Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Chiếc Nhẫn Cưới

Trong tiết học, Trúc Anh chăm chỉ chép bài, còn Bối Kì thì vẫn còn sợ lời nói của Trần Kha.

Nàng không biết nếu ra thì có bị gì không.

Lý Bối Kì vốn dĩ là một cô gái hiền dịu, nhút nhát, chỉ biết học. Nàng không biết đánh võ hay phán kháng bất cứ ai khi họ đánh mình, nhưng ông trời lại cho Bối Kì một người bạn, à không, là người yêu mới đúng.

Trúc Anh, mạnh mẽ và không muốn ai ăn hiếp nàng, không muốn bị ai chèn ép hay bắt nạt mình.

Nhưng lần này, tụi Trần Kha là con ông cháu cha, sinh ra đã ngặm thìa vàng, bất cứ ai cũng không đụng vô được. Với cả, bọn chúng uy hiếp, không cho Bối Kì nói với Trúc Anh.

Bối Kì cứ suy nghĩ mãi, không biết nến làm sao? Và rồi, buổi học đã kết thúc. Bối Kì trốn Trúc Anh đi chỗ khác, nàng đi tới chỗ tụi Trần Kha đã bảo. Bối Kì mới tới thì đã thấy tụi nó đứng đó trước.

Trần Kha lớn tiếng gọi Bối Kì tới, nàng đi tới thì ăn một cái tát.

-Oai nhỉ? Mới vô trường mà không biết trên dưới à? Để nay tao dạy cho mày biết nha.

Trần Kha giựt cặp nàng rồi đưa cho tụi đàn em. Tim Bối Kì như muốn rớt ra ngoài.

-Em... Trả cặp cho em.

-Tao không thích trả.

Một đứa trong đám Trần Kha đạp nàng từ đằng sau một cái. Lý Bối Kì ngã xuống trước mặt Trần Kha, cô ta đạp lên lưng nàng.

-Nào, gọi con nhỏ Trúc Anh tới cứu mày đi.

Trần Kha lấy cái máy trong cặp ra rồi quay lại.

-Cởi đồ nó ra cho tao.

Cô ta ra lệnh cho tụi đàn em cởi đồ nàng ra. Bối Kì cố chống trả lại nhưng tụi nó quá đông nên nàng vẫn bị lột đồ. Lý Bối Kì lấy tay che lại, nàng cúi gằm mặt bật khóc.

Tụi Trần Kha quay lại, chúng nó, sử dụng những từ bẩn thỉu để nói với nàng. Trần Kha khá thích thú mà tiến lại nàng.

-Thân con nhỏ này đẹp thật đấy, nên cho nó vô bộ sưu tập đẹp nhất nhỉ.

Trần Kha lau nước mắt cho nàng.

-Khóc cái đéo gì? Mày nên cười thật tươi khi ngày mai mày sẽ nổi tiếng.

Trần Kha quay gần lại người nàng. Đang cười đùa vì trò vui quái đảng của chúng nó tự nghĩ ra thì chai nước bay thẳng vào máy quay của Trần Kha. Cô ta quay lại nhìn thì thấy Trúc Anh, Trần Kha bật cười.

-Tao chưa mời mà mày tự tới sao? Nhanh nhẹn lắm.

Trần Kha đưa máy cho một con nhỏ trong nhóm rồi đi lại chỗ Trúc Anh. Cô đẩy Trần Kha ra chỗ khác rồi đi lại chỗ Lý Bối Kì.

Cô cởi áo khoác ra rồi khoác rồi người nàng.

-Đi về, chúng ta về thôi.

Trần Kha vỗ tay cười lớn.

-Về đi Bối Kì, tao cho mày về. Nhưng sẽ ra sao khi cha mẹ mày thấy clip này nhỉ? Wow, thật thú vị.

Trúc Anh đi tới chỗ Trần Kha, cô tát cô ta một cái. Trúc Anh nắm cổ áo Trần Kha.

-Mày xóa clip đó ngay cho tao con khốn!

Trên trán Trúc Anh nổi gân xanh, cơn giận của cô đang tới đỉnh điểm. Trúc Anh như muốn xé xác Trần Kha ngay lúc này. Xé ra rồi ném cho chó ăn.

-Muốn tao xóa? Chui qua háng tao đi rồi tao xóa.

Nói xong đám đàn em chỉa camera về phía cô. Trúc Anh ném Trần Kha qua một bên, cô đi đến chỗ con nhỏ đang giữ máy rồi đá cho bó một cái.

Cô lấy cái điện thoại thì bị Trần Kha lấy khúc gỗ gần đó đập vào lưng. Lý Bối Kì nắm một nắm cát rồi đi đến chỗ cô ta rồi chội vào mắt Trần Kha. Trúc Anh xóa hết clip thì quay qua đánh liên tiếp vào mặt Trần Kha.

Mấy đứa đàn em đứng đó cũng chẳng dám đi tới can ngăn mà chạy đi hết. Bối Kì thấy Trúc Anh đánh Trần Kha tới mức ra máu thì liền cản lại. Trần Kha nhân cơ hội lúc cô không để ý thì liền đẩy cô ra rồi chạy đi.

Sau khi Trần Kha đi thì nàng mới bật khóc. Trúc Anh ôm nàng vào lòng.

-Mọi chuyện kết thúc rồi, về thôi bạn nhỏ.

-Hức... Hức tớ... Tớ bị người ta thấy hết rồi. Vậy thì cậu sẽ chê tớ, cậu sẽ không thương tớ nữa.

Trúc Anh xoa đầu Bối Kì. Cô ôm bạn nhỏ đang khóa nức nỡ mà xót xa.

-Tớ không chê cậu, tớ thương cậu cho dù cậu có như thế nào. Bạn nhỏ khóc nữa là tớ đau lòng lắm.

Cô rời cái ôm rồi đi đến chỗ có quần áo của nàng nhặt lên. Bối Kì thay đồ rồi cả hai cùng về kí túc xá.

Đi trên đường cô ghé vào tiệm bông mua cho nàng một bó vì Trúc Anh biết bạn nhỏ rất thích bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com