Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Tôi thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi

Ánh trăng khuất dần, hòa vào màn đêm đen dày đặc, những bóng cây loang lổ nằm trong ánh đèn mờ ảo, im lìm không một tiếng động.

Khi chuông cửa vang lên, Irin đi ra mở cửa, nhìn thấy cô gái đeo khẩu trang đứng bên ngoài thì lập tức kéo vào "Becky."

Cô gái tươi tắn rạng rỡ lúc sáng lại trở nên ủ rũ, trong lòng Irin tràn đầy lo lắng và nghi hoặc "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Becky gỡ khẩu trang xuống, đôi mắt sâu thẩm, yên tĩnh như hồ sâu không đáy "Mình và cậu ấy xong thật rồi."

Trên đường đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại quá khứ, nhớ lại những gì đã xảy ra trong hai tháng qua, có động lòng cũng có buông bỏ, nhưng cô biết rất rõ rằng mình không thể chơi trò mập mờ này với Freen được nữa.

Có lẽ, nếu cô chủ động hỏi Freen có muốn ở bên nhau không, thì có khả năng là chín mươi phần trăm sẽ đạt được, nhưng đó không phải là kết quả mà cô mong muốn.

Tốt nghiệp cấp ba năm ấy, Namo đã yêu Noey ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy lôi kéo cô cùng nhau xếp một ngàn ngôi sao.

Một ngày nọ, Freen đột nhiên xông vào phòng cô, cô vì giấu bí mật của mình theo bản năng, nhét nó vào chăn bông.

Sau khi đuổi người nọ đi, cô chạy xuống giường khóa trái cửa lại, mở chăn bông ra, bên trong là mớ ngôi sao đủ mọi màu sắc.

Cô ôm cái lọ thủy tinh ở trên bàn lên, bỏ vào từng nhóm năm cái "Năm, mười, mười lăm..."

Vào ngày đạt được con số một ngàn, Namo ôm lọ thủy tinh chuẩn bị hành động, mà Tiểu Khổng Tước kiêu ngạo vẫn đang do dự.

Namo có phong cách làm việc của riêng mình, cô ấy dứt khoát nói "Chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp, ai tỏ tình trước không quan trọng."

Được sự thúc đẩy nhiệt tình và thẳng thắn của bạn mình, cô hạ quyết tâm đi tìm Freen làm rõ, nhưng tiếc là thời điểm không đúng.

Sức khỏe của ông nội Freen vẫn luôn không được tốt, ông ấy đã qua đời vào tháng Tư. Đoạn thời gian đó tâm trạng của mọi người đều thấp, hơn nữa còn phải tập trung ôn thi nên cô tạm cất ngôi sao đi.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Freen đã không đến nhà họ Armstrong cho đến hai tuần sau đó.

Cô từ phòng Đàn đi ra, gặp được quản gia tốt bụng "Becca, con bé Saro đến rồi."

Cô vội vàng chạy về phòng, cầm lọ sao của mình lên, chuẩn bị gửi đi tâm ý.

Biết được Freen đang ở chỗ ông nội, cô lặng lẽ tiến đến gần, lại không ngờ nghe thấy chính miệng Freen giải thích với ông nội rằng họ chỉ là bạn, nàng còn nói "Cháu muốn hủy bỏ hôn ước."

Hết thảy sự mong đợi và ngại ngùng đều tan biến ngay khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy ngón tay mình run lên, trái tim trong lồng ngực cũng lạnh giá.

Cô không biết sau đó mình rời đi như thế nào, cô bước vô định trở vào phòng Đàn, khi nhìn thấy nhạc cụ quen thuộc, cô gần như không trụ được nữa.

Căn phòng chứa đựng vô số kỉ niệm của hai người với nhau.

Đúng lúc Irin gọi điện đến, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào mơ hồ của cô, cô ấy lập tức bắt taxi đến nhà họ Armstrong, cô ấy lo lắng hỏi đối phương "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô hít hít mũi, chóp mũi đã đỏ ửng, nước mắt trực tiếp rơi xuống "Cậu ấy không thích mình, cậu ấy chỉ coi mình là bạn."

