Hạnh phúc!
Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm cửa mỏng, dịu dàng rọi xuống chiếc giường lớn, nơi hai thân ảnh vẫn đang quấn lấy nhau.
Nàng chớp mắt vài lần, dần tỉnh dậy sau một đêm dài mệt nhoài. Cơ thể có chút ê ẩm, nhưng hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh khiến nàng không nỡ rời đi.
Cô vẫn say ngủ, cánh tay vắt ngang eo nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng. Nhìn gương mặt yên bình của cô, nàng bất giác mỉm cười.
"Vợ ngắm chị nãy giờ rồi à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo nàng về thực tại, kèm theo một nụ hôn nhẹ trên trán.
Nàng giật mình, định xoay người trốn thì đã bị cô kéo sát lại, giam chặt trong vòng tay.
"Ưm... Freen, chị nặng quá..." Nàng khẽ cựa quậy, nhưng lại bị siết chặt hơn.
"Không cho trốn ~" Cô dụi mặt vào tóc nàng, giọng nói còn mang theo chút lười biếng sau khi vừa thức giấc.
Nàng đỏ mặt, nhớ lại những chuyện đêm qua, liền giơ tay véo nhẹ eo cô. "Chị còn nói! Hôm qua chị quá đáng lắm đấy!"
Cô bật cười, bàn tay không an phận vuốt ve tấm lưng trần của nàng. "Vậy tối nay chị rút kinh nghiệm nhé?"
Nàng lập tức giật mình, vội đẩy cô ra. "Không! Đêm nay em cấm chị đụng vào em!"
Cô giả vờ nhíu mày, sau đó bất ngờ xoay người đè nàng xuống. "Vợ à, em quên mất chị là chồng em sao?"
Nàng chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã cúi xuống, hôn lên cổ nàng.
"Chị... Ưm... Freen! Đừng có động tay động chân nữa!"
Cô bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại, nhẹ nhàng kéo chăn quấn lấy hai người.
"Được rồi, chị không trêu em nữa... Nhưng ôm một chút thì được chứ?"
Nàng hừ nhẹ nhưng cũng không phản kháng, mặc kệ cô siết chặt vòng tay hơn.
Cô lười biếng ôm nàng vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vẽ những vòng tròn nhỏ trên tấm lưng mịn màng. Ánh mắt cô tràn đầy cưng chiều, tựa như cả thế giới này chỉ có mỗi nàng mà thôi.
Bỗng, nàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn cô chăm chú.
"Freen..."
"Hửm?" Cô hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói còn vương chút ngái ngủ.
Nàng mím môi, rồi thì thầm: "Chúng ta... có con đi!"
Khoảnh khắc ấy, cô như chết lặng.
Đôi mắt cô mở to, thoáng sững sờ trước lời đề nghị bất ngờ của nàng.
"Em... nói gì cơ?"
Nàng nhìn cô, ánh mắt mang theo sự mong chờ xen lẫn lo lắng.
"Em muốn chúng ta có con... Em muốn một gia đình thật sự, có chị, có em và có cả con của chúng ta!"
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng thật lâu.
Tim nàng đập thình thịch, không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào. Cô không muốn sao? Hay cô chưa sẵn sàng?
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy hồi hộp. Nhưng ngay khi nàng định mở miệng nói gì đó, cô đã bất ngờ lật người, đè nàng xuống.
Đôi mắt sâu thẳm của cô khóa chặt lấy nàng.
"Em chắc chắn chứ?" Giọng cô trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm.
Nàng hít sâu, gật đầu kiên định. "Em chắc chắn!"
Một tia sáng phức tạp lóe lên trong mắt cô, nhưng rất nhanh, nó đã được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng.
"Vậy thì... chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì cô đã cúi xuống, chặn hết mọi lời nói bằng một nụ hôn sâu.
Cơ thể nàng lập tức nóng bừng.
"Chị... Ưm... Freen! Em không có ý đó..."
Cô bật cười, hôn dọc xuống cổ nàng, giọng nói trầm ấm đầy trêu chọc.
"Vậy em muốn có con bằng cách nào khác đây?"
"..."
Sau một hồi bị cô trêu chọc, nàng giận dỗi cuộn mình vào chăn, không thèm nói chuyện với cô nữa.
Cô bật cười, kéo nàng vào lòng, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chị nghiêm túc đấy, vợ à!"
Nàng quay sang, ánh mắt hơi dao động.
Cô cầm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình, thì thầm: "Chị cũng muốn có con với em!"
Trái tim nàng run lên.
"Thật sao?"
