Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Giọng nói của Becky tràn đầy bối rối.

Trước ngày hôm nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong bụng của mình sẽ lại xuất hiện thêm một đứa bé.

Cũng giống như Yuki, đứa bé này thuộc về cô và Freen.

Cửa ban công mở ra, gió đêm khô khốc không ngừng chui vào trong phòng.

Bên ngoài rất nóng, nhưng trong phòng lại lạnh lẽo âm hàn.

Trái tim của Freen thắt lại, không thể kiểm soát trong không khí nóng lạnh xen kẽ này.

Vải váy ngủ rất mỏng, lòng bàn tay cô đặt lên bụng Becky, tuy không có chút động tĩnh nào, nhưng dường như cô có thể cảm nhận được một nhịp tim yếu ớt.

Loại cảm giác này, rất thần kỳ.

Đó là một cảm xúc mới lạ mà cô chưa từng trải qua trong 27 năm đầu đời.

Suy nghĩ của cô, có chút loạn.

Một hồi lâu trôi qua, đầu ngón tay khẽ giật giật, đem lòng bàn tay áp lên chiếc bụng mềm mại kia.

Dường như muốn cảm nhận nhiều hơn.

Bốn phía im lặng không tiếng động, bầu không khí dần dần ngưng trọng.

Becky cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Freen, nhưng không thể nhìn được rõ ràng.

Bởi vì vừa mới khóc, hốc mắt của cô vẫn còn đỏ hoe, ánh mắt chớp một cái, trong cổ họng liền tuôn ra một tiếng nức nở đáng thương.

Freen nghe thấy thanh âm này, trong nháy mắt lấy lại tinh thần.

"Đừng khóc, có chị ở đây."

Một tiếng trấn an dịu dàng, làm cho trạng thái hoảng loạn của Becky thoáng giảm bớt.

Nhưng cô vẫn rất sợ hãi, không biết nên đối mặt với sinh mệnh mới trong bụng như thế nào.

"Sarocha, đứa bé trong bụng, phải làm sao bây giờ?"

Lần này, cô không giấu giếm nữa, cuối cùng cũng thuận theo trái tim mình, hoàn toàn bộc lộ phần yếu ớt và bất lực nhất trong lòng mình trước mặt Freen.

Giống như đang cầu cứu vậy.

Cô nhấc chân, đi về phía trước hai bước, cho đến khi hơi thở của Freen phả vào bên tai, mới dừng bước, vươn tay, chủ động nắm lấy tay Freen.

Mười ngón tay đan chặt, trái tim hai người cũng lặng lẽ chạm vào nhau.

Câu hỏi "phải làm sao bây giờ?", đương nhiên là ám chỉ cô có muốn giữ đứa bé trong bụng hay không.

Freen khẽ nhíu mày, trong lòng lâm vào trầm tư.

Becky đã vất vả 5 năm trời, cơ thể vừa mới nuôi dưỡng tốt lên một chút, hiện tại lại mang thai, không biết có thể chịu đựng nổi hay không.

Về đứa bé trong bụng, càng có nhiều vấn đề cần lưu ý hơn.

Freen đương nhiên không thể quên, trong bài đăng về tìm người mất tích ban đầu có viết rằng, khả năng cao là đứa trẻ sau khi được sinh ra, sẽ mắc các bệnh bẩm sinh hoặc thậm chí bị dị tật.

Không nghi ngờ gì nữa, suy đoán này là đúng.

Yuki quả thật bị bệnh tim.

Đứa con đầu tiên, sinh ra đã không được khỏe mạnh, vậy đứa thứ hai thì sao?

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Freen, nhất thời có chút bất an.

Cô lắc đầu, không dám bộc lộ cảm xúc thật sự trong lòng, chỉ có thể ép buộc bản thân bình tĩnh lại, để Becky có thêm nhiều cảm giác an toàn.

"Trước hết đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra. Đợi có kết quả, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp theo nên làm gì, được không?"

Có người ở bên cạnh, hết thảy đều khác với 5 năm trước.

Becky gật đầu, cơ thể căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng.

Hai người đứng trên ban công lẳng lặng ôm nhau, tâm tình cũng không thể bình tĩnh.

Mười mấy phút sau, mới một lần nữa trở lại giường.

Bởi vì chuyện mang thai, cả đêm nay, hai người đều ngủ không ngon.

Sáng hôm sau Yuki tỉnh lại, hai bên giường đều trống rỗng

Mẹ không có ở đây, dì cũng không có ở đây.

Bé con dụi dụi mắt, theo bản năng, liền gọi một tiếng "Mẹ".

Đúng lúc này, Becky từ phòng tắm đi ra.

Cô mới vừa tắm rửa xong, trên trán còn có chút bọt nước ướt sũng, tóc dài đen nhánh rủ xuống, khiến làn da trên mặt trắng nõn hơn.

