Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Nhìn khuôn mặt thanh tú và trắng nõn trên màn hình, Freen cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn đau dữ dội.

Yuki hiển nhiên là con của Becky nhưng lại có quan hệ huyết thống với cô, cách giải thích duy nhất, chính là suy đoán của Sam không hề sai.

Trái tim con người luôn khó lòng mà thoả mãn.

Sau khi từ Bangkok trở lại Barkham, cô thường suy nghĩ, nếu Yuki là con gái của mình và Becky thì tốt biết mấy.

Tuy nhiên, hai người phụ nữ thì không thể có con được.

Suy nghĩ này chắc chắn chỉ là viển vông.

Những kỳ vọng xa rời thực tế còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Bởi vì không cần phải tính đến cái giá bi thảm phải trả đằng sau nó, và nó cũng sẽ không mang lại bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Freen từng hi vọng Yuki là con gái của mình và Becky, nhưng giờ đây lòng cô lại đau đớn..

Mong muốn của cô đã thành hiện thực nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Cô thương Becky quá!

Becky đã phải chịu đựng những lỗ kim châm chích trên cánh tay, vết dao mổ trên bụng, nửa cuộc đời bị giam cầm và năm năm phải luôn lẩn trốn.

Việc hôn nhân đồng giới được công nhận có nghĩa là ngoài nam nữ trên thế giới có thể kết hôn và lập gia đình, hai người đàn ông, hai người phụ nữ cũng có thể lập gia đình dưới sự bảo vệ của pháp luật.

Freen không thích trẻ con, thậm chí có thể nói là ghét.

Nhưng cô không thích, không có nghĩa là người khác cũng không thích.

Không thể phủ nhận rằng, trong mắt nhiều người, trẻ con không chỉ là sự tiếp nối của cuộc sống mà còn là sự kết tinh của tình yêu.

Dưới tình huống như vậy, nếu ai đó có thể nghiên cứu ra phương pháp sinh con đồng giới, chắc chắn điều này sẽ giúp ích cho nhiều gia đình đồng giới muốn có con. Và bản thân họ cũng sẽ nhận được vô số tiền bạc và vinh dự.

Dù là ở ngành nào đi chăng nữa, nếu muốn tạo ra một bước đột phá lớn về công nghệ, họ cần có ít nhất một mẫu thí nghiệm đủ tiêu chuẩn để tiến hành nghiên cứu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Becky chính là chuột bạch trong cuộc thí nghiệm đáng thương đó.

Nhớ lại đêm mưa mùa hè khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, ngón tay của Freen không ngừng run rẩy.

Thật không dám tưởng tượng, nếu năm đó cô không mang theo Becky rời khỏi Bangkok, liệu giờ này cô ấy có còn sống hay không?

Nếu còn sống, sẽ phải trải qua nửa đời còn lại như thế nào.

Chỉ mới nghĩ tới, đã làm cho da đầu cô tê rần.

Cô đã phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình, liên tục thôi thúc bản thân phải bình tĩnh lại trước cú sốc đau đớn.

Trầm mặc dài đằng đẵng, khiến Becky cũng nhận ra Freen có gì đó dị thường.

Vẻ mặt cô đầy lo lắng, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Freen, nội tâm cô càng bất an hơn.

"Sarocha, có phải trong nhà lại xảy ra chuyện gì không?"

"Sao chị lại không nói lời nào?"

"Trông chị cứ như vậy, em lo lắng lắm"

Becky rất sốt ruột, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mà sáng hôm nay Freen lại biến thành bộ dáng mất hồn mất vía như thế này.

Cô muốn làm cái gì đó, làm cái gì đó cho Freen.

Giống như trước kia khi cô buồn rầu khổ sở, Freen sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kiên nhẫn mà an ủi.

Becky liên tục ân cần hỏi han, Freen cuối cùng mới bình tĩnh lại được đôi chút.

Môi cô buông lỏng, cổ họng khô khóc, đầy vị đắng.

Tay trái cô cầm điện thoại, tay phải đặt lên ghế phụ, đầu ngón tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm mỏng manh đựng trong túi kraft.

Những chuyện mà Becky đã gặp trước năm 24 tuổi, về xuất thân của Yuki, cô một chữ cũng không hỏi được.

