Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Một câu nói 'Quan tâm' có giá trị bằng cả ngàn lời nói.

Đôi mắt Becky đỏ hoe, đẫm lệ, tầm nhìn mờ đi trong làn sương trắng.

Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của Freen, nhưng cô có thể nghe thấy sự quan tâm và yêu thương bản thân trong lời nói của Freen.

Cô không biết phải đáp lại như thế nào trước những lời nói và suy nghĩ đầy quan tâm yêu thương này, mà vô thức chìm đắm trong sự chiều chuộng, an ủi nhẹ nhàng.

"Sarocha?"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, Freen trong lòng khẽ run.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay của Becky đang chủ động ôm lấy eo mình, sau đó, trên môi và má truyền đến một hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng đầy quyến rũ.

Đó là đôi môi của Becky.

Khuôn mặt của cả hai gần như chạm vào nhau.

Freen tim đập dồn dập.

Cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng Becky dường như đã đánh mất tâm trí mình trong sự suy sụp và tra tấn cảm xúc.

Nhìn thấy đôi môi hai người gần như sắp chạm vào nhau, Freen cuối cùng hạ quyết tâm, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay ngăn cách giữa hai đôi môi trước khi chúng kịp chạm nhau.

"Em biết mình đang làm gì không?"

Thanh âm lạnh lẽo lại dịu dàng, như một cơn mưa lạnh trong đêm hè oi bức.

Đôi mắt Becky gần như bừng tỉnh.

Lúc này cô mới kịp phản ứng, mới biết bản thân vừa định làm ra hành động gì.

Cô như thế nào lại muốn hôn Freen?

Cô chưa bao giờ chủ động như thế này, đây là lần đầu tiên.

Thật xấu hổ!

Chỉ trong chốc lát, mặt Becky đã đỏ bừng.

Cô buông đôi tay đang ôm lấy eo Freen ra, chanh chóng lui về sau một bước, bởi vì căng thẳng, hai bàn tay thậm chí không biết nên đặt ở đâu.

Freen nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Becky, nhịn không được bật cười.

Cô không nghĩ nhiều, tiến về phía trước, chủ động nắm lấy đôi tay đang bối rối kia.

Ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

Becky cúi đầu đứng trước mặt cô như một con nai đang sợ hãi.

Thật đáng thương cũng thật đáng yêu.

Freen vô thức thở dài một hơi.

Trong sân cũ phá lệ yên tĩnh, dưới bầu trời sao mờ ảo, cô nhỏ giọng nói với Becky những lời đã giấu sâu trong lòng.

"Em biết không?"

"Mỗi ngày chị đều bị vây trong trạng thái sợ hãi, sợ một ngày em lại biến mất, giống như năm năm trước, không một lời từ biệt".

"Nếu như em không thể gánh chịu hậu quả của nụ hôn này, vậy chị sẽ lựa chọn từ bỏ".

"Chị không muốn em đau khổ, cũng không muốn em hối hận, chị càng không hy vọng sau khi em bình tĩnh lại, bởi vì nụ hôn này mà chọn cách trốn tránh, rời xa chị".

So với năm năm trước, Freen đối với chuyện tình cảm càng thêm lý trí và trưởng thành hơn trong mối quan hệ.

Cô sẽ tôn trọng suy nghĩ của Becky, cân nhắc đến cảm xúc của Becky.

Cô cho Becky quyền lựa chọn, thay vì đòi hỏi những yêu cầu vô tận từ Becky như trước đây.

Giọng điệu chân thành, dễ dàng khiến người người cảm động.

Becky cũng không ngoại lệ.

Tầm mắt Becky rũ xuống, không dám nhìn Freen.

Lời nói bên tai như đang thổ lộ, khiến cô đỏ mặt, ngay cả đầu ngón tay cũng vô thức cong lên.

Bầu không khí, đột nhiên có chút mập mờ.

Hai người đứng đối diện, mười ngón tay tương khấu, cách nhau chỉ một khoảng ngắn.

Hô hấp đan xen lẫn nhau, trộn lẫn với mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, Freen vươn tay, dùng lòng bàn tay xoa lên gò má Becky, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn mình.

Đầu ngón tay của cô di chuyển theo vệt nước mắt trong suốt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại.

Cô không làm gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát, qua ánh mắt Becky, cô có thể cảm nhận được áp lực nặng nề trong đó.

Cô cảm thấy đau lòng.

Hơn mười giây sau, cô buông môi ra, nghiêm túc và trang trọng nói ra một yêu cầu.

"Chị sẽ học cách yêu em, học cách yêu Yuki".

"Đừng rời xa chị, được không?"

Cô muốn xin Becky một lời hứa.

Chỉ có như vậy, trong cuộc sống sau này, cô mới có thể yên lòng được.

Bầu không khí thích hợp càng làm tăng sự mập mờ xung quanh.

Suy nghĩ của Becky vô cùng hỗn loạn.

