Chương 48
Lúc Freen trở về phòng, Becky đã tự bôi thuốc xong.
Đối với ám chỉ không rõ ràng ban nãy, hai người đều ăn ý không nhắc lại.
Sắc mặt của Freen không tốt lắm, như đang ẩn nhẫn lửa giận trong lòng.
Becky nhìn ra là cô đang có chuyện gì, do dự một lúc, vẫn đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Làm sao vậy?".
Đến Barkham còn chưa đến một tháng, đã phải đi rồi.
Lần này trở về, lộ trình đi về cũng phải mất ba ngày, hơn nữa xử lý chuyện của ông Folk, chỉ sợ phải mất hơn một tuần sau mới có thể trở lại.
Giữa lông mày của Freen hiện lên một tia buồn bã.
Vừa vì sắp chia tay, cũng vì thân thể Becky chưa hoàn toàn hồi phục.
Cô không muốn đi, nhưng không thể không đi.
Trầm mặc một hồi lâu, mới buông lỏng môi, thẳng thắn nói ra lý do phải trở về.
"Hắn ta lại ở bên ngoài nuôi tình nhân".
"Hiện tại người phụ nữ đó đang mang thai, bây giờ đã tìm tới cửa, muốn đuổi dì Wanhara và Sam ra khỏi nhà".
"Ngày mai, tôi phải quay về Bangkok xử lý chuyện này".
Becky nghe xong ngẩn ra, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.
Cô biết ông Folk có thói trăng hoa, từ trước đến nay đều thích ở bên ngoài nuôi tình nhân, nhưng bà Wanhara đi theo hắn đã mười ba năm, Sam cũng gọi hắn một tiếng 'ba' suốt ngần ấy thời gian. Tình cảm nhiều năm như vậy, hắn cư nhiên một chút cũng không lưu tình sao?
Becky không thể tưởng tượng nổi, nhưng vừa nghĩ đến ông Folk vì muốn ngăn cản Freen xuất ngoại, đã tìm người lén nhét lưỡi dao vào trong quần áo của Freen, cô lại không cảm thấy ngạc nhiên.
Dù sao, một người ngay cả con gái ruột cũng có thể làm tổn thương, mặc kệ chuyện đó táng tận lương tâm cỡ nào.
Bà Wanhara đối với Becky rất tốt, biết Becky thích uống trà sữa do mình nấu, nên mỗi lần làm ở nhà, đều bảo người giúp việc đưa cho Becky một phần. Về phần Sam, đối với Becky vô cùng nhiệt tình, tính những lần gặp mặt tuy không nhiều, nhưng mỗi lần gặp, đều gọi cô một tiếng "chị dâu".
So sánh với các cô, ông Folk, liền có vẻ đặc biệt dối trá ghê tởm.
Becky không hy vọng bà Wanhara và Sam bị đuổi đi, theo bản năng liền nói tốt về hai người.
"Ông ta quả thật xấu xa".
"Hai mẹ con họ rất đáng thương, chị trở về, giúp bọn họ một tay đi, được không?".
Trong ánh mắt Becky tràn ngập cầu xin, giọng nói vô cùng mềm mại.
Freen bị lời nói của cô đá động, theo bản năng vươn tay, vuốt ve gương mặt của Becky, trêu ghẹo vài câu.
"Em cũng chỉ quan tâm đến họ thôi".
"Tôi sắp trở về rồi, em không có gì muốn nói với tôi sao?".
Giọng nói của Freen có chút bất mãn, uỷ khuất, nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng trầm thấp.
Becky bị hỏi đến đỏ mặt, bàn tay đang phủ lên má cô thỉnh thoảng lại cảm thấy mát lạnh, trong sự tra tấn nóng lạnh xen kẽ này, cô không thể nói được một lời.
Freen cảm thấy da thịt dưới lòng bàn tay càng ngày càng nóng, nhịn không được cười cười.
Cô không làm khó Becky, buông tay rồi lui về phía sau, để cho Becky nhiều không gian thở hơn.
"Sức khoẻ em vẫn chưa ổn định, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, phải chăm sóc bản thân thật tốt".
"Nếu gặp khó khăn hay có chuyện gì không quyết định được, nhớ gọi điện thoại cho tôi".
