Chương 88
"Mẹ, giấy cam đoan là ông ngoại vì bảo toàn lợi ích cho mẹ mới bảo ba ký, sao mẹ có thể giao nó cho ông ấy giữ chứ?"
Sắc mặt của Ferny hơi gấp gáp, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ.
Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, bà Thanawat lại đem thứ quan trọng như vậy đưa cho ông Prachak.
Ánh nắng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng đàn trống trải trong ánh hoàng hôn cô đơn.
Bà Thanawat nghe thấy lời con gái, vẻ mặt có chút thay đổi.
Sau khi kết hôn với ông Prachak, trọng tâm cuộc sống của bà dần dần chuyển dời đến gia đình, bà đem tài sản vốn thuộc về mình giao cho chồng tự do quản lí, không chỉ như vậy, bà còn sinh hai đứa con trai và một đứa con gái cho đối phương.
Sự nghiệp của chồng thành công, con cái học giỏi hiểu chuyện, gia đình của bà mỹ mãn như thế, bà không cảm thấy ông Prachak có bất kỳ lý do gì để phản bội mình.
Trước mặt con gái, bà vẫn chọn giữ hình tượng cho chồng.
"Mẹ tin tưởng ba con, ông ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ."
"Sao con lại có thành kiến với ba con lớn như vậy?"
"Có ai nói gì với con không, hay là con đã nhìn thấy gì đó rồi?"
"Không có chứng cứ xác thực, mẹ sẽ không tùy tiện hoài nghi ba con."
Tình cảm vợ chồng nhiều năm, đương nhiên không thể vì một hai câu của người khác mà có thể lay động.
Mặc dù người này, là con gái của bà.
Ferny không tiện đem chuyện của Becky nói ra, cũng không xác định 100% là mẹ Becky còn sống, suy nghĩ một hồi đành tìm một lý do qua loa.
"Con chỉ cảm thấy ba càng ngày càng không thích về nhà."
"Công việc của ông ấy lúc nào cũng bận rộn, chẳng lẽ bận đến nổi ngay cả người nhà cũng không quan tâm sao?"
"Con dọn tới phòng đàn lâu như vậy, ông ấy không tới thăm con một lần, mỗi lần liên lạc với con, cũng chỉ quan tâm tiến độ luyện đàn của con, cũng không hỏi đến tình trạng sức khỏe của con."
"Lúc con còn ở nước ngoài, ông ấy rõ ràng không phải như vậy."
Thì ra, là vì nguyên nhân này.
Bà Thanawat thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng con gái mình đã hiểu lầm chồng mình.
"Dự án của ba con cũng sắp có kết quả, cho nên gần đây bận rộn một chút."
"Con đừng trách ông ấy, thật ra ông ấy rất quan tâm đến con, tối nay ông ấy sẽ về nhà ăn cơm, con cùng mẹ trở về, được không?"
"Mẹ sẽ nói với ông ấy về bệnh tình của con, ông ấy sẽ không trách con đâu."
Ferny rũ mắt, ánh mắt hơi đỏ, trong con ngươi xám lộ ra chút ủy khuất.
"Con không muốn về nhà."
"Lần này về nước, ba cho con áp lực thật lớn."
"Bác sĩ nói, có thể vì nguyên nhân này mà tay con mới trở nên như vậy."
Vừa dứt lời, cô buông nắm đấm ra, lộ ra mười ngón tay trắng như ngọc.
Một đôi tay xinh đẹp lại hoàn mỹ, đã từng có thể đàn ra đủ loại khúc nhạc có độ khó cao, đến giờ phút này, lại không thể khống chế được mà không ngừng run rẩy.
Bà Thanawat nhìn thấy liền đau lòng.
Bà vươn tay, nắm thật chặt tay con gái, cho đến khi sự run rẩy trong lòng bàn tay biến mất, mới đau lòng thở dài, trịnh trọng đưa ra một câu cam đoan.
"Đừng lo lắng, chuyện buổi diễn tấu, mẹ sẽ nói với ba con."
