Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Freen còn chưa cúp điện thoại, nhưng Becky cũng có thể đoán được cô sắp phải đi.

Ly biệt, luôn đến một cách đột ngột như vậy.

Cũng giống như lần trước, một cú điện thoại của Sam, Freen liền rời đi.

Nói không nỡ, là không thể nào.

Nhất là sau khi hai người vừa xác định mối quan hệ, cũng là lúc mặn nồng nhất, lại càng khó chấp nhận chuyện chia ly.

Trở lại huyện, chỉ mới 4 giờ.

Việc đầu tiên Freen làm trước khi trở về chính là đưa Becky đi mua một chiếc điện thoại di động có thể gọi video.

Becky không có tài khoản Line, Freen cố ý đăng ký một cái, về chức năng gọi video trên Line, thì Becky biết dùng.

Nhà trẻ còn chưa đến giờ tan học, nhưng xe đã đậu trước cổng.

Hai người ngồi trong xe, dùng điện thoại mới mua thử chức năng gọi video, từ trong màn hình có thể thấy được mặt đối phương một cách rõ ràng, nhưng bầu không khí xung quanh, lại có chút buồn bã.

Freen cũng không muốn đi.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Becky, cô theo bản năng thở dài, duỗi tay ôm lấy người kia vào lòng, hạ giọng dỗ dành vài câu.

"Ông ta đã đi quá giới hạn, nên chị cần phải trở về"

"Không tới một tuần, chị sẽ trở lại"

"Trong khoảng thời gian này, nhớ phải uống thuốc thật tốt, biết không?"

"Công việc ở tiệm trà, chút nữa chị sẽ giúp em xin nghỉ việc, nếu bà chủ biết cứ tiếp tục làm việc ở đó sẽ làm cho tai em càng thêm nặng hơn, thì bà ấy khẳng định cũng không hy vọng em tiếp tục làm".

"Khi gặp khó khăn gì cũng đừng lo lắng và đừng khóc, nhớ gọi cho chị và nói cho chị biết, chúng ta cùng nhau giải quyết".

Giọng nói vang lên bên tai hết câu này đến câu khác.

Rõ ràng đều là những lời nói quan tâm, nhưng Becky lại không nhịn được mà đỏ mặt.

Freen thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Becky vì sự thay đổi này mà cảm thấy vui mừng và quyến luyến.

"Ừm, em biết rồi"

"Em và Yuki sẽ ở nhà chờ chị"

Nhà - trên thế giới này, không có từ nào chạm đến trái tim của Freen hơn chữ 'nhà'.

Becky nói sẽ cùng Yuki ở nhà chờ cô.

Ly biệt cũng không hẳn là chuyện gì không tốt.

Ít nhất, nó cho phép con người dám bày tỏ cảm xúc thật của mình mà bình thường họ không bao giờ nói ra.

Freen vội vã rời đi, thậm chí còn không quên lấy đi tóc của hai mẹ con Becky.

Trở lại Bangkok, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Sam đang ở trường, và đương nhiên cũng không biết những chuyện loạn thất bát tao trong nhà.

Bà Wanhara nghĩ cũng đã sắp ly hôn, đang chuẩn bị gọi Sam về, lại bị Freen ngăn cản.

"Chuyện này, tôi và dì có thể giải quyết được, không cần gọi cho Sam đâu"

Lời này, bà Wanhara nghe không hiểu.

Vẻ mặt của bà tràn đầy khó hiểu, hiển nhiên bà cũng không nghĩ đến Freen sẽ thật sự đứng về phía mình.

Dù sao, đã qua nhiều năm như vậy, nhưng thái độ của Freen đối với bà, vẫn rất lạnh nhạt.

"Hai chúng ta giải quyết sao?"

Môi Freen mím chặt, nghĩ đến chuyện ông Folk đã làm với hai người vợ của mình trong những năm gần đây, ánh mắt dần dần lạnh lẽo.

"Đợi đến bệnh viện, mặc kệ người phụ nữ kia có đưa ra yêu cầu gì, dì chỉ cần gật đầu đồng ý, đừng tranh cãi với cô ta".

"Chuyện còn lại, cứ giao cho tôi là được"

"Nếu ông ta muốn ly hôn, thì cứ để ông ta làm"

"Tôi có thể đảm bảo chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ quỳ xuống cầu xin dì quay lại với hắn"

"Sau khi gả vào gia tộc, dì đã bị khống chế và áp bức suốt mười ba năm, dì thật sự bằng lòng rời đi như vậy sao?"

Giọng Freen vô cùng lạnh lùng.

