Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Những người mắc bệnh tim cảm xúc không thể bị kích động quá nhiều. Becky sợ con gái lo lắng nên cũng không dám khóc.

Những giọt nước mắt nơi khóe mắt nóng hổi, ​​chưa kịp rơi xuống, cô đã lặng lẽ lấy tay lau đi.

Đến khi ngẩng đầu, trên gò má đã xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Yuki nhìn thấy, trong lòng vô thức khó chịu.

Bé con không hiểu tại sao mẹ lại khóc, chỉ có thể vươn tay, đem trà sữa trên bàn cẩn thận đưa đến trước mặt Becky.

"Mẹ, đừng khóc, uống trà sữa đi~"

Becky nhìn con gái, khoé mắt cay cay, suýt nữa nhịn không được mà khóc nấc lên.

Nhưng cô không thể khóc.

Becky gật đầu, đem ống hút ngậm trong miệng.

Trong nháy mắt, trong khoang miệng tràn ngập vị ngọt và hơi đắng của chocolate.

Rất ngon!

Cô cũng muốn Freen nếm thử một chút.

Yêu một người, khi gặp cái gì ngon, thú vị, đều muốn chia sẻ hết với đối phương.

Chỉ là suy nghĩ đến hình ảnh của Freen trong đầu, cô liền không kìm lòng được nở nụ cười.

Hai mẹ con cùng nhau uống chung một cốc trà sữa.

Bé con thấy mẹ đã ngừng khóc, vẻ mặt cũng dần dần thả lỏng.

"Con không có ba nhưng con có hai người mẹ."

"Mẹ là mẹ, dì cũng là mẹ."

"Phải không ạ~?"

Dì cũng là mẹ...

Bốn chữ đơn giản, rõ ràng đó là sự thật, nhưng vẫn khiến tim Becky không nhịn được đập nhanh hơn.

Mặt cô ửng đỏ, trong miệng tràn ngập hương vị chocolate, ý thức được con gái đang nhìn mình chờ câu trả lời, mới buông môi, đưa ra câu trả lời chắc nịch.

"Ừm, dì cũng là mẹ"

"Con là con gái của mẹ, cũng là con gái của dì"

Yuki dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, có nhiều chuyện vốn không dễ giải thích.

Huống chi, Freen vẫn còn chưa biết chuyện này.

Phải mở miệng nói như thế nào đây?

Một khi đã nói, thì sẽ phải nói ra toàn bộ sự thật.

Becky không nhịn được khẽ thở dài.

"Dì vẫn chưa biết con là con gái của dì"

"Bí mật này, hiện tại chỉ có chúng ta biết thôi"

"Con chờ mẹ thêm vài ngày nữa, mẹ sẽ thẳng thắn mọi chuyện với dì, được không?"

Yuki không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý.

"Dạ~"

5h30 tan học, vốn 6 giờ đã phải về tới nhà mới đúng.

Hôm nay lại trễ hơn nửa giờ.

Lúc hai mẹ con về đến nhà, Freen cũng không có trong phòng, hẳn là đang ở phòng bên cạnh xử lý công việc.

Trong phòng được bật điều hoà, rất mát mẻ, chiếc giường lớn mới toanh được đặt ở phía trong gần ban công, trải một bộ ga giường màu xanh nhạt, trên đó đặt mười mấy loại gấu bông dễ thương. Khắp nơi đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hai mẹ con đứng ở cửa, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc. Một lúc sau, mới lần lượt bước vào nhà.

"Mẹ ơi, tối nay dì sẽ ngủ với chúng ta chứ?"

Yuki thậm chí còn không thèm đặt cặp sách xuống, mà trực tiếp đi đến bên giường.

Chiếc giường mới to vừa mềm mại, ga trải giường cũng rất đẹp, bé con đưa tay chạm vào con gấu trúc thêu trên đó, nhưng lại sợ tay sẽ làm bẩn gấu bông, nghĩ đến nghĩ lui, bé cuối cùng cũng thu tay về.