"Con cứ an tâm trị liệu trước, trong khoảng thời gian tới, đừng tiếp xúc với đàn dương cầm nữa."
"Trong lòng của mẹ, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của con."
Mọi chuyện phát triển đúng như mong đợi.
Ferny không đành lòng nhìn mẹ mình bị tổn thương, lại không thể không dẫn dắt bà Thanawat xé mở lớp ngụy trang của ông Prachak.
Buổi biểu diễn đầu tiên trong nước, ông Prachak đã mời sáu người được gọi là "bạn bè" tham gia.
Và sáu người này, không có ngoại lệ, đều đến từ giới kinh doanh của thành phố Bangkok.
Ông Prachak cho dù có tài giỏi thế nào, thì công việc của hắn vẫn là một bác sĩ.
Một bác sĩ, làm sao có liên quan đến những người trong giới kinh doanh?
Giải thích duy nhất, chính là giữa hai bên đều có quan hệ lợi ích.
Ferny trong lòng rất rõ ràng, sáu người này thay vì nói là "bạn" của ông Prachak, không bằng nói là đối tượng ông Prachak muốn bám víu.
Buổi diễn tấu của cô, thậm chí ngay cả bản thân cô, chính là lợi thế ông Prachak dùng để lấy lòng những người này.
Buổi biểu diễn bị hủy bỏ, có nghĩa là thất hứa.
Ông Prachak có thể chấp nhận chuyện này sao?
Câu trả lời dĩ nhiên là không.
7 giờ tối, trên bàn cơm chỉ có ba người ngồi.
Poom ở lại công ty tăng ca, không về nhà ăn cơm.
Bầu không khí trong phòng ăn ấm áp, đồ ăn vừa mang lên, ông Prachak liền bắt đầu hỏi như thường ngày.
"Con luyện tập các tiết mục cho buổi biểu diễn như thế nào rồi?"
"Lễ phục đã chọn xong chưa?"
"Nếu vẫn chưa chọn được, đêm nay ở nhà một đêm, để mẹ con chọn cho con."
Ferny nghe tiếng khựng lại, chiếc đũa trong tay buông lỏng, trực tiếp rơi xuống đất.
Trong không khí vang lên một tiếng leng keng rất nhỏ, không khí liền ngưng trọng.
Ông Prachak ngẩng đầu, đưa tay đỡ kính gọng vàng trên sống mũi.
Là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt tuy có dấu vết lão hóa theo năm tháng nhưng khí chất hiền lành toát ra giữa hai hàng lông mày vẫn rất thu hút.
Một người đàn ông hiền lành và đáng kính như vậy lại bí mật dùng vợ cũ làm vật thí nghiệm và giam cầm con gái ruột của mình suốt hơn 10 năm.
Ferny chỉ nhìn cha mình một cái, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
Hai tay của cô, vô thức khẽ run lên.
Ngay cả bát, cũng không thể cầm nổi nữa.
Sự khác thường rõ ràng như vậy, ông Prachak lập tức phát hiện Ferny có gì đó không ổn.
Hắn buông bát đũa trong tay xuống, vẻ hiền lành trên mặt biến mất, nhanh chóng thay vào đó là vẻ mặt u ám nhàn nhạt.
"Tay con làm sao vậy?"
Giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng, mơ hồ có thể nghe ra sự bất mãn trong đó.
Bà Thanawat nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an.
Chồng bà tính tình ôn hòa, sao lúc này đây, thái độ đối với con gái lại khác lạ như vậy?
"Anh đừng hung dữ với con như vậy."
"Con đang bệnh, tối nay về nhà, cũng là muốn nói chuyện này với anh."
Ferny cúi đầu, lập tức đem tay đặt trở lại trên đầu gối. Cô muốn yếu thế trước mặt bà Thanawat.
Cô muốn dùng bệnh của mình, để mẹ mình thấy rõ ràng, ông Prachak rốt cuộc có phải là một người cha tốt hay không.
Chỉ trong chốc lát hít thở, mắt cô đã đỏ hoe.
Lúc ngẩng đầu lên, trong hốc mắt, đã chứa đầy nước mắt.