Sắc mặt bà Wanhara thay đổi rõ rệt, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt.

Bà hiểu ẩn ý trong lời nói của Freen.

Đối với ông Folk, bà thật sự không cam tâm.

Bao nhiêu năm nay, bà luôn tuân thủ bổn phận làm vợ của mình, nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

Làm sao trong lòng lại không có hận thù được.

Không nói đến việc ông Folk ngoại tình, việc Sam bị ép buộc phải thay đổi nguyện vọng của mình luôn là cái gai trong lòng bà.

Bà nhẫn nhục chịu đựng, và gần như từ bỏ hết tôn nghiêm của mình trước mặt ông Folk nhưng bà vẫn không thể bảo vệ được con gái của mình.

Lúc này nghe Freen nói, tim bà đập nhanh hơn một chút.

"Nhưng ông ấy là ba của con"

Freen lắc đầu, giọng điệu chế nhạo.

"Không có người cha nào lại đi bảo người khác nhét lưỡi dao vào quần áo của con gái mình cả"

Bà Wanhara giật mình, làm sao cũng không thể tin được Freen đã biết được toàn bộ chân tướng của năm đó.

Sắc mặt của bà có chút khó xử.

Trầm mặc vài phút, mới hỏi tiếp.

"Con muốn dì làm thế nào?"

Freen nghe vậy lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Không phải tôi muốn dì làm như thế nào"

"Mà là dì muốn mình làm như thế nào"

"Trước kia ông ta đối xử với dì như thế nào, thì bây giờ dì có thể đối xử với ông ta như vậy"

***

Thời gian đến buổi biểu diễn, càng ngày càng gần.

Ferny cũng đã nhận đủ vé từ ban tổ chức.

Giống như mọi lần trước, vé của bạn ông Prachak sẽ được cô tự tay đóng gói, cho vào một chiếc phong bì đẹp đẽ tinh xảo và gửi đi.

Tổng cộng là sáu người bạn, sáu tấm vé, toàn bộ được đặt trong một cái hộp quà nho nhỏ.

Nơ bướm trên hộp quà, được thắt cẩn thận hoàn mỹ.

Bà Thanawat nhìn chiếc nơ xinh xắn, không nỡ mở hộp ra kiểm tra, trực tiếp đem nó giao cho ông Prachak.

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Từng bước đi đều đúng như Ferny tính đoán.

Trong hộp quà, cô để bảy chiếc phong bì.

Sáu phong bì đều được viết tên, duy chỉ có một cái lại được để trống.

Ông Prachak không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Ferny vô tình để nhầm vào.

Đương nhiên, hắn sẽ không mang tấm vé thừa này về nhà.

Không chút do dự, hắn liền đưa tấm vé cho học trò giỏi nhất của mình.

Khi nhận được tấm vé, Jinna có hơi bất ngờ.

Không đợi Jinna lên tiếng cảm ơn, liền thúc giục cô nhanh chóng đi kiểm tra phòng.

Tấm vé đó không phải là chìa khoá mấu chốt.

Điều quan trọng nằm sâu bên trong phong bì.

Ferny đã sớm tìm hiểu lịch trình làm việc hàng ngày của Jinna.

Hàng ngày, trong thời gian làm việc, cô đều ở trong phòng bệnh và văn phòng của mình. Ngoài giờ làm việc, đều ở trong phòng thí nghiệm của ông Prachak.

Chìa khoá phòng thí nghiệm, chỉ có ông Prachak mới có, bình thường đều là hắn đích thân đi mở cửa.

Chỉ có giữa trưa thứ năm, đến phiên Jinna trực ban, hắn mới giao chìa khoá cho Jinna quản lí.

Vé vào cửa được gửi đi hôm thứ tư, và hôm nay là thứ năm.

11h30 trưa, Ferny đúng giờ đi vào bệnh viện.

Cô không đi tìm ông Prachak, ngược lại gọi điện thoại cho Jinna.

Trước đó, hai người chưa từng trao đổi số điện thoại.

Jinna đứng trước cửa phòng thí nghiệm, trong tay nắm một chùm chìa khoá lớn, không hiểu tại sao Ferny lại chủ động liên lạc với mình.

"Khun Ferny, có chuyện gì sao?"

"Ba tôi có đưa cho cô vé xem buổi biểu diễn của tôi không?"

Thì ra là vì chuyện này.

Jinna không phủ nhận, nhưng vẫn thắc mắc việc này có liên quan gì đến việc Ferny đến tìm mình.