Lúc này Becky cũng đi tới.

Cô nhìn thấy ba chiếc gối trên giường.

Hai cái lớn đặt cạnh nhau, ở giữa là một chiếc gối cá mập nhỏ.

Hơi thở của Becky không hiểu sao lại gấp gáp vài phần.

"Ừm, tối nay dì sẽ ngủ chung với chúng ta"

Nghe thấy câu trả lời, Yuki quên đi tất cả những chuyện không vui, trong nháy mắt cong khoé môi.

"Mẹ, con đi tắm trước được không?"

"Con muốn lên giường chơi~"

Những món đồ mới, nên cần phải bảo quản cẩn thận.

Yuki quay đầu nhìn mẹ, giơ ngón tay chỉ vào con gấu bông đặt ở đầu giường.

Cặp sách cũng chưa đặt xuống, mũ vẫn chưa tháo, đã gấp rút muốn đi tắm rửa.

Lòng Becky mềm nhũn, không khỏi mỉm cười.

"Ừm, để mẹ tắm cho con trước"

Freen đang làm việc, Becky không dám đi quấy rầy.

Tắm rửa cho Yuki xong, cô dự định đi nấu cơm. Chỉ là, đồ ăn ngày hôm qua vừa mua, đều bỏ hết trong tủ lạnh.

Vẫn là phải đi sang phòng bên cạnh.

Yuki mặc bộ đồ ngủ hình hoa hướng dương xinh xắn, ngồi một mình trên giường lớn chơi gấu bông. Tóc bồng bềnh, hai bên mái còn được cài kẹp hoa, nhìn từ xa, ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Becky bước lại gần, nhịn không được xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái.

"Mẹ sang phòng bên cạnh lấy đồ ăn, sẽ trở về nhanh thôi, con ở trên giường chơi một mình, được không?"

Yuki nghe tiếng gật đầu, đôi mắt sáng ngời, giống như nước suối trong vắt.

"Dạ"

"Mẹ, khi nào thì dì họp xong?"

Còn kém 20 phút nữa là 7 giờ.

Becky mím môi, buông tay ra khỏi tóc con gái

"Sắp xong rồi"

Suy đoán của cô không sai.

Một cuộc họp, kéo dài cùng lắm chỉ hai tiếng.

Freen tắt video, mới phát hiện thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Cô đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng sau đó cửa phòng đã được mở ra, Becky bước vào.

Căn phòng này, ban ngày chính là nơi Freen làm việc, buổi tối là nơi hai người họ thân mật.

Trong không khí tĩnh lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên bầu không khí trở nên có chút mập mờ.

Bàn làm việc được đặt dưới bệ cửa sổ, thông với giường, rèm cửa mở rộng, ánh nắng chiều tà phản chiếu qua tấm kính, bao phủ khắp người cô gái đang ngồi trước bàn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt mơ hồ.

Becky cầm chìa khóa trong tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô gái, cô chỉ đứng ở cửa không vào nhà.

Vì là buổi họp video nên Freen cố tình thay trang phục công sở, thân trên mặc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc váy ngắn kiểu phương Tây, tay trái đặt trên bàn, tay phải đặt trên đầu gối, đôi chân dài đan vào nhau, nhìn từ dưới bàn trở lên chỉ thấy một chút mắt cá chân trắng ngần.

Đường nét khuôn mặt của cô gái rất đẹp, với cặp kính gọng đen trên sống mũi. Mái tóc dài xoăn buông xõa sau vai, thỉnh thoảng có vài sợi tóc đen xõa xuống một bên khuôn mặt, làm cho làn da của cô gái trở nên trắng hơn.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, đôi mắt cô gái bình thản như biển sâu không gợn sóng. Nhìn thoáng qua, cả người cô gái đều toát ra một vẻ sa đọa quyến rũ.

