Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Mùi hương vani quyến rũ bay lơ lửng trong không khí.

Becky cụp mắt, khóe mắt rơi vào ngón tay thon dài của cô gái, sau vài giây, cô đỏ mặt buông môi, đưa nửa thìa kem ngọt ngào vào miệng.

Vị ngọt mát lạnh từ đầu lưỡi từ từ truyền vào não.

Freen nói quả nhiên rất đúng.

Kem có vị rất ngọt.

Nghĩ đến nụ hôn đêm đó, vành tai Becky không nhịn được ửng hồng.

Ăn kem xong, ba người đi đến cửa hàng nội thất theo kế hoạch và chọn chiếc giường đôi tiết kiệm chi phí nhất.

Freen quả thực rất giỏi trả giá, tốt hơn Becky nghĩ rất nhiều.

Một cái giường đôi thêm đệm cao su, tổng cộng 12000, cuối cùng giảm xuống còn 10000.

Có thể nói, từ lúc bước vào cửa hàng, ông chủ đã báo trước rằng miễn trả giá.

Nếu Becky đến đây một mình, có lẽ cô sẽ không thương lượng được một xu.

Mười nghìn baht, vừa đủ ngân sách.

Becky đi theo nhân viên tính tiền, sau đó quay người đi ra, nhìn thấy Freen đang ôm Yuki đứng đợi mình ở cửa.

Cảnh tượng này thực sự quá đẹp.

Ngay cả khi quay lại trên xe, trên má cô vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn như thế nào, cũng thấy tâm trạng Becky hôm nay không tệ.

Freen nhìn thấy nụ cười này, khoé môi cũng cong theo.

"Lát nữa sẽ đến bệnh viện, em có sợ không?"

Becky nghe vậy hơi khựng lại, giật mình vài giây mới trả lời.

"Không sợ"

Mái tóc cô xõa dài và buông xõa hai bên khuôn mặt khiến làn da trên khuôn mặt càng trắng hơn. Đôi mắt long lanh ánh nước, sáng hơn cả sao trên trời.

Freen chỉ nhìn thoáng qua liền không nỡ rời mắt.

Sự chú ý của cô vẫn đang tập trung vào đôi mắt xám sáng và quyến rũ đó thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

"Chị và Yuki đều ở đây, em không sợ nữa"

Những lời này, so với những lời thâm tình cảnh thêm êm tai.

Môi Freen khẽ mím chặt, hai hàng lông mày giãn ra, ánh sáng lạnh lẽo trong con ngươi tiêu tán, chỉ còn sót lại hương vị của tình yêu

Sau khi uống thuốc được một tháng, tai phải của Becky đã đỡ hơn rất nhiều, triệu chứng ù tai, chóng mặt vẫn chưa dứt hẳn nên bác sĩ khuyến cáo không nên đeo máy trợ thính sớm như vậy.

Còn tai trái, sau khi kiểm tra, vẫn là trong trạng thái điếc nặng.

Nếu uống thuốc không có tác dụng, lựa chọn duy nhất là cấy ốc tai điện tử thông qua việc phẫu thuật để phục hồi thính giác.

Hơn mười năm bị giam cầm và tra tấn đã sớm để lại nỗi sợ hãi khắc sâu vào trong xương tủy.

Becky nghe được lời của bác sĩ, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Freen đương nhiên cũng nhận ra được nỗi sợ hãi mãnh liệt trong lòng Becky.

"Em không sao chứ?"

Becky nửa cúi đầu, nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, sửng sốt một lúc rồi lắc đầu

"Em không sao"

Câu nói này tựa như đang trả lời Freen, cũng tựa như đang an ủi chính mình.

Vừa dứt lời, cô lặng lẽ đưa tay ra nắm thật chặt tay của Freen, như muốn nhận được sự ủng hộ và sức mạnh từ bàn tay lạnh lẽo ấy.

Chỉ cần nghe đến hai chữ 'phẫu thuật', Becky đã sợ hãi đến mức nào, nếu thật sự phải vào phòng mổ, chỉ sợ đến lúc đó bản thân sẽ bật khóc mất.

Freen trong lòng khẽ thở dài, lông mày tràn đầy thương cảm.

Cô không dám cùng bác sĩ nói tiếp về đề tài phẫu thuật, nhanh chóng kết thúc câu chuyện, mang theo hai mẹ con Becky rời khỏi văn phòng.

Trên hành lang bệnh viện, bệnh nhân tới lui rất nhiều.

Mùi của các loại thuốc khác nhau tràn ngập trong không khí.

Mùi hương đó còn mang theo một đoạn ký ức.

Becky ôm con gái vào lòng, gò má tái nhợt, đầu ngón tay khẽ run.

"Mẹ ơi~"

"Cho con xuống đi, được không?~"

Yuki ngẩng đầu lên từ vai mẹ, chủ động yêu cầu đi xuống.

Nghĩ đến, hẳn là bé con cho rằng mẹ bế mình có chút mệt, nên tay mới run rẩy dữ dội như vậy.