Cô đột nhiên lại nhớ tới lời cảnh báo của bà Waddy.

Trái tim đã nếm trải mọi nỗi đau không ngừng dao động trước những mâu thuẫn.

Trong lúc lắc lư tới lui, cuối cùng cô cũng cắn môi, gật đầu, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Freen nghe được đáp án mình muốn, mới cười buông tay ra khỏi môi Becky.

"Chị đưa em lên lầu"

Chỉ có khi khóc, Becky mới dễ lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất.

Cô không trả lời, để Freen nắm tay mình, mang theo mình lên lầu.

Lầu năm, đi vài phút đã tới.

Trong phòng tối như mực, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của quạt máy đang chuyển động.

Về phần Yuki, đã sớm ngủ.

Freen để Becky vào phòng trước.

Hai người lo lắng đánh thức bé con nên không bật đèn lớn trong nhà mà chỉ nương theo ánh sáng từ màn hình điện thoại bấm mở công tắc đèn nhỏ.

Ánh sáng màu vàng yếu ớt lại ấm áp, vừa chiếu vào trong không khí, nhiệt độ lại cao thêm vài phần.

Freen không lập tức rời đi, cô muốn nhìn Yuki một chút.

Đây là đứa bé mà Becky đã sinh cho cô.

Không có gì khiến cô cảm thấy thoã mãn hơn chuyện này.

Cũng chính sự thoả mãn này, đã khiến cho tình yêu của cô đối với Becky càng thêm sâu đậm.

Năm năm xa cách, Becky không chỉ một mình nuôi con, còn dạy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.

Cô không biết Becky đã làm như thế nào, nhưng cô có thể chắc chắn một điều là Becky đã phải chịu rất nhiều, rất nhiều đau khổ, mà đến cô thậm chí cũng không dám nghĩ tới.

Nghĩ đến đây, Freen không khỏi thất thần, cô đứng ở cửa mấy chút, cho đến khi Becky cầm quần áo đi tới, cô mới bắt đầu hoàn hồn.

"Em đi tắm trước, chị đến bên giường ngồi đỡ một chút, được không?"

"Nhiệt độ lúc này có chút cao, cơ thể chị còn chịu được không?"

Trong phòng hơi nóng, nhưng Becky không thúc giục Freen rời đi.

Cô có thể nhìn thấy trong mắt Freen có một loại khao khát, khao khát được ở lại.

Sao cô có thể nhẫn tâm hối thúc Freen rời đi chứ?

Ánh đèn vàng nhạt lan tỏa, chiếu lên mặt Becky, đem lo lắng cùng đau lòng trong đáy mắt cô, tất cả đều chiếu ra.

Freen nhíu mày, liếc mắt liền nhìn thấu Becky đang nghĩ gì, liền cong môi cười nhẹ.

"Không sao, chị có mang thuốc tới đây."

"Chỉ là một buổi tối thôi, không sao đâu."

"Có thể không?"

"Chỉ một đêm thôi, được không?"

Không ai có thể từ chối lời cầu xin dịu dàng như vậy.

Becky ngay cả một chữ 'không' cũng không nỡ nói ra.

Cuối cùng gật đầu đồng ý.

Trước khi ôm quần áo xoay người, Freen nhẹ nhàng kéo tay cô, nói với cô một câu "Cảm ơn".

Rõ ràng chỉ là ở hai chữ bình thường, lại làm cho hô hấp của cô, không hiểu sao lại đập dồn dập một chút.

Ngày trước mười phút là có thể tắm xong, hôm nay, lại giằng co suốt mười lăm phút.

Freen muốn ở lại, tất nhiên cũng phải tắm rửa.

Cô vội vàng chạy đến đây, ngoại trừ máy tính, cái gì cũng không có mang theo.

May mắn Becky có quần áo mới sạch sẽ, mới giúp cô tránh được việc xấu hổ vì không có quần áo mặc.

Váy ngủ, là mua theo kích thước của Becky, vốn góc váy có thể rủ xuống phía dưới đầu gối, nhưng mặc ở trên người cô, chỉ ngắn đến đùi.

Bởi vì còn mới, khi mặc nhìn có vẻ chật, eo và bụng thì không lộ rõ, nhưng ngực hơi chật, trên cổ Freen còn nước chưa lau khô, dọc theo xương quai xanh từng giọt từng giọt chảy xuống, giống như là một trận mưa nhỏ, tí tách rơi ở giữa ngực, vô tình làm ướt một mảnh vải nhỏ.

Dáng người của Freen, không thể nghi ngờ là vô cùng đẹp.

Lúc này, Freen đang tựa lưng đứng ở trước giường, bất động mà quan sát Yuki đang ngủ, vẻ mặt cực kỳ tập trung.

