Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Về cái USB, Freen không ngừng để mắt tới.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua.

Trong nháy mắt, cái giường mới trong nhà đã được lắp đặt xong.

Giường gỗ lớn màu đỏ, phía trên phủ một tầng nệm cao su mềm mại, ra giường và chăn bông đều hoàn toàn được thay mới.

Chỉ cần nghĩ đến đêm nay ba người có thể ngủ chung trên một chiếc giường, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào.

Cách thời gian họp còn nửa tiếng, rảnh rỗi không có việc gì làm, Freen bắt đầu dọn dẹp vệ sinh một chút.

Căn phòng không lớn, nhưng cũng không dễ lau chùi, cô chỉ đơn giản là lau sàn nhà và nhà bếp thôi, mà đã ra một thân mồ hôi.

Sống chung với Becky càng lâu, cô càng hiểu rõ Becky đã phải vất vả như thế nào trong năm năm qua.

Cuộc sống cứ trôi qua bình yên như vậy.

Từ khi Freen trở về, Yuki không còn là đứa trẻ cuối cùng rời khỏi trường học nữa.

Yuki bây giờ cũng như bao đứa trẻ khác, vừa đến giờ tan học, liền đeo cặp sách, đội mũ, ôm bình nước đứng chờ dưới cổng sắt

Chờ chiếc xe màu đen quen thuộc kia xuất hiện, chờ dì xuống xe, chờ cô giáo đọc tên mình, sau đó năm tay dì đi về nhà.

Không có ba thì đã sao?

Có dì là đủ rồi.

Xế chiều hôm nay, Yuki cũng như mọi ngày, im lặng đứng ở cổng chờ Freen đến rước, không biết như thế nào, đột nhiên có một đám nhóc con xúm lại nói xấu.

Dù hôn nhân đồng giới đã được pháp luật công nhận từ lâu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc có một số thành phần xem đồng tính là bệnh.

Freen hai tháng trước đột nhiên xuất hiện, sau đó thường cùng Becky đến đón bé con tan học, nhiều lần còn lái xe có giá trị xa xỉ.

Điều này khó tránh khỏi sự bàn tán của những người xung quanh.

Đại khái là nghe thấy ba mẹ nói chuyện phiếm, một cậu bé trong đó đột nhiên lại mở miệng hỏi Yuki có ba hay không? Hay lại đem Freen trở thành ba của mình.

Những lời nói trâm chọc tràn đầy ác ý, không chỉ chua ngoa mà còn cay nghiệt. Hiển nhiên, không phải là lời nói mà một đứa trẻ 6 tuổi có thể nói ra.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Yuki nghe người khác hỏi về ba của mình, nhưng lúc này đây, không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân.

Bởi vì lời nói của cậu nhóc kia, đã vô tình đoán trúng tim đen của Yuki.

Yuki quả thật đã xem Freen như ba của mình.

Ba bốn cậu nhóc vây xung quanh, trên mặt đều mang theo một nụ cười ngây ngô, nhìn cũng không hẳn là có ác ý.

Nhưng khoé mắt của Yuki vẫn không kiềm chế được mà đỏ lên.

Bé con không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào, hai cánh môi mím chặt, bộ dáng uỷ khuất đến đáng thương.

Ai cũng nói bản tính của trẻ con là sự ngây thơ, nhưng cũng chính sự ngây thơ này, lại là vũ khí gây đả kích lớn đối với một người.

Học sinh trong nhà trẻ rất nhiều, giờ tan học, trong sân rất ồn ào.

Khi cô giáo nghe thấy tiếng khóc, mấy cậu nhóc vây xung quanh đều đồng loạt ngã xuống đất.

Đương nhiên không phải là do Yuki đánh.

Mà là bạn tốt của bé, Anna.

Anna được ba mẹ nuôi dưỡng rất tốt, sinh ra trắng trẻo mập mạp, không chỉ có vóc dáng cao, mà sức lực cũng rất lớn.

Anna làm xong bài tập từ trong lớp học đi ra, nhìn thấy Yuki bị ba bốn cậu nhóc vây xung quanh ở góc, mắt của Yuki lại rất đỏ.

Vừa nhìn, liền biết Yuki đang bị bắt nạt.

Không hề suy nghĩ, Anna chạy đến, đẩy mấy cậu nhóc kia ngã xuống đất.

Cho đến khi cô giáo chạy tới, Anna vẫn còn siết chặt tay thành nắm đấm.

Lần đầu tiên đánh nhau, nhưng Anna lại không tỏ ra sợ hãi.

"Cô ơi, là mấy người này bắt nạt Yuki trước"

Bắt nạt bạn học là sai, nhưng ra tay đánh bạn thì cũng không đúng.

Lúc Win nhận được điện thoại từ nhà trẻ, người vẫn còn đang ở quán bar.

Chờ hắn tới nơi, Becky cùng phụ huynh của mấy cậu nhóc cũng đã đứng sẵn ở đó.