Freen lắc đầu, cưỡng ép bản thân nở ra nụ cười, che giấu mọi cảm xúc của mình qua màn hình.

"Chị không sao"

Bộ dạng này, làm thế nào mà không sao được?

Becky không tin, lông mày nhíu chặt hơn.

Cô muốn hỏi, nhưng chưa kịp nói thì giọng Freen lại vang lên từ trong điện thoại.

"Ông ta và dì Wanhara sắp ly hôn rồi"

"Chị dùng 60 triệu, mua quyền nuôi dưỡng Meena"

"Sau này hắn sẽ không có tư cách bước chân vào gia tộc nửa bước"

Ông Folk vì tiền, mà từ bỏ Meena?

Becky nghe vậy ngẩn ra, lập tức cho rằng sự thay đổi đột ngột của Freen là vì chuyện này.

Suy cho cùng, Freen là con gái của ông Folk, cũng bị cha bỏ rơi từ nhỏ giống như Meena ngày hôm nay.

Cô cho rằng Freen đang cảm thấy đau khổ vì quá khứ của mình, lập tức lên tiếng khuyên nhủ.

"Những người như ông ấy, nên rời đi càng sớm càng tốt"

"Chị đừng vì ông ấy mà đau lòng, ông ấy không xứng làm ba của chị"

"Chị còn có em, còn có Yuki mà"

Một câu nối tiếp một câu an ủi, Freen nghe được trong lòng lại càng chua xót.

Nếu như không phải chuyện trong nhà còn chưa giải quyết xong, cô hiện tại muốn lặp tức bay đến Barkham, cô muốn gặp Becky, muốn gặp bé con.

Ánh mắt của Freen vẫn đỏ, lúc chớp mắt, khoé mắt có chút ướt.

Cách màn hình, Becky thấy không rõ lắm, chỉ thấy Freen đưa tay lên khoé mắt, ngay sau đó, bên tai liền vang lên tên của mình.

"BecBec"

Chỉ một tiếng gọi 'BecBec', không còn gì khác.

Một câu nhẹ nhàng ôn nhu thâm tình, dễ dàng khiến người ta phải động tâm.

Becky mím môi, hơi thở dốc, nhanh chóng đáp lại.

"Em đây"

"Chị đừng lo, em sẽ không đi đâu cả"

"Em nói rồi, em và Yuki sẽ ở nhà chờ chị"

Năm năm xa cách, Freen trở nên ngày càng thiếu cảm giác an toàn.

Mấy ngày ở chung, Becky cũng nhận ra được.

Freen luôn sợ cô rời đi, nên đã nhiều lần yêu cầu cô đưa ra lời hứa hẹn.

Cô cố gắng dùng phương pháp của riêng mình để trấn an Freen.

Rõ ràng những lời này có ích, vẻ mặt của Freen đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nghĩ đến món quà vừa nhận được, Becky cầm điện thoại di động vào phòng tắm và chĩa góc máy vào chiếc máy giặt mới tinh xảo.

"Món quà chị tặng em, em nhận được rồi"

"Cảm ơn chị, em rất thích"

"Sau này, chúng ta có thể gọi điện thoại sớm một chút"

Mặc dù khuôn mặt Becky không hiển thị trên màn hình, nhưng từng lời nói của cô đều được truyền đi từng chữ qua điện thoại.

Freen trong lòng vẫn đắm chìm trong giọng nói nhẹ nhàng, hình ảnh trong con ngươi rung lên. Sau đó, một bàn tay trắng nõn xuất hiện trên màn hình.

Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng ngọc lần lượt dừng lại trên mỗi nút bấm, vài giây sau, mới bắt đầu suy đoán chức năng của chúng.

"Nút đầu là công tắc, đúng không?"

"Cái thứ hai là chế độ lựa chọn."

"Trên đầu con gấu viết số một, tức là có mức tẩy rửa thấp nhất, còn con thỏ thì viết số năm trên đầu, tức là mức tẩy rửa mạnh nhất."

"Cái cuối cùng, là vầng trăng cong đang ngủ, nó là chức năng hẹn giờ, đúng không?"

"Sarocha~ chị thấy em nói đúng không?"

Một nút bấm, tương ứng với một chức năng.

Freen còn chưa kịp trả lời, gương mặt của Becky lần nữa xuất hiện trên màn hình.

