Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Trong mắt Ferny ẩn chứa một chút thất vọng.

Giống như pháo hoa để lại sau khi sao băng chạm đất, đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối.

Cửa sổ xe đóng chặt.

Không khí điều hòa từ trên thổi xuống, cái lạnh buốt giá tràn ngập khắp xe.

Jinna nhếch môi, chợt nhớ tới khoảnh khắc hai người lần đầu gặp nhau.

Khi đó, Ferny mặc váy trắng ngồi giữa phòng hòa nhạc chơi đàn dương cầm, toàn thân được bao phủ trong ánh đèn chói lóa. Nhưng giờ đây, Ferny thậm chí còn không thể điều khiển được đôi tay của mình.

Cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Cô muốn an ủi, nhưng lại không biết an ủi Ferny như thế nào, cuối cùng cô chỉ có thể thực hiện tâm nguyện của đối phương, chia sẻ tin vui lớn nhất trong những ngày qua.

Progesterone vẫn đang được nghiên cứu nên cô không thể tiết lộ quá nhiều thông tin.

Cô chỉ có thể nói rằng các thí nghiệm của cô đã có tiến triển và cô đã tìm ra cách phát hiện xem thuốc có còn tồn trong cơ thể bệnh nhân hay không.

"Bởi vì không có trường hợp lâm sàng liên quan, nên vẫn chưa có bước đột phá lớn được thực hiện"

Bước đột phá lớn?

Khuôn mặt Ferny không gợn sóng, tim lại đập nhanh hơn một chút.

"Nếu có ca bệnh thì sao?"

Giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ, không dễ khiến người ta sinh nghi.

Jinna không nghĩ nhiều, lập tức trả lời.

"Nếu có số liệu lâm sàng, không bao lâu nữa là có thể giảm tác dụng phụ của progesterone xuống mức thấp nhất, thậm chí có thể hoàn toàn loại bỏ"

Đúng là một bước đột phá lớn!

Đầu ngón tay Ferny khẽ run, nghĩ đến tài liệu cô lén chụp được trong phòng làm việc của ông Prachak trên tầng ba, hơi thở có chút gấp gáp.

Với tính cách của ông Prachak, để cho progesterone nhanh chóng ra đời, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ giao lại phần ghi chép ca bệnh kia cho Jinna.

Một bên, là người thầy mà đối với mình ân trọng như núi, đã mang đến cho cô danh lợi và tiền tài. Một bên, là lương tâm cơ bản của con người và y đức của một bác sĩ.

Đến lúc đó, Jinna sẽ lựa chọn thế nào?

Ferny cụp mắt xuống, không nói thêm nữa, lòng cô thắt lại.

Cô phải làm gì đây?

Cô muốn giúp Becky, đồng thời cũng muốn bảo vệ gia tộc của mình.

Nhưng dường như, không có cách nào có được cả hai.

Cô thậm chí còn không có khả năng ngăn cản những chuyện ông Prachak làm trong bóng tối.

Cảm giác bất lực từ tận đáy lòng truyền đến, giống như một cơn sóng cuồng nộ, hoàn toàn nhấn chìm cô.

Cô thất thần đến nỗi không nhận ra tay mình lại bắt đầu run rẩy.

Mãi cho đến khi giọng nói của Jinna vang lên bên tai, cô mới tỉnh lại được phần nào.

"Tay của cô run quá."

"Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện lấy thuốc cho cô, được không?"

"Tôi sẽ không nói với thầy đâu."

Lời nói ân cần tràn đầy lo lắng, từng câu từng chữ đều ấm áp như vây

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí, Ferny gật đầu.

Sau vài giây, cô lại nhìn cô gái bên cạnh, hỏi ra câu cô muốn hỏi nhất.

"Nếu có một ngày, cha của tôi đưa cho cô một hồ sơ bệnh án về progesterone và yêu cầu cô tiếp tục giúp ông ấy hoàn thành thí nghiệm, cô có đồng ý không?"

Cái 'nếu như' này quá viển vông.

Jinna gần như không suy nghĩ, trực tiếp bác bỏ khả năng này.

"Việc tiến hành thí nghiệm trên người sống là bất hợp pháp"

"Thầy sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu"

Giống như những người trong nhà, Jinna cũng tin tưởng ông Prachak như thế.

Ferny sắc mặt trắng bệch, năm ngón tay siết chặt góc áo, mới có thể kiềm chế được cơn run rẩy ở bàn tay.

"Vậy...cô sẽ đồng ý chứ?"

Cô vẫn tiếp tục truy hỏi.

Jinna nhíu mày, cuối cùng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.

Cô không thể không rối rắm.

Không liên quan đến danh lợi hay tiền tài, chỉ vì tình thầy trò quen biết nhiều năm với ông Prachak.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.

Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi lòng bàn tay của Ferny đã bắt đầu toát ra mồ hôi, cô rốt cuộc lắc đầu, đưa ra câu trả lời.

