẫn rơi trên cánh tay trắng mịn dưới lòng bàn tay, động tác trên tay vẫn không ngừng.

Nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút.

Cô muốn đồng ý, trong lòng lại có chút do dự, rối rắm liên tục, cuối cùng vẫn cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm".

Rất ngoan ngoãn đáp lại, mềm mại, giống như một con cừu nhỏ nghe lời.

Trái tim Freen nhất thời mềm nhũn.

Cánh tay trái của cô, không đến mười phút, cũng đã bôi thuốc xong.

Trên tay Becky dính đầy thuốc mỡ còn sót lại.

Trong phòng đều là hương thơm gỗ nhẹ nhàng.

Freen bước xuống giường, lại một lần nữa nắm tay Becky, kéo cô vào nhà vệ sinh.

Tiếng bật đèn lạch cạch vang lên, ánh sáng trong nháy mắt xua tan bóng tối.

Becky theo bản năng híp mắt, lúc mở mắt ra, cô cùng Freen đã đứng song song trước bồn rửa tay.

Xuyên thấu qua gương, cô nhìn thấy Freen mở nước lạnh, thả tay phải của cô xuống dưới nước, sau đó từ trong nước rửa tay trên bàn nặn ra một chút chất lỏng màu xanh lá cây, đem toàn bộ tay của cô xoa ra bọt, từ lòng bàn tay, đến mu bàn tay, từ đầu ngón tay, đến khe hở ngón tay, mỗi một chỗ da, mỗi một góc, đều rửa sạch sẽ.

Tay phải rửa xong, lại đến tay trái.

Vẫn là động tác tương tự, trầm mặc lặp lại một lần.

Trước sau không quá ba phút, khuôn mặt trong gương của Becky đã hoàn toàn đỏ lên.

Freen là đang chăm trẻ sao?

Cô không thể không nghĩ như vậy.

Còn chưa nghĩ thông suốt, trong gương lại xuất hiện một gương mặt lạnh lùng động lòng người.

"Được rồi".

"Tôi đưa em về phòng".

Giọng nói lạnh lùng như mọi khi.

Mặt Becky càng đỏ hơn.

Nhưng Freen tựa như không nhìn thấy, nắm tay cô xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, mang cô rời khỏi phòng.

Hai người tay nắm tay, một trước một sau rời đi.

Đi chưa được mấy bước đã đến căn phòng sát vách.

Khoảnh khắc Freen buông tay, trong lòng Becky bỗng nhiên hiện ra cảm giác mất mát mãnh liệt.

Tay cô trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng theo.

Cô nhìn thấy Freen lấy thẻ phòng áp lên cửa, sau đó cửa phòng mở ra.

Becky biết mình nên đi vào, nhưng bước chân cứ như đeo chì, không thể nhúc nhích được.

Becky ấy vậy mà lại sợ hãi cùng Freen tách ra.

Trên hành lang, không một bóng người, cũng không có lấy một chút động tĩnh.

Freen đẩy cửa ra, cơ thể nghiêng sang một bên.

Ám chỉ rất rõ ràng, là để Becky vào phòng đi ngủ.

Becky hiểu, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hai tay cô nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí trong một giây còn muốn nắm lấy tay Freen.

Sự khao khát và chờ đợi trong mắt cô, vừa đè nén, lại rõ ràng.

Freen đứng bên cửa, liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Cô hiện tại, có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Cánh tay hơi hơi động, liền đẩy cửa mở ra.

"Muộn rồi, vào trong nghỉ ngơi đi".

Becky không nhúc nhích, khoé mắt ửng đỏ, đôi môi mềm mại mím chặt.

Cô chỉ đứng đó nhìn Freen.

Nhưng vẻ mặt của Freen, không có bất kỳ biến hoá nào.

Vẻ mặt Becky lúc này trở nên mất mát, uỷ khuất, khổ sở.

Giống như trải qua một đợt chiến đấu dài dằng dặc, trán của Becky cư nhiên toát ra mấy giọt mồ hôi.