Trên khuôn mặt đó nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt xám nhìn cô qua màn hình lạnh lẽo, chỉ cần liếc nhìn một cái, mọi đau đớn trong lòng cô đều tan biến.

"Ừm, đoán đúng hết"

Giọng nói của cô, có chút run rẩy.

Điều đó quá nhỏ nhặt, đến cả bản thân cô cũng không phát hiện ra.

Nghe nói mình đã đoán đúng, trên mặt Becky hiện lên một tầng đỏ mỏng, trong ánh mắt cũng lộ ra chút ngại ngùng.

Lần này, để khiến Freen vui vẻ, cô buộc mình phải bỏ qua sự xấu hổ trong lòng, lần đầu tiên cô chủ động nói với Freen những lời hoa mỹ, không phải là những lời yêu thương mà nó thậm chí còn ngọt ngào hơn những lời yêu thương.

"Sarocha, cảm ơn chị"

"Chị đối với em thật tốt"

"Chị biết không, trên đời này không có ai quan tâm em nhiều như chị đâu"

"Em từng nói không có ai cần em cả, nhưng bây giờ, em biết là không phải vậy, chị sẽ cần em, sẽ luôn cần em. Giống như em và Yuki vẫn luôn cần chị, phải không?"

Càng như vậy, càng khiến người ta đau lòng.

Mũi Freen có chút chua xót, ánh mắt càng lúc càng đỏ.

Không biết từ lúc nào tay phải của cô đã siết chặt thành nắm đấm, và cô thậm chí còn không cảm nhận được móng tay đang cắm sâu vào da thịt mình.

Cô nhìn khuôn mặt trên màn hình, cổ họng giật giật, mấy giây sau cô mới gật đầu, đè nén nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại.

"Phải"

***

Sự hấp dẫn của 60 triệu, không ai có thể cưỡng lại được.

Bà Kimhan cũng vậy, ông Folk cũng vậy.

Freen nhờ luật sư gửi bản hợp đồng đến bệnh viện, cuối cùng hắn cũng chịu ký.

60 triệu, không chỉ mua đứt quyền nuôi dưỡng Meena, cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con của hắn và Freen.

Sau này, gia tộc Chankimha hoàn toàn do Freen làm chủ.

Sau khi ký hợp đồng, ông Folk mang theo bà Kimhan về nhà thu dọn đồ đạc.

Sam đi học bổ túc ở trường không hề hay biết những chuyện này.

Khi ông Folk và bà Kimhan bước vào đại sảnh, Bà Wanhara đang ôm con gái ngồi trên sofa xem phim hoạt hình.

Hắn nhìn xung quanh lầu một cũng không thấy Freen, nên đương nhiên cho rằng Freen đã đến công ty, trong nháy mắt, thái độ lại trở nên cao ngạo.

"Con gái, lại đây với ba nào"

Hắn vươn tay, vẫy vẫy với bé gái tóc vàng trên sofa.

Lúc nói chuyện, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười hiền lành.

Meena được nuôi dạy rất tốt. Cô bé năm tuổi, mũm mĩm, da thịt trắng nõn mềm mại, lúc không khóc không quậy phá trông rất đáng yêu.

Meena tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đoán được trong nhà gần đây đang xảy ra chuyện, mấy ngày nay, đã chịu ngoan ngoãn rất nhiều. Hơn nữa Freen mỗi ngày đều ở nhà, lại càng không dám quậy phá lung tung.

Lúc này nghe thấy ông Folk gọi, cô bé vẫn lẳng lặng ngồi trên đùi bà Wanhara, do dự một lát, mới cẩn thận gọi một tiếng.

"Ba"

Ông Folk rất nuông chiều Meena, dù sao cũng là con gái của mình, lần này tách ra, phỏng chừng về sau khó có cơ hội gặp lại.

Nghĩ như vậy, hắn ngược lại có chút không nỡ.

Không để ý đến sự ngăn cản của người phụ nữ bên cạnh, hắn đi thẳng đến ghế sofa, ra lệnh cho bà Wanhara bằng giọng điệu ra lệnh ưa thích trước kia.

"Đưa tôi ôm Meena một cái"

Căn nhà to như vậy, không khí vô cùng ngưng trọng.

