Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Mùi hương cam quýt thoang thoảng bay trong không khí.

Đầu óc Becky choáng váng, để mặc cho bàn tay cô gái lần mò trong quần áo xoa lấy eo mình.

Cô cắn chặt môi không dám buông ra, nhưng lại không nhịn được phát ra một tiếng 'ưm' nhỏ từ trong cổ họng.

"Em...em đánh răng rồi"

Dù ý thức không rõ ràng, nhưng Becky vẫn muốn giải thích.

Freen nghe được câu này không khỏi nhếch môi.

Năm năm trôi qua, Becky vẫn đáng yêu như vậy.

Thậm chí còn dễ thương hơn trước.

Cô vươn tay, ấn đầu ngón tay lên đôi môi mềm mại.

"Nhưng chị thực sự nếm được vị kem, rất ngọt"

Trong sự tĩnh lặng của đêm hè oi bức, tiếng thở yếu ớt tràn ngập trong không khí.

Hai người nằm trên giường yên tĩnh ôm nhau một lúc.

Ngoại trừ hôn, Freen cũng không làm gì quá giới hạn.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu rõ khuôn mặt của cả hai.

Freen nằm nghiêng người, mái tóc xoăn đen dài che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng như tuyết sâu thẳm bên trong.

Lông mi của cô rất dài, khi có ánh trăng chiếu qua, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng tối mỏng manh dưới mí mắt của cô. Mỗi khi cô chớp mắt, bóng tối ấy sẽ lay động nhẹ nhàng di chuyển. .

Đôi môi hồng của Becky hơi nhếch lên, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Cô nhìn thấy trong mắt Freen hiện lên ý cười, không nhịn được gọi tên đối phương.

"Sarocha~"

Tràn đầy sự tin tưởng, mang theo một chút ham muốn bị đè nén.

Freen nghe được thanh âm này, vô thức dùng sức ở cánh tay, lòng bàn tay ôm chặt eo người kia hơn.

"Ừm"

"Nằm với chị một lúc rồi bôi thuốc."

Một thỉnh cầu rất ôn nhu, Becky không có lý do gì từ chối.

Cơ thể của cô quá nhạy cảm, chỉ một nụ hôn ướt át cũng khiến cô run rẩy đến tận bây giờ.

Cô không dám lộn xộn nữa, nhích về phía trước, áp mặt vào vai Freen.

Uống thuốc được một tháng, tai phải của cô cũng đã hạn chế được tiếng ồn, không còn đau như trước nữa, chỉ là vẫn còn nghe được âm thanh quá nhỏ.

Giờ phút này, cô cảm nhận được ngón tay của Freen xuyên qua tóc mình, đem đầu ngón tay chạm nhẹ trên tai phải của cô.

Hai người cách nhau rất gần, cô thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của Freen.

Cùng với giọng nói vang lên bên tai.

"BecBec"

"Cảm ơn em"

Đột nhiên Freen lại nói cảm ơn, làm Becky khó hiểu.

Becky khẽ mở mắt ra, ngẩng đầu lên

"Hả?"

Đầu ngón tay Freen chậm rãi hạ xuống, dọc theo vành tai khéo léo di chuyển một vòng.

Cô không nỡ nhéo, chỉ chạm nhẹ một cái, liền rút ngón tay về.

Cô cúi đầu, tầm mắt vừa lúc chạm vào mắt Becky, bốn mắt nhìn nhau, nhiệt độ xung quanh, lại tăng lên không ít.

"Cảm ơn em đã nguyện ý yêu chị"

"Cũng cảm ơn em, vì đã cho chị một gia đình"

Hai câu này, giống như hai người lại một lần nữa xây lại mái ấm gia đình như trước kia.

Becky nghe xong mặt tức khắc nóng lên, tim đập thình thịch.

"Không phải chị nói, chúng ta đang yêu nhau sao?"

Yêu nhau, những gì nên làm và không nên làm cũng đã làm rồi.

Freen nghe tiếng khẽ nhíu mày, sau đó, giữa hai hàng lông mày đột nhiên lại hiện ra một tia vui sướng.

"Ừm, chúng ta đang yêu nhau"

"Vậy em có nghĩ tới bao lâu nữa sẽ kết thúc không?"

Kết thúc?

Ý Freen là gì?

Là muốn chia tay sao?

Becky ngẩn ra, trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng.

Từ giây phút cô phát sinh quan hệ với Freen, cô đã không bao giờ nghĩ đến chuyện hai người sẽ chia tay.

Cô cho rằng, Freen cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng không ngờ, hôm nay lại nghe thấy hai chữ 'kết thúc' trong miệng đối phương.

Không thể giải thích được nguyên nhân, suy nghĩ của Becky nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn, trong lòng dâng lên một trận đau nhức khó tả.

Không đợi Freen kịp phản ứng, cô đã đẩy tay đang đặt trên eo mình ra, từ trên giường ngồi dậy.