"Sẽ không"

***

Chỉ chớp mắt, đã đến ngày chủ nhật.

Yuki cũng đón kỳ nghỉ đầu tiên ở bên mẹ và dì.

Bởi vì Becky ngày hôm qua trông tiệm một ngày, sư phụ hôm nay cố ý cho cô nghỉ cả buổi chiều.

Cứ như vậy, sẽ có thời gian vui chơi cả ngày.

Kế hoạch ban đầu là đi trung tâm thành phố, nhưng cũng đổi thành đi phố Muang Samut.

Chưa đến tám giờ sáng, Freen và Becky đã dẫn bé con ra cửa.

Chiếc xe dừng lại bên lề đường, ba người lần lượt lên xe.

Vẫn là trẻ con ngồi ở giữa, hai người lớn ngồi ở bên cạnh.

Giữa tháng 8, nhiệt độ ở Barkham không hề giảm.

Lúc Yuki ra cửa, trên đầu đội một cái mũ hoa tròn trịa, lúc này lên xe, không cần hai người lớn hỗ trợ, bé con liền tự mình tháo mũ xuống.

"Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?"

Becky nghe tiếng cười khẽ, đưa tay sửa tóc mái cho con gái, giọng nói nhẹ nhàng mà vui vẻ.

"Đi đến phố Muang Samut"

Yuki lớn như vậy, còn chưa từng bước chân ra khỏi Barkham.

Tuy rằng bé con chưa từng đi qua phố Muang Samut, nhưng cũng nghe các bạn ở nhà trẻ nói qua, ở đó không chỉ có công viên giải trí, còn có vườn sở thú, rất vui, rất náo nhiệt.

Dù sao cũng là trẻ con, bản chất ham chơi cũng là một loại thiên tính.

Nhớ tới miêu tả của các bạn về công viên giải trí và vườn sở thú, ánh mắt Yuki nhất thời sáng lên vài phần.

Bé con cũng muốn thử đi xem hai nơi này, xem trong công viên giải trí có ngựa gỗ xoay tròn từng xuất hiện trong phim hoạt hình hay không, trong vườn thú có voi và hươu cao cổ vẽ trong sách giáo khoa hay không.

Yuki vốn muốn chia sẻ niềm vui này với mẹ, nhưng tính cách nhạy cảm bẩm sinh khiến bé con ý thức được sự chia sẻ này đối với mẹ mà nói, thật ra là một loại gánh nặng vô hình.

Không muốn đưa ra yêu cầu với mẹ, Yuki liền không lên tiếng, nhưng mọi thay đổi trên nét mặt bé con đều rơi vào tầm mắt của Freen.

"Ừm, đi đến phố Muang Samut"

"Trước tiên dẫn con đi cắt tóc trước, sau đó đi mua giường mới trong nhà"

"Xong những chuyện này, sẽ đưa con và mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ và trị liệu đôi tai"

"Còn buổi chiều, đi công viên giải trí xong, thì đi dạo một vòng vườn sở thú"

Một giọng nữ lạnh lùng và mềm mại bất ngờ vang lên.

Yuki ngẩn người một lúc mới phục hồi tinh thần.

Dì nói buổi chiều sẽ đi công viên giải trí và vườn sở thú.

Điều ước mà bé con không dám nhắc đến một phút trước bỗng nhiên trở thành hiện thực.

Yuki vẫn không thể tin vào tai mình.

Vài giây sau, mới cẩn thận xác nhận lại với Becky một lần.

"Mẹ, thật sao?"

"Chúng ta sẽ đi công viên giải trí và vườn sở thú sao?"

Freen đang nói đến là kế hoạch du lịch mà hai người đã vạch ra tối hôm qua.

Becky gật đầu, trên môi và má mang theo nụ cười nhẹ, nhanh chóng trả lời.

"Ừm, đương nhiên rồi"

Đôi mắt Yuki vừa tròn vừa sáng, giờ phút này hoàn toàn mở ra, tựa như hai quả hạnh tròn trịa, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Becky nhìn thấy, cũng cảm thấy vui vẻ.

"Dì cũng đi với chúng ta nữa"

Yuki nghe những lời này, rốt cuộc cũng yên tâm, mím môi nở nụ cười.

Mẹ chưa bao giờ nói dối bé.

Chỉ tưởng tượng chiều nay có thể được nắm tay dì và mẹ đi dạo, lòng bé con liền vui vẻ rạo rực.

Trẻ con luôn dễ hài lòng như thế.

"Cảm ơn mẹ, cảm ơn dì~"

Vui vẻ qua đi, bé con liền nhớ đến lời hứa lúc trước đã hứa với Freen.

Yuki ngẩng đầu lên, mỉm cười với Becky, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

"Mẹ còn quên một chuyện, chúng ta đã hứa dẫn dì đi ăn kem mà~"

Vừa hiểu chuyện lại còn lễ phép

Đứa trẻ như vậy, ai lại không thích chứ?