Irin là người bạn duy nhất biết bí mật của cô, nên có thể nói hết với cô ấy mà chẳng cần kiêng dè.

Irin nghe thấy thì đau lòng, cũng không muốn tin vào việc chỉ mỗi bạn thân mình đơn phương người kia "Có khi nào là hiểu lầm không?"

Becky nức nở lắc đầu "Mình nghe cậu ấy nói muốn hủy bỏ hôn ước."

Chính tai cô nghe thấy, không sót một chữ.

Những suy nghĩ đợi chờ bấy lâu lại bị phá tan chỉ trong một đêm, nội tâm Becky như sụp đổ, có nói gì cũng vô ích.

An ủi hồi lâu, Irin tìm mọi cách dỗ cô "Nghĩ đến chuyện vui vẻ đi, chẳng phải lúc trước cậu gửi confession tỏ tình thành công rồi sao?"

Không ngờ, Becky còn khóc to hơn nữa "Mới được hai tuần đã chia tay rồi".

Irin kinh ngạc há miệng, hồi lâu cũng không thốt ra được câu nào.

Khó khăn lắm sự nghiệp bà mối mới thành công, nhưng cuối cùng cũng thất bại, vì bị nhân đôi đả kích nên Becky càng khóc dữ dội hơn, Irin không dám nhắc tới nữa.

Cả hai đều không để ý đến tiếng bước chân bên ngoài phòng Đàn, đến rồi đi.

Becky đang đắm chìm trong thất tình, nhìn thấy Noey đăng ảnh ghi caption cuối tuần vui vẻ, trong bức ảnh là một đôi tay của con gái.

Bọn họ kết bạn với nhau là vì bài confession, vốn dĩ cả hai không giao tiếp nhiều với nhau.

Nhớ đến chuyện Namo vừa mới chia tay, lại nhìn thấy Noey đi chơi cuối tuần vui vẻ với người khác, cô tức giận đùng đùng mà soạn tin nhắn gửi cho nàng ta: [Tại sao mấy người đều dễ thay lòng như vậy!]

Câu nói đó, cũng không biết đến tột cùng là đang nói ai.

Sau đó nữa, Noey cho biết người trong ảnh là chị gái của mình, lúc này Becky mới biết mình hiểu lầm người ta.

Về sau, cô cũng không nghe thấy ông nội hay Freen tìm cô nói chuyện hủy bỏ hôn ước, khi đó vẫn còn một tia hy vọng.

Bọn họ đã hẹn trước với nhau sẽ cùng thi vào một Học viện Âm nhạc, Becky đang đợi tin vui đến.

Cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Freen trên mức bạn bè, thậm chí còn thân thiết hơn cả một số cặp tình nhân, có lẽ chỉ là thiếu một cơ hội.

Khi cô nhận được thư nhập học, cô đã nóng lòng gọi điện cho nàng để chia sẻ niềm vui, Freen ở bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng nói với cô "Rebecca, mình không muốn học dương cầm nữa."

Nàng đã quên ước hẹn, nàng từ bỏ âm nhạc, từ đây về sau sẽ không chung đường với cô.

Nhớ lại quá khứ, Becky che mặt thở dài "Thật nực cười đúng không? Thật ra trong sáu năm đó mình vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng."

Ngoại trừ lần cô nghe lén nàng giải thích và muốn hủy hôn ước, thì sau đó không có ai chủ động nhắc tới chuyện này nữa, mà cô cũng coi như không biết.

Như thể nếu mối quan hệ đó vẫn tiếp tục, bọn họ sẽ có cơ hội.

Cô không buông bỏ được, cho nên mới tìm cớ theo dõi tin tức của Freen, giúp đỡ nàng theo cách riêng của mình khi nàng mới bắt đầu sự nghiệp.

Sau đó nữa, cô bận rộn với việc học của mình, tham gia các buổi biểu diễn và thi đấu, thời gian thấm thoát trôi qua sáu năm.

Khi trở về nước, cô chuyển đến Honishomes Riverside dưới tiền đề "Từ hôn", bởi vì ngoại trừ cái này ra, cô không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn để hàn gắn lại mối quan hệ với nàng.