Hơn mười giây sau, cô nhận thua, buông vũ khí đầu hàng.

Becky gật đầu, liền cắn môi, nương theo ánh đèn hành lang, lần nữa nằm trở lại trên giường.

Yuki vẫn như cũ ngủ rất ngon.

Cửa phòng lúc này, nhẹ nhàng đóng lại.

Freen rất nhanh quay về phòng mình.

Ngay vừa khi bước vào phòng, cô liền lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm EPIB là gì?

Chỉ tiếc, không thể tra được gì.

Các từ khoá liên quan đến EPIB đều không được cấp quyền truy cập, tất cả trang web đều bị chặn.

Thật kỳ lạ, đây rốt cuộc là loại thuốc gì?

Càng tìm không ra, Freen càng sốt ruột, càng bất an.

Không còn biện pháp nào, cô chỉ có thể gọi cho bác sĩ Film xin giúp đỡ.

Cô gái đầu dây bên kia hầu như vẫn chưa ngủ, chưa đến mười giây liền tiếp điện thoại.

"Khun Freen, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?".

Bác sĩ Film rất bất ngờ.

Cô là bác sĩ tư nhân của Freen, cô trao đổi với Freen rất nhiều về các vấn đề sức khoẻ.

Đêm nay Freen tìm cô để hỏi về phẫu thuật lấy trứng, đã làm cho cô rất kinh ngạc, giờ phút này lại nhận được cuộc gọi từ Freen, cô càng cảm thấy không tưởng tượng nổi.

"Bác sĩ Film, cô đã từng nghe qua loại thuốc nào có tên EPIB chưa?".

Thanh âm của Freen nghe rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại cất giấu sự lo lắng.

Cách điện thoại di động, Film không nhận ra sự khác biệt nhỏ này.

Chỉ là, cái tên EPIB này, cô cũng chưa từng nghe quá.

"EPIB? Cô chờ một chút, để tôi kiểm tra".

Freen nắm chặt di động trong tay, sắc mặt khẩn trương chưa từng có.

Cô nghe được đầu dây bên kia là âm thanh gõ bàn phím, rất nhanh liền nghe được đáp án mình muốn.

"Thưa cô, EPIB, tên đầy đủ là Estrogen Potent Inhibitor Blocker, dịch ra là thuốc ức chế estrogen. Thuốc ức chế này không chỉ ức chế mạnh estrogen(nội tiết tố nữ) trong cơ thể con người mà còn thúc đẩy quá trình sản xuất androgen(nội tiết tố nam). Tác dụng rất rõ ràng và gây hại cho nội tiết tố trong cơ thể con người rất nghiêm trọng, ngay từ 20 năm trước, nó đã bị Liên đoàn Dược phẩm Quốc tế liệt vào danh sách cấm sử dụng, không được sử dụng cho bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng. Hiện nay, loại thuốc này bị cấm ở nước ta. Nó thậm chí còn cao hơn ở nước ngoài và tất cả các mục liên quan đều bị chặn".

Thuốc cấm từ hai mươi năm trước, sao lại dùng trên người Becky?

Đầu óc Freen trở nên trống rỗng.

Hơi lạnh từ điều hoà ập vào lưng cô.

Nhiệt độ rất thích hợp nhưng cô lại cảm thấy lạnh sóng lưng.

Mãi đến khi giọng của Film vang lên, cô mới hoàn hồn.

"Về EPIB, trong nước không có bất kỳ nghiên cứu nào, cũng không có bất kỳ ca thí nghiệm nào, thông tin tôi có thể tra được, cũng chỉ có vậy thôi".

Không có bất kỳ nghiên cứu hay thí nghiệm nào, vậy việc Becky bị tiêm EPIB đã được thực hiện trong bí mật?

Đây không phải là...

Thí nghiệm bất hợp pháp sao?

Môi Freen vô thức mím chặt.

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã tái nhợt.

Rất lâu trôi qua, cũng không nói gì.

