Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Nàng yêu âm nhạc là vì cô

Có trời làm chứng, cô chỉ muốn "trói" Freen để tra khảo nàng, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến nước này.

Đùa thì đùa, nhưng cũng có một số việc không thể trêu chọc.

Cơ thể con người buổi sáng vốn tràn trề sinh lực, người trước mắt lại là người nàng yêu sâu đậm, vậy nên phản ứng mạnh mẽ như vậy cũng là có lý. Becky cảm thấy được Freen khó chịu, vì vậy cô vội vàng bước xuống giường, đi tìm hộp lấy chìa khóa. Nhưng sau khi nhìn tới nhìn lui, bên trong chiếc hộp nhỏ trống rỗng, hoàn toàn không thấy dấu vết của chìa khóa.

"Chìa khóa đâu rồi?" Becky lẩm bẩm trong miệng, Freen ngồi ở trên giường có một linh cảm chẳng lành.

Becky trở về tay không, đứng cạnh mép giường với vẻ mặt ngượng ngùng "Bây giờ... Phải làm sao đây?"

Freen nâng mắt nhìn cô, sau đó cụp mắt dời sang hướng khác "Em nói xem?"

Becky né tránh vị trí mấu chốt, nhưng khóe mắt vẫn lén nhìn biểu cảm lúc này của đối phương.

"Cơ thể quá tốt, không có cách nào khác." Không có người ngoài ở đây, nên bao nhiêu lời thô tục người nọ cũng đều nói được "Tiểu Khổng Tước, cái này là do em gây ra đấy."

Becky mở miệng một cách khó khăn "Chẳng phải phụ nữ chúng ta có thể tự giải quyết sao?"

Freen khép hai tay vào nhau, lòng bàn tay nắm hờ, giơ còng tay lên cho cô xem "Vậy em dạy chị, làm thế nào để giải quyết đi?"

Tay là do cô khóa, công tắt là do cô kích hoạt, Becky xấu hổ đến mức không còn mặt mũi "Vậy chị nói phải làm sao bây giờ!"

Freen dựng thẳng ngón trỏ, ngoắc ngoắc ra hiệu "Lại đây."

Vì vậy, Becky vừa mới rời giường không lâu đã buộc phải lên giường một lần nữa.

Bị khóa tay khiến Freen hành động khó khăn, khi thì nhíu mày khi thì giãn ra, cuối cùng nàng nhìn Becky, sau đó tự mình mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ để mở khóa.

Nhìn thấy một loạt thao tác của nàng, Becky tròn mắt kinh ngạc "Rõ ràng là chị có... Ưm~."

Âm thanh kháng nghị đều bị nuốt hết vào bụng.

Sau đó, giọng điệu đắc ý kèm theo hơi thở ướt át của Freen dừng ở bên tai "Chị không ngờ em sẽ sử dụng nó sớm như vậy."

Chìa khóa đó quá nhỏ, khi để chung rất dễ lẫn mất, nàng vốn định chút nữa mới dùng tới, nào ngờ Becky đột nhiên chơi xấu.

Bộ đồ ngủ rộng rãi bị vén đến eo, cảm giác khác lạ khiến Becky cong ngón chân lại.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, Becky nằm trong chăn, cảm giác kỳ lạ càng ngày càng rõ ràng, cô đã sớm quên mất chuyện mình muốn thẩm vấn.

Freen hôn lên mắt cô, dịu giọng dỗ dành "Đừng sợ, Tiểu Khổng Tước."

"Em, em không sợ." Làm sao cô có thể sợ chứ!

Becky đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng Freen lại nhíu mày thật sâu. Bây giờ lưng nàng đều bị hai tay Becky níu chặt, sức lực không nhỏ. Dường như đối phương vẫn rất căng thẳng.

Bỏ đi, cô ấy chịu đựng một chút là được.

Nghĩ đến đây, tay nàng lập tức hành động, nhưng không ngờ điện thoại mà Becky vừa tiện tay cất vào túi áo đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông quen thuộc khiến Becky phân tâm, cô đưa tay muốn lấy, nhưng lại bị Freen đè xuống.