Yuki lúc này cũng tự mình từ trên giường ngồi dậy.

Bé gái 4 tuổi, buổi sáng mở mắt ra, thói quen đầu tiên là đi tìm mẹ.

Phần thân dưới của bé con được quấn trong chăn, chỉ để lộ ra hai bàn chân nhỏ, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bé đã mỉm cười vươn tay ra, nhẹ nhàng gọi cô gái đứng ở cuối giường.

"Mẹ ơi~"

Nghe vậy, trái tim Becky cũng sắp tan chảy.

"Mẹ vừa mới đi tắm."

Hai mẹ con đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng bước chân.

Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra, Freen bước vào với bữa sáng nóng hổi vừa mua.

Becky lúc này đã ngồi xuống mép giường, đang chuẩn bị dẫn con gái vào phòng tắm rửa mặt.

Chỉ là, ngay khi cô vừa bế Yuki vào lòng, giọng nói của Freen đã vang lên từ ngoài cửa.

"Chị đi mua cháo thơm em thích ăn, em ăn sáng trước đi."

"Để chị mang Yuki đi rửa mặt."

Becky nghe tiếng, mặt bỗng đỏ bừng.

Từ lúc rời giường đến bây giờ, dù cô muốn làm bất cứ việc gì, hết thảy đều bị Freen ngăn lại.

Nếu như không phải ra ngoài mua bữa sáng, Freen có lẽ còn muốn tắm cho cô.

Mang thai còn chưa tới một tháng, có cần phải vậy không?

Becky mím môi, đang cảm thấy thẹn thùng, Freen đã đi tới trước giường.

"Yuki, để dì bế con"

Yuki đương nhiên là không ngại.

"Dạ!"

Trước khi rời khỏi vòng tay của Becky, bé con còn ôm cổ Becky, nhẹ nhàng hôn cô một cái.

"Mẹ đi ăn sáng đi~"

"Dì sẽ dẫn con đi~"

Nói về vấn đề đối tốt với Becky, bé con đều đứng về phía Freen vô điều kiện.

Vô tình Becky liền trở thành người được chăm sóc nhất trong nhà.

Mắt thấy Freen ôm con gái vào phòng tắm, Becky mới ngẩng mắt lên, ngây ngốc cười cười.

Nói không hạnh phúc là không thể nào.

Một người, là người mà cô yêu. Còn một người, là con gái của cô.

Được hai người như vậy yêu thương, chăm sóc, cô còn có thể đòi hỏi gì nữa?

Cháo trong bát còn ấm, có vị ngọt như mật ong.

Chỉ tiếc, dù ngọt thế nào, cũng không sánh bằng vị ngọt trong lòng cô.

Bởi vì phải đi bệnh viện, sau khi đưa Yuki đi học xong, Freen liền lái xe đưa Becky vào trung tâm thành phố.

Vẫn là bệnh viện tư nhân lúc trước.

Bởi vì thời gian mang thai chưa tới một tháng, kết quả kiểm tra que thử thai chưa chắc chính xác, theo lời khuyên của bác sĩ, Becky phải đi xét nghiệm máu.

Trong thời gian chờ đợi kết quả, Freen đã đưa Becky đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Hai giờ chiều, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô quả thật đang mang thai.

Bây giờ, kết quả đã được xác định.

Về tình huống cơ thể của Becky, thể chất thì hơi yếu một chút, nhưng chỉ cần trong thời gian mang thai không cần quá lao lực vất vả, cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng.

Tình huống, so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều.

Từ bệnh viện đi ra, hai người rất nhanh đã trở lại trên xe.

Về vấn đề có muốn giữ đứa bé hay không, vẫn phải ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng.

Freen vẫn mở miệng trước.

"Em muốn giữ đứa bé lại không?"

"Lúc trước, vì để biết cha của Yuki là ai, chị đã cho người điều tra hành tung của em sau khi em rời khỏi Bangkok"

"Lúc đó chị mới phát hiện, có người luôn không ngừng tìm kiếm em, người đó, hẳn là cha của em, chị nhìn thấy hắn đăng bài tìm người mất tích trên mạng, trong bài viết có nói, đứa bé trong bụng em, cũng chính là Yuki, rất có thể sau khi sinh sẽ không được khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác"

Ám chỉ trong những lời này, rất rõ ràng.

Becky trong nháy mắt đã hiểu Freen muốn nói gì...

Ông Prachak nói, Yuki sau khi sinh ra, sẽ không được khoẻ mạnh. Vậy rất có thể, đứa bé trong bụng cô bây giờ, cũng có thể sẽ không được khoẻ mạnh, thậm chí có thể so với Yuki còn yếu hơn.

Cô có muốn giữ đứa bé không?