"Ba, con xin lỗi."
"Tay của con, mười ngày trước đã không thể chơi đàn dương cầm được nữa."
"Con sợ ba thất vọng, cho nên vẫn không dám nói với ba."
Giọng nói tràn đầy áy náy, cha mẹ nào nghe xong mà không đau lòng?
Bà Thanawat cũng đỏ mắt.
Bà quay đầu, nhìn về phía chồng, còn chưa nhắc tới chuyện hủy bỏ buổi diễn tấu, liền từ trong đôi mắt xám thâm thúy kia nhìn thấy vẻ tức giận chợt lóe lên.
Điều này hoàn toàn khác với những gì bà tưởng tượng.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Ferny chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.
Cô đứng dậy, quay lại ghế sô pha, mở túi xách lấy ra cuốn sổ đánh giá tâm lý đã chuẩn bị trước.
Tất nhiên tài liệu đã được làm giả, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Jinna, cô đã thuyết phục thành công bác sĩ Petch che giấu lý do thực sự khiến cô bị bệnh với ông Prachak.
"Bác sĩ nói, là áp lực quá lớn, dẫn đến việc con bị nhạy cảm với những thứ liên quan đến đàn dương cầm, cũng không thể khống chế được tay của mình."
Áp lực? Áp lực lớn bao nhiêu?
Không phải chỉ là một buổi biểu diễn thôi sao?
Ông Prachak cũng không tin lý do thoái thác này.
Hắn nhận lấy tờ giấy nhìn một lần, kết quả đánh giá cũng không khác gì Ferny nói.
Ánh mắt đảo qua hàng cuối cùng, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc - Petch.
Trong nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi.
Petch là chủ nhiệm khoa tâm lý đại học Bangkok, cũng là bác sĩ tâm lý nổi tiếng toàn quốc, nếu bản báo cáo này thật sự xuất phát từ trong tay bà ấy, vậy chứng tỏ lời nói của Ferny là thật.
Một tờ giấy chắc chắn không thể thuyết phục được hắn.
Nhưng hắn không nói gì cả.
Hắn vẫn tiếp tục ngụy trang.
"Nếu đã như vậy, liền ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng vội đến phòng đàn nữa."
Câu trả lời này bình thường hơn rất nhiều.
Khiến bà Thanawat an tâm.
"Buổi diễn tấu cuối tháng, hay là hủy bỏ đi."
"Bên phía truyền thông, em sẽ đi lo liệu"
Ông Prachak thu sổ khám bệnh lại, đưa ra một câu trả lời không rõ ràng.
"Chuyện này, em không cần quan tâm, anh sẽ sắp xếp."
Bà Thanawat gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Cơm nước xong, ông Prachak một mình đến phòng làm việc trên lầu ba.
Hai mẹ con ngồi trên sô pha dưới lầu một nói chuyện.
"Con xem, ba con quan tâm con như vậy, làm sao có thể trách con chứ?"
Bà Thanawat nhìn ra được, giữa chồng và con gái dường như tồn tại khúc mắc nào đó.
Vì bảo vệ hạnh phúc gia đình, bà phải đóng vai trò trung gian để hàn gắn mối quan hệ giữa cha và con gái.
Mí mắt Ferny hơi rũ xuống, trầm mặc một lúc mới lên tiếng trả lời.
"Mẹ, con cảm thấy hình như ba không có ý định hủy bỏ buổi biểu diễn."
Bà Thanawat ngẩn người, không biết con gái làm sao có thể đưa ra suy đoán này.
Nhưng nghĩ lại, lúc mình nói hủy bỏ buổi biểu diễn, chồng bà quả thật trả lời không được rõ ràng.
Bà muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì.
Cho đến khi nằm trên giường, bà vẫn cảm thấy bối rối vì câu nói kia của con gái.
11 giờ, ông Prachak từ lầu ba trở lại phòng ngủ chính.
Hắn cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, điện thoại di động để trên bàn.
