Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Ferny nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, môi mím chặt.

Về màng thai, cô nhớ Jinna từng nói tác dụng phụ của loại thuốc này rất lớn, hiện tại không có cách nào loại bỏ, nên không có trường hợp lâm sàng nào liên quan ở Thái Lan.

Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của đối phương khi trả lời vấn đề này, càng khẳng định những lời nói đó không phải là giả.

Vậy xem ra, giải thích duy nhất chính là...

Ông Prachak sau lưng bí mật làm cái thí nghiệm kia, không chỉ có người trong nhà không biết, mà ngay cả học trò hắn tâm đắc nhất, cũng không hề hay biết.

Máy điều hòa trong phòng thổi từng hơi lạnh ra ngoài.

Ferny mặc bộ đồ ngủ bằng lụa dài tay màu xanh lam nhạt, tuy không cảm thấy lạnh nhưng cô không khỏi rùng mình.

Tâm phòng bị của ông Prachak, thật sự quá cao.

Hắn không chỉ khoá cửa phòng làm việc, còn lắp camera giám sát ở cửa sổ và hành lang, ngay cả ngăn kéo trên bàn, cũng được lắp khoá vân tay.

Sáu ngăn kéo, toàn bộ đều bị khoá chặt.

Ferny ngay cả đụng, cũng không dám đụng.

Tài liệu cô chụp lén, được tìm thấy trên giường lớn phía sau tủ sách, có lẽ ông Prachak mang nó lên giường để đọc, nhưng sau đó lại quên cất đi.

Tài liệu không dày, chỉ có mười trang, ghi lại chi tiết những thay đổi trên cơ thể của hai bệnh nhân sau khi được tiêm progresterone (màng thai).

Bệnh nhân đầu tiên, khi phẫu thuật, vừa tròn 18 tuổi.

Theo ghi chép, sau khi cô ấy làm xong ca phẫu thuật này, không lâu sau liền mang thai, chỉ tiếc, mặc dù có màng thai bảo vệ, nhưng đứa bé vẫn sinh non.

Nửa năm sau, ông Prachak tiếp tục tiêm thuốc vào trong cơ thể cô ấy.

Lần này, cô ấy mang thai rất nhanh, nhưng mà, đứa bé trong bụng, cũng chỉ sống vỏn vẹn được nửa tháng.

Cứ thế lặp đi lặp lại, sau khi trải qua mấy lần phẫu thuật màng thai, cô ấy cuối cùng cũng hạ sinh thành công một bé gái.

Đến lúc này, ghi chép của cô ấy, cũng được kết thúc tại đây.

Từ lần đầu tiên tiêm màng thai đến khi sinh con gái, kéo dài 3 năm.

Trong quá trình này, ông Prachak đã không ngừng điều chỉnh công thức thuốc progesterone dựa trên tình trạng thể chất của bệnh nhân khi mang thai và các dấu hiệu sinh tồn của thai nhi.

Rõ ràng là hắn đã thành công.

Dưới sự bảo vệ của màng thai, người phụ nữ cực kỳ dễ sảy thai kia, cuối cùng đã được trở thành mẹ.

Sự ra đời của một đứa trẻ là điều đáng mừng.

Nhưng trên thực tế lại không phải vậy.

Một sinh mệnh mới ra đời, cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu cho một thảm kịch mới.

Bởi vì con gái của người phụ nữ này chính là bệnh nhân thứ hai được ghi chép trong tài liệu.

Ferny không thể tin được, chỉ sau nhiều lần so sánh và xác nhận thời gian, cuối cùng cô cũng khẳng định suy đoán của mình là không sai.

Tim cô đập dồn dập, hình ảnh hiện lên trong đầu cô lúc này là khoảnh khắc Becky ngồi xổm một mình trong ngõ và khóc trong đêm bà Waddy đi tìm cô ấy.

***

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến buổi diễn tấu .

Nơi Ferny tập đàn dương cầm cũng đã thay đổi từ trong nhà ra phòng đàn bên ngoài.

Chủ phòng đàn là giáo viên dạy dương cầm của cô ở trong nước - Chompoo.

Đã nhiều năm không gặp, quan hệ của hai cô trò vẫn rất thân thiết.

Bà Chompoo vào nghề mấy chục năm, dẫn dắt vô số học sinh, ấn tượng sâu sắc nhất, cũng chỉ có hai người.

Một là Freen, hai là Ferny.

Người đầu tiên là học sinh tài năng nhất mà bà từng gặp, chỉ tiếc ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, đã mất đi vĩnh viễn khả năng chơi đàn, điều này khiến bà vô cùng tiếc nuối.

Người thứ hai là người chăm chỉ khắc khổ nhất mà bà từng gặp, không chỉ có thiên phú tốt, cũng đủ chăm chỉ, hiện tại cũng trở thành nghệ sĩ dương cầm trẻ nổi tiếng quốc tế, khiến bà vừa vui vừa tự hào.

Ferny đã nhiều năm không về nước, ai cũng nghĩ cô ra nước ngoài chỉ vì chơi đàn dương cầm.

