Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Theo lời của Nychaa, Freen sẽ rời khỏi Bangkok trong khoảng năm ngày nữa và chắc chắn cô ấy sẽ không thể tham dự buổi diễn tấu vào cuối tháng.

Ferny nghe xong tiếc nuối "Ừm" một tiếng, trong giọng nói có chút thất vọng.

Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức mở phần mềm mua vé và đặt vé máy bay đi Barkham.

Ông Prachak gần đây không ở trong thành phố, cô cũng đã sớm báo trước với bà Thanawat, chỉ cần bà Chompoo chịu yểm trợ cho cô, cho dù cô có bí mật biến mất mấy ngày cũng không ai để ý đến.

Kế hoạch thật hoàn hảo và quá trình khởi hành diễn ra suôn sẻ.

Khi rời đi, cô không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài một bức ảnh.

Thứ cô lấy được từ trong túi của Becky...

Bức ảnh của Freen.

***

Công việc ở tiệm chè, mặc dù không tính là mệt mỏi như quán trà, nhưng cũng không tính là thoải mái.

Vì Becky mỗi ngày đều làm việc ở đây, để tránh lộ ra sơ hở, Freen đã bắt đầu cho kinh doanh đón khách.

Chè ngon, rẻ, nên cho dù có nằm khuất trong góc ngõ nhưng vẫn dễ dàng thu hút một nhóm thực khách.

Becky buổi sáng vào trong phụ bếp, buổi chiều đón khách tại sảnh trước.

Dù làm việc không lương nhưng cửa tiệm sẽ cung cấp bữa trưa và bữa tối cân bằng dinh dưỡng với cả thịt và rau. Hai chiếc ghế massage đắt tiền ở góc cũng được cung cấp miễn phí cho nhân viên.

Nghĩ thế nào đi nữa, Becky vẫn cảm thấy mình lời chứ không lỗ.

Không lâu sau khi Freen rời đi, một chiếc máy gắp thú mini đã được đặt bên trong cửa tiệm.

Sư phụ dạy nấu ăn nói rằng ông mua nó đặc biệt để thu hút trẻ em.

Becky không nghĩ nhiều, dù sao ngay cả ghế mát xa cũng có, thì có thêm máy gắp thú mini cũng không có gì lạ.

Vì cô làm ở đây, nên Yuki cũng đến thường xuyên hơn.

Là một cô bé bốn, năm tuổi, ai lại không thích những con thú bông dễ thương.

Vì phúc lợi của học viên, sư phụ đã hào phóng đặc cách cho Yuki được gắp thú bông miễn phí.

Chỉ cần gắp được con nào, là có thể mang về con đó.

Việc gắp được thú, cũng phụ thuộc vào vận may.

Và Yuki thuộc tuýp người luôn luôn may mắn.

Lần nào bé con cũng gắp được con thú mình thích.

Một chút may mắn nhỏ cũng đủ khiến hai mẹ con vui vẻ cả ngày.

Khi trò chuyện video với Freen vào buổi tối, cả hai vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Freen từ trong nụ cười này nhìn ra một tia vui sướng.

Điều này cũng khiến trái tim cô trở nên thoả mãn.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, đơn giản và thoải mái.

Mỗi lần Yuki gắp được một con thú, Becky lại cảm thấy ngày Freen về Barkham đang đến gần hơn.

Vô tình, hai người đã xa nhau hai mươi lăm ngày.

Người ta nói, 21 ngày là có thể hình thành thói quen, nhưng đối với việc nhớ đến Freen thì còn lâu mới thành được.

Như bao cô gái trẻ với trái tim mùa xuân, lần đầu tiên rơi vào khổ não tình yêu, từng phút từng giây, điều cô nhớ nhất trong tâm trí chính là người con gái mà cô yêu.

Becky không thể không lắp đầy khoảng trống của toàn bộ thời gian ban ngày, cho nên khi rảnh rỗi cô đều không nhịn được muốn gọi video với Freen.

Ở tiệm chè, cô chỉ đi làm buổi chiều, nhưng không biết bắt đầu từ ngày nào, ngay cả buổi sáng cô cũng ghé đến.