Bà Thanawat từ trước đến nay luôn tôn trọng chuyện riêng tư cá nhân của chồng, chưa từng có thói quen tra điện thoại di động, nhưng lần này vì con gái, ma xui quỷ khiến lại thừa dịp chồng tắm rửa, len lén mở khóa mật mã trên màn hình.
Mật mã mở màn hình, là sinh nhật của bà.
Qua nhiều năm như vậy, tất cả mật mã của ông Prachak, đều là chuỗi số này.
Điều này làm cho trái tim bà nhẹ nhõm một chút.
Bà không kiểm tra gì khác ngoài xem lịch sử cuộc gọi của chồng.
Cuộc gọi sau 7 giờ, có năm cuộc.
Cuộc thứ nhất, là gọi cho bác sĩ Petch.
Bốn cái tên phía sau lần lượt là bốn cái tên khác.
Bà Thanawat lấy điện thoại di động của mình ra, ở trên trang web tìm tòi thân phận của bốn người, không tra không biết, vừa tra liền bị dọa nhảy dựng, bốn người này, đều là bác sĩ tâm lý, hơn nữa mỗi người lại chuyên về một lĩnh vực khác nhau.
Bà đặt điện thoại di động của chồng về chỗ cũ, trong lòng bỗng dưng luống cuống.
Ông Prachak gọi cho bác sĩ Petch, bà còn có thể hiểu được, hẳn là vì muốn biết rõ bệnh tình của Ferny.
Nhưng tại sao lại phải liên lạc với bốn bác sĩ khác?
Là không tin bác sĩ Petch? Hay là không tin Ferny?
Hoặc là, muốn trong thời gian nhanh nhất chữa khỏi cho tay của Ferny, để cho buổi diễn tấu được tổ chức đúng ngày?
Bà Thanawat một lần nữa ngồi trở lại trên giường, trong tay nắm chặt điện thoại di động.
Một đêm này, bà ngủ không được ngon.
Đúng như bà đoán, sáng sớm ngày hôm sau, ông Prachak liền mang theo Ferny đi ra ngoài.
Bà muốn đi theo, lại bị chồng mình ngăn lại.
Mãi cho đến 5 giờ chiều, hai người mới về nhà.
Tâm tình ông Prachak tựa hồ không tệ, lúc vào cửa, trên mặt mang theo ý cười thoải mái.
Về phía Ferny, hai gò má nhìn có chút tái nhợt.
"Hôm nay anh đưa con đi gặp một bác sĩ tâm lý, ông ấy có cách giúp bệnh nhân vượt qua căng thẳng tâm lý."
"Buổi diễn tấu có thể được cử hành đúng ngày."
Nghe như vậy, đúng là một chuyện tốt.
Nhưng điều này cũng trùng hợp với suy đoán của bà đêm qua.
Bà Thanawat mím môi, đáy lòng càng cảm thấy bất an.
Bà nhìn Ferny vẫn không nói gì, nhẹ giọng hỏi một câu.
"Là như vậy sao?"
Ferny nâng mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ là nụ cười này, nhìn thế nào cũng có chút miễn cưỡng.
"Dạ, bác sĩ nói con có thể tiếp tục chơi đàn dương cầm."
Cách nói của hai cha con nhất trí, bà cũng không hỏi nhiều.
Bởi vì mang Ferny đi khám bệnh, ông Prachak một ngày cũng không đi làm.
Buổi tối ăn cơm xong, hắn liền đến bệnh viện.
Trong nhà, chỉ còn lại hai mẹ con.
Bà luôn cảm thấy có gì đó không ổn, bà đã đọc báo cáo mà bác sĩ Petch viết, trong đó ghi rõ không được tiếp xúc với những thứ có thể gây căng thẳng trong thời gian ngắn, nếu không sẽ khiến bệnh tình trầm trọng hơn.
Sao một ngày trôi qua, sau khi đổi bác sĩ khác, thì cũng đổi luôn lý do thoái thác chứ?
Bà không nghĩ ra, do dự thật lâu, vẫn gõ cửa phòng con gái.
Ferny ở trong phòng, cũng đang chờ bà tới.
