Chương 66
Quà?
Lời nói bất ngờ khiến Becky sửng sốt vài giây.
Ngoài cái giường ra, trong nhà dường như chẳng thiếu thứ gì.
Freen định tặng mình cái gì?
Trong lòng Becky có chút tò mò, lo lắng Freen sẽ tiêu tiền hoang phí, do dự một lúc, vẫn đem hoang mang của mình nói ra.
"Là cái gì vậy?"
Đèn trong phòng rất sáng.
Freen nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy rõ sự thay đổi biểu cảm trên mặt Becky, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được Becky đang suy nghĩ cái gì.
"Yên tâm, chị không mua lung tung đâu"
"Là thứ mà em nhất định sẽ dùng tới"
"Ngày mai...ngày mai sẽ biết thôi"
Đương nhiên, khi tặng quà phải bí ẩn một chút, nếu không thì làm sao có thể mang đến bất ngờ cho người yêu được.
Becky hơi đỏ mặt, không hỏi tiếp nữa.
Sau khi chủ đề kết thúc, cả hai trở nên im lặng và chỉ nhìn nhau qua màn hình, giấu kín mọi suy nghĩ và tình cảm trong ánh mắt.
So với 5 năm trước, tình yêu của Freen nồng nàn, cởi mở hơn rất nhiều, nhưng tình yêu của Becky vẫn còn dè dặt, giấu kín.
Sau mấy phút nhìn nhau, người đỏ mặt trước, vẫn là Becky.
Cả hai không ai nói một lời, nhưng Becky cứ bị Freen nhìn chằm chằm như vậy, làm Becky không khỏi nhớ đến hai nụ hôn đêm qua.
Một nụ hôn trong xe và một nụ hôn trước cửa nhà.
Càng nghĩ về nó, suy nghĩ của Becky lại càng bay xa.
Cô thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra một khung cảnh đẹp đẽ và quyến rũ khác...
Nếu Freen không rời đi, đêm nay có lẽ lại là một đêm mất ngủ.
Lông mày Becky hơi nhíu lại, ánh mắt vô tình nhìn đi chỗ khác, như đang suy nghĩ gì đó.
Freen không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác thất thần của cô, khóe miệng bất giác cong lên.
"Sao lại bắt đầu ngẩn người rồi?"
"Gọi video với chị chán lắm sao?"
"Yuki đang nói chuyện với chị thì ngủ quên, bây giờ tới em cũng vậy, chỉ mới nói được đôi ba câu, em đã ngẩn người rồi"
Giọng nói của Freen có chút tủi thân.
Lông mày Becky giãn ra, ánh mắt sáng lên, trên gò má nở một nụ cười, rõ ràng cũng không phải đang tức giận.
Becky nghe vậy cắn môi, bắt đầu giải thích.
"Không phải, không chán đâu"
"Lúc đi làm, em đã bắt đầu chờ rồi"
Chỉ là da mặt Becky mỏng, ngay cả biểu đạt tình cảm cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Một câu vô cùng đơn giản, không đầu không đuôi.
Cũng may, Freen có thể nghe hiểu, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô tiếp tục hỏi.
"Chờ cái gì?"
Thật xấu hổ!
Becky ngượng ngùng nghĩ, đỏ mặt im lặng một lát, không lên tiếng.
Freen giơ điện thoại lên, tay phải hất mái tóc quăn rũ xuống sau tai, nửa bàn tay chống lên gò má, lại cười thúc giục một tiếng.
"Em chờ cái gì vậy? Nói đi, chị muốn nghe"
Khuôn mặt của Freen cách màn hình rất gần.
Thanh âm lúc nói chuyện, trầm thấp cùng với ôn hoà.
Như là một luồng gió trong trẻo nhưng lạnh lùng, theo không khí, vượt qua khoảng cách thiên sơn vạn thủy, mang theo tình yêu triền miên đi tới bên cạnh Becky, mang lại chút an ủi cho nỗi nhớ nhung của cô.
Câu hỏi dịu dàng như vậy, lại giống như một con dao sắc bén.
Trong phút chốc, nỗi xấu hổ trong lòng Becky bị cắt thành từng mảnh nhỏ, tất cả tình yêu và khao khát không thể diễn tả được đều tuôn ra.
Cánh môi cô lặng lẽ buông ra, trong tình yêu triền miên như gió, nhỏ giọng nói ra mấy chữ.
"Chờ chị gọi cho em"
"Cũng chờ...chờ để được gặp chị"
Becky thừa nhận, cô rất nhớ Freen.
Giống như Freen vào mỗi khắc đều luôn nghĩ đến cô vậy.
Freen nghe câu trả lời này, rất hài lòng.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ ngại ngùng khi biểu đạt tình yêu và sự chiếm hữu của mình đối với Becky, giờ phút này cũng không ngoại lệ.
Nhất là, một giây trước Becky còn nói chờ để được gặp cô.
Cô cũng không thể không trả lời.
"Chị cũng rất nhớ em"
"Rất nhớ, nhớ muốn chết luôn"
Chỉ nói thôi cũng đủ để bày tỏ nỗi nhớ.