Biết rõ được nguyên nhân, phụ huynh cũng thành thật xin lỗi Becky, mấy cậu nhóc kia cũng nói xin lỗi với bé con.

Về phần có xin lỗi thật lòng hay không, cũng chỉ có họ biết.

Việc Anna đánh bạn, tính chất nghiêm trọng hơn một chút, nhưng mấy cậu nhóc kia cũng không sao, nên mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp.

Đợi đám người đi rồi, Win lúc này mới quay đầu, cười nhìn con gái, không chỉ không trách cứ, ngược lại còn khen vài câu.

"Bắt nạt bạn học là không đúng, con không làm sai"

"Chỉ là, lần sau không được đánh nhau, phải đi tìm cô giáo, biết không?"

Anna mặc dù ở nhà tính tình như tiểu công chúa, những mỗi ngày cô bé đều được mẹ dạy ở ngoài phải lịch sự, không được đánh nhau với bạn.

Cô bé còn tưởng mình sẽ bị mắng cho một trận, nhưng sau khi nghe được lời khen, khuôn mặt nhỏ nhắn mủm mĩm của cô bé chợt sáng lên, nở một nụ cười.

"Con biết rồi, sau này con sẽ không đánh nhau nữa"

Vừa nói xong, cô bé liền xoay người nắm tay của Yuki, đem môi tiến tới bên tai, nhỏ giọng thì thầm.

"Mình nói dối ba"

"Lần sau nếu bọn họ còn bắt nạt cậu, mình sẽ đánh bọn họ tiếp"

Tình bạn giữa hai đứa trẻ, đơn giản thuần khiết.

Yuki vốn còn đang khổ sở, vừa nghe bạn tốt nói xong, cũng không nhịn được cong khoé môi cười cười.

Khoé mắt bé con vẫn còn đỏ, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện, lại y như người lớn.

"Anna, không được đánh nhau, cũng không được gạt ba cậu"

Hai đứa trẻ nói chuyện riêng, hai người lớn cũng không ngoại lệ

"Em không cần để ý đến những lời đồn nhảm kia, chuyện pháp luật công nhận, bọn họ không có tư cách phán xét".

Win tuy rằng không biết Freen là chủ quán bar, nhưng hắn thường xuyên thấy Freen ôm Yuki đến chỗ làm của Becky, cũng nghe vợ của mình kể lại, thường xuyên thấy Freen đến đón Yuki tan học.

Ấn tượng của hắn đối với Freen, cũng tương đối là tốt.

Tướng mạo rất đẹp, có tiền có xe, cho dù là phụ nữ, cũng là một đối tượng tốt để tìm hiểu.

Becky bị điếc một bên tai, Yuki thì sức khoẻ cũng không tốt, Win từ rất lâu cũng đã lo lắng cho tương lai sau này của hai mẹ con.

Nhân cơ hội này, hắn không nhịn được khuyên nhủ đôi câu.

"Em đừng nghĩ đến chồng cũ của em nữa, tên đàn ông không có trách nhiệm, có nghĩ đến hắn cũng vô dụng thôi, không lo được cho em cuộc sống ổn định, cũng không biết làm gương cho con cái"

"Anh có thể nhìn ra được, Khun Freen là người không tệ, đối với em, đối với Yuki lại rất tốt. Nếu em cũng thích cô ấy, thì đừng bỏ lỡ cơ hội này".

Những lời này, đều là Win đứng dưới góc độ bạn bè mà đưa ra lời nhận định.

Becky nghe xong mặt cũng đỏ lên, cô cũng không thể nói cho Win biết thật ra Freen chính là "chồng cũ" của mình.

Trầm mặc một lúc, cô buông lỏng môi, đỏ mặt nói ra lời trong lòng.

"Ừm, cô ấy rất tốt, cũng rất giỏi. Tôi và con bé đều rất thích cô ấy"

Khi nhắc đến Freen, Becky vô thức dùng lời khen ngợi.

Trong lời nói, đều tràn ngập hương vị tình yêu.

Win đương nhiên cũng nhận ra.

Hắn cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Becky, thật sự cảm thấy vui mừng cho đối phương.

"Vậy thì tốt rồi"

"Nhưng mà, em cũng đừng quên phải nói rõ ràng với Yuki trước đã"

"Yuki tuổi còn nhỏ, có những chuyện, trẻ con thậm chí còn nhạy cảm hơn cả người lớn mà"

Trong thế giới của Yuki luôn chỉ có một mình Becky, giờ phút này lại có thêm một người, nếu như không làm rõ ràng mối quan hệ với đối phương, về sau rất có thể gây ra hiểu lầm.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cơ hội để nói với con bé"

Cơ hội...

Cơ hội tốt nhất, không phải là lúc này hay sao?

Trên đường về nhà, tốc độ đạp xe của Becky chậm đi rất nhiều.