Áo ngủ bị cởi ra nằm ở mép giường, điện thoại trong túi vang lên liên tục.

Gọi đến một lần mà không nhận thì không sao, nhưng gọi liên tục không ngừng thì nhất định là có chuyện quan trọng.

"Trả lời điện thoại trước đã." Becky chống tay lên ngực nàng, với lấy điện thoại.

Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi, linh hồn nhỏ bé như muốn siêu thoát.

*

"Ba mẹ, ông nội."

Mười phút sau, hai thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng trong phòng khách, chào đón ba vị trưởng bối thân thiết nhất của Becky.

Hóa ra là Ba mẹ Armstrong và ông nội Armstrong đã hẹn nhau đến Bangkok để ăn sinh nhật với Becky, biết cô hiện đang sống ở Honishomes Riverside nên họ đã bí mật đến đây, định gây bất ngờ cho xấp nhỏ.

Nhưng để vào Honishomes Riverside cần phải được xác nhận bởi chủ sở hữu, cho nên vừa rồi họ mới liên tục gọi điện cho Becky.

Đi vào nhà, ông nội Becky cảm thấy rất thoải mái, ba Armstrong vẫn ít nói cười như trước, mẹ Rawee thì đánh giá hai đứa nhỏ một cách sâu xa.

Hai thanh niên nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt rồi nhanh chóng dời đi.

Becky tiến lên một bước "Ba mẹ, ông nội, sao đột nhiên mọi người lại đến đây?"

Mẹ Rawee nhìn con gái "Hôm nay là ngày gì con không nhớ sao?"

"Sinh nhật của con."

Mẹ Rawee nói như một lẽ đương nhiên "Đúng vậy, chúng ta đến đây để tổ chức sinh nhật cho con, có bất ngờ không? Con yêu."

"Dạ..." Becky cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Thật là một bất ngờ lớn, nếu chậm hơn một bước thì chính là khiếp sợ.

Ba thành viên của nhà họ Armstrong gia nhập, phá vỡ kế hoạch của hai người, từ việc hẹn hò hai người biến thành ở cùng người lớn.

Không chỉ vậy, cả ba còn mang theo hành lý và nói rằng sẽ ở lại đây trong hai ngày.

Cả nhà đã sớm biết được mối quan hệ yêu đương của hai người, bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai gia đình, nên người lớn của nhà họ Armstrong đối xử với Freen khác hẳn với hầu hết các bậc cha mẹ khi đối xử với người yêu của con gái mình.

Trong mắt họ, Freen cũng là một đứa trẻ mà họ chứng kiến quá trình trưởng thành. Từ nhỏ tuy tính cách có hơi nghịch ngợm ham chơi, nhưng lại vô cùng lễ phép với người lớn, ngoài ra còn ở cạnh chơi cùng Becky suốt nên làm phụ huynh, họ rất tin tưởng Freen.

Để tiếp đãi người lớn, Freen đã trổ tài vào bếp, tự tay nấu một bàn đầy món ăn ngon, và nhận được lời khen từ người nhà của Becky.

Becky nghiêng đầu ghé vào tai nàng "Chị tâm cơ quá đấy."

Freen: "?"

"Bắt được dạ dày của cả nhà em."

Người được khen nhướn mày cười khẽ, dường như rất đắt ý.

"Khụ!" Ba Armstrong nghiêm túc cố ý ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người chú ý đúng mực ở trên bàn ăn.

Ông nội liếc nhìn bọn họ một cái, không có ý định xen vào, trái lại mẹ Rawee đã đẩy tay chồng "Cả nhà tụ họp mà sao vẫn xụ mặt thế?"

Đương nhiên là ba Armstrong khó chịu khi nhìn thấy con gái thể hiện tình cảm với đứa nhỏ kia rồi, nhưng ông ấy không dám bật lại vợ.

Người lớn sống chung dưới một mái nhà, đến tối, Becky ngoan ngoãn trở về phòng của mình, thật ra chỗ này đã lâu không có người ở. Mở tủ để lấy đồ ngủ, cô đột nhiên vỗ trán, đồ ngủ ngày hôm qua vẫn còn ở trong phòng Freen!

