Chương 81
Chỉ dựa vào năm dòng tin nhắn, cũng không thể xác định được danh tính của người đàn ông.
Pooh đành phải lợi dụng tin tức hiện có, từng bước thu nhỏ phạm vi chọn người.
Sử dụng các từ vựng chuyên môn được đề cập đến trong câu trả lời của người đàn ông làm từ khoá.
Freen ngẫu nhiên bấm vào một bài và phát hiện ra rằng hắn đang nghiên cứu sự thay đổi của các chỉ số hoóc môn khác nhau trong cơ thể phụ nữ sau khi mang thai, liền nhìn sơ lược qua một lần.
Cô còn nhớ rõ lần đầu cô và Becky kết hôn, cô đã đưa Becky đến một phòng khám tư nhân để khám sức khỏe toàn diện, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Theo lời bác sĩ nói lúc đó, trong cơ thể Becky có một số loại hoóc môn với nồng độ hơi cao nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đã qua lâu rồi, không biết báo cáo khám sức khỏe có còn đó hay không.
Nếu tìm được, có lẽ cô sẽ thấy được cơ thể của Becky khác với người thường như thế nào.
Một đêm trôi qua nhanh chóng.
Freen vẫn dậy sớm nhất.
Bánh trôi mua ngày hôm, vẫn còn để trong tủ lạnh. Yuki nhất định ăn không được.
Nghĩ đến cơ thể của đứa nhỏ, chưa đến 7h, cô đã xuống lầu, mua bữa ăn sáng.
Lúc Becky mở cửa phòng, Freen đã cầm cháo và bánh trôi lạnh trong tay.
"Con bé không thể ăn đồ ăn quá lạnh được, cho nên chị đi mua cháo"
"Về hai phần bánh trôi này, chị nghĩ, vẫn là chúng ta tự giải quyết thôi"
Giọng điệu tự nhiên lại săn sóc, nghiễm nhiên đã trở thành một thành viên trong ngôi nhà này.
Becky gật đầu, đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện Freen nói muốn kết hôn đêm qua, tim cô lại trở nên hỗn loạn.
Trong nhà có lắp điều hoà, chất lượng giấc ngủ của hai mẹ con cũng được cải thiện không ít.
Becky do chịu được ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, vẫn dậy đúng giờ, Yuki tuổi vẫn còn nhỏ, thời gian ngủ đương nhiên sẽ nhiều hơn.
Lúc này đã 7h20, bé con vẫn không chịu tỉnh, rúc trong chăn ngủ ngon lành.
Freen đặt bữa sáng lên bàn, thấy Becky đi vào phòng tắm thay đồ, cô mới từ từ chậm rãi đi tới bên giường.
Điều hòa đặt ở giữa phòng, khi gió lạnh thổi vào cạnh giường chỉ để lại cảm giác hơi mát, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ làm cho một đứa trẻ bị cảm lạnh.
Yuki đắp một chiếc chăn nhỏ, đầu gối lên chiếc gối cá mập của mình, trên tay vẫn ôm con gấu bông gắp được ngày hôm qua.
Chiếc kẹp trên đầu được tháo ra, mái tóc màu vàng rối bù, trên đỉnh đầu có mấy sợi tóc bị ép đến vểnh lên, nhìn rất là đáng yêu.
Freen ngồi ở mép giường, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bé con trong chăn, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Từ giờ trở đi, cô dường như không còn lý do gì để nhuộm tóc nữa.
Lúc Becky từ phòng tắm đi ra, đã 7h30
Chỉ còn nửa tiếng nữa là xe của nhà trẻ sẽ tới, Yuki vẫn còn đang ngủ.
Freen không nỡ đánh thức bé con, nhưng dưới sự yêu cầu của Becky, cô không thể không làm như vậy.
Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bé con, ngón tay vừa thả ra, trong miệng liền gọi "Yuki."
Một giọng nói rất dịu dàng vang lên bên tai.
Giống hệt như những gì Yuki nghe được trong giấc mơ.
Những tiếng gọi bên tai Yuki lần lượt vang lên, mấy giây sau, bé con cuối cùng cũng giơ bàn tay nhỏ bé lên dụi dụi mắt.