Becky hơi giật mình, sau khi kịp phản ứng cũng cong môi.

"Xin lỗi, mẹ quả nhiên đã quên mất, cảm ơn con đã nhắc nhở mẹ."

"Vậy chờ con cắt tóc xong, chúng ta sẽ dẫn dì đi ăn kem, chịu không?"

Giọng nói thương lượng dịu dàng, không hề coi Yuki là một đứa trẻ mà nói qua loa cho xong chuyện.

Freen nghe hai người nói chuyện, mơ hồ hiểu được vì sao Becky lại dạy con gái tốt như vậy.

Cô đắm chìm trong cảnh tượng ấm áp này, suy nghĩ bất giác bay ха.

Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Yuki, ý thức mới bị kéo trở lại hiện thực.

"Dì, mẹ nói cắt tóc xong đi ăn kem, được không?"

Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, lại làm cho trái tim Freen, trong nháy mắt bị lấp đầy.

Sao cô có thể không đồng ý chứ?

Có thể cùng Becky và bé con ở bên nhau, làm cái gì cũng cảm thấy hạnh phúc.

***

Mặc dù là cắt tóc cho trẻ em, nhưng thời gian cũng không hề ngắn.

Chờ đợi trong chốc lát, Becky cũng bị Freen dắt tới trước mặt thầy Tony.

"Hiếm khi có dịp"

"Tóc mái của em cũng dài rồi."

"Để thầy cắt tỉa cho em một chút đi ha?"

Giọng nói của Freen, thật sự quá ôn nhu.

Khách trong tiệm không nhiều lắm, nhưng nhân viên ước chừng có mười mấy người.

Nhiều ánh mắt như vậy, mặt Becky bất giác đỏ lên.

Cô còn chưa lên tiếng trả lời, bên tai lại truyền đến một tiếng mềm mại động lòng người, giống như làm nũng, trong nháy mắt, khiến cho cô quên mất tất cả nguyên tắc.

"BecBec, chị muốn xem thử~"

Freen nói muốn nhìn bộ dáng của cô sau khi cắt tóc xong, cô căn bản không thể từ chối.

Vốn định chỉ là mang Yuki đi cắt tóc, cuối cùng, cô cũng ngồi xuống trước gương.

Một lớn một nhỏ cắt tóc xong, kém không nhiều lắm trôi qua bốn mươi phút.

Yuki cắt một mái tóc ngắn ngang vai, chiều dài tóc mái vừa vặn che khuất lông mày, nhìn qua càng ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.

Về phần Becky, phần tóc mái trước trán của cô đã được tỉa thưa, trên má còn có thêm hai sợi tóc, khiến khuôn mặt cô trông nhỏ hơn, phần đuôi tóc dài được cắt tỉa ngang bằng, khi buông xõa, thoạt nhìn thì hoàn toàn không thể nhận ra cô là mẹ của một đứa trẻ bốn tuổi.

Freen ngồi trên sô pha, ánh mắt xa xa nhìn về phía gương, càng nhìn, lại càng hài lòng.

Chờ Becky ôm con gái đi tới trước mặt, cô không hề nghĩ ngợi, liền buông môi khen một câu.

"Đẹp lắm."

Cũng không biết là đang nói bé nhỏ, hay là đang nói bé lớn.

Tóm lại, mặt Becky lại đỏ lên.

Ba người ra khỏi tiệm cắt tóc, gần 11h30.

Con phố này là phố buôn bán, sát vách tiệm cắt tóc chính là tiệm trà sữa, bên trong vừa vặn có bán kem.

Yuki không thể ăn đá, Becky liền gọi một ly trà sữa ít đường cho con gái tự uống.

Về phần cô và Freen, thì gọi một phần kem lớn.

Vì hôm nay là chủ nhật nên quán trà sữa có rất nhiều khách, đa số là học sinh đi dạo phố.

Trên người mặc đồng phục trung học, ước chừng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nói cười đều tràn đầy sức trẻ.

Chịu ảnh hưởng của bầu không khí náo nhiệt này, Becky cũng không kìm lòng được nở nụ cười.

Cô cầm thìa trong tay, kem trên đó đã tan chảy hoàn toàn.

Đây là miếng đầu tiên, Becky không ăn mà đút cho con gái trước.

"Ăn ngon không?"

Yuki ngoan ngoãn gật đầu, sau khi ăn xong chép chép miệng, bên môi dính một lớp màu trắng,

Becky không khỏi bật cười, lập tức lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ cho con gái.

Freen nhìn thấy cảnh này, trong lòng mềm nhũn, cũng múc nửa muỗng kem, đưa đến bên môi Becky.

Đây cũng là miếng đầu tiên của cô.

Cô cũng nguyện ý nhường cho Becky.

"Em cũng ăn đi."

__________________________

Thông báo: Tạm ngưng update truyện hết tuần này vì bận đu URANUS 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com