Cũng không phải là cô thiếu đồ ngủ, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện còn dang dở sáng nay.

Mở cửa ra, thấy hành lang không có ai, Becky vội vàng chui vào phòng Freen để ôm quần áo đi.

Nhìn bộ dạng cảnh giác của cô, Freen trực tiếp cười thành tiếng "Tiểu Khổng Tước, em đi ăn trộm đấy à?"

Becky ôm quần áo ra hiệu "Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để ba mẹ nghe thấy."

Freen gật đầu, đưa tay khóa người vào trong ngực "Phòng của chị an toàn."

Người lớn sẽ không tùy ý xông vào phòng của nàng.

Becky gạt tay nàng ra "Phòng của chị an toàn, nhưng phòng của em thì không."

Nói không chừng lát nữa mẹ cô sẽ đến gõ cửa tìm người.

Vừa dứt lời, liền có tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc" vang lên. Becky vốn đang chột dạ, lúc này lông tơ đã dựng đứng hết cả lên, Freen ra hiệu cho cô, sau đó tự đi mở cửa.

"Bác gái." Freen bình tĩnh hỏi "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Rawee đảo mắt nhìn phòng nàng một vòng "À, bác vừa đi tìm Becca, thấy trong phòng nó không có ai, bác còn tưởng nó ở chỗ con."

Becky:...

Đã nói là phòng của cô không an toàn rồi mà.

Bây giờ cô đang trốn, nếu lúc này đi ra thì có vẻ kỳ quái.

"Becky? Cháu cũng không nhìn thấy cô ấy." Freen sờ cánh tay mình "Có lẽ cô ấy đến phòng mèo rồi, đôi khi cô ấy thích đi tìm Cake chơi."

Mẹ Rawee tin là thật.

Sau khi người đi khỏi, Becky nhanh chóng vọt ra ngoài, ôm quần áo trở về phòng, sau đó đi xuống cầu thang để vờ như tình cờ gặp nhau.

Mẹ Rawee vào phòng mèo cũng không thấy ai, vừa bước ra liền trùng hợp gặp phải, bà chỉ vào cô nghi hoặc "Con?"

Becky mỉm cười, vờ như không biết "Con vừa đi vệ sinh, có chuyện gì vậy mẹ?"

Freen đứng sau cây cột chứng kiến hết thảy, khóe miệng hơi co rút.

Mẹ Rawee vẫn chưa hỏi gì mà lại nói mình đi vệ sinh, quả thực là lạy ông tôi ở bụi này.

Mẹ Rawee dường như không nghĩ xa như vậy, tiếp tục trò chuyện.

Hai mẹ con đã lâu không gặp nhau, mẹ Rawee đến nói chuyện phiếm với con gái, nhân tiện đánh giá phòng cô một lần "Phòng của con..."

Nội tâm Becky nảy sinh cảnh giác, sợ mẹ nhìn ra căn phòng đã mấy tháng không có người ở.

Thật ra, mỗi tuần dì Beer đều lên quét dọn sạch sẽ, trước đó cô vẫn luôn học ở ngoài, tối hôm qua trở về thì ngủ với Freen, căn phòng này quả thật đã lâu không có người ở.

Trong lúc con gái lo lắng đề phòng, rốt cuộc mẹ Rawee cũng thốt ra nửa câu nhận xét sau "Cách bài trí trong phòng của con khá giống với phòng ngủ ở nhà."

Becky thở phào nhẹ nhõm, cô đáp "Là Freen trang trí ấy ạ."

"Đúng là có tâm." Mẹ Rawee gật đầu, coi như tán thành.

Becky nhanh chóng chuyển chủ đề "Mẹ, chẳng phải trong thời gian này ba mẹ bận lắm sao?"

Mẹ Rawee mỉm cười ném ngược vấn đề trở lại "Bận thì bận chứ sao có thể quên sinh nhật của con gái mình?"

Becky ôm tay mẹ một cách thân mật.

Dù ba mẹ đi vắng quanh năm nhưng cô vẫn không hề bị bỏ rơi.