Từ hôn nào có khó như vậy, chẳng qua là cô chưa bao giờ thực sự đề cập chuyện này với ông nội, nên mới có thể kéo dài đến hiện tại.

"Haiz..."

Nghe vậy, Irin thầm thở dài.

Về tâm tư của Becky, ít nhiều gì cô ấy cũng biết rõ.

"Becky." Irin nắm tay cô, nó lạnh như băng.

Ở một mức độ nào đó, cô ấy cũng giống như Becky, chẳng thể đạt được điều mình muốn, nỗi chua xót khôn xiết tràn ngập trong lòng, Irin cố gắng truyền hơi ấm cho đối phương, cô ân cần "Cho dù cậu có đưa ra lựa chọn gì thì mình vẫn sẽ ủng hộ cậu."

Tuy nhiên, ở góc độ của người ngoài cuộc, cô ấy vẫn còn rất nhiều nghi vấn "Mình đứng về phía cậu, nhưng mình luôn cảm thấy, tuy hai cậu thân thiết trong cách cư xử, nhưng dường như vẫn còn rất nhiều điều chưa nói rõ ràng."

"Cách đây không lâu, Freen có gọi điện thoại hỏi mình, tại sao cậu lại khóc khi Noey và Namo chia tay."

Becky rất hiếm khi khóc, số lần cô khóc trước mặt người khác càng hiếm hơn. Nên khi Freen hỏi như vậy, kết hợp với những từ mấu chốt, cô ấy lập tức nghĩ đến tình huống trong phòng Đàn sáu năm trước.

"Lúc đó mình cũng không để ý lắm, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, thì tại sao cậu ấy lại biết cậu khóc, và tại sao lại cho rằng cậu khóc vì chuyện Noey và Namo chia tay?"

Chỉ có mình cô ấy biết Becky khóc vì "thất tình", nhưng Becky ưa sĩ diện, cậu ấy sẽ không nói ra mọi chuyện ở thời điểm chưa chắc chắn, vì vậy cô ấy mới tìm cớ bịa chuyện, nửa thật nửa giả nói lúc ấy Becky không vui.

"Cậu ấy cũng hỏi mình, chuyện mối tình đầu của cậu là sao?" Irin cẩn thận nhớ lại nội dung cuộc điện thoại.

Đầu óc của Becky hỗn loạn, giọng nói khàn khàn "Mối tình đầu gì?"

Irin lắc đầu, cũng là vẻ mặt khó hiểu "Lúc ấy mình còn tưởng rằng hai cậu lén nói rõ với nhau mà không cho mình hay nữa cơ."

Cô ấy biết Becky có người trong lòng, nên không thể nào yêu người khác, cô ấy chỉ cho rằng những lời của Becky ở trong chương trình đã kích thích nàng, khiến nàng ghen.

"Mình... hình như nhớ ra rồi."

Becky đột nhiên nhớ đến, khi Kirk hỏi cô về chủ đề tình yêu, cô đã thuận miệng trả lời rằng mình có mối tình đầu.

Nhưng người cô đang nói đến là Freen.

Bọn họ có hôn ước, dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một mối quan hệ hoàn toàn trong sáng.

Hiện tại ngẫm lại có hơi kỳ lạ, những thông tin mà Freen biết luôn khác với những gì Becky làm.

Irin phân tích một cách lý trí "Mình đã xem chương trình của các cậu, không giống như đang diễn."

"Hơn nữa, hai cậu đã lớn lên cùng nhau, nhân phẩm của cậu ấy như thế nào cậu là người rõ nhất." Cô ấy ủng hộ bạn mình, nhưng cô ấy càng không hy vọng hai người yêu nhau vì hiểu lầm mà bỏ lỡ, cô ấy chân thành khuyên "Cậu ấy là tên cặn bã thích đùa giỡn tình cảm, hay là cũng giống như cậu, không dám phá vỡ mối quan hệ bạn bè này, chắc hẳn trong lòng cậu đã rõ."

*

Mười một giờ tối, trong căn hộ của Honishomes Riverside không sáng đèn.

Đôi dép hoa hướng dương nằm gọn gàng trong tủ giày, đồng nghĩa với việc chủ nhân chưa về.