Fon rất ngạc nhiên, cho đến khi nhìn thấy Becky đứng một mình trước cửa tiệm, ngơ ngác nhìn con đường vắng, cô mới đoán được nguyên nhân.

Nỗi đau của tình yêu luôn khó lòng mà chịu nổi.

Dù không ở công ty nhưng cô cũng biết công ty gần đây đang đàm phán một thương vụ lớn với tập đoàn A.B.C

Dựa theo những gì Jame nói, Freen vừa lo xong chuyện trong nhà, liền bắt tay vào việc hợp tác suốt nửa tháng, đêm nào cô ấy cũng tăng ca ở văn phòng, chỉ để có thể về Barkham sớm một chút.

Hai người yêu nhau lại bị ép xa cách hai nơi.

Đây chính là nỗi khổ của tình yêu trong tiểu thuyết sao?

Fon ngồi ở quầy, lặng lẽ cầm điện thoại chụp bóng lưng của Becky, gửi cho Jame.

Cô thề, cô chỉ muốn chia sẻ một chút tình cảm nhớ nhung của vợ sếp đối với sếp cho trợ lý Jame mà thôi.

Ai mà ngờ, vài giây tiếp theo, liền nhận được tin nhắn của Freen gửi tới.

Một câu ngắn gọn chỉ mấy chữ.

[Lần sau nếu có chụp, cứ gửi trực tiếp cho tôi]

Chắc là, Jame đã đem ảnh mình chụp gửi cho sếp rồi!

Fon nhìn màn hình điện thoại, nhanh chóng trả lời

[Dạ vâng, thưa sếp]

Màn hình điện thoại còn chưa tắt, Jame đã liên tục gửi vài tin nhắn tới.

[Tôi nói với sếp, ảnh chụp là do cô bảo tôi gửi cho cô ấy]

[Khun Becky nhớ sếp như vậy, đương nhiên phải lập tức nói với sếp rồi]

[Đây cũng không phải ở công ty, sau này suy nghĩ linh hoạt một chút nha chị em tốt của tôi ơi!!!!]

Jame đúng là một cô gái thông minh, phản ứng luôn rất nhanh và mạnh dạn trong mọi việc.

Fon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không khỏi mỉm cười.

Khi cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, Becky ở ngoài cửa cũng đúng lúc nhận được cuộc gọi từ Freen.

Đôi tình nhân đã xa nhau gần một tháng, những lời họ nói khi trò chuyện đương nhiên vừa buồn nôn vừa nhàm chán.

Becky ngượng ngùng trả lời điện thoại ở sảnh, sợ Freen lại hỏi những câu khiến người ta đỏ mặt, cô liền cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh.

Fon nhìn thấy Becky vui vẻ như vậy, cô liền cảm thấy hành động chụp ảnh lén của mình cũng không hẳn là sai.

***

Nhờ người bạn hào phóng giàu có của chủ quán bar, mà tiền hoa hồng tháng này của Becky cao hơn nhiều so với tháng trước.

Có thể tính ra, cứ cách hai ngày là có một đơn đặt hàng.

Còn chưa tới cuối tháng, riêng tiền thưởng cũng đã lên tới 8000, ước tính đến ngày trả lương, cộng thêm lương cơ bản 10000, tháng này cô có thể nhận được 18000.

Thu nhập này, cao hơn nhiều so với các nhân viên khác.

Win sợ có người đố kị nên cố tình giữ riêng hóa đơn rượu của Becky nhưng không hiểu sao chuyện này vẫn lọt ra bên ngoài.

"Chị Prim, em khẳng định không nhìn lầm"

"Em thấy hoá đơn trong ngăn kéo của anh Win, lượng rượu ngon mới nhập vào kho cũng không nhỏ, hơn nữa tiền hoa hồng, đều tính hết cho Becky".

"Một chai rượu cũng hơn 8000, tiền hoa hồng ít nhất cũng 800 baht trở lên"

Người nói là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, mặc đồng phục quán bar, nhìn khá đẹp trai, nhưng khi nói chuyện, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn xung quanh, khí chất kém cỏi đi rất nhiều.

Prim đang cầm chai rượu trên tay, vẻ mặt méo mó trên khuôn mặt trang điểm đậm.