Cô gái được bao bọc bởi tình yêu thương từ nhỏ đến lớn cảm thấy ấm áp trong lòng, cô không cần ba mẹ suốt ngày kè kè đi theo làm bạn để chứng minh tình yêu của họ, cô có sở thích, tự do, tình thân, tình bạn, tình yêu và hết thảy những điều tốt đẹp đáng mong đợi.

Mẹ Rawee ngồi với con gái rất lâu rồi mới rời đi, Becky đứng ở cửa, nhìn bóng lưng mẹ khuất dần ở ngã rẽ.

Đột nhiên, cô bị ai đó giữ lấy bả vai và kéo vào phòng bên cạnh.

"Suỵt." Freen giơ ngón trỏ lên, đè vào môi cô.

Becky mở miệng, hàm răng sượt qua kẽ tay, để lại một vết nước trong suốt.

Freen cụp mắt, dời ngón trỏ khỏi môi cô, chọt vào má cô "Tiểu Khổng Tước, em muốn làm chuyện xấu à?"

Cô thở phì phò, khoanh tay trước ngực, phản bác "Chị kéo em vào đây, rốt cuộc ai mới là người làm chuyện xấu?"

"Không phải chuyện xấu, là chuyện tốt." Freen đưa tay còn lại ra như có ma thuật, thần thần bí bí "Mở ra được thì đồ bên trong thuộc về em."

Người này lại muốn đánh đố cô, Becky tự biết sức lực của mình nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần không mở được, dù sao thì cuối cùng Freen cũng sẽ đưa cho cô.

Vì vậy cô chỉ tùy ý khều một cái, Freen thật sự cố ý nhường cô, năm ngón tay mở ra, một chiếc USB lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay.

Becky tò mò "Đây là gì vậy?"

"Không phải lúc trước em nói thích nghe chị hát sao? Chị đã thu âm một trăm bài hát vào trong này, cho em nghe thỏa thích." Lúc đó, Becky đang học ở nhà của thầy Min, còn nàng thì hầu như ở đoàn phim, đôi khi cả hai gửi tin nhắn thoại thì nàng sẽ hát cho Becky nghe.

Nàng chỉ muốn mang tất cả những gì Becky thích đến trước mặt cô.

Freen nắm lấy tay cô, trịnh trọng đặt USB vào lòng bàn tay cô, sau đó cúi đầu hôn lên đầu ngón tay người mình yêu "Sinh nhật vui vẻ, ngôi sao của chị."

Đây là quà sinh nhật của cô...

Becky nhớ đến năm nào M tiên sinh cũng sẽ gửi tặng quà sinh nhật, chỉ có tấm thiệp chúc mừng nhận được vào ngày sinh nhật mới có hình ngôi sao vàng ở cuối.

Lúc đó cô còn tưởng rằng là do tên tiếng anh của mình, nhưng thật ra từ đầu đến cuối, tất cả chỉ đơn giản là "Rebecca", ngôi sao của chị.

Cô nghĩ, cô đã biết câu trả lời.

Hóa ra, trong sáu năm qua họ chưa từng bỏ lỡ, cả hai đều dùng một phương thức khác để đồng hành cùng nhau.

Becky đưa tay ôm chặt lấy nàng "Em đã nhận được, Freen."

Có lẽ còn nhiều bí mật chưa được phát hiện, nhưng em tin chắc rằng mình đã nhận được tất cả tình yêu của chị.

*

Hai ngày sau sinh nhật, ba vị trưởng bối đều ở trong nhà, Freen tự mình xuống bếp, kiếm đủ mọi lời khen ngợi.

Sau khi nếm thử tay nghề của Freen, mấy người trong nhà họ Armstrong càng ngày càng hài lòng với cô con "rể" tương lai.

Trước khi đi, mẹ Rawee kéo con gái sang một bên nói nhỏ "Hai ngày qua, ba mẹ và ông nội ở đây là để quan sát tình trạng chung sống của hai đứa, thấy Freen luôn để tâm đến con thì chúng ta cũng yêu tâm rồi."

