Chị nghĩ mình là ai?
"Chị.. bị người ta đánh..."
Nàng nhắm mắt, nắm tay siết chặt đến mức nổi gân
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt
Nàng đứng đối diện cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng ấn chứa một tia lo lắng sâu sắc
"Nói tiếp đi" giọng nàng trầm thấp
Cô mím môi, đôi mắt mờ mịt như đang lần tìm trong ký ức hồn loạn. Một lúc lâu sau, giọng cô khàn khàn cất lên
"Đêm hôm đó... sau khi thấy em đã vào nhà an toàn, chị mới rời đi" cô khẽ cười, một nụ cười vừa đăng chát vừa mệt mỏi
"Chị lại đến quán bar...nơi chị hay lui tới suốt năm năm qua"
Nàng nhíu mày nhưng không lên tiếng
"Chị uống rất nhiều, chị chỉ muốn say để quên hết mọi thứ" bàn tay cô siết chặt
"Chị không nhớ rõ lắm...chỉ nhớ là khi bước ra khỏi quán, đầu óc quay cuồng..."
"Rồi chị thấy...một bà lão bị mấy tên lưu manh đánh đập giữa đường nên chị đến đẩy một tên ra để bà lão có thể đi khỏi chỗ đó"
Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn sóng cuộn trào trong lòng
"Rồi chuyện gì xảy ra?" Giọng nàng lạnh băng
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi "Bà lão chạy thoát... nhưng chị thì không"
"Trong lúc giằng co..." tay cô vô thức đặt lên bụng mình
"Chị không để ý phía sau...rồi chị có cảm giác như ai đó cầm gậy đập thẳng vào đầu chị..."
Nàng sững người
"Cơn đau ập đến, choáng váng đến mức chị loạng choạng. Và ngay lúc đó..."
"Lúc đó thế nào?" Nàng lạnh giọng
Cô dừng lại, khóe môi run nhẹ "... có thứ gì đó sắc lạnh xuyên thẳng vào bụng chị"
Nàng lập tức siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt
"Lúc đó, chị mới thực sự tỉnh táo và một cú đập mạnh từ bọn chúng"
"Chị giơ tay lên che đầu nên thành ra.." cô nhìn xuống tay phải đang bó bột của mình khẽ thở dài
Không gian như chìm vào tĩnh lặng
Nàng nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại
"Sau đó thì sao?" Giọng nàng khàn đi
"Chị không nhớ rõ" cô lắc đầu "Chỉ nhớ là khi mở mắt ra, chị đã ở bệnh viện"
"Chị rời bệnh viện đến tìm em ngay sau khi tỉnh lại..."
Căn phòng chìm vào im lặng
Nàng đứng đó, nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu
thẳm như xoáy vào tâm can. Từng câu, từng chữ cô vừa nói vang vọng trong đầu nàng như một cơn bão dữ dội
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
"Freen! Chị điên rồi à?!" Giọng nàng đột ngột vang lên
Cô giật bắn mình
"Chị có biết mình vừa nói cái gì không? Một thân một mình, giữa đêm khuya, lại còn say xỉn mà dám lao vào đám lưu manh?"
"Chị nghĩ mình là ai?! Là anh hùng chắc?!"
Cô cúi đầu, siết chặt hai tay
"Becky... Chị không thế bỏ mặc bà ấy..." Giọng cô nhó xíu
Nàng cười nhạt, nhưng trong giọng nói chỉ toàn là đau lòng và tức giận
"Không thể bỏ mặc?"
"Chẳng phải chị vốn là kiểu người như vậy à?
Có thể bỏ mặc bất cứ ai, sẵn sàng buông lời cay nghiệt nhắm thẳng vào đối phương..."
"Mặc kệ người đó tổn thương hay là suy sụp vì những lời nói đó ra sao?"
"Giờ lại nói không thể bỏ mặc? Chị đùa tôi đấy à, Freen?"
Cô mím môi, không phản bác được
"Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì mà lần này lại liều mạng đến mức này?! Chị có biết mình đã suýt chết không?!" Giọng nàng nghẹn lại
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì?! Nếu không ai phát hiện ra thì sao? Nếu không ai đưa chị đến bệnh viện thì sao?! Chị có từng nghĩ đến chưa?!"
Cô nhìn nàng tức giận như vậy khiến không biết phải làm sao
Cô đứng lên dù cơ thể vẫn còn yếu nhưng cô vân mặc kệ bước nhanh đến kéo nàng vào lòng ôm chặt
Nàng sững người
Hơi ấm từ cơ thể cô bao trùm lấy nàng, run rẩy, mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến
Bàn tay nàng vô thức siết chặt hai bên áo
"Buông ra" Giọng nàng khàn đi, mang theo sự kiềm chế đến cực hạn
Cô lắc đầu, càng ôm chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay là sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng nhất
"Đừng giận mà... Becky..."
Nàng nhắm mắt, cố gắng đẩy cô ra, nhưng phát hiện cơ thế cô yếu ớt đến đáng thương
Hơi thở của cô phả nhẹ bên cổ nàng, đứt quãng
"Chị biết chị ngu ngốc...nhưng chị không thể khoanh tay đứng nhìn"
Nàng khẽ rùng mình
Cô cười khẽ, giọng lạc đi "Chị từng nghĩ... nếu lần này chị chết thật thì sao nhỉ?"
Nàng cứng đờ
Bàn tay đang siết chặt vạt áo cô đột nhiên run lên
Cô tiếp tục thì thầm, như thể nói cho chính mình nghe
"Không ai trách móc chị, không ai măng chị cứng đầu, không ai giận chị... có lẽ như vậy cũng tốt"
Một giây sau..
"Freen!!"
Cô giật mình
Nàng đột ngột đẩy cô ra, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ
Chát!
Âm thanh ấy vang lên chói tai trong khong gian tinh lang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com