Becky đứng ở phía sau nhìn mái tóc xoăn đen dày, trong lòng bất giác nóng lên, ánh mắt từ đuôi tóc xoăn nhìn xuống là một vòng eo mềm mại được váy ngủ che phủ, càng đi xuống phía dưới, là cặp mông đầy đặn và hai chân dài lộ ra dưới váy.

Cô chưa bao giờ biết rằng Freen khi mặc váy ngủ vào, lại có thể động lòng người đến thế.

Cô cảm thấy hơi căng thẳng và miệng bắt đầu khô khốc.

Do dự một chút, cũng nhấc chân lên, đi về phía giường ngủ.

"Em đánh răng xong rồi"

"Đi ngủ thôi"

Giường rất nhỏ, là bằng gỗ, vốn chỉ có thể một lớn một nhỏ ngủ, hiện tại lại có thêm một người lớn, đương nhiên sẽ có phần chật chội.

Becky ngủ trong cùng, bé con ngủ ở giữa, Freen ngủ phía ngoài, liếc mắt nhìn qua, trông giống như một gia đình.

Đèn nhỏ đã được tắt từ lâu.

Bởi vì có phần chật hẹp, cả hai chỉ có thể nghiêng người để tiết kiệm không gian.

Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở của rèm chiếu vào.

Hai người phụ nữ nằm trên giường, tuy rằng đều nhắm mắt, nhưng không ai thật sự ngủ.

Freen mở mắt ra trước, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc không tên.

Người cô yêu, con gái của cô, giờ phút này đều đang nằm bên cạnh.

Nhiệt độ rất cao, không khí rất nóng, giường rất hẹp, nhưng nụ cười trên khoé môi cô không cách nào giấu được.

Cô nhìn khuôn mặt Becky, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Vài phút qua đi, mới hạ giọng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"BecBec~"

Đây là cái gọi thân mật nhất trong ba năm sinh hoạt hôn nhân.

Cũng là hai chữ cô thích nhất mỗi khi trêu ghẹo Becky.

Một tiếng gọi, đồng thời đều gợi lên ký ức của hai người.

Becky vẫn chưa ngủ, mặt hơi đỏ lên, còn chưa mở mắt, trong không khí lại truyền đến một tiếng hỏi nhỏ.

"Em ngủ chưa?"

Cô cảm nhận được ánh mắt của Freen đang dừng ở trên mặt mình, mặt càng thêm ửng đỏ, lần này Becky cuối cùng cũng mở mắt ra.

Ánh trăng yếu ớt, rất tối tăm, cô gần như không thể thấy rõ được vẻ mặt của Freen.

Nhưng ánh mắt của Freen quá sáng. Còn sáng hơn cả những ngôi sao cô nhìn thấy mỗi đêm khi đi làm về.

Becky cắn cắn môi, vài giây trôi qua, mới mềm giọng đáp một câu.

"Vẫn chưa"

Hai người lớn nhỏ giọng nói chuyện, Yuki nằm ở giữa tựa hồ cũng nhận ra một chút động tĩnh nhỏ.

Bé con vốn nằm trong lòng Becky, lúc này, lại trở mình giữa cái ôm hơi chật chội này, vùi đầu nhỏ vào trong ngực của Freen.

Một động tác nhỏ của bé con, khiến căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Hai người lo lắng sẽ đánh thức bé con, đều hiểu ý ngậm môi lại, không nói gì nữa.

Vài phút trôi qua, hơi thở của Yuki đã dịu trở lại.

Vẫn tiếp tục ngủ ngon và sâu.

Becky thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn quên mất Freen vừa gọi tên mình.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Yuki.

Động tác trên tay còn chưa dừng lại, một câu nói khác lại vang lên bên tai.

"BecBec, em có cảm thấy ba chúng ta rất giống người một nhà không?"

Lại là một tiếng gọi "BecBec".

Nghe đến say mê.

Ngón tay Becky run lên, không biết nghĩ đến điều gì, đôi môi đột nhiên mím chặt.

Cô không trả lời câu hỏi của Freen.

Không phải không muốn, mà là không dám.

Cô sợ mình sẽ không cẩn thận lại tiết lộ ra nhiều chuyện, chẳng hạn như...

Ba người bọn cô, không phải là giống người một nhà, mà vốn chính là người một nhà.

Becky trầm mặc thật lâu, làm cho Freen không hiểu sao có chút lo lắng.

Cô sợ nghe câu trả lời 'không'.

Nhưng cô càng mong chờ nghe được đáp án khẳng định.

Cô hy vọng Becky có thể thừa nhận mối quan hệ của ba người.

Một lúc lâu sau, cô vẫn không chịu bỏ cuộc hỏi lại.

"Giống chứ?"

Trong vòng bốn phía, một luồng không khí nóng truyền đến.

Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy tay Becky giật giật, sau đó, trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Becky gật đầu với cô, dùng thanh âm rất nhỏ nói ra đáp án cô muốn nghe nhất.

"Ừm...rất giống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com