"Tôi không hy vọng trong mấy ngày xa cách, lại mất liên lạc với em, em hứa với tôi chứ?".
Ý của mấy câu này, là để Becky gọi cho mình nhiều hơn, không được từ chối điện thoại của mình.
Yêu cầu rất bình thường, rất dễ làm được.
Không do dự, Becky liền gật đầu, đỏ mặt, thấp giọng nỉ non một câu.
"Em không tìm chị, thì Yuki con bé cũng sẽ tìm".
Thanh âm rất nhỏ nhưng Freen nghe được rõ ràng.
Trong nháy mắt, ý cười trong đáy mắt liền trào ra.
"Em tìm cũng được, con bé tìm cũng được, chỉ cần em nguyện ý cùng tôi trò chuyện, đối với tôi mà nói, đã là một chuyện hết sức vui vẻ rồi".
Tới gần giây phút chia tay, Freen không hề che giấu cảm xúc nữa, đem những lời trong lòng mình muốn nói nhất nói ra.
"Becky, chị thật sự...sẽ nhớ hai người lắm".
Những ngày ở Barkham, cô đã lâu không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Người không nỡ rời đi, vĩnh viễn đều là cô.
Đối với biểu hiện ỷ lại thẳng thắn như vậy, Becky không khỏi dao động.
Cô quay đầu đi, không dám nhìn Freen, một hồi lâu trôi qua, mới đỏ mặt nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Em và con bé sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả".
Những lời này mờ mịt, nhưng Freen vẫn nghe hiểu, lời này của Becky có nghĩ là...
Becky và bé con sẽ vẫn ở Barkham, chờ cô trở về.
Bởi vì vé máy bay là vào buổi sáng, đêm nay Freen phải đến trung tâm thành phố.
Những thứ cần sửa soạn không nhiều, có Becky ở bên hỗ trợ, rất nhanh đã thu dọn xong.
Freen nhìn túi máy tính, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Suy nghĩ vài phút, cuối cùng cũng nhớ ra.
Thừa dịp Becky không chú ý, cô lặng lẽ từ phòng bên cạnh, dưới đệm sô pha lấy ra túi nhỏ màu trắng giấu bên trong.
Bên trong, chính là tóc của Yuki.
***
Freen rời đi, cuộc sống của Becky quay về quỹ đạo như trước kia.
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, thân thể Becky đã hoàn toàn bình phục, mà quán bar cũng đã sửa sang lại xong.
Cô vốn tưởng rằng tất cả không có gì khác với trước kia.
Mãi cho đến khi làm ca đêm bị Win gọi đến một góc, mới biết được thời gian cùng công việc của cô đã bị thay đổi.
"Quán bar mới mở một nhà kho nhỏ, chuyên dùng để chứa hàng ngoại cao cấp. Bà chủ biết em đã làm vệ sinh miễn phí cho quán bar nửa năm nay, khen em thật thà, sắp xếp cho em đi trông coi rượu trong kho. Lương cơ bản là 8000 một tháng, nếu có khách gọi rượu, thì tiền hoa hồng sẽ tính cho em, mỗi một bình sẽ được 1000. Rượu này là rượu ngon, mỗi tháng có lẽ bán cũng được mấy bình, vụn vặt cộng lại, tiền lương mỗi tháng ít nhất cũng phải 10000. Còn đi làm thì buổi tối từ 8 giờ đến 11 giờ, mỗi tối thứ bảy đều có sáu ngày nghỉ một đêm ở kho, em thấy thế nào?".
Công việc thay đổi đột ngột khiến Becky trở tay không kịp.
Ban đầu Becky đang nghĩ đến việc tìm một công việc khác, nhưng bây giờ nhìn lại, việc thay đổi nội dung công việc trong quán bar hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của cô đối với một công việc mới.
Thời gian làm việc, vẫn như trước, nhưng đã được đẩy lên trước ba tiếng, sau này trước 12 giờ nhất định có thể đi ngủ đúng giờ. Về phương diện tiền lương, lương cơ bản không thay đổi, nhưng tiền hoa hồng của một chai rượu cao lên không ít. Hơn nữa, theo ý của Win, rượu này không cần cô đích thân ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ cần có khách gọi, liền tự động tính vào tiền hoa hồng của cô. Làm sáu ngày nghỉ một, một tháng có bốn ngày nghỉ, so với trước kia nhiều hơn hai ngày. Thứ bảy phải ở lại trong nhà kho, nhưng trong nhà kho không chỉ có phòng nghỉ, còn có giường, vậy sau này cô có thể đón Yuki tới đây?