Becky mím môi, vài giây sau mới nói ra mục đích của mình.

"Em tới lấy đồ ăn"

Freen nghe xong lập tức đứng dậy, chủ động đi về phía cửa.

"Sao giờ này em mới qua đây"

"Nhà trẻ không phải 5h30 đã tan học sao?"

Cho dù trong quá trình diễn ra cuộc họp, cô vẫn luôn chờ Becky trở về.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.

Becky nhìn vào khuôn mặt của Freen, tầm mắt dừng lại trên cặp kính, tim bắt đầu đập loạn lên.

Cô rất thích nhìn Freen mặc sơ mi trắng và đeo kính, xinh đẹp, lại quyến rũ.

Sinh động đến nỗi ngay cả khi Becky nói chuyện, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.

"Em đưa Yuki đi uống trà sữa, nên về hơi muộn"

Trà sữa?

Freen nghe vậy nhíu mày, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước.

Quả nhiên cô có thể ngửi thấy một hương vị ngọt ngào từ môi của Becky.

Đúng là hương vị của trà sữa.

"Muốn uống trà sữa, sao không nói để chị nấu"

"Em không thích trà sữa chị làm, mà thích trà sữa bên ngoài bán sao?"

Giọng điệu bất mãn, nghe vô cùng uỷ khuất.

Becky vội vàng lắc đầu giải thích.

"Là do thời tiết hơi nóng, nên em mới mang Yuki vào quán ngồi một chút"

"Trà sữa bên ngoài bán, làm sao ngon bằng chị nấu được"

"Đừng giận nữa, được không?"

Becky luôn dễ bị lừa như vậy.

Freen trong lòng cảm thấy ấm áp, trong mắt lộ ra nụ cười, nhưng lời nói vẫn là không tha thứ.

"Chị đã giận rồi"

Lời nói này, ám chỉ rất rõ ràng.

Là để Becky đi dỗ mình.

Becky nghe hiểu được, mặt cũng bất giác đỏ lên.

Yuki không có ở đây, muốn dỗ thế nào cũng được.

Cô cắn môi, hai tay đỡ lấy bả vai của Freen, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Lần này, không phải là một cái hôn chạm nhẹ như những lần trước.

Mà là một nụ hôn sâu thật sự.

Chỉ có điều, người chủ động xâm lược là cô, không phải Freen.

Kỹ thuật hôn của cô có chút kém, không hề có kết cấu, Freen liền chủ động buông lỏng môi, từng bước dẫn dắt.

Cùng với những nụ hôn trước kia, có chút bất đồng.

Rõ ràng là bản thân chủ động tấn công, nhưng đến khi kết thúc, người đỏ mặt duy nhất, cũng chỉ có mình cô.

Becky không dám nhìn Freen nữa, hai tay ôm lấy eo của Freen, vùi đầu vào vai Freen, xung quanh cánh mũi là hương thơm cam quýt nhàn nhạt trên người Freen.

"Đến giờ nấu cơm rồi"

"Nếu không sẽ muộn đó"

Freen đưa tay tháo kính xuống, nhẹ nhàng đáp.

"Ừm, để chị giúp em"

Hai người cầm thức ăn trở về phòng, đã là mười phút sau.

Yuki ngồi trên giường, vừa thấy Freen xuất hiện, trong lòng căng thẳng, con gấu bông cũng bị trượt khỏi tay.

Yuki còn chưa kịp lên tiếng, Freen đã buông đồ ăn xuống, đi đến bên giường

"Giường mới có thích không?"

Vẫn là giọng nói yêu chiều như trước kia.

Yuki nghe, trong lòng lại càng thêm căng thẳng.

Dì không còn là dì nữa, mà là mẹ.

Bé con nhìn khuôn mặt của Freen, sửng sốt một chút, mới cất giọng trả lời.

"Dạ thích~"

Freen nghe tiếng ngồi xuống.