Đương nhiên là muốn.

Nếu như không phải có nỗi khổ bất đắc dĩ, người mẹ nào nỡ bỏ rơi con của mình chứ?

Huống chi, bác sĩ cũng nói, với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô, cũng đủ khả năng để chào đón một sinh mệnh mới.

Becky yên lặng cúi đầu, trầm mặc thật lâu, lâu đến mức ngay cả khi ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ xe tản đi, mới đáp lại.

Ở trước mặt Freen, cô không cần phải ngụy trang.

Cô gật gật đầu, hai tay nắm lấy nhau, lúc nói chuyện, đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy.

"Muốn."

Freen nghe thấy câu trả lời này, đôi môi đỏ mọng khẽ buông lỏng.

Cô nhìn thấy tay Becky không rừng run rẩy, trước khi lên tiếng trả lời, cầm lấy hai bàn tay kia, mới chớp mắt nhìn, ôn nhu nói ra một câu.

"Được."

"Một tháng sau, chúng ta lại đến khám thai."

"Nếu lúc đó bác sĩ nói chúng ta có thể sinh đứa bé ra, vậy thì cứ sinh thôi"

Việc đứa bé có thể được giữ lại hay không còn tùy thuộc vào kết quả khám thai một tháng sau đó.

Hai người sau khi bàn bạc xong, quyết định trước tiên không đem chuyện này nói cho Yuki biết.

Suy cho cùng, theo cách nói của ông Prachak, con của hai người phụ nữ sinh ra, ngoài bệnh tật bẩm sinh, thậm chí còn có thể bị dị tật.

Nếu đến lúc đó bác sĩ không đề nghị giữ đứa bé lại, cũng không tiện giải thích với Yuki.

Trở lại Barkham, vừa mới tới 5 giờ.

Nhà trẻ chưa tan học, Freen liền đưa Becky về nhà trước.

Đãi ngộ đặc biệt khi mang thai, cô vẫn không cho Becky làm việc nhà.

"Hay là em nghỉ việc ở quán bar đi?"

"Ban ngày làm ở tiệm chè đã rất vất vả rồi, chị muốn buổi chiều em tan làm, có thể về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

Yêu cầu này, cũng không quá đáng.

Tuy rằng trông coi nhà kho cũng không mệt, nhưng vào lúc 11 giờ rưỡi mỗi đêm đối với một phụ nữ đang mang thai thì thực sự đã quá muộn.

Becky ngồi ở trên giường, trong tay ôm chiếc gối cá mập nhỏ của Yuki, gò má hơi ửng hồng.

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Freen cũng đang nhìn mình, nhất thời hơi thở của cô có chút hỗn loạn.

"Mang thai rất vất vả, chị cũng là mẹ của đứa bé, chị không muốn một mình em phải gánh chịu mọi đau đớn và mệt mỏi."

"BecBec, hãy để chị làm chút gì đó cho em đi, được không?"

Được người mình yêu quan tâm như vậy, ai lại nỡ cự tuyệt chứ?

Chỉ nghe thấy hai chữ "BecBec", trái tim Becky đã mềm nhũn.

Cô chỉ có thể đồng ý.

5h20, Freen đúng giờ đi đón Yuki.

Trước khi đi, cô không quên dặn dò Becky đừng làm việc gì nặng nhọc khi cô không có ở nhà.

"Ngoan ngoãn ngồi trên giường."

"Cơm tối chờ chị về rồi sẽ nấu"

Yêu cầu vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, lại tràn đầy cưng chiều.

Becky dựa vào đầu giường, khóe môi bất giác cong lên.

Trái tim cô như được ngâm mật, thậm chí hơi thở của cô cũng cảm nhận được vị ngọt ngào.

Yuki tuy còn nhỏ nhưng cũng nhận thấy giữa mẹ và dì của mình dường như có chuyện gì đó.

Tóm lại, mối quan hệ giữa hai người đã thân mật hơn trước.

Khi mẹ và dì nói chuyện, mặt mẹ sẽ đỏ lên, khi dì và mẹ đứng cạnh nhau, dì luôn ôm mẹ.

Yuki tắm rửa xong ôm máy tính bảng ngồi ở trên giường, thậm chí còn không có tâm trí xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình, nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang phơi quần áo trên ban công.

Bé con nhìn thấy dì hôn vào khóe môi của mẹ, và mặt của mẹ rất đỏ.

Thấy vậy, bé cũng xấu hổ trốn vào chăn.

Cho đến khi Freen và Becky đi tới, bé con mới lộ cái đầu nhỏ ra, mím môi cười nhẹ.

"Mẹ và dì, xấu hổ quá đi ~~~"

Trong nháy mắt, hai người liền đoán được Yuki đã nhìn thấy cái gì.