Ông Prachak không có ở đây, nói chuyện liền không hề có bất kỳ cố kỵ nào.
Khuôn mặt của Ferny rất trắng, trong ánh mắt cất giấu sự đau khổ cùng rối rắm.
Đối mặt với sự khó hiểu của bà Thanawat, cô cái gì cũng không nói, chỉ là phát ra hai đoạn ghi âm.
Đoạn thứ nhất, là cuộc đối thoại giữa ông Prachak và bác sĩ tâm lý.
Đoạn thứ hai, là cuộc đối thoại giữa ông Prachak và cô.
Hóa ra cái gọi là vượt qua áp lực tâm lý chính là trước một ngày trước khi buổi diễn tấu diễn ra, phải đến bệnh viện để chẩn đoán và điều trị tâm lý, điều này tạm thời đưa bệnh nhân vào trạng thái thư giãn, sau đó thôi miên sử dụng trí nhớ quán tính của đôi tay để hoàn thành các bản nhạc.
Chỉ có điều, một khi buổi biểu diễn kết thúc, liền có nghĩa bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng.
Bà Thanawat không thể tin được những gì mình nghe thấy, bà còn chưa kịp hoàn hồn từ trong nổi khiếp sợ, Ferny đã mở ra đoạn ghi âm thứ hai
Vẫn là giọng nói của ông Prachak.
Đơn giản chỉ là khen Ferny từ nhỏ đến lớn ưu tú, mang đến cho mình bao nhiêu tự hào, hy vọng Ferny lần này có thể cố gắng kiên trì và làm cho buổi biểu diễn thành công.
"Trong mắt ba, con luôn là người giỏi nhất, đừng làm ba thất vọng."
"Phải rồi, chuyện này, đừng nói với mẹ con."
Đoạn ghi âm đến đây thì dừng lại.
Đây chính là bộ mặt thật của ông Prachak khi yêu thương con gái mình sao?
Bà Thanawat cảm thấy khó tin.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt, năm cuộc điện thoại mà chồng bà gọi trong phòng làm việc đêm qua cũng đã chứng minh tính xác thực của những lời vừa rồi.
Không phải do bà không tin.
Bà cảm thấy mình bị lừa gạt, rồi lại không biết vấn đề nằm ở đâu.
Có lẽ là không chịu nổi sự thay đổi lớn của chồng, ngay cả con gái cũng không dám nhìn, vội vàng quay người bỏ chạy khỏi phòng
Ferny cầm bút ghi âm trong tay, khóe môi khẽ giật giật.
Cô nhìn bà Thanawat biến mất, rối rắm vài giây, rất nhanh đuổi theo.
Rèn sắt, phải rèn lúc còn nóng.
Bà Thanawat trở lại phòng ngủ, tâm trạng bồn chồn.
Bà chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé yêu chồng và con cái, cuộc sống suôn sẻ và hiếm khi gặp phải thất bại.
Bà chưa bao giờ nếm trải cảm giác bị lừa dối là như thế nào, chứ đừng nói đến cảm giác bị người thân lừa dối.
Bà không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng hay không?
Đang lúc đau khổ, Ferny đẩy cửa đi vào.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Thế nào? Làm sao tốt được đây?
Bà Thanawat không dám đối mặt với con gái, đi đến bên cửa sổ, vẫn tiếp tục im lặng.
Ferny lặng lẽ đi theo sau.
"Có lẽ, ba nói không sai, con vốn không nên đem chuyện này nói ra."
Những lời này, làm cho nội tâm bà tự trách không thôi.
"Không định nói? Chẳng lẽ con thật sự muốn dùng phương pháp kia hoàn thành buổi biểu diễn sao?"
"Con như vậy, không chỉ tổn thương chính mình, mà còn khiến mẹ đau lòng."
"Đêm nay chờ ba con trở về, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy."
Ferny nghe thấy những lời này, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Mẹ, con sẽ tự mình nói với ba."
"Mẹ nói cho ông ấy biết, ông ấy không phải sẽ phát hiện ra việc con cãi lời ông ấy, đem chuyện này nói cho mẹ biết sao?"