Chẳng lẽ vẫn còn đi chơi ở bên ngoài với Yuki?

Freen định gọi điện thoại dò hỏi, nhưng lại nghe thấy âm báo bận.

Đây là... Không tiện nghe điện thoại?

Freen đổi sang nhắn tin, soạn chữ rồi gửi đi: [Sao chưa về nhà, đang ở đâu thế?]

Nàng thuận tay đóng cửa tủ lại, cũng không thay giày, sẵn sàng ra ngoài đón Becky về nhà bất cứ lúc nào.

Đã vài phút trôi qua nhưng không có ai phản hồi tin nhắn.

Freen nhíu mày, tìm số điện thoại của Yuki trong danh bạ, sau đó bấm gọi.

Bên kia nhận điện thoại rất nhanh "Alo? Chị Freen?"

Trong điện thoại chỉ có giọng nói của Yuki, có lẽ là đang ở một môi trường yên tĩnh, Freen từ tốn nói "Bọn em đang ở đâu rồi?"

"Bọn em?" Yuki cho rằng nàng đang nói đến toàn bộ khách mời, nên không quá rối rắm về cách dùng từ của nàng, thuận miệng đáp "Em đang ở trong khách sạn."

Freen lại nhíu mày "Becky đâu?"

Những câu hỏi liên tiếp khiến Yuki hoang mang "Becky? Không phải hai người đi cùng nhau sao?"

Kể từ khi màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, từng người bọn họ đều đi riêng, cũng không có đụng mặt nhau.

Sau khi dò hỏi, Freen mới biết Becky vốn không liên lạc với Yuki, càng không có hẹn đi chơi gì cả.

Freen giật mình nhận ra có điều gì đó không ổn nên tiếp tục gọi điện thoại, nhưng đều bị cô từ chối.

Nhìn xuống thẻ gỗ trên tay, nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm nay, nàng mới nhận ra hành vi của mình tệ đến mức nào!

Dưới tán cây điều ước, tiếng chuông điện thoại ngắt ngang lời tỏ tình mà nàng đã chuẩn bị bấy lâu, bởi vì không muốn chuyện mẹ rạch tay làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Becky, nên nàng đành lấy công việc làm cớ.

Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi đi gặp mẹ rồi, lúc trở về sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng, mà nhất thời xem nhẹ suy nghĩ của Becky.

Becky không về nhà, cũng không nghe điện thoại, chắc chắn là cô đang tức giận.

Cô sẽ đi đâu?

Freen nhắm mắt lại, ngay sau đó cái tên của một người hiện lên trong đầu nàng – Irin.

Đôi mắt nâu của nàng sáng lên, nàng thử gọi điện.

*

"Reng, reng reng -"

Điện thoại màu hồng rung lên liên tục trên bàn trà, Irin cúi xuống nhìn, quả nhiên tên hiển thị là Freen.

"Cậu ấy gọi điện cho mình." Nhất định người nọ đã đoán ra được Becky đang ở chỗ của cô ấy.

Irin trưng cầu ý kiến của đương sự "Có nhận hay không?"

"Mình không biết." Becky lẳng lặng nhìn cô ấy, đôi mắt to tròn mở to.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Irin lập tức hiểu ra ánh mắt của cô, giơ tay đầu hàng "Đừng hỏi mình, mình không thể thay cậu quyết định."

Hai người nhìn nhau, ngay khi Irin chuẩn bị thực hiện động tác không cẩn thận nhấn nút nghe thì giao diện thay đổi.

ID người gọi được đánh dấu là cuộc gọi nhỡ, Irin chìa tay "Ồ, cúp máy rồi."

Cúp máy rồi, vậy thì không cần rối rắm nghe hay không nghe.

Nhưng ngay sau đó, Irin liền nhận được một tin nhắn từ người nọ: [Cậu ấy có ở đó với cậu không?]

Không đợi cô ấy trả lời, tin nhắn thứ hai lập tức được gửi đến: [Cậu ấy không về nhà, cũng không nghe điện thoại, ít nhất hãy để mình chắc chắn rằng cậu ấy đang bình an.]