"Thì ra mọi người đến quan sát chị ấy." Cô còn tưởng rằng ba mẹ ở lại đây là vì muốn gần cô hơn, nhưng hai ngày qua chỉ toàn nghe thấy bọn họ khen Freen nấu ăn ngon, kết quả là chỉ mượn danh nghĩa đón sinh nhật với cô.

Becky chấp tay sau mông, lắc nhẹ mũi chân "Từ nhỏ đến lớn đã nhìn lâu như vậy rồi, còn chưa đủ sao?"

"Hiện tại đương nhiên khác với lúc nhỏ." Mẹ Rawee và chồng đã kinh doanh nhiều năm trên thương trường, gặp qua đủ loại người, cho nên bà ấy có năng lực nhìn người rất tốt.

Hai ngày qua, Freen đẩy công việc để tiếp đãi bọn họ, hơn nữa còn đích thân xuống bếp.

Bọn họ đều là những người quen ăn sơn hào hải vị, nên hiển nhiên sẽ không lạ lẫm gì với những món ngon của các nhà hàng bên ngoài, Freen nấu ăn giỏi, chịu xuống bếp tự mình ra tay là đã thể hiện một phần tâm ý.

Ngoài những mặt này, bà ấy cũng nhìn thấy một số trạng thái ở chung của hai đứa nhỏ.

Cô con gái nhỏ nhà bà ấy tương đối yếu ớt, ngoại trừ tính cách thì cơ thể cũng vậy. Về chuyện ăn uống thì kén món này, không thích món kia, dị ứng với nhiều thứ.

Bọn họ bận rộn với công việc và không có thời gian xuống bếp, có khi còn không thể nhớ nổi sở thích của mình, nhưng Freen đều biết tất cả.

Cô nhóc nghịch ngợm nay đã trưởng thành, đối xử chu đáo với người mình thích cẩn thận từng li từng tí.

Con rể này, bọn họ rất hài lòng.

Mẹ Rawee giữ chặt tay con gái, im lặng một lúc rồi hỏi "Becca, sau khi về nước con có gặp mẹ của Freen không?"

"Vẫn chưa ạ." Becky lắc đầu.

Mẹ Rawee dặn dò "Ông nội nói con đã biết chuyện của nhà họ Chankimha rồi, mẹ Nun quả thật đã làm sai, nhưng có điều tình cảm mà con bé Saro dành cho chị ấy khá phức tạp, nếu hai con đã xác định ở bên nhau thì vẫn nên đi gặp mặt."

"Con hiểu rồi, mẹ."

Cô đã muốn gặp mặt từ lâu, chỉ là Freen không đề cập tới, cô cũng ngại nên không nói ra.

Ba mẹ Armstrong đến và đi rất vội, sau sinh nhật con gái thì lại tranh thủ cho lịch trình tiếp theo.

Ông nội Armstrong không thể ở khu trung tâm phồn hoa nhộn nhịp nên đã trở về thành phố Songkhla.

Cũng vào ngày họ rời đi, Freen đột nhiên hỏi cô có muốn đến gặp mẹ Nun không.

Becky kinh ngạc vì nàng đột nhiên nhắc đến chuyện đó, cô không hỏi nguyên nhân, chỉ khẽ gật đầu dưới ánh mắt sâu thẳm của Freen.

Lần đầu tiên đến Viện điều dưỡng tư nhân trên núi này, rất khác với trong tưởng tượng, nhìn từ xa nơi đây giống như một thiên đường nhàn hạ, thư thái của người lớn tuổi.

Những người đó đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Becky tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên có người quay đầu lại mỉm cười với cô, nụ cười đó vô cùng khoa trương, Becky lùi lại theo bản năng, va vào cánh tay của Freen.

Freen nhíu mày, siết chặt tay cho cô cảm giác an toàn "Đừng sợ, đi theo chị."

Freen đã quen với phòng của mẹ Nun.

Gặp lại vị trưởng bối đã từng quen thuộc sau vài năm xa cách, Becky phát hiện ngoại hình của mẹ Nun hầu như không thay đổi so với mấy năm trước.

Thời gian cũng không đánh bại được người đẹp, câu này hoàn toàn có thể dùng để hình dung bà ấy.