Becky còn chưa kịp phản ứng, Freen ở bên cạnh vươn tay, trực tiếp ôm lấy Yuki từ trong lòng cô.

"Để dì bế con"

Ngay sau đó, Freen một tay ôm bé con, tay còn lại nắm lấy tay Becky

"Vào trong xe ngồi đi"

Ra khỏi bệnh viện, mùi nước khử trùng không còn nồng đậm nữa.

Becky giống như một con cá mắc cạn, sau khi được thả vào trong nước, lập tức hô hấp trở nên thông thuận rất nhiều.

Freen nhìn mà đau lòng, trong lòng cũng rõ ràng, việc cấp bách hiện tại, không phải sắp xếp cho Becky làm phẫu thuật, mà là đưa Becky đến gặp bác sĩ tâm lý.

"Chuyện phẫu thuật, có thể sẽ có chút rủi ro, chị thấy chúng ta nên giành thời gian để suy nghĩ, em thấy thế nào?"

Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, dễ dàng khiến người ta an tâm.

Becky nghĩ rằng bản thân đã che đậy rất tốt, nhưng thực tế, nỗi sợ hãi đối với việc phẫu thuật đã sớm hiện rõ trên khuôn mặt.

Lời nói của Freen, giờ phút này giống như phao cứu sinh.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Becky liền thả lỏng xuống.

"Ừm, vậy tạm thời chúng ta khoan hãy phẫu thuật, được không?"

Thái độ trốn tránh rõ ràng như vậy, lông mày của Freen tức khắc nhíu chặt lại.

Cô không dám để Becky nhìn ra sự lo lắng của mình, giọng nói vẫn yêu chiều như trước.

"Được"

Lần này đến bệnh viện, không chỉ để trị liệu tai cho Becky, mà còn phải làm kiểm tra tim cho Yuki.

Param là bác sĩ điều trị cho ông Folk, chuyên gia nội khoa tim mạch giỏi nhất trong nước, hôm trước vừa về Bangkok, hôm nay đã được Freen mời đến Barkham.

Vốn dĩ hai tháng trước, bác sĩ Param đã định về nước, nhưng không ngờ trước khi lên máy bay, ông đã ngã quỵ ngay tại sân bay.

Cơ thể bị bệnh, liền ở nước ngoài nhiều này.

Thấy trạng thái tinh thần Becky không ổn định, Freen liền một mình mang theo Yuki trở lại bệnh viện.

Hai người lâu ngày gặp mặt, trước hàn thuyên vài câu, sau đó mới mang Yuki đi kiểm tra.

Yuki từ khi sinh ra cơ thể đã có chút yếu ớt, từ lâu đã quen với việc bản thân thường xuyên đến bệnh viện. Trong suốt quá trình, bé con không hề khóc lóc một lần nào.

Freen biết cuộc sống của hai mẹ con trong năm năm trải qua không hề dễ dàng, nhưng khi nhìn thấy Yuki dang rộng cánh tay trắng nõn gầy gò, lặng lẽ để y tá tiêm và lấy máu, trái tim cô vẫn không kiềm chế được mà đau đớn.

Có rất nhiều thứ cần kiểm tra, và phải mất gần một giờ.

Trở lại trong xe, đã là 2 giờ chiều.

"Bác sĩ nói, bệnh tình của con bé rất ổn định, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt, hạn chế đừng để bị kích động mạnh, thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn".

"Về kế hoạch trị liệu tiếp theo, phải chờ có báo cáo kiểm tra cụ thể mới có thể biết chính xác được"

Nghe có vẻ không có tình huống xấu.

Becky thở phào nhẹ nhõm, ôm con gái vào lòng, hôn một cái.

"Có bị tiêm thuốc không?"

Yuki gật đầu cười cười, chợt mở lòng bàn tay ra, đưa viên kẹo màu trắng đến trước mặt Becky.

"Ông bác sĩ khen con biết nghe lời, cho con hai viên kẹo~"

"Con ăn một viên rồi, còn lại một viên"

Becky nhìn viên kẹo kia, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Kẹo không thể cầm mãi trong tay được, sẽ chảy ra đó biết không?"

"Cánh tay còn đau không?"

Bé con nghe thấy những lời này, chủ động đưa cánh lên cho Becky xem, trong lúc nói chuyện, cũng không quên bỏ viên kẹo vào trong miệng.

"Con không còn đau nữa~"

Làn da trẻ con vốn rất nhạy cảm, một vết thương nhỏ cũng có thể lưu lại dấu vết.

Chỉ tiêm có một mũi, vùng da xung quanh gần vị trí tiêm đã chuyển sang màu tím nhạt.

Becky không dám chạm vào, chỉ nhìn vài lần liền thấy không đành lòng

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con tự nhiên lại thân mật.

Freen lẳng lặng nghe, dường như qua vài lời này, cô đã có thể thoáng thấy hai mẹ con đã nương tựa vào nhau cùng trải qua áp lực cuộc sống, từng bước từng bước mà đi đến hiện tại.