"Em chưa từng nghĩ đến việc chia tay"

Vẫn là giọng nói mềm mại êm tai, nhưng giờ phút này, lại mang theo một sự nghiêm túc chưa bao giờ có.

Becky rất ít khi tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có cảm xúc.

Freen có chút mơ hồ không rõ.

Cô chống tay ngồi dậy, vừa đến gần đã bị Becky né tránh không chút lưu tình.

Cùng lúc đó, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc.

"Em chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ chia tay"

Lúc này, thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, nghe ra là đặc biệt tủi thân.

Freen lúc này mới ý thức được, Becky đã hiểu sai ý mình.

Cô nghiêng người về phía trước, cố tình áp sát vào, nhưng lại bị đối phương lui về phía sau né tránh.

Mới có vài động tác nhỏ, Becky đã ôm đầu gối trốn vào một góc, không chịu nói chuyện với cô nữa.

Xem ra, là tức giận thật rồi!

Giống y như lúc hai người kết hôn

Dù bị trêu chọc cùng với tủi thân, Becky cũng chưa bao giờ cãi vã với bất kỳ ai, chỉ luôn trốn tránh và hờn dỗi trong âm thầm.

Freen ngồi ở giữa giường, ánh mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi trong góc.

Mặc kệ Becky có tránh né mình thế nào, cô vẫn chậm rãi di chuyển tới gần, sau đó vươn tay, nắm lấy cổ tay gầy gò kia.

"Em biết tình yêu kết thúc có nghĩa là gì hay không?"

Becky dựa lưng vào tường, khuôn mặt bị mái tóc đen rũ xuống che khuất đi.

Cô nghe thấy giọng nói của Freen bên tai, trong lòng lại đau nhức mãnh liệt hơn.

Cô không muốn trả lời vấn đề này, chỉ nghe đến hai chữ 'kết thúc', cô đã cảm thấy khổ sở.

Không khí im lặng bao trùm, ước chừng ba đến năm phút đã trôi qua, nhưng cũng không có bất kì âm thanh nào.

Becky biết, Freen đang chờ câu trả lời của mình.

Nhưng cô vẫn buồn.

Chỉ còn cách kìm nén cơn đau rát trong cổ họng, cô mới có thể nói ra hai chữ đã lăn lộn trong suy nghĩ bấy lâu nay.

"Là chia tay"

Một khi mối quan hệ yêu đương kết thúc, thì cô và Freen sẽ chia tay.

Sau này, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Quả nhiên đã hiểu sai ý mình!

Freen không nhịn được thở dài, cầm năm ngón tay của Becky, theo bản năng nắm chặt hơn.

"Em nghĩ kĩ lại xem"

"Ngoại trừ chia tay, còn khả năng nào khác hay không?"

"Chị không muốn cả đời này, chị chỉ làm bạn gái của em, hiểu chưa?"

Mấy câu này, nói rất rõ ràng.

Becky sau đó mới ý thức được, cử động nhẹ cánh tay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, cau mày nhìn cô gái trước mặt.

Ánh mắt của cô, mờ mịt hoang mang.

Nhìn qua vừa ngây thơ vừa đáng thương.

Freen mím môi, vươn tay vuốt ve khoé mắt đỏ hoe của đối phương, đành phải nói thẳng.

"Khi quá trình yêu đương kết thúc, thì hai người phải đi đến hôn nhân"

"Chị không muốn chỉ lấy thân phận bạn gái ở bên cạnh em, cũng không muốn em chỉ làm bạn gái của chị"

"Chị muốn em làm vợ còn không kịp kìa, làm sao mà nỡ chia tay"

Vợ...chữ này, cũng quá thân mật rồi.

Hơi thở Becky có chút gấp gáp.

Cho dù là ba năm hôn nhân, Freen cũng chưa bao giờ dùng từ này xưng hô với cô.

Becky cảm thấy xấu hổ.

Cô muốn xin lỗi vì sự hiểu lầm của mình, nhưng trong cổ họng cứ như bị một hòn đá đè xuống, chặn hết những lời cô muốn nói.

Freen thấy cô không trả lời, dứt khoát dựa cả người vào.

Hai cô gái trưởng thành ôm nhau dồn trong góc, phía dưới là chiếc giường êm ái, thân trên của hai người dán chặt vào nhau.

Becky không thể trốn tránh, chỉ có thể im lặng lắng nghe những lời yêu thương phát ra bên tai.

"Em biết không?"

"Mỗi lần nằm trên giường với em, chị đều nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta kết hôn"

"Chị rất hối hận, hối hận vì khi đó chúng ta đã là bạn đời hợp pháp được pháp luật công nhận, nhưng chị lại chưa từng quý trọng điều đó"

"Chị muốn em cho chị một cơ hội, một cơ hội để em và chị cùng với Yuki, mãi mãi ở bên nhau, được không?"

Lời nói không thể rõ ràng hơn.

