Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ à?

Rồi cô quay đi, sải bước lên phòng, bỏ lại nàng đứng chôn chân tại chỗ

Buổi tối

Căn biệt thự chìm trong sự yên lặng đến ngột ngạt

Nàng ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa số.

Từ lúc cô trở về, hai người chưa nói thêm một câu nào. Không cãi vã, không lạnh nhạt, không có gì cả - chỉ là một khoảng cách vô hình kéo dài giữa họ

Nàng đã quen với sự vô tâm của cô

Nàng ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa số.

Từ lúc cô trở về, hai người chưa nói thêm một câu nào. Không cãi vã, không lạnh nhạt, không có gì cả - chỉ là một khoảng cách vô hình kéo dài giữa họ

Nàng đã quen với sự vô tâm của cô

Nhưng lần này, sự im lặng ấy lại khiến nàng thấy bất an

Nàng cầm điện thoại lên, ngón tay vô thức lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc: Freen

Cuối cùng, nàng không gọi

Nàng biết, dù có gọi, cô cũng sẽ không bắt máy

Nàng thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở

Cô bước vào, trên tay cầm ly rượu, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng

Nàng giật mình đứng dậy "Chị..."

Cô không nói gì, chỉ tiến đến gần, ánh mắt sâu thẳm đầy khó đoán

Khi chỉ còn cách nàng vài bước, cô dừng lại, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng

Nàng siết chặt bàn tay, cố lấy bình tĩnh "Chị cần gì sao?"

"Sợ à? Sợ tôi đến vậy à?" Cô nhếch môi

"Kh...không e..em không có"

"Vậy sao?" Cô liếc nhìn vết thương ở tay nàng

"Đau không?" Cô bất ngờ bắt lấy tay nàng ấn vào vết thương

Nàng cắn răng chịu đựng không kêu la gì

"Đau không?" Ngón tay cô ấn mạnh hơn

"Ah...đ..đau em... buông ra..." nàng vùng vẫy muốn rút tay lại

"Cam chịu là tính cách của em à? Đau sao không biết la lên đế tôi ép tới đường cùng mới vùng vẫy?" Cô buông tay nàng ra

"La lên? La lên thì sao? Ai sẽ giúp em à? Hay là khiến cho chị hả hê hơn..."

"Freen của lần đầu em gặp và Freen của hiện tại chị biết khác nhau ở điểm gì không?"

"Điểm gì?" Cô ung dung ngồi xuống giường nhấp một ngụm rượu

"Freen của lúc đầu chính là người khiến em yêu..."

"Còn Freen của bây giờ..."

"Làm sao? Nói nhanh! Giọng cô mất dần sự kiên nhẫn

"Là người em hận cũng là người em yêu..."

"Chỉ tiếc là...Bây giờ em mệt rồi..."

Cô im lặng không đáp

"Bốn năm rồi và hiện tại em mệt tới mức không thể gắn ngượng để bước tiếp được nữa..."

"Có bao giờ chị nghĩ đến cảm nhận của em chưa, Freen?"

"Tôi..." cô ngập ngừng

"Đã bao giờ chị yêu em chưa...? Dù chỉ là một chút thôi..chị có không...?" Nàng nghẹn lời, nước mắt không kìm được mà rơi xuống

Cô đứng lên đi lại ép sát nàng vào tường

"Này.." nàng bất giác lùi lại

Tay cô giữ lấy eo nàng kéo sát lại, mắt nhìn thẳng vào nàng

"Muốn biết lắm phải không?" Cô ghé sát vào tai nàng

"Ph..phải..." hai tay nàng giữ vai cô

"Vậy thì nghe cho rõ tôi nói!"

"Tôi chưa từng yêu em!" Cô nhấn mạnh từng chữ một, mắt nhìn thẳng vào nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com