"Thật." Cô khẽ gật đầu. "Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, cùng nhau tạo nên một gia đình trọn vẹn."
Mắt nàng cay cay, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực.
Nàng ôm chầm lấy cô, giọng nói nghẹn ngào: "Em yêu chị!"
Cô mỉm cười, đặt một nụ hôn lên tóc nàng, thì thầm: "Chị yêu em, bé con!"
Bốn năm sau
Bên trong văn phòng sang trọng của chủ tịch tập đoàn, cô đang tập trung đọc tài liệu. Công việc hôm nay khá nhiều, nhưng cô vẫn xử lý từng việc một một cách nghiêm túc.
Bất chợt, cánh cửa văn phòng bật mở.
"MAMAAA!"
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, kéo cô ra khỏi công việc.
Aria—cô con gái ba tuổi của cô và nàng—đang lon ton chạy vào, đôi chân nhỏ nhắn di chuyển nhanh đến mức nàng phải hốt hoảng bước theo sau.
"Aria! Con không được chạy như vậy trong công ty đâu!"
Nhưng cô bé chẳng buồn nghe lời mẹ, chỉ cười toe toét, lao thẳng đến bàn làm việc của cô, hai tay dang rộng.
"Mama ơiii! Con nhớ Mama lắm luôn á!"
Cô bật cười, buông bút xuống, dang tay đón lấy con gái, nhấc bổng bé lên cao.
"Ai mà đáng yêu quá vậy nè?"
Aria cười khanh khách, vòng tay ôm cổ cô thật chặt.
"Hôm nay Mama có bận không? Con muốn Mama về nhà chơi với con!"
Nàng bước đến, giả vờ nghiêm túc: "Aria, con không thể tùy tiện xông vào công ty của Mama như vậy được."
Aria tròn mắt nhìn mẹ, sau đó bĩu môi. "Nhưng con nhớ Mama lắm..."
Nàng thở dài, cuối cùng cũng bị sự đáng yêu của con gái làm mềm lòng.
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Aria, mỉm cười.
"Được rồi, hôm nay Mama sẽ về sớm nấu cơm cho hai mẹ con nhé?"
Aria vui sướng vỗ tay. "Dạaaa! Mama là tuyệt nhất!"
Nàng nhìn hai mẹ con quấn quýt bên nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Sau một buổi tối vui vẻ bên nhau, Aria đã ngủ say trong vòng tay của cô. Cô nhẹ nhàng đặt con gái xuống giường, kéo chăn đắp cho bé rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
Nàng đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng khi nhìn cảnh tượng ấy.
"Aria ngày càng bám chị nhiều hơn rồi đấy." Nàng thì thầm.
Cô quay sang, nhướng mày trêu: "Sao nào? Em ghen à?"
Nàng khẽ lườm cô, nhưng trong mắt lại ngập tràn yêu thương.
Cô bật cười, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng nói: "Aria ngủ rồi, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút nhé?"
Nàng gật đầu, để cô nắm tay dắt ra ban công.
Bên ngoài, gió đêm mát lạnh thổi qua, bầu trời lấp lánh ánh sao. Cả hai đứng bên nhau, tựa vào lan can, cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau một ngày dài.
Cô quàng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cằm nhẹ đặt lên vai nàng, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Đã sáu năm từ ngày chúng ta cưới nhau rồi... Em có hạnh phúc không?"
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.
"Em hạnh phúc. Còn chị?"
Cô không đáp ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn giữ nàng thật chặt trong thế giới của mình. Giọng cô khẽ vang lên bên tai nàng, chậm rãi nhưng đầy chân thành:
"Chưa bao giờ chị nghĩ rằng mình có thể yêu ai đó nhiều đến thế... Nhưng bây giờ, em và Aria chính là cả thế giới của chị."
Nàng bật cười, nhưng khóe mắt lại hơi ươn ướt.
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau như thế này... Em thực sự cảm ơn chị, Freen!"
Cô xoay nàng lại, nâng cằm nàng lên, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi. Không vội vã, không cuồng nhiệt, mà đầy yêu thương.
"Đừng cảm ơn. Bởi vì chị yêu em, yêu gia đình nhỏ của chúng ta."
Nàng mỉm cười, tựa đầu vào ngực cô, để bản thân đắm chìm trong hơi ấm quen thuộc.
Dưới bầu trời đầy sao, giữa màn đêm tĩnh lặng, hai con người từng yêu nhau, từng đấu tranh vì tình yêu ấy, giờ đây đang tận hưởng những giây phút bình yên nhất—bên nhau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com