"Cậu ấy nói muốn chắc chắn rằng cậu đang bình an." Irin thuật lại nội dung tin nhắn cho đương sự.

Becky im lặng, hơi gật đầu.

Irin lập tức soạn tin để trả lời: [Bình an.]

Rất nhiều thông tin đã được truyền đạt chỉ trong hai từ.

Người phụ nữ ngồi trên ghế lái đặt điện thoại xuống, thắt dây an toàn rồi xuất phát ngay lập tức.

Sau khi xác nhận không còn tin nhắn nào gửi đến nữa, Irin đặt điện thoại xuống "Cậu nói xem có khi nào cậu ấy sẽ đến thẳng đây tìm cậu không?"

Becky nâng mí mắt, tặng cho cô ấy một ánh mắt như muốn nói: Sau đó thì sao?

Irin túm lấy tay cô, cúi người nhìn cô chằm chằm "Lần trước ở phòng Đàn khóc lóc thảm thiết như vậy, tại sao lần này không rơi một giọt nước mắt nào?"

"..." Tiểu Khổng Tước khoanh chân ngồi trên sô pha, ôm gối trong tay chặt hơn một chút, từ tốn nói "Mình đã lớn rồi."

Thật là một câu trả lời ngoài dự đoán.

Irin sờ sờ cằm "Lớn rồi nên không khóc nữa?"

Tiểu Khổng Tước chống cằm lên gối, không hề mở miệng, trong cổ họng bật ra một tiếng "Ừm." rất nhỏ

Sau sáu năm mà vẫn khóc nhè vì cùng một người, thật quá mất mặt.

Cái nét đáng thương nhưng lại giả vờ mạnh mẽ này khiến Irin thích chết đi được, vì vậy cô ấy không nhịn được mà cầm điện thoại lén quay video.

Freen nói cô là Tiểu Khổng Tước, thật sự không sai chút nào, nhìn vẻ mặt và động tác đó đi, cưng ghê gớm.

Sau khi tắt điện thoại, Becky không nhìn điện thoại nữa, lúc này mở ra, bên trong tin nhắn của người kia đều là sticker.

Freen đang xin lỗi cô, cô biết.

Irin nói rằng có thể nàng sẽ đến đây, ai cần?

Lúc ấy hôn môi cô đã chủ động, đó là điều khiến cô hạnh phúc chứ không phải thiệt thòi.

Nhưng cô không muốn tiếp tục như vậy, nếu người đó đến đây, vừa hay nói rõ ràng.

Becky nhìn chằm chằm vào màn hình, tin nhắn của Claire đột nhiên hiện ra.

Nhấn vào xem là một câu tiếng anh, được dịch sang tiếng Thái có nghĩa là: [Rebecca, mình nhận được quà mà M tiên sinh tặng cho cậu.]

Becky: [?]

Claire gửi đến một tấm ảnh, một chiếc hộp vuông có ghi: Quà Tết Trung thu, người nhận: Claire.

Trong thời gian sống ở nước ngoài, cô và Claire chăm sóc khu vườn cho người hàng xóm không thường ở nhà, trong mấy ngày lễ, người hàng xóm này đều sẽ tặng quà cho họ.

Hàng xóm là một người cẩn thận, ngay cả ngày lễ cũng phân chia theo đất nước.

Những món quà mà cô và Claire nhận được luôn khác nhau, của cô luôn bao gồm một thiệp chúc mừng được ký bằng dấu chân mèo.

Vì vậy, cô và Claire gọi đối phương là Mèo tiên sinh – M tiên sinh.

Quà của cô đều có thiệp chúc mừng, ban đầu Claire đã rất buồn bực "Rebecca, tại sao của cậu có chữ viết tay, còn của mình chỉ có con dấu."

Thậm chí là có khi còn không có.

Sau đó, các cô mới biết lý do, được biết M tiên sinh đang học tiếng Thái nên gửi kèm thiệp chúc mừng khi tặng quà.

Phông chữ không ngay ngắn, nhưng có thể thấy rõ, đó là các dòng chữ chúc mừng.

Claire xem không hiểu, cô ấy chỉ cảm thấy văn hóa của Thái Lan uyên thâm, sau này cô ấy không bận tâm về nó nữa.