Khi Yuki mở đôi mắt ngái ngủ ra, đầu tiên bé nhìn thấy dì ngồi bên giường, tay cầm quần áo, sau đó nhìn thấy mẹ của bé đang đứng bên bàn ăn, tay cầm bình nước chuẩn bị thuốc cho mình.
Như một giấc mơ đẹp.
Trong mơ có mẹ, cũng có dì.
Yuki bị gọi dậy lúc đang ngủ cũng không cáu kỉnh hay khóc lóc.
Bé con nhìn Freen, còn chưa kịp nói chuyện, đã mím môi cười cười.
Nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trái tim khiến người ta phải rung động.
Freen tiến về phía trước, trong lòng có chút mềm nhũn.
"Hôm nay chúng ta còn phải đi học, đã đến lúc phải dậy rồi"
Yuki nghe thấy những lời này, xác định mình không có nằm mơ, khóe miệng cong càng sâu hơn.
Yuki vươn hai cánh tay nhỏ, theo bản năng làm nũng của một đứa trẻ, nhẹ nhàng gọi Freen một tiếng.
"Dì ơi, ôm con~"
Trái tim Freen, trong nháy mắt hòa tan.
Cuộc sống hàng ngày của một gia đình ba người, làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc.
Đưa Yuki đi học xong, Freen liền đạp xe đạp đưa Becky đến quán chè.
Dưới sự sắp xếp của cô, hôm nay thân thể của sư phụ không khỏe, nên về nhà nghỉ ngơi, Fon cũng bởi vì việc riêng mà xin nghỉ, điều này cũng có nghĩa là, hôm nay chỉ có một mình Becky trông quán.
Trong tủ lạnh của bếp có chè và bánh trôi đã làm xong, đun nóng là có thể bưng cho khách ăn.
Becky còn chưa có kinh nghiệm trông tiệm một mình, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt.
Freen nắm lấy cơ hội này, cũng ở lại.
Sư phụ và Fon sau khi rời đi, trong quán nhỏ tràn đầy mùi bánh trôi, cũng chỉ còn lại có hai người.
Đương nhiên, bảng hiệu "Đang mở cửa" treo trên cửa tiệm cũng bị đổi thành "Tạm đóng cửa".
Cả buổi sáng không có khách. Becky vô cùng rảnh rỗi, liền đi đến bếp sau làm bánh trôi, để Freen ở ngoài sảnh trông coi.
Nhìn thế nào, đều giống như cửa tiệm của một đôi 'vợ chồng'.
'Ông chủ' phụ trách đón khách ở cửa, bà chủ bận rộn trong bếp.
Freen biết hôm nay sẽ không có khách, chỉ ngồi ở quầy hai mươi phút liền bắt đầu đứng ngồi không yên, cũng len lén mò vào phòng bếp.
Becky đang làm bánh trôi, hai tay phủ đầy bột mì.
Cô mặc một chiếc tạp dề trắng sạch sẽ, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa thấp, buông xoã ra phía sau, hai cái tai nhỏ màu trắng hồng lộ ra ngoài khiến người ta không nhịn được muốn nhéo nhéo.
Freen đứng ở cửa phòng bếp nhìn vài phút, ánh mắt si mê, cổ họng cũng vô thức giật giật.
Cô có thể khẳng định mình không có sở thích đặc thù nào, cũng chưa bao giờ có hứng thú và cám dỗ đối với đồng phục làm việc, nhưng không hiểu sao, hình ảnh Becky đeo tạp dề nhào bột dễ dàng khơi dậy ham muốn bên trong cô.
Không thể đưa ra lý do, cô chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết cho những ham muốn bị đè nén sau 5 năm xa cách.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, hầu hết đều là hình ảnh người lớn.
Vẻ mặt Freen tối tăm, khẽ ho khan một tiếng, Becky lúc này mới quay đầu nhìn ra cửa.
"Có khách đến sao?"
Phản ứng của Becky luôn chậm chạp như vậy.
Đáy mắt chợt lóe lên tia hoang mang, càng hiện rõ ra sự bối rối của cô.
Freen nhìn bộ dáng này của Becky, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên hiện ra một tầng đỏ mỏng.
Cũng may màu đỏ này rất nhạt, vẻ mặt của cô lại bình tĩnh như vậy, Becky cũng không phát hiện ra điểm nào dị thường.