Freen đưa điện thoại lên, mở album ảnh đặt trên tủ đầu giường ra.
"Chị vừa cho Yuki xem ảnh chụp trước kia của chúng ta"
"Em muốn xem không?"
Cuộc sống hôn nhân ba năm, đối với hai người mà nói, đều là một đoạn hồi ức hạnh phúc và mỹ mãn.
Thật không may, nó chỉ tồn tại quá ngắn ngủi.
Chính vì thời gian ngắn ngủi mà nỗi đau do chia ly gây ra lại sâu sắc đến mức gần như khắc sâu vào tận xương tủy.
Sau khi ly hôn, Freen thậm chí còn không dám mở cuốn album ảnh này ra.
Cùng nhau xem qua album ảnh và hồi tưởng lại vẻ đẹp của quá khứ.
Bất kể là với cô hay Becky, cũng cần rất nhiều dũng khí.
Ảnh chụp chung không nhiều lắm, rất nhanh đã bị lật hết.
Sau toàn bộ quá trình, không khí trở nên im lặng.
Không cần bất kỳ lời thổ lộ hay giao đổi nào, nỗi đau chôn giấu trong lòng hai người suốt 5 năm đã lặng lẽ biến mất.
Sau khi xem xong ảnh, mười phút nữa lại trôi qua.
Nghĩ đến lỗ tai Becky, sắc mặt Freen có chút nghiêm túc.
"Hai ngày nay, em có uống thuốc không?"
Tai trái của Becky, phải làm phẫu thuật mới có cơ hội chữa khỏi, nhưng quan trọng trước mắt là cần phải khôi phục thính lực của tai phải.
Becky biết Freen rất để ý đến bệnh tình của mình, lập tức gật đầu.
"Mỗi ngày em đều uống đúng giờ"
Giống như một học sinh ngoan ngoãn nghe lời, trong lớp học bị giáo viên rút trúng tên trả lời câu hỏi, lúc lên tiếng trả lời, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
Freen không khỏi mỉm cười, trong lòng mềm nhũn.
"Được"
Rõ ràng cũng không phải lời khích lệ gì, nhưng Becky lại mím môi cười cười.
Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào cô gái trên màn hình, một phút cũng không dời đi.
Từ lúc tắm rửa đi ra, nếu không nhầm thì đã qua nửa tiếng.
Nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ.
Không vì lý do gì, cô liền nhẹ nhàng gọi một tiếng, hỏi ra vấn đề ngay cả cô cũng cảm thấy xấu hổ.
"Sarocha~"
"Khi nào thì chị trở về?"
Freen rời đi, còn chưa tới hai ngày, cô đã muốn thúc giục Freen mau chóng trở về.
Nói xong cảm thấy có chút hối hận, cảm thấy mình quá vội vàng, đã quên mất việc nên giữ chừng mực.
Nhưng Freen đang ở đầu màn hình bên kia lại rất vui vẻ.
Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, mới đưa ra câu trả lời.
"Không quá một tuần"
"Chờ vài ngày thôi, chị sẽ trở về ngay mà"
Niềm vui sướng trong lời nói của Freen, rất rõ ràng.
Becky thở nhẹ một hơi, tâm trạng thả lỏng một chút.
Tới gần 1 giờ sáng, Freen không dám tiếp tục quấn lấy Becky nữa. Lúc mở miệng, album ảnh trên giường cũng được khép lại.
"Được rồi, giờ thì tắt đèn đi ngủ thôi"
Bởi vì đã nghỉ việc ở quán trà, bên tiệm chè chỉ cần yêu cầu làm buổi chiều, thời gian buổi sáng của Becky, hoàn toàn rảnh rỗi.
Cô không muốn đi ngủ sớm như vậy, cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh như vậy.
Đối với yêu cầu này của Freen, trong ánh mắt Becky hiện lên vẻ khó xử, hơn nửa ngày trôi qua, mới cúi đầu đáp một tiếng.
"Em còn chưa buồn ngủ mà"
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, giống như đang làm nũng.
Trái tim của Freen, liên tục run rẩy không thôi.
Cổ họng của cô, không hiểu sao bắt đầu khô khốc.
Vài giây sau, tâm tình mới bình tĩnh một chút.
"Không buồn ngủ, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi"
Giọng nói của Freen kiên quyết, không cho Becky cơ hội thương lượng.
Becky đành phải gật đầu.
"Chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi"
Becky đang yêu, cực kỳ thích dính người.
Dễ thương như một con mèo nhỏ dính chủ.
Freen cảm nhận được một loại tình yêu đậm đà và mờ mịt, từ sự ỷ lại dính người này.
Tình yêu đến từ Becky.
Điều này làm cho trái tim cô vô cùng thoả mãn.
Ngay cả khi tắt video, nụ cười trên miệng vẫn không tiêu tan.
***
Nhớ đến món quà mà Freen nói, Becky cả buổi sáng không làm gì cả.
Mãi cho đến mười hai giờ, có người gõ cửa, cô mới bớt căng thẳng.
Những người gõ cửa bên ngoài là nhân viên của công ty thiết bị gia dụng.
Thứ họ mang đến là một chiếc hộp giấy hình vuông lớn.