Trên thực tế, nguyên nhân thực sự là do cô và Freen đã bất hòa.

Trong ấn tượng của bà Chompoo, hai người luôn rất thân thiết và là bạn tốt.

Lúc này, nhìn thấy Ferny đặc biệt đến phòng dương cầm của mình luyện đàn, bà không khỏi nghĩ tới chuyện xưa.

"Freen, thật là tiếc cho con bé"

"Cũng còn may mắn, sự nghiệp của con bé rất thành công, cũng bù đắp lại chút tiếc nuối năm nào".

"Con người của con bé rất trọng tình cảm, dù bản thân không thể chơi đàn dương cầm được nữa, nhưng mấy năm nay vẫn luôn nhớ đến cô giáo này, phòng đàn này có thể phát triển như vậy, cũng nhờ có con bé hỗ trợ".

Ferny đứng cạnh đàn dương cầm, tay trái buông thõng, tay phải đặt trên phím đàn, vô tình dùng đầu ngón tay ấn vào, trong phòng đàn trống rỗng, nhất thời vang lên một âm thanh trầm thấp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự tiếc hận bộc lộ trong lời nói của bà Chompoo, đã khiến cô nhớ đến việc xấu xa mà cô đã làm theo lời đề nghị của ông Folk.

Cô khi đó tuổi còn nhỏ, vì tài năng không bằng Freen, nên cô xem Freen không phải là một người bạn mà là một kẻ thù tưởng tượng hoàn hảo và mạnh mẽ.

Cô không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật...

Lúc đó cô ghen tị với Freen, ghen tị với tài năng của Freen, ghen tị với việc Freen chỉ cần bỏ ra một chút nỗ lực đã có thể đạt đến đỉnh cao vinh quang. Mà cô, dù có cố gắng hết sức cũng không thể đạt được.

Suy nghĩ của bà Chompoo vẫn còn đắm chìm trong hồi ức, cũng không nhận ra sự khác thường của Ferny.

Không đợi Ferny phản ứng, bà đã vươn tay vỗ vỗ vai đối phương, đưa ra một lời đề nghị.

"Phải rồi, ba cô trò chúng ta, lâu rồi không gặp, hay là cùng nhau đi ăn một bữa cơm?"

Cùng ăn cơm với Freen?

Nghe được những lời này, cơ thể Ferny trong nháy mắt cứng đờ.

Lần trước gặp mặt ở trước cổng nhà của Freen, cô có thể nhìn ra, Freen đối với cô, một chút thiện cảm cũng không có.

Nhìn cô như kẻ thù.

Cô theo bản năng muốn cự tuyệt lời đề nghị này, nhưng nhìn thấy ý cười trong mắt cô giáo, cuối cùng vẫn gật đầu.

Dù sao, cho dù cô có đồng ý, nhưng Freen cũng chưa chắc sẽ đồng ý.

Chuyện ăn cơm, cứ như vậy mà trôi qua thôi.

Phòng dương cầm có phòng nghỉ riêng. Ferny mượn lý do này, trực tiếp nói với bà Thanawat rằng cô sẽ không về nhà cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, đồng thời yêu cầu người nhà đừng làm phiền mình.

Càng gần đến giờ biểu diễn, nhiệm vụ luyện tập càng trở nên nặng nề.

Bà Thanawat đau lòng cho con gái, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Ferny cứ như vậy mà từ trong nhà dọn đến phòng dương cầm bên ngoài.

Về chuyện ăn cơm với Freen, cô đã sớm quên lên chín tầng mây.

Mãi đến buổi trưa của ba ngày sau, xe của Freen đồng thời xuất hiện trước cửa phòng dương cầm, cô mới biết đối phương đã đồng ý chuyện bữa cơm.

"Freen lái xe tới đón chúng ta"

"Đi thôi"

Ferny không hiểu sao có chút hoảng hốt, do dự thật lâu mới bước ra ngoài.

Từ lúc ra cửa tới lúc lên xe, cô đều không liếc nhìn Freen đang ngồi ở ghế lái.

Có lẽ vì có bà Chompoo ở đây nên thái độ của Freen rất ôn hòa.

Cô dịu dàng đến mức tưởng chừng như đã quên đi những mâu thuẫn không thể dung hòa giữa hai người.

Địa điểm ăn uống là quán ăn kiểu Nhật.

Suốt quá trình đó, Ferny đều đứng ngồi không yên.

Cuối cùng sau bữa cơm, Freen đề nghị đưa hai người về nhà.

Bà Chompoo ở vùng ngoại ô, Freen đề nghị đưa bà về trước.

Về phần Ferny, đương nhiên là quay về phòng dương cầm.

Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc không nói một lời.

Mãi cho đến khi xuống xe, đi tới trước cửa phòng dương cầm, Freen rốt cuộc mới mở miệng.

"Lần trước, vì sao cô lại bảo tôi về Barkham tìm Becky?"

Một câu ngắn gọn đề cập vô vấn đề chính.