Như một viên sỏi bất chợt rơi xuống, trong lòng liền dâng lên từng đợt gợn sóng.

Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của Becky, trái tim cô mới bình tĩnh được đôi chút.

"Sarocha, chị đói bụng không?"

"Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó thì dẫn Yuki đi dạo công viên giải trí được không?"

Freen phục hồi tinh thần, nhanh chóng giương mắt về phía Becky, trong mắt phản chiếu một nụ cười ngọt ngào, tâm trạng chán nản trong lồng ngực lập tức tan biến không còn dấu vết.

"Được"

Theo kế hoạch ban đầu, buổi chiều sẽ đến công viên giải trí và sau đó là sở thú.

Nhưng nhìn vào thời gian hiện tại thì đã không còn kịp nữa rồi.

Ba người ăn xong thì đã gần hai giờ rưỡi.

Sở thú thường đóng cửa lúc năm giờ.

Chiều nay, chắc cũng chỉ có thể đi công viên giải trí.

Yuki ngược lại rất vui vẻ, bởi vì Freen đã hứa hẹn với bé, nói tuần sau nhà trẻ nghỉ, sẽ mang bé đến Muang Samut thêm lần nữa.

"Dì, mẹ cũng sẽ đi sao?"

Khát vọng của một đứa trẻ, cũng chỉ đơn giản thuần tuý vậy thôi.

Freen ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ của Yuki, khoé môi không kìm được cong lên.

"Tất nhiên rồi"

"Dì và mẹ đều sẽ ở đây, giống như bây giờ"

***

Từ phố Muang Samut về đến nhà, cũng đã 7 giờ.

Yuki chơi mệt mỏi cả ngày, tắm rửa xong liền đi ngủ.

Bởi vì ngày hôm sau sẽ lắp giường mới, Becky và Freen cần phải dọn dẹp nhà cửa.

Lần quét dọn này, có rất nhiều thứ Becky cố ý cất giữ cũng bị lật ra.

Freen lấy từ dưới gầm giường ra một hộp giấy nhỏ, bên trong không nhiều lắm, chỉ có ba món.

Một quyển sách học ngôn ngữ ký hiệu, một cái USB, và một tấm ảnh cũ.

Không thể nghi ngờ, bức ảnh này chính là bức ảnh từng bị Ferny trộm đi.

Freen cầm tấm ảnh lên nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút thay đổi.

Tấm ảnh này, là lúc cô 15 tuổi, được chụp tại nhà của bà Chompoo.

Ảnh chụp trong album rất nhiều, đến bây giờ cô vẫn không phát hiện bị thiếu một tấm.

Nghĩ đến Becky lúc trước muốn ly hôn cái gì cũng không chịu lấy, chỉ lấy duy nhất một tấm ảnh, trong lòng không khỏi chua xót.

"Sarocha~"

Freen nhìn đến xuất thần, hoàn toàn không nhận ra Becky đang đứng phía sau.

Khi đứng dậy, trong tay vẫn còn cầm tấm ảnh.

"Chỉ vì tấm ảnh này, mà em phơi nắng hai tiếng đồng hồ sao?"

Tuy rằng cô đã sớm biết tấm ảnh được Becky xem như báu vật mà cất giữ là ảnh của mình, nhưng khi trực tiếp được nhìn thấy tấm ảnh, đôi mắt Freen vẫn không khống chế được mà đỏ lên.

Yuki ngủ rất ngon, không hề bị ảnh hưởng bởi giọng nói của hai người.

Trong phòng, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, cũng không còn động tĩnh gì khác.

Becky nhìn tấm ảnh, tim đập nhanh một chút.

Đến khi ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện mắt Freen đang đỏ dần.

Cô không biết trả lời như thế nào, cũng biết lý do vì sao Freen lại đỏ mắt, trong lúc nhất thời, tâm cũng luống cuống theo.

Trầm mặc lâu dài, khiến trong lòng Freen càng khó chịu.

Cô cầm tấm ảnh trên tay, cất bước đi về phía Becky.

Cho đến khi khoảng cách giữa hai người không tới nửa bước, mới bất đắc dĩ buông đôi môi ra, nhẹ giọng thở dài.

"Sao lại ngốc như vậy?"

"Chỉ là một tấm ảnh thôi mà"

"Ở Bangkok vẫn còn rất nhiều."

Becky nhíu mày, cũng không tán thành lời nói của Freen.

"Cho dù có nhiều thế nào, cũng không phải là tấm này"

"Tấm ảnh này, nó đã theo em nhiều năm, ý nghĩa sẽ không giống nhau"

Tình ý dày đặc cùng với những nhớ nhung bị đè nén 5 năm, tất cả đều cất giấu trong những lời này.

Freen đau lòng, năm ngón tay buông lỏng, ảnh chụp liền rơi xuống đất.

Đôi môi của Becky ở ngay trước mắt cô.

Cô duỗi tay phải ra, ấn đầu ngón tay lên đôi môi mềm mại.

Khoảnh khắc tiếp theo, không đợi người kia phản ứng, cô liền cúi đầu áp đôi môi của mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com