Yuki ngồi ở ghế sau, trên đầu đội mũ, tay ôm lấy eo mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt trên lưng mẹ, im lặng không nhúc nhích.

Ánh tà dương hạ xuống, có chút chói mắt.

Yuki nheo mắt lại, híp mắt nhìn con đường xung quanh.

Nếu không phải xe đột nhiên dừng lại, không chừng bé con đã ngủ quên mất.

Bé con còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên âm thanh gọi nhẹ.

"Yuki~"

Đó là giọng của mẹ.

Yuki mở to mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mẹ đang nhìn mình, tựa như có lời muốn nói. Rất tự giác mà buông lỏng tay ra.

Ở bên đường là một quán trà sữa.

Bên trong không có nhiều khách, chỉ có vài người.

Becky ôm con gái vào quán, gọi một ly trà sữa ít đường.

"Mẹ, chúng ta không về nhà sao?"

"Mẹ có chuyện muốn nói với con, nói xong chúng ta sẽ về"

Giọng nói Becky rất bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập càng lúc càng nhanh.

Trà sữa đã được đem lên, lời nói đã ấp ủ trong lòng, làm thế nào cũng không phát ra khỏi miệng được.

Xung quanh là một sự im lặng khó hiểu.

Nghĩ đến hôm nay Freen không đến đón mình, Yuki theo bản năng hỏi.

"Mẹ, dì đi đâu rồi?"

"Buổi chiều dì có công việc, nên phải ở nhà họp"

Thì ra là ở nhà ~

Yuki thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt hiện lên chút ý cười.

Trải qua lần chia ly đợt trước, bé rất sợ Freen lại không nói tiếng nào đã đi mất, rất lâu sau mới trở về.

Cuối cùng vẫn là một đứa trẻ.

Becky đưa ống hút đến bên miệng con gái, để con gái uống một ngụm.

"Ngon không?"

Trà sữa chocolate, trong đắng có ngọt.

Yuki rất thích.

"Dạ ngon, rất ngọt nữa"

"Mẹ, mẹ cũng uống thử đi"

Nghĩ đến chuyện mình sắp nói ra, Becky làm sao còn tâm trạng uống trà.

Cô lắc đầu, đem ly trà sữa đặt sang một bên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Mẹ nói chuyện với con trước, chốc nữa sẽ uống"

Đối với con cái, Becky luôn dành hết tình yêu thương, và còn có sự tôn trọng.

Môi cô hơi buông ra.

Qua hai phút sau, mới bắt đầu lên tiếng.

"Mẹ tuyệt đối sẽ không gạt con, những lời mẹ sắp nói, con phải tin mẹ, được không?"

Yuki ngồi thẳng lưng, hai cánh tay đặt lên bàn, tuy rằng không biết mẹ định nói cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Bé không biết nhiều về ba.

Chuyện duy nhất bé biết, là ba và mẹ đã ly hôn, ba không sống ở Barkham, mà là ở một nơi rất xa.

Bé con chưa bao giờ nghĩ đến, 'ba' lại là một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó, chính là dì.

Các bạn học khác, có ba cũng có mẹ, mà bé, thì có tới hai người mẹ.

Ngày đêm ở chung, nên Yuki cũng rất dễ dàng tiếp nhận sự thật này.

Có lẽ, bé con tuổi vẫn còn nhỏ, nên không hề biết rằng việc hai người phụ nữ có con với nhau, là một việc gây chấn động đến thế nào.

Tóm lại, Yuki không hề biểu lộ ra sự kháng cự nào, bé chỉ cảm thấy thắc mắc, là vì sao mẹ và dì lại xa cách nhau lâu như vậy.

"Là lỗi của mẹ"

"Mẹ cho rằng dì không thích trẻ con, nên mới chủ động rời đi"

"Mẹ có lỗi với con, cũng có lỗi với dì"

Đối với chuyện ly hôn năm đó, trong lòng Becky chung quy vẫn còn cảm thấy áy náy.

Sự lựa chọn năm đó, cô không biết mình có làm đúng hay không.

Không ai có thể dự đoán trước được tương lai, cô cũng vậy.

Cô chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo vệ cho Freen, bảo vệ cho sự nghiệp của Freen, bảo vệ cả gia tộc Chankimha.

Có lẽ, là bản thân cô quá ích kỷ, tước đoạt đi cơ hội để Freen tìm hiểu chân tướng, liền tự mình đưa ra quyết định.

Nhưng cô còn sự lựa chọn nào khác sao?

Những lời bà Waddy nói với cô, vừa là lời cảnh báo, vừa là sự uy hiếp.

Bản thân bị giam cầm hơn mười năm, sau khi trốn thoát cũng không có cách nào tố cáo ông Prachak.

Cô nào dám đánh cược, lấy cái gì mà cược đây?

Ký ức quay về ngày ly hôn, cô cuối cùng cũng không kiềm chế được, mặc cho nước chảy dài trước mặt Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com