"Con sợ quan hệ giữa con và ông ấy, đến lúc đó sẽ trở nên càng tệ hơn."
Bà biết Ferny nói có lý, nhưng vẫn nặng nề thở dài một hơi.
Bà còn chưa kịp đáp lại, hai tay đã bị đôi bàn tay run rẩy kia nắm chặt.
Ngay sau đó, bên tai vang lên, cũng là một câu quan tâm.
"Mẹ, con không phải muốn mẹ đề phòng ba, mà là muốn mẹ suy nghĩ cho mình nhiều hơn."
"Tài sản trong nhà là ông ngoại để lại cho mẹ, mẹ có trách nhiệm bảo vệ nó cho tốt, không thể để nó rơi vào tay người ngoài."
"Tờ giấy cam đoan kia, mẹ biết ba để ở đâu, có phải không?"
Giấy cam đoan?
Bà Thanawat căng thẳng, vẻ mặt giật mình, nửa giây sau mới tỉnh táo lại.
Bà biết.
Phần giấy cam đoan này, vốn là do ba bà bảo quản, sau khi ông qua đời, đã về đến tay bà.
Khi đó bà đang mang thai, mối quan hệ của bà và chồng lại rất ngọt ngào, thời gian mang thai được chồng dỗ ngọt vài câu, nên bà cũng đem giấy cam đoan giao ra ngoài.
Bà cũng không phải là không đề phòng.
Giấy cam đoan mặc dù đưa cho ông Prachak giữ, nhưng luôn phải nằm trong tầm mắt của bà.
Nếu như nhớ không lầm, tờ giấy kia, hẳn là ở góc phòng trong két sắt.
Két sắt trong phòng, ba năm sẽ nâng cấp một lần.
Cái này cần dấu vân tay để mở khóa.
Nếu không, cũng chỉ có thể mời chuyên gia đến mở.
Sáng hôm sau, ông Prachak vẫn đi làm sớm như cũ.
Một giờ sau, Ferny cũng đi đến bệnh viện.
Trong nhà, cũng chỉ còn bà Thanawat.
Nhân viên công ty mở khóa, rất nhanh sẽ tới.
Bởi vì là khóa vân tay cao cấp nhất trên thị trường, quá trình mở khóa liền rườm rà phức tạp hơn rất nhiều, thời gian phải tốn cũng rất dài.
Ferny sợ ông Prachak sẽ đột nhiên về nhà, lúc gõ cửa phòng làm việc, ánh mắt vẫn còn đỏ.
Người mở cửa, ngoài dự liệu, lại là Jinna.
Ferny sửng sốt một giây, rất nhanh phản ứng lại, cái gì cũng không nói, liền đi vào.
"Ba, ba có thể cùng con đi gặp bác sĩ Fung một lần không?"
"Con cảm thấy phương pháp của ông ấy sẽ hiệu quả."
Những việc liên quan đến buổi buổi diễn, ông Prachak không dám chậm trễ.
Không nghĩ nhiều, hắn liền gật đầu đồng ý.
"Ca phẩu thuật buổi chiều có một số việc cần bàn giao, con ở đây chờ ba một chút."
Vừa dứt lời, hắn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trước khi ra cửa, đem một xấp văn kiện trên bàn giao cho Jinna.
"Buổi tối thầy về, em không cần đến phòng thí nghiệm nữa."
Chỉ chớp mắt, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người.
Jinna nhìn Ferny, ánh mắt chăm chú vào đôi mắt đỏ hoe kia, theo bản năng, liền bước đi, mãi cho đến khi hai người đứng đối mặt, mới cố lấy dũng khí, cẩn thận quan tâm hỏi một câu.
"Cô có chỗ nào không khoẻ sao?"
"Sao lại muốn đi gặp bác sĩ?"
Cô vẫn mặc chiếc áo blouse trắng quen thuộc kia, tóc buộc thành đuôi ngựa rủ xuống sau vai, hiếm thấy, hôm nay cư nhiên còn trang điểm nhẹ, còn tô son môi.