"Hôm qua thầy có cho tôi một vé, có chuyện gì sao?"

"Chúng ta nói chuyện trực tiếp đi, tôi đang ở cổng sau của bệnh viện, tôi không tìm được phòng làm việc của cô, cô đến đây đón tôi đi".

Rõ ràng là yêu cầu đối phương ra đón mình, nhưng trong giọng nói lại không có chút dáng vẻ cầu xin nào,

Vẫn kiêu ngạo như vậy, thậm chí đến mức ngạo mạn.

Trong nháy mắt, Jinna liền nhớ đến ánh mắt cuối cùng lúc Ferny quay đầu lại nhìn mình.

Không hiểu sao cô lại buông môi đồng ý.

"Được rồi, ở đó chờ tôi"

Những nơi như phòng thí nghiệm, không phải là nơi có thể tuỳ tiện đưa người lạ ra vào.

Jinna đóng cửa lại, bỏ chìa khoá vào túi áo blouse, rồi vội vàng chạy ra cổng sau.

Lúc này là giờ ăn trưa, xung quanh không một bóng người.

Ferny đứng trong góc, vẫn mặc váy trắng, toàn thân toát ra vẻ ưu nhã.

Nhìn thấy Jinna xuất hiện, cô vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ Jinna chạy đến bên mình.

"Khun Ferny, tấm vé đó..."

Jinna chạy nhanh, lúc nói chuyện, còn thở hổn hển.

Trên người Jinna mặc áo blouse trắng, tóc cột thành đuôi ngựa, tóc mái trên trán có chút loạn, trên mặt không có trang điểm, nhìn thế nào, cũng thấy rất bình thường, hơn nữa là mới tốt nghiệp, khí chất học sinh vẫn chưa phai nhạt hoàn toàn, nhìn cực kỳ ngây ngô non nớt...

Trông có vẻ ngây thơ, dễ lừa gạt.

Lời còn chưa nói xong, đã bị Ferny lên tiếng cắt đứt.

"Không phải chuyện tấm vé"

"Là một phong bì, tấm vé đó là do tôi tự tay đóng gói. Tôi nghĩ có lẽ bông tai của tôi đã rơi vào trong phong bì"

"Nếu cô tiện, có thể cho tôi xem phong bì một chút không?"

Vừa dứt lời, cô đưa tay vén lên phần tóc bên phải.

Quả thực bên tai phải trống rỗng.

"Vé ở trong phòng làm việc, tôi đi lấy ngay"

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, Ferny khẽ nhíu mày.

Cô không phủ nhận tài năng y học của Jinna, dù sao sự yêu thích của ông Prachak đối với Jinna cũng đủ cho thấy cô ấy giỏi và thông minh đến mức nào. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy Jinna có chút ngu ngơ.

Freen cũng rất thông minh, nhưng để so sánh hai người thông minh này với nhau, hiển nhiên cũng có sự khác biệt.

10 phút trôi qua, Jinna lại chạy trở về.

Trong túi áo của cô, chứa một chùm chìa khoá lớn, áo blouse trắng lắc lư, chìa khoá cũng theo đó mà phát ra âm thanh loảng xoảng.

Dù cách rất xa, Ferny vẫn có thể nghe thấy.

Ánh mắt của cô tuy nhìn phong bì trong tay Jinna, nhưng toàn bộ lực chú ý, đều nằm trong túi áo.

Hôm nay cô nhất định phải lấy được chìa phòng thí nghiệm.

Phong bì chỉ được mở ra một lần, vé vẫn còn nằm bên trong.

Jinna thở hổn hển, đưa phong bì màu xanh sẫm qua.

"Tôi vẫn chưa động vào phong bì"

"Cô nhìn xem có bông tai của mình trong đó không?"

Ferny gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì.

Cô nhận lấy phong bì, mở ra cẩn thận kiểm tra, quả nhiên tìm được một chiếc khuyên tai hình mặt trăng bằng bạc ở giữa, vừa vặn trùng khớp với chiếc khuyên tai bên tai trái của cô.

Jinna thấy khuyên tai vẫn chưa bị mất, không khỏi mím môi cười cười.

Jinna còn chưa kịp lên tiếng, một bàn tay trắng nõn đột nhiên vươn ra trước mặt cô.

"Giúp tôi đeo đi"

Jinna còn cho rằng mình nghe nhầm, không hề nghĩ ngợi mà hỏi lại một câu.

"Cái gì?"

Vẻ mặt của Ferny vẫn lạnh nhạt.

Giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước.

"Tôi nói, cô giúp tôi đeo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com