Bà Wanhara ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong đời, bà từ chối lời đề nghị của người đàn ông trước mặt.

"Không được"

Dù đã ly hôn nhưng ông Folk vẫn cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu khích.

Sắc mặt hắn trở nên khó coi, trên mặt hiện lên một tia cáu kỉnh, bộc lộ sự tức giận trong lòng. Khi hắn cất tiếng, giọng nói đã to hơn rất nhiều.

"Cô thật sự coi mình là người trong gia tộc sao?"

"Năm đó nếu không phải tôi muốn cô, thì những năm nay cô nghĩ mình có thể sống tốt như bây giờ sao?"

"Tôi ôm con gái của mình, không đến lượt cô có đồng ý hay không"

"Đưa con bé cho tôi"

Bà Wanhara ở trước mặt hắn, luôn nhẫn nhục chịu đựng.

Hôm qua bà không do dự mà đồng ý ly hôn ngay lập tức, điều này đã làm tổn thương đến tôn nghiêm đàn ông của hắn. Giờ bà lại không tuân theo yêu cầu của hắn, điều này càng khiến hắn tức giận hơn.

Một tiếng gầm làm Meena năm tuổi sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt.

Cô bé chưa bao giờ thấy ba mẹ mình hung dữ như vậy, trong tình huống này, Meena bị kẹp giữa hai người, nước mắt lập tức chảy ra.

Trong đại sảnh, tiếng nức nở của trẻ con từng đợt vang lên.

Không biết từ lúc nào, Freen liền từ căn phòng trên lầu hai đi ra.

Đến khi ông Folk phát hiện, cô đã đi xuống cầu thang.

Bà Wanhara ôm con gái vào lòng, trên mặt hiện lên một tia hận ý không cam lòng.

Freen nhìn thấy cảnh tượng này, sự lạnh lùng trong mắt gần như tràn ngập.

Cô cụp mắt nhìn Meena đang khóc, lần đầu tiên sau năm năm, cô vươn tay về phía em gái nghịch ngợm của mình.

"Ngoan, đi về phòng nào"

Sam rất sợ Freen, Meena càng sợ Freen hơn.

Cô bé vốn đang khóc, bỗng nhiên thấy tay của Freen xuất hiện trước mặt, hơi khịt mũi, tiếng khóc trong cổ họng cũng dừng lại.

Bà Wanhara buông tay ra, tuỳ ý để Freen mang Meena về phòng.

Một số lời nói không phù hợp để nói trước mặt trẻ em.

Sau khi Freen rời đi, bà Wanhara vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích.

Ông Folk cảm thấy đặc biệt bất mãn.

Tiền hắn vẫn lấy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể cam tâm tình nguyện rời đi.

Thừa dịp Freen không ở đây, hắn cố ý cúi xuống thấp giọng khiêu khích.

"Freen, nó hận nhất là người trong gia tộc, cô đừng nghĩ rằng nó sẽ cho cô ở lại đây lâu dài"

"Ngay cả cha ruột của nó, nó còn dám đuổi. Mẹ kế như cô thì tính là cái gì"

"Tôi khuyên cô, vẫn nên sớm tìm đường rời đi đi"

"Cô và Sam vốn không phải họ Chankimha"

Bà Wanhara nghe những lời này, gương mặt bình tĩnh không chút biểu tình.

Cho đến khi phòng khách lại rơi vào yên tĩnh, bà mới ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời.

"Freen vẫn chưa nói cho ông biết sao?"

"Giấy chứng nhận bất động sản căn nhà, đã được sang tên cho Meena rồi"

"Ông dùng giá 50 triệu để bán Meena, về sau, tôi sẽ là người giám hộ duy nhất của con bé"

"Chỉ cần tôi muốn, tôi và Sam, cả đời đều có thể ở lại nơi này"

"Ngược lại là ông, ông không có tư cách ở đây"

"Đồ đạc của ông, tôi đã thu dọn xong, ở ngay trước cửa phòng ngủ, lấy xong đồ, thì lập tức rời khỏi đây đi"

"Sau này, đừng tới đây nữa"

"Nếu ông muốn gặp Meena, thì cứ liên lạc trực tiếp với luật sư, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt"

Freen đem căn nhà này sang tên cho Meena?