"Không có khách."
"Chị tới xem thử một chút thôi."
Vẫn là giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng như thường ngày.
Becky cong môi cười cười, chỉ vào bột mì trên tấm thớt.
"Em đang nhàu bột, lát nữa phải làm bánh trôi vừng, thầy nói ngày mai sẽ kiểm tra"
Freen bước lại gần và nhìn quanh bếp một lần, thấy có rất nhiều nhân chưa được chuẩn bị.
"Có cần chị giúp không?"
Chỉ làm có một loại bánh trôi, Becky vốn có thể làm một mình.
Cô vốn định từ chối, nhưng trong mắt Freen hiện rõ sự chờ mong, cô thật sự nói không nỡ nói ra chữ 'Không', cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
"Có tạp dề trên kệ phía sau cửa."
"Chị thay tạp dề trước, sau đó rửa tay thật sạch, mới có thể giúp em được"
Freen tuy thông minh và có thể làm mọi việc một cách dễ dàng, nhưng dù sao cũng chưa từng làm bánh trôi, cùng Becky ở trong bếp, cô là học trò, Becky mới là giáo viên.
Cô tuân theo mọi mệnh lệnh của Becky vô điều kiện, trước tiên cô thay tạp dề, sau đó rửa tay, sau đó lại rửa hạt vừng đen bằng nước sạch theo yêu cầu.
Cô chưa từng rửa hạt vừng đen, dùng lưới lọc rửa đi rửa lại mấy lần, vẫn không thể xác định mình có rửa sạch hay không.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ Becky giúp đỡ.
"BecBec, như vậy được không?"
Becky buông bột mì trong tay xuống, đi tới bên cạnh bồn nhìn một chút, chỉ liếc mắt một cái, liền lắc đầu.
"Không phải như vậy."
"Chị phải lắc cái lưới lọc mới được."
Vừa dứt lời, cô liền mở vòi nước, lập tức nắm lấy hai tay của Freen, dạy đối phương từng bước phải làm gì.
"Thấy chưa?"
"Chị phải lắc lưới lọc mới có thể làm sạch hoàn toàn"
Cô rất kiên nhẫn, nắm lấy tay Freen, không ngại phiền phức lặp lại đi lặp lại động tác này, cho đến khi Freen học được, mới cười buông tay ra.
Không biết vì lý do gì, trong lòng cô hiện lên một cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt.
Ở bên cạnh một cô gái ưu tú như Freen, cô không khỏi cảm thấy tự ti.
Freen cái gì cũng biết, mà cô, ngay cả chữ cũng không biết.
Bất kể là gia thế, bằng cấp hay là ngoại hình, giữa cô và Freen, đều cách một khoảng cách thật lớn.
Cô vẫn đang âm thầm cố gắng, muốn thu nhỏ lại khoảng cách chênh lệch này.
Kể từ thời điểm này, có vẻ như nỗ lực của cô đã được đền đáp.
Ít nhất, tại gian phòng bếp nho nhỏ này, là cô dạy Freen, mà không phải Freen dạy cô.
Cô cụp mắt xuống, nhưng có thể dễ dàng nhận ra nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt.
Freen nhìn nụ cười này, lông mày cũng giãn ra, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn em đã kiên nhẫn dạy cho chị"
"Em học rất giỏi, dạy cũng giỏi nữa"
Chỉ là rửa hạt vừng mà thôi, có cần phải khen như vậy không?
Mặc dù trong lòng Becky nghĩ như vậy, nhưng vẫn cắn môi cười cười
"Em không muốn lãng phí tiền của chị một cách vô ích"
Becky mãi vẫn sẽ không quên cô gái ở trước mặt cô, đã chi trả một năm học phí để cô có thể yên tâm mà học nghề ở đây.
Freen nghe thấy những lời này, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên kiên quyết.
"Sẽ không lãng phí"
"Chị tin tưởng em, một ngày nào đó...em sẽ có một cửa hàng thuộc về riêng mình"
***
Bác sĩ Petch là chủ nhiệm khoa tâm lý của trường đại học Bangkok, cũng là bác sĩ tâm lý nổi tiếng toàn quốc, không chỉ có trình độ chuyên môn cao, nhân phẩm cũng rất tốt.