Tầm mắt Ferny quét qua trên mặt Jinna, nhưng cũng không trả lời vấn đề của đối phương.
"Tan làm có hẹn sao?"
"Son môi lần sau đổi thành màu đậu đỏ, sẽ hợp với cô hơn."
Nhẹ nhàng nói hai câu, khiến Jinna đỏ mặt.
"Không phải."
"Lát nữa phải chụp ảnh công tác, cho nên hôm nay mới đặc biệt trang điểm."
Thì ra là muốn chụp ảnh.
Ferny lúc này mới cong môi.
Diễn xuất của cô quá tốt, ngay cả chính cô cũng không biết nụ cười này là thật hay là giả.
"Vậy là vẫn chưa chụp."
"Nếu như không phải đi hẹn hò, vậy thì không cần chờ lần sau."
Cô cúi đầu, mở túi xách của mình ra, từ trong một đống son môi hàng hiệu lấy ra một cây màu nhạt, trực tiếp nhét vào trong tay Jinna.
"Tặng cho cô".
"Coi như cảm ơn cô đã đưa tôi đi gặp bác sĩ Petch."
"Bất quá, về sau hẳn là không cần nữa."
"Buổi biểu diễn không thể bị hoãn lại, ba đã giới thiệu bác sĩ tâm lý mới cho tôi."
"Tôi nghĩ, đoạn thời gian kế tiếp, tôi vẫn phải cố gắng luyện đàn thôi."
Còn muốn tiếp tục luyện đàn?
Bệnh tình Ferny nghiêm trọng bao nhiêu, Jinna là người hiểu rõ nhất.
Cô cảm thấy kinh ngạc trước quyết định của ông Prachak.
"Chủ nhiệm Petch nói, cô không thể đánh đàn dương cầm nữa."
Giọng nói của cô, kinh ngạc lại khó hiểu, cẩn thận nghe lại, còn xen lẫn từng tia lo lắng.
Ferny nghe ra được, cô thật sự quan tâm mình.
"Có thể tiếp tục đánh đàn hay không, tôi không thể tự làm chủ được."
"Bất cứ điều gì ba muốn, tôi sẽ làm."
Giọng điệu bình tĩnh lại tự nhiên, lời nói ra, lại đáng thương như vậy.
Jinna không thể không sinh ra đồng cảm.
Cô muốn làm gì đó, nhưng cái gì cũng không làm được.
Ông Prachak là thầy của cô, mà Ferny và cô, nhiều nhất cũng chỉ xem như bạn bè vừa mới quen biết.
Cô không có tư cách đi can thiệp vào chuyện nhà người khác.
Không hiểu sao trong lòng của cô có chút phiền muộn.
Cô nhìn cô gái mặc váy trắng trước mặt, kìm lòng không được liền nói ra lời trong lòng.
"Nếu có chỗ nào cần tôi hỗ trợ, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Ferny mím môi, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Jinna sẽ nói như vậy.
Cô chỉ cho rằng đối phương rất ngây ngô đơn thuần.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều, lời nói của cô vẫn khiến người ta cảm thấy thương xót.
"Cảm ơn."
"Cuộc sống của tôi, đã bị tôi làm cho lộn xộn hết lên."
"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất vui nếu cô chia sẻ thêm một số tin tốt với tôi."
Tin tốt?
Jinna mở to mắt, nếu cô nhớ không lầm, lần trước cô chia sẻ tin vui với Ferny là khi việc nghiên cứu màng thai có tiến triển.
Cô cúi đầu, nhìn tập tài liệu trong tay.
Trong này, có tổng cộng 300 trường hợp mô phỏng giả lập ca bệnh, là dữ liệu mô phỏng được tạo ra dựa trên thông tin progesterone của các tổ chức nước ngoài mà bệnh viện hợp tác.
Ferny muốn một tin tức tốt, tin tốt nhất lúc này chính là hoàn thành hạng mục cuối cùng của thí nghiệm.
Loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ của progesterone.
Không chút do dự, cô liền gật đầu.
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com