Đã lâu rồi cô không gặp Becky kể từ khi quán bar sửa sang xong.

Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là đi trông coi kho rượu, bán rượu cũng không được tính hoa hồng. Ai ngờ công việc trông kho tốt đến mức ngồi không cũng có thể thu tiền.

Nghĩ đến việc mỗi ngày bản thân phải làm việc cật lực đến các phòng riêng cười đùa, uống rượu với khách mới có thể bán được rượu, ngọn lửa đố kỵ trong lòng đã bắt đầu bùng cháy.

Lại nói đến, trước khi Becky được đổi công việc, cũng từng đoạt đơn hàng của cô.

Tuy nói là khách chỉ đích danh muốn Becky đưa rượu, nhưng người đi lên phục vụ trước, rõ ràng là cô không phải Becky.

Một cô gái không biết chữ, còn bị điếc, rốt cuộc tốt chỗ nào?

Tại sao ai cũng quan tâm Becky như vậy?

Prim càng nghĩ càng giận, ngón tay siết chặt bình rượu.

Cô và Becky thực ra không có nhiều hận thù.

Chỉ là khi cuộc sống không như ý muốn, cần phải tìm một nơi để trút giận.

Một số người trời sinh bản tính tốt bụng và không dễ nổi giận. Trong mắt hầu hết mọi người, đây là dấu hiệu cho thấy họ rất dễ bắt nạt.

Ngay từ đầu, cô chỉ xa lánh Becky một chút, nhưng Becky lại không để bụng chuyện này. Dần dần, lại biến thành cố ý nhắm vào, đến cuối cùng, mỗi lần gặp mặt, đều phải mắng chửi vài câu khó nghe. Đem những áp lực khổ sở của cuộc sống, toàn bộ đều trút hết lên người Becky

Quan hệ đồng nghiệp là như thế, một khi dính dáng đến lợi ích, liền dễ đàng sinh ra mâu thuẫn.

Becky vốn chỉ muốn tránh phiền phức, nhưng vô ích, rắc rối cứ không ngừng tìm tới cửa.

Tối hôm đó, Win tan làm về sớm lúc 9 giờ vì con gái không được khỏe.

Sự vắng mặt của Win đồng nghĩa với việc Becky đã mất đi sự che chở.

Quán bar quy định rõ ràng, ngoại trừ hai người quản lý, không ai được phép vào kho rượu dưới tầng hầm khi chưa được cho phép.

Ngại quy định này, Prim không dám trực tiếp đi tìm Becky, chỉ có thể gọi điện thoại cho cô, nói có khách gọi rượu trong kho, bảo cô đem lên một chai.

Lời nói vô cùng chân thật, Becky quả thật không hoài nghi, tự mình đem rượu lên.

Nhưng Becky không biết, trong vòng vài phút ngắn ngủi cô rời đi, có người lén lút lẻn vào tầng hầm ngầm, cẩn thận nghiên cứu cửa kho rượu, thậm chí còn nghĩ cách mở khóa.

Lúc ban đầu, Prim chỉ là ghen tị Becky kiếm tiền quá dễ dàng, dưới ám chỉ của thanh niên kia, cô rất nhanh đã nghĩ ra một cách kiếm tiền nhanh hơn.

Một chai rượu ngon trong tầng hầm rượu có giá khoảng 8000 baht, nếu trộm 20 chai bán giá rẻ, ít nhất cũng có thể kiếm được hơn 100 ngàn baht.

100 ngàn, có thể bằng nửa năm tiền lương.

Hơn nữa, đến lúc làm mất rượu, Becky sẽ phải chịu một nửa trách nhiệm, có thể còn bị sa thải.

Quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Prim cầm rượu đi vào một cái lô không có người, về phần đồng phạm của cô, chàng trai trẻ nói với cô rằng Becky có thể nhận được hoa hồng cũng đã lẻn ra khỏi tầng hầm.

"Chị Prim, chị thật đúng là lãng phí tiền mà"

"Còn không phải vì tạo cơ hội cho mày?! Thế nào? Ổ khoá kho rượu là khóa gì? Có thể cạy ra từ bên ngoài không?"