Ferny đứng tại chỗ, lòng bàn tay lạnh lẽo.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía của Freen.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, gương mặt của Freen so với mười năm trước càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Đáng tiếc cô quá nhát gan, chỉ nhìn thoáng qua liền di dời tầm mắt.

Đối với vấn đề này, cô không biết nên trả lời thế nào.

Cô muốn im lặng.

Nhưng Freem rõ ràng không có nhiều kiên nhẫn với cô.

Không khí yên tĩnh trong hai phút, rồi một giọng nói lạnh lùng thúc giục lại vang lên bên tai cô.

"Nói chuyện đi"

Đã mười năm không gặp nhau. Freen hiện tại không còn là Freen của ngày xưa nữa.

Môi Ferny vẫn mím chặt.

Cô cảm thấy sự áp bức lơ lửng xung quanh mình, như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cô, khiến cô không thể thở được.

Cô phải trả lời thế nào?

Có nên kể lại mọi chuyện ông Prachak đã làm không?

Freen quan tâm Becky nhiều như vậy, một khi biết được những chuyện này, nhất định sẽ thu thập chứng cứ, sau đó báo cảnh sát.

Khi sự việc bị đưa ra ánh sáng, gia tộc Nonjiea chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Prachak là cha cô, còn bà Waddy là cô của cô. Hai người này có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với gia tộc Nonjira.

Cô phải nghĩ đến danh tiếng của gia đình mình.

Ít nhất phải đợi ông Prachak rời khỏi gia tộc Nonjira mới có thể kể hết mọi chuyện với Freen.

Về việc làm cách nào để ông ta rời khỏi, cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu.

Thời gian trôi qua, sau vài phút, cuối cùng cô cũng đưa ra câu trả lời.

"Tớ nhìn thấy có người bắt nạt Becky trong quán bar"

"Nên mới bảo cậu nhanh chóng trở về"

Vừa nói xong, cô lại ngẩng đầu lên, vẻ bối rối trong mắt đã biến mất.

Freen khẽ cau mày khi nghe hai câu này, hiển nhiên đang nghi ngờ tính xác thực của nó.

"Ai?"

Ferny nghe được âm thanh, bất giác lùi lại hai bước.

"Tớ không biết"

"Bà ấy là một phụ nữ trung niên."

"Cậu hỏi tớ, chi bằng tự mình đi hỏi Becky đi"

Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại đập nhanh bất thường vì đang nói dối.

May mà Freen không nhận ra.

Freen còn đang suy nghĩ xem thân phận của người phụ nữ trung niên kia, có liên quan gì đến những lời Becky đã nói đêm hôm đó. Rất có thể, người phụ nữ này, chính là một trong những người thân của Becky.

Ferny thấy cô không tiếp tục hỏi nữa, mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ, Freen đồng ý ăn bữa cơm, cũng chỉ là để hỏi chuyện này.

Thật kì lạ, khi vốn nghĩ rằng hai người sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, nhưng giờ đây, lại có thể đứng cùng nhau để nói về Becky.

Ferny mím môi, thấy Freen không lên tiếng, giả vờ thản nhiên hỏi.

"Cậu về Bangkok lâu vậy rồi, khi nào thì trở lại Barkham?"

"Không phải cậu nói, rất thích cô ấy sao?"

Câu hỏi này thật khó hiểu.

Freen lấy lại tinh thần, cảm thấy Ferny bây giờ có chút thay đổi so với trước đây.

Có vẻ như cô ấy đặc biệt quan tâm đến chuyện giữa cô và Becky.

Dù trước đó Ferny đã giúp đỡ cô, nhưng cô vẫn không có ý định nói cho đối phương biết khi nào mình trở về.

"Không liên quan đến cô"

"Chuyện lần trước, tôi nợ cô một tiếng cảm ơn"

"Nhưng xin cô sau này, đừng đến làm phiền Becky nữa"

Đáp án như trong dự liệu.

Ferny im lặng không nói gì.

Không khí lại rơi vào yên tĩnh.

Freen không muốn nói thêm gì với cô nữa, chỉ để lại một tiếng 'cảm ơn', sau đó quay người, lên xe rời đi mà không ngoảnh lại.

Ferny đứng trước cửa phòng dương cầm, nhìn chiếc xe màu bạc kia biến mất ở cuối đường, mãi cho đến khi xung quanh không còn thấy ai nữa, cô mới lấy điện thoại ra, gọi cho Nychaa - bạn tốt của Freen.

Freen và cô, bình thường cũng không có liên lạc qua lại gì với nhau, nhưng vẫn duy trì liên lạc với ba người bạn tốt kia.

Cô từ trong nhà dọn đến phòng dương cầm ở, cũng chỉ để tìm cơ hội lén rời khỏi Bangkok.

Vừa nghĩ đến Becky đến nay vẫn còn ở trong khu nhà cũ nát, trong lòng của cô, liền không cách nào yên tâm.

Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối.

Ferny là người lên tiếng trước, khi lên tiếng, giọng nói vẫn du dương như xưa.

"Chị Nychaa, buổi diễn tấu sắp bắt đầu rồi"

"Freen có nói cho chị biết khi nào sẽ rời khỏi Bangkok không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com