Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Chiếc Nhẫn Cưới

Cả 5 đang vui vẻ thì một ly nước bay thẳng vào đầu Kha Đài, chị ấy nhìn lại thì người chọi là Trần Kha. Cô ta đi lại chỗ 5 người.

-Ch.ó có thêm đồng loại à?

-Này! Ăn nói cho cẩn thận vào đi chị gái.

Trúc Anh lên tiếng vì thấy Trần Kha ăn nói không đúng cho lắm. Trần Kha là con ông cháu cha, mẹ cô ta là một bác sĩ nổi tiếng với hơn chục năm kinh nghiệm, cha cô ta là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì nước nên Trần Kha ngông vì ỷ lại cha mẹ mình.

Kha Đài là nạn nhân mà Trần Kha thích bắt nạt nhất, Kha Đài được vô đây nhờ tiền học bổng, gia đình thì chỉ còn mẹ, mẹ Kha Đài bán cá và bị câm nên rất khó giao tiếp. Chị ấy rất hiếu thảo và học giỏi, nhưng chị nhút nhát và không dám chống trả bọn Trần Kha nên chị mới là nạn nhân bị bọn chúng bắt nạt suốt 4 năm đại học.

-Mày ngông với ai?

Trần Kha nắm cổ áo Trúc Anh thì bị Bối Kì đẩy ra, cô ta thấy vậy thì thả cô ra rồi tát vào mặt nàng. Trần Kha nắm ngay cổ áo Bối Kì.

-Thả cậu ta ra.

-Mày nghĩ mày là ai mà kêu tao thả là thả?

-Thôi đi Trúc Anh, xin lỗi Trần Kha một tiếng đi

-Tôi làm sai à? Mắc gì phải xin lỗi.

Cô đi tới chỗ Trần Kha.

-Tôi bảo chị là thả cậu ta ra!

-Ồ, nhỏ này bản lĩnh. Tao không thả thì sao? Làm gì tao, méc mẹ à nhóc.

Trúc Anh đá Trần Kha rồi cầm ly nước của mình ném về phía cô ta. Trần bị bẽ mặt thì cùng đàn em đi về.

-Có sao không?

-Tớ không.

-Nhỏ con mà xô nó à!? Tớ có dặn cậu phải làm vậy sao!? Tụi nó ghim tớ được rồi, đằng này lại ghim luôn cả cậu.

-Tớ biết rồi, mà coi chị Kha Đài có sao không kìa, cứ lo trách tớ mãi.

-Lõ coi cậu có bị sao không thì có, tớ không rảnh trách cậu đâu.

Trúc Anh lấy trong balo ra hộp khăn giấy rồi đưa cho Kha Đài. Nhưng chị ấy không lấy, chị có vẻ hoảng sợ và rất sợ hãi khi bọn chúng rời đi. Có thể cô không biết, nhưng hành động vừa rồi của cô khiến chị ngày mai không thể đi học.

Bọn Trần Kha sẽ đánh Kha Đài mỗi khi chúng bực bội hoặc là không có gì làm. Bọn chúng nào là cởi đồ Kha Đài rồi quay phim lại, đe dọa sẽ đăng clip nóng bỏng của học sinh ưu tú của trường Đại Học Y Dược lên mạng. Bọn chúng ép Kha Đài uống nước của thùng lau nhà, sau đó quăn mớ tiền rồi rời đi.

Cuộc sống của Kha Đài trong 4 năm ở trường này như ở địa ngục. Bọn chúng thậm chí là lái xe đụng mẹ chị cho mẹ chị què. Điều đó khiến chị càng trở nên sợ hãi hơn, nghe lời bọn chúng hơn. Trúc Anh sau khi nghe Kiến Quốc kể thì rất túc giận, cô thề sẽ bám tụi ác ôn này ra làm trăm mảnh.

-Nói gì nói... Trúc Anh lúc đó ngầu vãi, cậu mà là nam thì... Tớ sẽ thích cậu đến chết đi sóng lại mất.

-Cậu ta sẽ không thích kiểu người con gái như cậu đâu.

-Ây, Bối Kì, cậu cứ như ghen vậy á, Trúc Anh vừa giỏi, vừa đẹp, vừa mạnh mẽ nữa. Ôi trời, tớ quên người yêu cũ đây

Bối Kì nghe xong thì lên giường đọc sách. Trúc thấy vậy thì cười nhẹ vì sự ghen tuông đáng yêu này. Trúc Anh nhắn tin rủ Bối Kì tối nay ra chỗ sau ký túc xá hẹn hò. Bối Kì cũng đồng ý rồi đi ngủ trưa.

Tối hôm đó, sau khi kiểm tra phòng xong, Trúc Anh và Bối Kì len rào ra bên ngoài để đi hẹn hò. Cô thấy tay nàng lạnh mà vẫn cố nắm tay với cô, Trúc Anh nắm tay nàng rồi bỏ vô túi mình, cả hai cứ nắm tay đi dạo mà không nói gì.

-Hồi trưa, cậu ghen vì lời nói của Kiến Quốc à?

-Không thèm ghen đâu.

-Thật hả?

Cô nghi ngờ nhìn sát mặt nàng khiến nàng ngại điên. Trúc Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Bối Kì, thật sự, môi nàng mềm lắm, cảm giác cuốn hút tới mức mà Trúc Anh muốn hôn nữa, hôn mãi, hôn tới khi nào chàn thì thôi.

-Sao? Có ghen không?

-Không mà!

Cô hôn thêm cái nữ khiến mặt nàng đỏ như quả cà chua.

-Có ghen không.

-Cậu.. Cậu ép tớ.

-Vậy có ghen không?

-Thì có...

Trúc Anh vui vẻ đi dạo với Bối Kì một lúc rồi đi về. Sáng hôm sau, Bối Kì chuẩn bị sách vở để đi học. Trúc Anh đang chuẩn bị thì đầu cô đau như búa đổ, Trúc Anh mặc kệ mà vẫn vườn bị. Cô đưa hộp xôi cho nàng rồi đi trước.

Tới phòng học, Bối Kì tới sớm nên chẳng thấy ai, Trúc Anh thì xuống căn-tin mua đồ dùm Quốc Kiến và Tịnh Yến. Bối Kì đang ngồi soạn tập ra bàn thì bị đám Trần Kha đi lại.

-Nhìn xinh đấy, muốn vô bộ sưu tập của tao không nhóc.

-Chị đi ra.

Trần Kha vuốt tóc của Bối Kì, nàng khó chịu mà đẩy tay Trần Kha ra, điều đó khiến cô ta tức giận mà tát vào mặt nàng.

-Chị...

-Sao? Ra về, ra sân sau gặp tao, không được nói ai biết nghe chưa!?

Bối Kì giữ im lặng, tụi Trần Kha đi ra khỏi lớp thì trúng Trúc Anh. Cô đi vào trông thì thấy nàng vẫn bình thường nên cũng yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com