"Là khóa cửa điện tử, cạy không ra, nhưng chị Prim không cần lo lắng, khóa này có chìa khóa, có thể mở từ bên ngoài"

"Chìa khóa đang ở trong tay Becky, sao thế? Chị còn định cướp của cô ấy à?"

Prim nhịn không được cười lạnh, nắm chặt bình rượu trong tay.

Một chai rượu vang đỏ, tốn của cô hết 8000 baht.

Lúc này cầm bình rượu trong tay, trái tim cô như đang rỉ máu.

Kế hoạch lần này nếu không thành công, cô sợ mình sẽ tức chết mất.

Nghe được giọng nói không hài lòng của người phụ nữ, chàng trai bắt đầu nhìn xung quanh lần nữa, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một người đàn ông cao gầy ở ngoài khe cửa.

Hắn vươn tay, chỉ về phía người đàn ông, giọng nói tràn đầy chắc chắn.

"Chị Prim, chị quên rồi sao, anh Ohm anh ấy phụ trách thu mua, chắc chắn anh ấy có chìa khóa dự phòng"

***

Chỉ qua một đêm, tầng hầm chứa rượu đã bị trộm.

Thân là người phụ trách trông coi kho rượu, việc này cũng là Becky ngày hôm sau đi làm mới biết được.

Cô vừa mới đi vào quán bar, liền phát hiện bầu không khí có chút dị thường, đang định đi xuống tầng hầm, Win liền từ trong đám người đi ra, gọi cô đến một góc.

"N'Beck, chìa khóa kho rượu, vẫn còn trên người em không?"

Becky nghe vậy gật đầu, lập tức lấy chìa khóa ra.

"Vẫn còn"

Chìa khóa chưa mất, sự việc liền dễ giải quyết hơn chút.

Vẻ mặt Win thả lỏng một chút, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng.

"Đêm qua, có người từ bên ngoài mở cửa hầm rượu, lấy hết rượu bên trong"

"Chìa khóa của em không bị mất là tốt rồi, cậu Ohm cũng có một chìa, anh đã báo cho cậu ta đến đây rồi"

Nhà kho rượu bị trộm?

Vẻ mặt Becky kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Win đã vỗ vỗ bả vai cô, xoay người đi xuống tầng hầm.

Ferny ngồi trong góc, thấy Becky cùng người đàn ông kia nói chuyện xong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, rốt cuộc không nhịn được, chủ động đứng dậy đi qua.

Lần cuối hai người gặp nhau đã là một tháng trước.

Giờ phút này nhìn thấy Ferny ở đây, Becky vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng.

Rất hiển nhiên, cô là sợ bà Waddy cũng tới đây.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có bóng dáng của bà Waddy, tâm tình mới bình tĩnh đôi chút.

Ferny nhìn ra trong mắt cô chất chứa sự sợ hãi, lặng lẽ lui về sau, lúc nói chuyện, giọng nói cũng bình thản hơn nhiều.

"Không cần tìm"

"Tôi đến đây một mình"

Becky mím môi, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

Lời nói của Ferny, càng làm cho cô cảm thấy bất an, thật giống như, đối phương biết cô đang sợ hãi điều gì.

Nghĩ đến mối quan hệ xấu hổ của hai người, Becky cũng không có ý định dây dưa với cô gái trước mặt.

Mặc dù, quan hệ của hai người mà nói, là chị em cùng cha khác mẹ.

Cô ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên con ngươi xám nhạt của Ferny, trầm mặc một lúc mới thấp giọng đáp.

"Freen không có ở đây"

Vẫn là một thanh âm mềm mại nhẹ nhàng.

Ferny không hiểu sao lại nhớ đến tiếng khóc đêm hôm đó, không khỏi sửng sốt vài giây.

Chờ lấy lại tinh thần, mới lắc đầu.

"Tôi không phải tới tìm cô ấy"

Không phải tìm Freen, chẳng lẽ là tìm mình?

Lông mày Becky tức khắc nhíu chặt hơn.

Đang đinh lên tiếng hỏi, bên tai lại truyền đến giọng nói của cô gái.

"Tôi tới đây, là có một thứ muốn trả lại cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com