Jinna tham gia chương trình vừa học vừa làm của trường khi còn là sinh viên và làm trợ lý cho bà trong nửa năm, mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt.
Tất cả các giáo viên trong trường đều đã nghe nói đến tên của ông Prachak?
Biết được Ferny là con gái của hắn, bác sĩ Petch có chút kinh ngạc, xuất phát từ tố chất cơ bản của bác sĩ, bà cũng không có chú ý quá nhiều về chuyện này.
Chuyện năm đó làm tổn thương Freen, Ferny không có cách nào nói thẳng, đành phải nói mình từng làm tổn thương một người bạn khi còn trẻ.
Hai người nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, bác sĩ Petch liền xác định sở dĩ cô không thể khống chế tay mình, là vì sự áy náy dằn vặt trong lòng quá sâu, khiến cô luôn cảm thấy bản thân xứng đáng bị trả giá như vậy.
Nếu cô đã làm cho người bạn kia cả đời không thể chơi đàn dương cầm, thì chính cô, cũng đừng mong chạm vào nó.
Tư duy cố chấp, chỉ dựa vào bản thân khó lòng mà thay đổi được.
Chưa kể đến, giá trị quan của Ferny vốn có vấn đề.
Sau khi hẹn bác sĩ Petch lần gặp mặt tiếp theo, cô liền rời văn phòng.
Khi cô đi ra ngoài, trên hành lang cũng không có ai, cô nghĩ rằng Jinna đã rời đi trước, nhưng không ngờ, vừa định đi xuống lầu, cô tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước ra khỏi phòng học ở cuối hành lang.
Là Jinna.
Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt dịu dàng nhưng tư thế lại rất kiêu hãnh.
Jinna một đường đi rất chậm, chẳng mấy chốc đã đến chỗ cô.
"Thật ngại quá, vừa mới gặp lại mấy đàn em khoá dưới, bị bọn họ gọi đến phòng thí nghiệm."
"Tôi đã nói trước với bác sĩ Petch, khi nào hai người trò chuyện xong thì báo cho tôi biết, cũng may là đuổi kịp"
Jinna tuy không mặc áo blouse trắng nhưng trên người vẫn còn mùi nước khử trùng nhàn nhạt.
Ferny gật đầu, mím chặt môi, đi về phía cửa.
Vẻ mặt cô lạnh nhạt, nhìn không có một tia cảm xúc.
Jinna nghĩ đến tay của cô, cũng rất lo lắng, nhưng ngại không tiện hỏi nhiều.
Mãi cho đến khi ra khỏi cổng trường đại học, Jinna mới nhịn không được, thấp giọng hỏi.
"Tay của cô, có sao không?"
Ferny nghe thấy lời này, bước chân dừng lại một chút, nhưng vẫn không lên tiếng.
Xe dừng ở bãi đất trống trước sân, sợ bị người quen nhìn thấy, cô vội vàng lên xe, chờ đến khi Jinna ngồi vào ghế lái phụ, cô mới buông môi, bình tĩnh đáp lại.
"Không tốt lắm"
"Bác sĩ Petch nói trong thời gian ngắn không có biện pháp nào để khôi phục"
"Tuần sau, sẽ phải tới nữa"
Còn chưa tới 15 ngày nữa sẽ đến buổi diễn tấu, tay không tốt, làm thế nào mà biểu diễn?
Rõ ràng không liên quan đến mình, Jinna thoạt nhìn, còn lo lắng hơn ai hết.
Ferny ngược lại trong vô cùng bình tĩnh, không hề lo lắng về chuyện này.
Nhưng càng như vậy, càng làm cho người ta lo lắng về tình trạng của cô.
"Cô không sao chứ?"
Ferny bình tĩnh đáp lại
"Dù có sao hay không, tay của tôi vẫn không khỏi được"
Ferny quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, khoé miệng tuy nhếch lên, nhưng nụ cười lại mang theo vẻ cay đắng và bất lực.
"Đừng nói về chuyện này nữa, chia sẻ điều gì đó vui vẻ một chút đi"
"Nghe nói, cô đã giúp ba tôi giải quyết một vấn đề lớn liên quan đến màng thai"
"Phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com