Tiếng nhạc trong không khí vẫn ồn ào như mọi khi.
Becky đứng tại chỗ, thật lâu cũng chưa lên tiếng.
Win cho rằng cô không nghe rõ lời mình nói, vì thế lập lại thêm một lần nữa. Cuối cùng, còn nhỏ giọng khuyên một câu.
"Công việc này cũng không tệ, nhà kho ở quán bar nằm dưới tầng hầm, không lớn lắm, chỉ có hai phòng, một phòng chứa rượu, một phòng cho em nghỉ ngơi, vừa mới sửa sang lại, anh thấy cũng rất đẹp. Không chỉ sạch sẽ mà còn mới tinh, cả hai căn phòng đều có điều hòa, anh nghĩ khi em đi làm còn có thể đưa Yuki theo đến đây, cũng rất tiện".
Đề nghị này của Win, cũng giống như những gì Becky đang suy nghĩ.
Cô mím môi, xác định mình không nghe lầm, mới yên tâm gật đầu, đồng ý tiếp nhận công việc này.
Một niềm vui ngoài ý muốn chưa từng nghĩ tới, cứ như vậy mà xảy ra với cô.
Becky nhịn không được, muốn cùng chia sẻ niềm vui này với Freen.
Cô hiếm khi lười biếng lúc làm việc, nhưng lúc này đây, cô lại buông cây lau nhà trong tay xuống, tìm một góc yên tĩnh không ai chú ý, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Freen.
Chuông điện thoại còn chưa đổ hết, cô gái bên kia đầu dây đã bắt máy.
Becky đang đinh mở miệng, bên tai liền truyền đến một tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"BecBec?"
Giọng nói ôn nhu lại trầm thấp, khiến cô vô thức mà say mê.
Một hồi lâu trôi qua, mới tỉnh táo lại.
"Sarocha, em không cần đi tìm việc nữa".
"Quán bar đã đổi công việc cho em, sau này không cần tan làm muộn như trước kia nữa. Hơn nữa...còn có phòng nghỉ lại, sau này còn có thể mang theo Yuki tới đây".
Becky hiếm khi vui vẻ như bây giờ.
Trong thanh âm của cô tràn đầy vui sướng, ngay cả giọng nói cũng cao hứng hơn thường ngày.
Mặc dù cách một màn hình điện thoại nhưng Freen cũng có thể đoán được vẻ mặt của Becky hiện tại hạnh phúc và thỏa mãn như thế nào.
Tất cả nỗ lực của cô, đều không uổng phí.
Mặc dù cô không ở đây, nhưng Becky vẫn vì chuyện cô làm mà vui vẻ.
Freen nhịn không được cong môi, trong giọng nói cũng tràn đầy vui mừng phẩng phất.
"Vậy sao?"
"Vậy thì tốt rồi".
"Chị còn lo lắng nếu chị không ở đây, em sẽ tự mình đi tìm việc nữa cơ".
Becky nghe thấy câu lo lắng này của Freen, không hiểu sao có vài phần chột dạ.
Bởi vì Becky cũng dự định sẽ đi tìm việc thật, chỉ là không có thời gian, nên bị chậm trễ.
Cô không có dũng khí để trả lời.
Freen ở đầu dây bên kia rất nhanh liền truyền đến thanh âm.
"Lại bị chị nói trúng tim đen chứ gì?"
Lần này Becky thành thật trả lời.
"Ừm"
"Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa".
Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng vui sướng.
Becky thật sự rất vui vẻ.
Thời gian hai người nói chuyện phiếm, cũng lâu hơn bình thường mười phút.
Ngay cả sau khi Becky đặt điện thoại xuống, nụ cười vẫn còn nở trên môi.
Niềm vui này kéo dài rất lâu.
Cho đến khi cô quay lại và nhìn thấy một người cách cô không xa, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở Barkham.
Người phụ nữ đã thả cô ra khỏi phòng thí nghiệm và thuyết phục cô rời khỏi Freen cách đây năm năm trước.
Waddy Saharat.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước chân.
Điện thoại trong tay Becky, rầm một tiếng, rơi xuống đất.