Điều Freen muốn, không chỉ là mối quan hệ yêu đương, mà là một cuộc hôn nhân chính thức.

Becky cắn môi, tim đập thình thịch

Mặt và tai cô đều đỏ bừng.

Đừng trách cô mất tập trung, lời nói của Freen nghe như thế nào cũng cảm thấy rất giống một lời cầu hôn.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ trước mặt, Becky nhất thời không suy nghĩ mà nói ra lời trong lòng.

"Sarocha ~ chị đây là...đang cầu hôn em sao?"

Freen ngẩn người một lúc, mới ý thức được những lời nói vừa rồi của mình giống lời cầu hôn trong mấy bộ phim truyền hình như thế nào.

Chỉ thiếu mỗi chiếc nhẫn.

Cô lắc đầu, ngón tay di chuyển dọc theo cánh tay Becky, cuối cùng dừng lại trên ngón áp út, nhẹ nhàng chạm vào.

"Không có nhẫn, không thể tính là cầu hôn được"

"Chúng ta sẽ kết hôn khi em sẵn sàng"

"Cầu hôn, nhẫn, và một cái lễ đường..."

"Tất cả những nghi lễ mà 8 năm trước chúng ta chưa từng thực hiện, sẽ được bù đắp cho lần này"

Giọng nói của Freen vô cùng nghiêm túc.

Cầu hôn, nhẫn, lễ đường, 3 từ này quá dễ dàng làm cho người ta xiêu lòng.

Đáy mắt Becky có chút xấu hổ, tim lại đập nhanh hơn.

Cô chưa từng mặc váy cưới, cũng chưa từng thấy Freen mặc váy cưới.

Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đám cưới trong đầu, trái tim cô đã cảm thấy ngọt ngào như được ngâm trong mật.

"Thật sự...chúng ta có thể cử hành hôn lễ sao?"

Cuộc hôn nhân từ tám năm trước, bắt đầu từ lợi ích của cả hai bên.

Ngoại trừ một tờ giấy chứng nhận kết hôn, tất cả mọi thứ, đều không có.

Lời hứa của Freen lúc này, so với năm đó, đẹp hơn rất nhiều.

Cho nên, Becky nhất thời đã quên đi số mệnh của mình, cũng đã quên đi những cực khổ và tra tấn đã từng phải chịu.

Cô cũng bắt đầu mong chờ.

"Chị mặc váy cưới, nhất định sẽ rất đẹp"

Freen cong môi cười cười, lần nữa vòng tay qua eo Becky.

"Rất muốn xem thử sao?"

Cơ thể hai người dựa sát vào nhau, thân mật lại tự nhiên.

Dường như không còn gì có thể tách họ ra nữa.

Mặt Becky ửng đỏ, do dự một lúc, vẫn gật đầu

"Muốn~"

So với bản thân mặc, cô càng muốn nhìn thấy Freen mặc hơn.

Tất nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, Becky không có can đảm nói ra miệng.

Nụ cười trên môi Freen càng sâu thêm, ôm eo Becky chặt hơn, lại đưa ra một lời hứa hẹn.

"Muốn xem như vậy sao?"

"Vậy thì...chị sẽ thoả mãn lòng hiếu kỳ của em"

***

Becky qua phòng bên cạnh để giúp Freen bôi thuốc.

Lề mề, hai người lại dính dính hơn một tiếng.

Chờ uống thuốc xong, cũng đã 1 giờ sáng.

Freen đưa Becky về phòng, chờ cho cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tiêu tan.

Đêm nay, vốn sẽ là một đêm tuyệt vời.

Nếu Pooh không gửi tin nhắn kia tới.

Freen mở cửa phòng, một lần nữa lấy máy tính ra, mở hộp thư lên.

Cha của Becky, quả nhiên là một người cẩn thận.

Hắn rất ít khi để lại lời nhắn trên internet, và một số câu trả lời hắn đưa ra đều sử dụng ID ẩn danh.

Về nội dung bài phát biểu, tất cả đều liên quan đến y học, chủ đề cơ bản đều tập trung vào phụ nữ mang thai.

Chẳng lẽ, hắn là bác sĩ phụ khoa?

Freen cẩn thận so sánh năm câu trả lời trên diễn đàn, phát hiện đối phương cực kỳ hiểu rõ về các loại hoóc môn biến hoá trong cơ thể phụ nữ sau khi mang thai, thậm chí chỉ căn cứ vào báo cáo kiểm tra sức khoẻ là có thể đoán chuẩn xác người này thuộc thể chất dễ thụ thai hay dễ sinh non.

Kết hợp với lỗ kim trên tay Becky, và sết sẹo để lại trên bụng, cùng với thể chất đặc thù có thể sinh con cho phụ nữ. Cô càng khẳng định, người đàn ông này chính là một bác sĩ khoa phụ sản, hơn nữa...

Trình độ chuyên môn cực kỳ cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com