Cũng giống như mọi ngày, cô vươn tay ôm Yuki vào trong ngực.

Bé con vừa mới tắm xong, trên người tràn ngập mùi thơm của sữa tắm, nhìn làn da trắng nõn mềm mại thật khiến người ta cảm thương.

Chỉ cần ôm thôi cũng đủ làm tan chảy hoàn toàn băng giá trong trái tim cô.

Đây là cảm giác nuôi con gái sao?

Thực sự rất hạnh phúc.

Freen mỉm cười đưa tay vuốt thẳng phần tóc mái của Yuki.

"Đêm nay dì sẽ ngủ với mẹ và con, chịu không?"

Mọi thứ không khác gì trước đây.

Trong lòng Yuki cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bé con giơ hai cánh tay nhỏ lên, ôm lấy cổ Freen, ngoan ngoãn gật đầu.

"Con muốn nằm giữa mẹ và dì~"

Nói xong bé con mỉm cười hôn Freen một cái.

Một hình ảnh ấm áp, Becky đứng bên cạnh bàn nhìn, trong lòng mềm nhũn.

Cô nghĩ, cũng nên sớm một chút đem thân thế của Yuki nói cho Freen biết.

Hai người nấu cơm, nhanh hơn là một người nấu.

Nấu xong lại ăn cơm, thời gian tích tắc trôi qua 50 phút.

Đúng 8 giờ, Freen lái xe đưa Becky đến quán bar.

Chung quy cũng không tính là muộn.

Vì vụ kho rượu mất trộm mấy ngày qua, mà chủ quán bar đã tăng cường thêm việc giám sát tầng hầm. Không chỉ lắp đặt thiết bị giám sát mà cảm biến hồng ngoại còn được đặt trong và ngoài nhà kho. Một khi có người lạ đột nhập, chuông báo động sẽ vang lên ngay lập tức.

Điều này cũng có nghĩa, Becky không cần phải giám sát 24/24.

Freen sợ cô nhàm chán, đưa cho cô máy học video.

Bên trong là công thức nấu ăn và cách làm của các loại thực phẩm, không chỉ có món ăn gia đình, mỹ thực các nơi, còn có mì sợi, bánh trôi, sủi cảo cùng các loại bánh ngọt, và các món ăn kiểu Tây.

Gần đây Becky học được bí quyết làm bánh trôi, buổi tối học xong, ngày hôm sau có thể đến tiệm làm thử.

Becky không thể viết chữ, Freen nghĩ ra một phương pháp, dạy cô cách ghép âm thành câu.

Cứ như vậy, gặp phải cái gì không hiểu, có thể đi trực tiếp hỏi sư phụ.

Tối hôm đó, ba người ngồi trên sô pha xem video nấu ăn, điện thoại di động của Freen lập tức rung lên.

Cô cầm lên xem thử, là Pooh gọi tới.

Becky đang chăm chú xem, Yuki ở một bên tuy xem không hiểu, nhưng cũng im lặng ở bên mẹ.

Freen không nỡ quấy rầy, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

Cho đến khi đóng cửa lại, cô mới ấn nút nhận cuộc gọi.

"Thưa cô, dựa theo ý kiến lần trước của cô, tôi đã so sánh tác giả của bài viết với các bác sĩ phụ sản trong nước, tổng cộng có 36 người phù hợp với yêu cầu về tuổi tác và giới tính, danh sách cụ thể tôi đã gửi đến mail của cô"

Tâm của Freen lúc này hơi chấn động.

Nếu kết quả so sánh của Pooh không sai, thì cha ruột của Becky, có khả năng là nằm trong 36 người này.

"Tiếp tục điều tra"

"Giữa tháng trước, có người đã từ một thành phố khác đi đến Barkham, tôi muốn anh đem tất những thông tin của những người đã di chuyển từ thành phố khác tới Barkham từ ngày 10 đến ngày 20..."

"Phải tra ra toàn bộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com