Chỉ có Claire đã gặp qua M tiên sinh.

Lần tương tác duy nhất giữa cô với M tiên sinh là trong thời gian cô bất tỉnh.

Khoảng thời gian đó, kỳ kiểm tra đánh giá học tập và chuẩn bị cho cuộc thi xê xích nhau, tinh thần và thể lực đều mệt mỏi, đỉnh điểm là cô đã ngất xỉu trước cửa nhà vì hạ đường huyết, hàng xóm đi ngang qua đã phát hiện kịp thời.

Sau khi tỉnh dậy, M tiên sinh đã rời đi, Claire nói rằng đó là một người phụ nữ sở hữu nét đẹp tinh xảo, khí chất quý phái, như thể xa vời không cách nào chạm đến.

Trước khi về nước, cô đã đặc biệt gửi email cho M tiên sinh, thông báo rằng cô sẽ rời đi và sau này sẽ không thể giúp cô ấy chăm sóc khu vườn được nữa, nếu cô ấy có việc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Claire, nhưng lại không ngờ đối phương vẫn gửi quà vào dịp Tết Trung thu.

Sau khi tính toán múi giờ, bên Claire đang là buổi trưa, vừa hay báo cho cô biết trước khi Tết Trung thu ở Thái Lan kết thúc.

Theo như truyền thống xưa giờ, Tết Trung thu nên chắc hẳn sẽ tặng bánh trung thu.

Hiện tại cô không ở đó, vì vậy cô chỉ có thể nhờ Claire giúp: [Cậu có thể mở nó ra xem, nếu là bánh trung thu thì cứ ăn đi.]

Claire đang ở nước ngoài xa xôi, không biết rằng lúc này Becky đang có tâm trạng không tốt, cô ấy vô cùng vui vẻ mở hộp quà ra.

Có sáu hương vị bánh trung thu bên trong.

Claire nhấc nắp lên, một tấm card góc cạnh không đều rơi xuống đất, bên trên là một màu trắng thuần.

Vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy những chữ tiếng Thái phức tạp đó, nhưng mặt sau lại trống trơn, Claire cầm lên, mặt chính diện chính là hình vẽ con khổng tước.

*

"Becky, mau đến đây nhìn đi."

Giọng nói của Irin vang lên từ ngoài ban công, kéo suy nghĩ của Becky trở lại phòng khách.

Cô ngẩng đầu, thấy Irin đang mở rèm cửa của cửa sổ sát đất "Phía dưới có một chiếc ô tô đang đậu."

Ai sẽ đến vào lúc này, câu trả lời không cần nói cũng biết.

Gió đêm thổi qua sợi tóc, lộ ra chút cảm giác mát lạnh, Becky đứng ở trên ban công nhìn xuống.

Đèn xe vẫn chưa tắt, có vẻ như vừa mới đến.

Irin gõ cửa kính "Mình đoán là sẽ gõ cửa ngay thôi, cậu có muốn gặp cậu ấy không?"

Becky bĩu môi "Cậu không thể ngăn cậu ấy ở ngoài sao?"

"Cái này thật sự không thể." Irin hít sâu một hơi "Làm không tốt thì ngày mai tôi có thể sẽ lên hot seach, nói cái gì mà ngôi sao Irin bị người lạ mặt quấy rối lúc nửa đêm."

Becky: "..."

Đã bị uy hiếp.

"Cậu suy nghĩ kỹ đi, mình về phòng trước." Irin tự giác lùi về phía sau, để lại không gian cho cô tự do phát huy.

Người nọ cũng không lỗ mãng xông lên, mà trước tiên là gọi điện thoại cho cô.

Becky cầm điện thoại lên, ngón tay cử động, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong "Tiểu Khổng Tước, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại của tôi."

Becky đưa lưng về phía ban công, cô trả lời điện thoại "Vừa rồi Irin đã nói với tôi, cậu cho rằng tôi khóc là vì Noey và Namo chia tay."

Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà muốn biết đáp án "Cậu nhìn thấy tôi khóc khi nào, ở đâu?"

Freen cứng họng.