Ở ban công hôn trộm bị con gái bắt được, tuy chỉ là cái chạm thoáng qua nhưng nghĩ đến thế nào cũng cảm thấy xấu hổ.

Ngay cả Freen, cũng hiếm thấy đỏ mặt.

Dù sao, cô vẫn chưa biết Becky đã sớm kể hết mọi chuyện cho Yuki nghe.

Để giảm bớt sự xấu hổ, cô chỉ có thể mượn cớ rời đi.

"Chị đến quán bar giúp em nộp đơn xin nghỉ"

"Sẽ về nhanh thôi"

Becky gật đầu, đỏ mặt ngồi trở lại giường.

Cho đến khi Freen rời đi, cô mới đè nén sự xấu hổ trong lòng, ghé vào tai thì thầm gì đó với Yuki.

***

Từ quán bar đi ra, đã đến 9 giờ tối.

Freen lúc chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện mình đã bỏ qua thật lâu.

Sở dĩ Becky dùng que thử thai là vì hôm đó đã có hẹn gặp ai đó ở bên ngoài.

Về việc Becky đi nơi nào, gặp ai, cô vốn còn không biết, nhưng hiện tại, cô tựa hồ có thể đoán được.

Hơn phân nửa, là Ferny tới đây.

Một cú điện thoại, Pooh liền báo địa chỉ khách sạn ra.

Freen lái xe tới và đỗ xe bên đường, quả nhiên rất nhanh, cô đã nhìn thấy Ferny đang chống nạng, xuất hiện từ bên kia con đường dài với một cô gái trẻ khoảng 20-21 tuổi.

Cô vốn định xuống xe, tìm Ferny giáp mặt hỏi rõ ràng, lại không nghĩ tới, vừa vặn nhận được điện thoại của Becky.

"Yuki nói muốn uống sữa chua, chị có thể mua một chai về không?"

Yêu cầu của con gái, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Freen còn chưa trả lời, trong điện thoại đã truyền đến một giọng nói mềm mại non nớt.

"Con muốn vị kem nha~"

Chỉ một câu nói, đã khiến cho môi của cô giương lên.

"Được."

"Dì mua cho con."

Đừng nói là sữa chua, cho dù muốn sao trên trời, cô cũng sẽ hái xuống cho Yuki.

Xe đi lòng vòng, cuối cùng lái đến siêu thị.

Chỉ lấy mỗi vị kem, đương nhiên không đủ.

Mỗi một vị, đều lấy một chai.

Freen mang theo một túi sữa chua lớn về nhà, lúc vào nhà, cô nhìn thấy Becky đang ngồi trên giường ôm con gái, mỉm cười chờ cô về nhà.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, trong lòng cô lập tức thỏa mãn.

Cô nhìn về phía Becky, ánh mắt tràn ngập tình yêu, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.

"Chị mua rất nhiều sữa chua, em muốn vị dâu hay vị xoài?"

Dâu và xoài, đều là trái cây Becky thích.

Mặt Becky ửng đỏ, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút.

"Vị dâu"

Freen gật gật đầu, đem túi đặt lên bàn cơm, từ bên trong lấy ra hai hộp sữa chua, là vị dâu tây cùng vị kem.

Cô ngồi xuống mép giường, sau đó cúi đầu, rồi cắm ống hút vào, mới đưa hai hộp sữa chua cho hai mẹ con Becky.

Hương vị sữa chua, vẫn rất ngon.

Hai mẹ con trong tay mỗi người cầm một chai, trong mắt đều mang theo ý cười động lòng người.

Becky uống một ngụm, liền buông môi ra, đưa ống hút đến bên miệng của Freen

"Uống ngon lắm, chị cũng nếm thử đi"

Freen bị nụ cười dịu dàng kia làm lóa mắt, không hề nghĩ ngợi, liền há miệng cắn ống hút, cũng uống một ngụm.

Chua chua ngọt ngọt, còn có vị dâu tây.

Quả thật rất ngon.

Hai người thân mật dính dính nhão nhão, chờ đến khi nhớ tới Yuki vẫn còn ở chỗ này, vẻ mặt của Freen, nhất thời trở nên quẫn bách.

Cô rũ mắt xuống, phát hiện đối phương đang ôm sữa chua, ngẩng đầu nhìn mình, trong lúc nhất thời, lại càng ngượng ngùng.

Dù sao, thân phận của cô hiện tại, vẫn chỉ là 'dì'.

Cô đang nghĩ nên giải thích như thế nào, chỉ thấy Yuki đưa ống hút vào trong miệng, nhẹ nhàng hút một hơi

Lại một lúc sau, trong không khí vang lên, là xưng hô mà cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dám nghĩ đến, bây giờ cô liền có thể nghe được.

"Sữa chua rất ngon~"

"Cảm ơn mẹ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com