Đầu óc của ông Folk choáng váng, ngay cả đứng cũng suýt đứng không vững.

Freen vốn không thích Meena, toàn bộ người trong gia tộc đều biết.

Cô làm sao có thể đem căn biệt thự này đưa cho Meena?

Ông Folk nghĩ mãi không ra, nhưng trong lòng lại không có cách nào kiềm chế được cơn phẫn nộ đang trào dâng.

Hắn mới là cha ruột của Freen, quan hệ huyết thống của hắn và Freen còn sâu đậm hơn nhiều so với Freen và Meena.

Tại sao người bị đuổi lại là hắn?

Sớm biết kết quả sẽ như vậy, hắn đã không cần mười triệu kia, bằng mọi giá phải giữ lại căn nhà.

Giờ thì hay rồi, công ty và căn nhà, một thứ cũng không vớt vát được.

Hắn có chút tức giận.

Nghĩ đến cách Freen đối xử thờ ơ với người cha này trong bao năm qua, mọi sự bất mãn ẩn sâu trong lòng hắn lập tức trào ra.

Hô hấp của ông Folk vô cùng gấp gáp và ngực hắn liên tục phập phồng.

Rõ ràng là hắn đang lên cơn đau tim.

Bà Wanhara ngồi yên không nhúc nhích, cũng không vội vã đi tìm thuốc như trước kia nữa, chỉ lạnh lùng nhìn.

Ông Folk liên tục ôm ngực lui về phía sau, nếu không có bà Kimhan đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn đã ngã xuống đất.

Tức giận đến mức bệnh tim tái phát, làm sao còn tâm trạng lấy đồ đạc.

Nơi này dù sao cũng là nhà của gia tộc Chankimha, Freen lại còn đang ở đây, bà Kimhan cũng không dám gây sự, sợ Freen tức giận sẽ lấy lại 60 triệu kia.

Mắt thấy ông Folk sắp ngất xỉu, cô ta đành phải mang người rời đi.

Về phần đồ đạc, có lấy hay không cũng không quan trọng.

Cho đến khi hai người rời đi, sắc mặt bà Wanhara mới trầm tĩnh lại.

Nhiều năm sống trong nhẫn nhục chịu đựng, đã sớm đem sự phục tùng khắc sâu vào trong xương tuỷ, làm sao trong nháy mắt có thể thay đổi được.

Sự bình tĩnh vừa rồi, bất quá cũng chỉ là giả vờ.

Vài phút trôi qua, sau lưng bà đã toát lên mồ hôi lạnh.

Bà còn chưa lấy lại tinh thần, Freen đã từ trong phòng của Meena đi ra.

"Thế nào rồi?"

Thấy Freen đi tới, bà Wanhara từ trên sofa đứng lên, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

"Hắn thật sự rất tức giận"

"Tức đến mức lại tái phát bệnh tim"

"Cũng chưa kịp lấy đồ đã phải rời đi"

"Có phải dì đã hơi quá đáng rồi không?"

Bất quá chỉ là sang tên căn nhà cho Meena, có cần phải đến mức tái phát bệnh tim không?

Freen cười lạnh, đáy mắt tràn ngập lạnh lẽo.

Cô nhìn bà Wanhara, ánh mắt kiên quyết, lời nói cũng không có bất kỳ tình cảm nào.

"Không quá đáng"

"Năm đó công ty bắt đầu đi vào quỹ đạo, tôi đã nhiều lần cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn an phận ở yên trong nhà, những chuyện trước kia, tôi xem như chưa từng xảy ra".

"Nhưng hắn đã lựa chọn ngoại tình, còn gạt tôi suốt một năm, nên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý một ngày nào đó sẽ bị tôi phát hiện rồi"

"Dì không cần cảm thấy bản thân mình quá đáng, bởi vì những chuyện hắn đã làm với dì, với Sam, mới thật sự được gọi là quá đáng"

"Chọc tức hắn, làm cho hắn tức điên lên, tôi mới có cơ hội đem 60 triệu kia lấy trở về"

"Phải rồi, nói cho dì biết một chuyện, đứa con trai mà hắn trông mong suốt một năm, thật ra cũng không phải là con của hắn"

"Đến lúc đó, sẽ không phải là hắn kiểm soát dì nữa, mà sẽ là dì kiểm soát hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com