Một lúc sau, nàng mới phát ra âm thanh "Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đến nhà cậu, ở bên ngoài phòng Đàn nghe thấy cậu và Irin nói rằng đã chia tay với người trên confession sau hai tuần nói chuyện."

Lúc đó, nàng còn cho rằng Becky đang nói chính mình.

"Không phải." Becky cúi đầu, nhìn ánh đèn trong phòng nghiêng ngả trên mặt đất "Tôi khóc không phải bởi vì họ chia tay."

"Tôi biết, Irin nói tâm trạng lúc đó của cậu không tốt." Chuyện này nàng đã được biết đáp án từ Irin.

Becky nâng mũi chân, chạm nhẹ vào ánh sáng mờ ảo "Vậy tại sao cậu không hỏi tôi vì chuyện gì mà tâm trạng không tốt?"

"Chuyện đã qua lâu như vậy, tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ làm cậu đau lòng." Mong muốn của nàng rất đơn giản, chính là hy vọng Becky được vui vẻ.

Lúc trước, nàng lầm tưởng rằng Becky thích Noey nên đã chủ động hủy bỏ hôn ước, với danh nghĩa là một người bạn, nàng sẽ dùng cách thức không làm tổn hại đến hoà khí để trả lại tự do cho Becky, mong rằng cô sẽ không bị trói buộc bởi hôn ước.

Nghe nói cô chia tay, nàng vừa vui vẻ lại đau lòng.

Ngày xưa, mỗi khi thấy cô khổ sở, nàng luôn tìm mọi cách dỗ cô cười, nhưng chỉ có lần đó là không ra mặt.

Nàng sợ nghe người con gái mình thích nhiều năm ở trước mặt nàng khóc lóc nói rằng cô ấy thích người khác.

Nhưng bây giờ, nàng đã học được một cách tốt hơn "Nếu cậu vẫn muốn nói ra, tôi sẽ lắng nghe."

Becky nói tiếp "Nghe xong thì sao?"

Freen trả lời không chút do dự "Tìm cách dỗ cậu vui."

"Ngày đó, tôi nghe cậu nói với ông nội rằng muốn hủy bỏ hôn ước." Becky thở ra một hơi nặng nề, cô nói tiếp "Tôi cứ nghĩ là do bản thân không tốt, nếu không thì tại sao cậu lại gấp gáp nói ra lời từ hôn, còn vi phạm ước hẹn của chúng ta, từ bỏ âm nhạc."

Chuyện đó đã quấn lấy cô nhiều năm, chi bằng nói rõ ràng một lần.

Sự thật đến đột ngột khiến Freen sững sờ tại chỗ.

Nàng kịch liệt phủ nhận "Không phải, tôi không biết cậu nghe thấy..."

Freen không biết Becky nghe thấy cuộc trò chuyện đó, càng không biết Becky sẽ nghi ngờ chính mình.

Becky hít nhẹ chóp mũi "Vậy nếu biết thì sao?"

Nếu biết cô nghe được cuộc nói chuyện đó, thì nàng sẽ gạt bỏ suy nghĩ từ hôn và thích cô sao?

Freen không hề do dự "Từ hôn không phải là vì cậu không tốt, nếu tôi biết cậu vì điều đó mà không vui, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy."

Becky quay lưng về phía ban công cuối cùng cũng chịu xoay người lại.

Đèn pha ở dưới nhà đã tắt, chỉ còn thấy bóng người mơ hồ bên cạnh chiếc xe.

Cô hơi hé môi, trong cổ họng bật ra giọng nói bị đè nén "Tại sao, cậu lại sợ tôi đau buồn như vậy?"

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gió xào xạc.

Một lời tỏ tình rõ ràng lọt vào tai qua điện thoại, to rõ và kiên định.

"Bởi vì tôi thích cậu."

Freen ngẩng đầu lên, nhìn vào cửa sổ đối diện lầu một, và cũng đối diện với cô. Nàng kiên định nói rõ ràng rành mạch "Tôi thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi."

—————–

Tác giả có điều muốn nói:

Chương này ẩn chứa rất nhiều bí mật nhỏ! Các tình yêu có tìm thấy không ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com