Em đáng thương đến thế sao...?
"Tôi chưa từng yêu em!" Cô nhấn mạnh từng chữ một, mắt nhìn thẳng vào mắt cô
Nàng đứng bất động
Năm chữ ấy vang vọng trong đầu nàng, từng âm thanh như cứa sâu vào tim, đế lại những vết thương rỉ máu
"Tôi chưa từng yêu em."
Lặp đi lặp lại
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn cô, như muốn tìm kiếm một tia do dự nào đó trong đôi mắt lạnh lùng ấy.
Nhưng không có gì cả
Chỉ có sự dửng dưng đến tàn nhẫn
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi nàng
"Vậy sao..." nàng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
Cô buông tay, lùi lại một bước
Cô không thích nhìn thấy nàng khóc. Không phải vì cô thấy thương hại, mà vì... nó khiến cô bực bội
"Đừng làm bộ mặt đáng thương đó trước mặt tôi. Chắng có tác dụng gì đâu!"
Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm "Em đáng thương đến thế sao...?"
Cô khẽ nhíu mày
Nàng ngước mắt lên nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt nàng không còn sự mềm yếu thường thấy nữa
"Bốn năm qua, em sống như thế nào, chị có bao giờ để tâm chưa?"
"Em đau, em mệt, em sợ hãi... chị có quan tâm không?"
"Hay đối với chị, tất cả những gì em làm, tất cả những gì em cố gắng, đều vô nghĩa?"
Cô khoanh tay, cười nhạt "Đến tận bây giờ em mới nhận ra à?"
Nàng siết chặt hai tay, móng tay gần như căm sâu vào lòng bàn tay
"Vậy còn chị thì sao, Freen? Trong bốn năm qua, chị có từng một lần tự hỏi bản thân mình chưa?"
"Chị có thật sự chưa từng yêu em không? Hay là chị chỉ đang trốn tránh sự thật?"
Cô im lặng trong một giây.
Nhưng chỉ một giây. Rồi cô bật cười, giọng cười lạnh lẽo đền mức khiến nàng rùng mình
"Tôi trốn tránh sự thật? Buồn cười thật đấy,
Becky"
"Em nghĩ tôi sẽ yêu một người như em sao? Một kẻ yếu đuối, phiền phức, lúc nào cũng bám lấy tôi như một con rối vô dụng?"
Mỗi câu nói của cô đều như một nhát dao đâm vào nàng
Nhưng đau đớn nhất không phải là những lời cay nghiệt
Mà là cách cô nói ra nó, nhẹ nhàng, dứng dưng, không một chút cảm xúc
Nàng nhìn cô thật lâu
Cuối cùng, nàng cười khẽ, đôi mắt ráo hoảnh
"Được rồi...đừng nói nữa em hiểu rồi..."
Cô hơi khựng lại trước sự thay đổi đột ngột trong ánh mắt nàng. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản
"Tốt! Vậy thì đừng bao giờ mong đợi bất cứ thứ gì từ tôi nữa!"
Nàng không đáp
Nàng bước qua cô, đi thăng đến tủ quần áo, mở cửa, lấy ra một chiếc vali
Cô nhíu mày "Em làm gì đấy?"
Nàng không trả lời. Nàng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, từng món, từng món một, không nhanh, không chậm
Cô đứng nhìn, cơn khó chịu dần dâng lên trong lòng
"Becky, em định làm gì?"
Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục xếp đồ
"Em đi!"
"Em đang đùa đấy à?" Cô cau mày
Nàng kéo khóa vali lại, xoay người đối mặt với cô, ánh mắt bình thản đến lạ
"Chẳng phải chị muốn thế sao? Chẳng phải chị bảo em đừng mong đợi gì từ chị nữa sao?"
Cô bỗng dưng cảm thấy bực bội
Nhưng tại sao?
Nàng kéo vali đi ngang qua cô, nhưng ngay khi nàng bước đến cửa, cánh tay bỗng bị kéo lại
Cô nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt tối lại "Tôi cho phép em đi chưa?"
Nàng cười nhạt "Chị có quyền gì để giữ em lại?"
Cô siết chặt tay hơn, như muốn dùng lực để áp chế nàng. Nhưng nàng không còn phản kháng.
Nàng chỉ đứng yên, nhìn cô, ánh mắt không còn chút gì yếu đuối
"Bốn năm qua, em đã chờ đợi một câu trả lời từ chị. Hôm nay, chị đã cho em câu trả lời đó rồi"
"Vậy thì, còn gì để níu kéo nữa?"
Cô mở miệng, nhưng không thể nói được gì
Bởi vì chính cô cũng không biết tại sao mình lại muốn ngăn nàng lại
Nàng rút tay ra khỏi tay cô, lần đầu tiên, chủ động rời đi
Cô nhìn theo bóng lưng nàng, bàn tay vẫn giữ chặt lại, nhưng không thể thốt ra một lời nào
Nàng rút tay ra khỏi tay cô, lần đầu tiên, chủ động rời đi
Cô nhìn theo bóng lưng nàng, bàn tay vẫn giữ chặt lại, nhưng không thể thốt ra một lời nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com