Khuôn mặt cô đầy hoảng sợ, và đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Cuộc sống giam cầm gian khổ, sống không bằng chết kia, trong nháy mắt, tất cả từ trong trí nhớ toát ra.
Becky muốn chạy trốn, nhưng hai chân cô bất giác run lên, nếu không có bức tường phía sau chống đỡ, cô thậm chí không thể đứng vững được.
Điện thoại di động của cô rơi ngay bên chân.
Nhưng ngay cả nhặt cũng không dám nhặt.
Mãi cho đến khi người phụ nữ đến gần, cúi xuống nhặt điện thoại cho cô, Becky lúc này mới lấy hết can đảm buông môi, cúi đầu chào với vẻ mặt tái nhợt.
"Dì Waddy".
Bà Waddy nghe vậy sửng sốt, biểu tình trên gương mặt hơi thay đổi, nhưng thần sắc vẫn hiền lành như cũ.
Bà trả lại di động cho Becky, trầm mặc một lúc, mới nhẹ giọng hỏi một câu.
"Gọi cho Freen sao?"
"Những lời năm đó tôi nói với cô, chỉ mới có năm năm, cô đã quên hết rồi phải không?"
Trong mắt Becky, bà Waddy vừa là người thân vừa là ân nhân của mình.
Trong những ngày tăm tối đó, thuốc gây mê của bà Waddy đã vô số lần giúp cô quên đi những cơn đau đớn, trong căn hầm ẩm thấp như cái lồng, ngoài bà Waddy, không ai đối xử với cô như con người.
Cô còn nhớ bà Waddy xuất hiện năm cô chỉ mới mười tuổi, không biết chữ, không nói được. Nhưng bà ấy chưa bao giờ bỏ rơi cô.
Bà Waddy dạy cô biết nói, dạy cô nhận biết các con số, dạy cô học chữ và viết tên mình bằng chữ cái 'ABC'.
Sau đó, bà ấy đã mạo hiểm rất lớn để thả cô ra khỏi phòng thí nghiệm.
Cô đối với bà Waddy là sự kính trọng, kính phục và quan trọng hơn là lòng biết ơn.
Lúc này nghe được hai câu đó, lòng Becky chợt hoảng hốt.
Nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng trào từ trái tim đến toàn thân, cô không thể nói nên lời.
Lần cuối gặp nhau, bà Waddy đã yêu cầu cô từ nay hãy rời khỏi cuộc sống của Freen.
Còn lần này thì sao?
Becky không dám nghĩ tới.
Cô không biết trả lời hai câu hỏi này như thế nào, cũng không biết giải thích thế nào rằng sau năm năm, cô vẫn còn liên lạc với Freen.
Vì chính cô là người đã thất hứa.
Ngay từ năm năm trước, cô đã hứa với bà Waddy rằng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ gặp lại Freen nữa.
Lúc này Becky vẫn im lặng, chỉ có thể im lặng.
Bà Waddy thấy vậy, sắc mặt liền lạnh xuống.
Bầu không khí xung quanh vô cùng nặng nề.
Mãi cho đến khi một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, cảm giác xấu hổ mơ hồ này mới được giải tỏa.
"Cô?"
"Mẹ con nói cô đến Barkham thăm con."
"Sao cô lại ở quán bar vậy?"
Cô?
Becky nghe được chữ này, đầu ngón tay không khỏi run lên.
Lúc bà Waddy quay lại, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Là bạn của Freen, Ferny.
Ferny gọi bà Waddy là cô?
Ferny lại là con gái của Prachak Saharat, vậy cô ấy...
Là chị em cùng cha khác mẹ với mình?!
Bà Waddy sắc mặt có chút lạnh lùng, nhưng vừa nhìn thấy Ferny, vẻ mặt liền trở nên dịu dàng trìu mến, trong ánh mắt tràn đầy chiều chuộng.
Becky có thể khẳng định một điều bà Waddy rất yêu thương Ferny?
Bà ấy chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng như vậy khi đối mặt với cô.
Không hiểu sao, cô lại cảm thấy hơi tủi thân.
Đột nhiên cô lại nhớ Freen.
___________________________
Hơi lú nhẹ ha ~ chương sau sẽ rõ ràng mối quan hệ của các nhân vật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com