Ngay khi bác sĩ Film nghĩ rằng điện thoại đã bị cúp, Freen buông môi, nhẹ nhàng hỏi ra vấn đề tiếp theo.

"Nếu đã là thuốc cấm, vậy ở trong nước có cách nào vận chuyển được nó không?".

Bác sĩ Film ngạc nhiên, qua vài giây mới trả lời.

"Tất nhiên".

"Bên ngoài tuy rằng bị cấm, nhưng sau lưng vẫn đang âm thầm lưu thông".

"Chỉ có tiền thôi chưa đủ, còn phải có những mối quan hệ bền chặt mới được".

Càng nghe, đầu Freen càng đau.

Nới lời cảm ơn bác sĩ, rồi cúp điện thoại.

Sau đó, cứ như vậy đứng dưới cái lạnh của điều hoà suốt nửa giờ.

Sắc mặt cô tái nhợt, trong đáy mắt cất giấu sự buồn khổ nồng đậm.

Càng hiểu rõ quá khứ của Becky, cô lại càng cảm thấy vô lực.

Cơ hồ, cô có thể đoán được lý do vì sao Becky nhất quyết không đem sự thật nói cho cô biết.

Freen cảm thấy khổ sở, lại cảm thấy thống khổ.

Nhớ tới giọng nói ôn hoà bình thản của Becky khi nhắc đến lỗ kim, trái tim cô không khống chế được mà đau âm ỉ.

Chờ phục hồi lại tinh thần, cô đã đi tới cửa phòng sát vách.

Từ lúc đưa Becky về phòng đã qua gần 40 phút.

Cô biết, Becky khẳng định vẫn chưa ngủ.

Trong ánh mắt Becky ẩn chứa sự kháng cự, không nỡ cùng cô tách ra.

Loại rung động này, đủ để cho người ta mất ngủ đến hừng đông.

Nếu không phải vì quá muốn nhanh chóng biết EPIB là gì, chắc có lẽ giờ đây cô cùng Becky đã nằm chung trên một chiếc giường.

Bây giờ qua đây, có muộn không?

Không bao giờ là muộn đối với một người không ngủ được.

Freen vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Trong phòng, rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Ngay sau đó, cửa phòng lần nữa bị mở ra.

Nhìn thấy người gõ cửa là Freen, Becky có chút kinh ngạc.

Đôi mắt Becky rất sáng, vẻ mặt tràn đầy sức sống và trông không hề buồn ngủ chút nào.

Rất hiển nhiên, Freen lại đoán đúng lần nữa.

Hai người cách một ngưỡng cửa trầm mặt vài giây, cuối cùng là Freen chủ động mở miệng.

"Tôi không ngủ được".

Nếu Becky ngại mở miệng, vậy cô sẽ nguyện ý làm người chủ động, từng chút từng chút xâm chiếm tình yêu của Becky, để trái tim mẫn cảm phong bế của Becky hoàn toàn mở ra với mình.

Freen không sợ chậm. Cô chỉ sợ đi quá nhanh, Becky không đuổi kịp bước chân của mình.

Tình yêu là dành cho nhau.

Nếu là Becky, cô nguyện dừng lại chậm rãi đi.

Đèn hành lang vẫn sáng.

Sau lưng Freen là ánh sáng, trên người có chút lạnh lẽo, một khuôn mặt diễm lệ nồng đậm, ở trong bóng tối càng thêm xinh đẹp.

Becky ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút hoang mang.

Còn chưa kịp hỏi, bên tai liền vang lên âm thanh cầu xin mềm mại.

"Cánh tay sau khi bôi thuốc vẫn còn đau".

"Tôi nghĩ nếu đêm nay không có em giúp đỡ, tôi lại phải mất ngủ".

"Cho nên, có thể chứ?".

Giúp?

Becky ngẩn người, hiển nhiên lúc lâu sau mới phản ứng lại những lời này có nghĩa gì.

Chỉ một giây sau, mặt cô đã đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com