Becky không biết chữ, nhưng cô có thể nhận ra biểu tượng logo trên hộp kia. Nó cùng một nhãn hiệu với điều hoà cô mua lần trước.
Chỉ là, Becky không biết trong hộp là cái gì.
Trong lòng Becky có chút tò mò, hai nhân viên mặc đồng phục màu xanh ngoài cửa liền chủ động giải thích.
"Cô là Khun Becky phải không?"
"Cái máy giặt này là Khun Freen đặt trước từ trụ sở chính cách đây không lâu, bởi vì trụ sở chính không ở Barkham, nên hôm nay mới được giao tới nơi".
Hoá ra là một cái máy giặt.
Becky đứng tại chỗ, sửng sốt một lát mới kịp phản ứng, lập tức tránh sang bên cạnh một chút, để cho hai nhân viên đem đồ chuyển vào.
Quá trình lắp đặt máy giặt đơn giản hơn nhiều so với điều hòa.
Chưa đầy mười phút, trong phòng tắm đã có một chiếc máy giặt nhỏ nhắn và tinh xảo.
Mãi cho đến khi người thợ lắp đặt đi rồi, Becky mới đứng dậy khỏi giường, từng bước một đi về phía phòng tắm.
Lúc còn ở Bangkok, Freen từng dạy cô cách sử dụng một số đồ dùng thông thường trong gia đình, máy giặt là một trong số đó.
Cô biết từng nút bấm tương ứng với chức năng gì, nhưng mỗi lần cúi đầu nhìn thấy những dòng chữ phía trên, cô vẫn không khỏi cảm thấy phản kháng.
Máy giặt hiện tại được Freen cố ý đặt làm.
Không có dấu vết của bất kỳ dòng chữ nào được viết trên đó.
Tất cả các nút bấm đều được thiết kế thành họa tiết hoạt hình sinh động.
Không cần ai chỉ dạy, cô cũng biết mỗi một hình đều tượng trưng cho chức năng gì.
Đây chính là món quà mà Freen tặng cho cô.
Becky nhìn chiếc máy giặt màu hồng mới tinh này, tim đập nhanh hơn.
Cô vươn tay ra, chạm vào một cách nhẹ nhàng.
Cảm giác chạm vào trong tưởng tượng giống nhau như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây cô có thể trực tiếp nhìn vào bất kỳ nút nào trên đó, thay vì nhìn vào là sợ hãi như lúc trước.
Becky nhìn đến xuất thần.
Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên rất nhỏ ở phòng khách, cô mới thoáng phục hồi tinh thần.
Tiếng chuông này, là Freen cố ý cài vào di động mới.
Vừa nghe, liền biết người gọi đến là ai.
Becky đi tới bên giường, lấy điện thoại di động dưới gối ra.
Trên màn hình hiển thị là cuộc gọi video, là Freen gọi tới.
Bây giờ vẫn đang là buổi trưa, Freen bình thường sẽ không gọi điện cho cô vào lúc này.
Becky cảm thấy có chút kỳ lạ, không chút do dự nhấn nút kết nối.
Khuôn mặt cô xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhưng ở phía bên kia của Freen, mọi thứ đều tối đen.
Không nhìn thấy người, cũng không có bất kỳ âm thanh nào.
Becky đợi mấy giây, Freen vẫn không xuất hiện.
Khó tránh khỏi cô có chút sợ hãi.
Ngay cả âm thanh, cũng lớn hơn một chút.
"Sarocha?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao chị không nói lời nào?"
Liên tiếp ba câu, mỗi câu đều tràn đầy lo lắng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cũng không biết qua bao lâu, Becky còn cho rằng cuộc gọi này là do Freen không cẩn thận ấn nhầm.
Màu đen trên màn hình lại chuyển sang màu trắng.
Freen, hẳn là đang ở trong xe.
Becky nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn không thấy được Freen, liền gọi một tiếng.
"Sarocha~"
Tiếng gọi này cuối cùng cũng được đáp lại.
Màn hình rung chuyển một hồi, sau vài giây, Freen cuối cùng cũng xuất hiện
Sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt còn có chút ửng đỏ.
Becky liếc mắt một cái liền biết rằng Freen không ổn, sắc mặt cũng luống cuống theo.
Cách màn hình, cô không thể chạm vào Freen, điều này khiến nỗi sợ trong lòng cô càng tăng lên.
"Sarocha, chị làm sao vậy?"
Giọng nói tràn đầy lo lắng sợ hãi của Becky, khiến nỗi đau trong mắt Freen càng sâu thêm.
Trên ghế lái phụ là kết quả giám định DNA mà bác sĩ Film vừa giao cho cô.
Cũng giống như cô, Becky và Yuki đều là quan hệ quyết thống.
Phụ nữ và phụ nữ, làm sao có thể sinh con được?
Lúc suy đoán trong đầu, là một chuyện. Nhưng khi nhận được kết quả, lại là một chuyện khác.
Cô muốn hỏi nhưng không có cách nào hỏi được.
Becky thật sự ở trong tình huống lúc cô không hay biết, sinh cho cô một đứa con sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com