Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm sinh nhật đáng nhớ!

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên môi.

"A... ăn thôi! Em đói rồi!" Nàng vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, giọng điệu như làm nũng.

Cô bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều. "Được rồi, chúng ta ăn nào!"

Sau bữa tối, cô nắm tay nàng, cùng nhau dạo bước dọc theo bờ biển.

Tiếng sóng vỗ rì rào, bầu trời đêm trải rộng với vô số vì tinh tú lấp lánh. Nàng đi bên cạnh cô, đôi chân trần chạm vào cát mịn, cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể.

Bỗng, cô khẽ kéo nàng dừng lại.

Nàng ngước nhìn cô, còn chưa kịp hỏi thì giọng nói trầm ấm của cô đã vang lên bên tai. "Em có biết chị vừa ước điều gì không?"

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. "Chị mà cũng có điều ước sao?"

Cô bật cười khẽ, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng. "Có chứ."

Nàng chớp mắt, chờ đợi câu trả lời.

Cô nhẹ siết tay nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn giam cầm nàng trong đó. "Chị ước... cả đời này, em chỉ thuộc về chị."

Nàng sững người.

Cơn gió biển thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Nhưng lúc này, nàng chỉ cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt.

Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Bởi vì... nàng cũng mong muốn điều đó.

Cô thấy nàng im lặng, khẽ nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên môi nàng, dịu dàng như một lời trấn an. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó trở nên mạnh mẽ, sâu hơn, mang theo sự chiếm hữu không thể chối từ.

Bàn tay cô vòng ra sau, kéo nàng sát lại, khiến cơ thể hai người áp chặt vào nhau.

Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nàng, tựa như một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt lý trí.

Cô cắn nhẹ môi dưới của nàng, rồi nhanh chóng mút lấy nó như đang trêu chọc.

"Ưm..." Nàng khẽ rên lên.

Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, đôi chân nàng dường như mất đi sức lực.

Cô nhận ra sự rung động của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Bàn tay lướt dọc theo tấm lưng mềm mại, từng động tác đều mang theo sự mê hoặc chết người.

"Em đang run à?" Giọng cô trầm thấp, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng.

Nàng cắn môi, không dám trả lời.

Cô bật cười, cúi xuống hôn lên cổ nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.

"Ngoan, vào nhà nhé?"

Nàng gật đầu, để mặc cô nắm tay dắt vào trong.

Vừa bước vào nhà, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy nhẹ vào bức tường lạnh.

Hơi thở nóng rực phả lên da, ánh mắt cô tối lại, ánh lên tia khao khát không che giấu.

Bàn tay cô lướt nhẹ qua lớp váy mỏng, chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại.

"Freen... Chúng ta vẫn còn ở phòng khách..." Nàng khẽ đẩy vai cô, giọng nói mềm mại nhưng yếu ớt vô cùng.

Cô cười khẽ, ánh mắt vừa yêu chiều vừa mang theo một tia nguy hiểm.

"Vậy về phòng thôi."

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô bế bổng lên, khiến nàng hốt hoảng vòng tay ôm chặt lấy cổ cô theo phản xạ.

"Freen! Đặt em xuống đi!"

"Không được." Cô nhướng mày, giọng nói đầy trêu chọc. "Em là vợ chị, trốn đi đâu được nữa?"

Nàng cứng đờ, mặt đỏ bừng.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô đã nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.

Nàng chưa kịp định thần thì cô đã chống tay hai bên người nàng, giam nàng trong vòng tay mình.

"Vợ à..." Giọng nói trầm thấp của cô vang lên bên tai, mang theo sức mê hoặc chết người.

"Hôm nay là sinh nhật em, nhưng hình như... chị mới là người được nhận quà."

Nàng hít sâu, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt cô trở nên sâu thẳm.

Không gian chỉ còn lại hơi thở của cả hai, hòa quyện trong bầu không khí ám muội.

"Chị..." Nàng khẽ gọi.

Nhưng chưa kịp nói gì, cô đã chặn lại bằng một nụ hôn khác, cuồng nhiệt hơn trước.

Cơ thể nàng dần mềm nhũn, đôi tay theo bản năng bám chặt lấy vai cô.

Bàn tay cô chậm rãi trượt xuống, lướt qua những đường cong quen thuộc.

"Ưm... Freen..."

Nàng rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô phả lên xương quai xanh.

Bỗng, bàn tay cô trượt vào sợi dây váy mong manh, nhẹ nhàng kéo nó xuống, để lộ ra làn da trắng mịn.

Nụ hôn rơi xuống bờ vai trần, từng chút một, như có như không, khiến nàng khẽ run lên.

"Từ bây giờ..." Cô cúi xuống, giọng nói khàn đi vì dục vọng.

"Đừng mong ngủ yên đêm nay."

Nàng run lên khi cảm nhận được từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống làn da mình, kéo theo những tiếng rên khe khẽ.

Những mảnh vải cuối cùng lần lượt rơi xuống sàn.

Cơ thể nàng khẽ run khi bàn tay nóng rực của cô trượt xuống, chạm vào những nơi mẫn cảm nhất.

Hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào tiếng sóng biển ngoài khơi, tạo thành một bản giao hưởng mê hoặc lòng người.

Đêm nay, biển sẽ là nhân chứng cho tình yêu mãnh liệt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com