Chap8: Chiếc Nhẫn Cưới
-Ngon không?
-Ngon lắm, cảm ơn cậu nha.
Trúc Anh gật đầu, cô mỉm cười nhẹ rồi đặt bó bông trên bàn.
-Tặng tớ hả?
-Không tặng cậu chứ tặng ai?
-Tớ cảm ơn.
Bối Kì cười vui vẻ nhận lấy bó hoa. Sau khi ăn xong, cả hai về kí túc xá, Trương Kiến Quốc thấy đồ nàng bị dơ và mặt bị đỏ thì liền thắc măc hỏi:
-Cậu bị gì vậy Bối Kì?
-Ờ... Tớ té thôi.
-Té, cậu té không à, té vào đám Trần Kha á.
Lý Bối Kì nghe cô nói vậy thì giận dỗi lấy đồ đi tắm.
-Tớ nói đúng chứ không nói sai. Cậu làm gì thì làm, tớ... Tớ thấy ghét lắm rồi đấy.
Bối Kì lảm nhảm lời cô vừa nói, nàng biết chắc là cô đang ghen, và ghen rất mạnh. Lý Bối Kì tắm xong thì ra cắm hoa, nàng rất khéo tay, cắt, dáng, móc len, mai đồ, cắm hoa nàng đều giỏi hết.
Trú Anh tắm xong cũng ra ngồi kế nàng, cô lấy tập ra vẽ lại dáng vẻ thư giãn cắm hoa của nàng. Ánh nắng của buổi chiều đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, cô vẽ nàng đang cắm hoa dưới ánh nắng như nàng công chúa từ truyện bước ra.
Trúc Anh chăm chú nhìn nàng không rời sau khi vẽ xong bức tranh. Cúc Tịnh Yến với Trương Quốc Kiến thấy đôi bạn trẻ quá yên lặng mà đi tới.
-Ây, Trúc Anh nhà ta vẽ đẹp quá trời nè.
Cúc Tịnh Yến lấy cuốn tập của cô rồi lật xem. Trúc Anh chỉ vẽ nàng, trang nào cũng vậy. Có bức vẽ nàng ở góc đa, có bức vẽ nàng đang chăm chú học, có bức vẽ nàng dưới bầu trời đêm đầy sao, có bức vẽ nàng và cô.
Cúc Tịnh Yến vừa xem vừa ngưỡng mộ tài năng vẽ người như chụp của Trúc Anh. Trương Kiến Quốc thì khó hiểu, tại sao chỉ vẽ mình nàng?
-Ủa sao Trúc Anh chỉ vẽ mỗi Lý Bối Kì vậy. Có khi nào... Cậu thích Bối Kì khổng Trúc Anh?
-Ờ... Ơ
Cô không biết trả lời sao thì lấy cuốn tập lại rồi lên giường. Lý Bối Kì cũng cắm hoa xong rồi lên giường. Kiến Quốc thì đi hẹn hò với Tịnh Yến. Cả hai chỉ là bạn quá thân thôi.
Tới tối, Lý Bối Kì nhắn tin ngỏ ý muốn qua giường cô ngủ cùng. Trúc Anh cũng đồng ý, cô nhắn xong thì đọc sách tiếp, Bối Kì lên thì liền dẹp cuốn sách của cô.
-Đọc sách trong đêm sao? Cậu không sợ hư mắt à?
-Tớ sợ hư mắt lắm.
Cô nũng nịu nói với nàng.
-Hư mắt rồi sao thấy cậu đây?
-Vậy thì cho hư luôn.
Trúc Anh kéo nàng khiến Bối Kì ngã lên người cô. Ở phòng không một tiếng động, ai cũng tắt đèn đi ngủ, chỉ có đôi bạn trẻ là còn thức.
Lý Bối Kì hơi cuối đầu hôn cô. Nàng lấy hết can đảm mà hôn cô thật sâu. Mặt Trúc Anh đỏ lên vì ngại, cô ôm nàng, Bối Kì rời nụ hôn. Nàng lúng tung không biết làm gì tiếp theo thì bị cô kéo xuống lần nữa.
-Cậu...
-Cậu cái gì, bạn nhỏ hôn tớ khi tớ chưa cho phép thì tớ phải hôn lại mới công bằng.
Dứt câu, Trúc Anh hôn lấy đôi môi của nàng, cô không hôn lâu, chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn lên môi nàng. Cô ôm bạn nhỏ vào lòng rồi lấy sách ra.
-Đừng đọc sách vào đêm khuya chớ.
-Không đọc sách thì làm gì? Cậu qua tớ chỉ để ngủ thôi sao.
-Chớ cậu muốn gì?
-Hôn cậu.
Lý Bối Kì ngại ngùng mà mỉm cười. Nàng nhớ chuyện hồi chiều mà liền nói vu vơ.
-Không biết có ai ghen hong ta.
Nàng nàng trong lòng cô, vừa nghịch tay áo vừa nói. Trúc Anh dẹp cuốn sách qua một bên, cô ôm eo nàng.
-Ý là muốn hỏi tớ có ghen không hả? Tớ ghen lắm, ghen vô cùng luôn. Có thể là lúc đó tớ đánh tụi Trần Kha đến chết cũng được. Tớ không thích ai làm hại tới bạn nhỏ đâu.
------------------------
Quá ít -)) tác giả vẫn còn nhớ hình bóng người con gái ấy. Mái tóc đen dài, đôi môi đỏ hồng, chiếc mũi cao, hơi lùn nhưng rất đáng yêu.
Cậu ta thích người học giỏi toán, giỏi văn, thích người biết nhiều thứ tiếng, thích người biết chơi nhạc cụ, thích người biết chơi thể thao, thích người ga lăng, tin tế, tử tế, thích người ấm áp. Tác giả luôn cố gắng để làm hình mẫu lý tưởng của cậu ấy, tiếc rằng... Cậu ấy không thích tác giả.
Lúc đó, trên tay tác giả cầm bó bông cậu ấy thích nhất, tác giả định tỏ tình cậu ấy nhưng một bạn nam khác lại tới trước tác giả. Cậu ta là người cậu ấy thích.
Tác giả biết nhiều thứ lắm, nhờ cậu ấy mà tác giả luôn cố gắng... Vậy mà... Cậu ấy đem lòng yêu người khác. Tác giả chỉ biết cười rồi chúc cho cậu ấy hạnh phúc.
Mấy bạn yêu ai thì nói sớm đi, như tác giả là nhớ người ta chết luôn á. Tác giả cũng vậy, thích lâu rồi-(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com