Mẹ Nun đang dựa vào cửa sổ, trên tay cầm một cuốn sách, không biết là đang đọc gì.

Khi cả hai xuất hiện ở cửa, mẹ Nun dường như có cảm giác có người đến, ngẩng đầu khỏi cuốn sách.

Nhìn thấy con gái, bà ấy lập tức đặt sách xuống.

Ngay sau đó, ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái trẻ trung xinh đẹp bên cạnh, mẹ Nun chần chừ "Cháu là.... Becca?"

Freen không lên tiếng, Becky vẫn xưng hô như trước "Bác gái."

Mẹ Nun nhận ra cô, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng "Đứa trẻ ngoan, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Nghe nói cháu đoạt giải ở nước ngoài, cháu về nước khi nào vậy?"

Becky hơi choáng ngợp trước sự nhiệt tình của mẹ Nun.

Cô đã sẵn sàng đối mặt với cơn phát điên của mẹ Nun, nhưng kết quả hoàn toàn khác với những gì cô dự đoán, bà ấy dường như còn nhiệt tình hơn trước.

Trước đây, mẹ Nun rất chú ý đến những thành tích trong âm nhạc của Freen, mỗi lần nhìn thấy cô, bà ấy đều động viên rằng hãy nỗ lực chăm chỉ cùng Freen.

"Cháu xin lỗi, bởi vì quá bận nên không có thời gian đến thăm bác." Becky đáp lại theo câu hỏi của bà ấy, nói rằng việc học ở nước ngoài đã hoàn thành.

Giữa chừng bác sĩ có đến, yêu cầu người nhà đến văn phòng, Freen cho Becky một ánh mắt, Becky gật đầu với nàng, tỏ vẻ mình có thể.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ tương tác ngầm với nhau, nụ cười trên mặt mẹ Nun càng thêm rạng rỡ, sau khi Freen đi khỏi, mẹ Nun đề nghị ra ngoài phòng đi dạo một chút.

Becky không biết liệu có được hay không, có vẻ do dự.

Mẹ Nun đoán được tâm tư của cô, bảo cô yên tâm "Ở đây đều có camera và bác sĩ, chúng ta chỉ ở ngoài đó thôi, không sao."

Hướng ngón tay của mẹ Nun chỉ vào bãi cỏ ngoài cửa kính, Becky gật đầu rồi cùng bà ấy đi ra ngoài.

Lúc đi, mẹ Nun vẫn cầm theo cuốn sách mà bà ấy đã đọc trước đó.

Nói là sách, nhưng lại giống như một quyển vở, không có tiêu đề trên trang bìa, cũng không biết nội dung bên trong là gì.

Hai người đi dạo một cách chậm rãi, chủ đề của mẹ Nun vẫn xoay quanh hai người họ "Nghe nói cháu và con bé Saro đang hẹn hò, khi nào thì dự định kết hôn?"

"..." Câu này có vẻ quen thuộc.

Quả nhiên, khi đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ không thể thoát khỏi số phận bị người lớn giục cưới.

Không đợi Becky trả lời, mẹ Nun đã tự tưởng tượng ra tương lai "Hai đứa cùng nhau lớn lên, tình cảm tốt đẹp và có cùng sở thích."

"Trong tương lai, con cái của hai đứa chắc chắn sẽ thừa hưởng tài năng âm nhạc của phụ huynh nó, biết đâu chúng sẽ là thế hệ nghệ sĩ âm nhạc tiếp theo."

"Bác gái." Becky cắt ngang niềm khát khao của bà ấy, cô chậm rãi nói lên quan điểm bản thân "Nếu cháu có con, cháu sẽ không ép nó học bất cứ thứ gì, cuộc sống là của nó, nên không thể áp đặt sở thích của người lớn lên một đứa trẻ được."

Âm điệu của cô đanh thép, là một câu nói có chủ đích.

Giọng nói trong trẻo rơi vào tai mẹ Nun, đập mạnh vào lòng bà ấy, mẹ Nun giữ tư thế căng thẳng hồi lâu mới kịp phản ứng "Cháu nói đúng, là bác hồ đồ."

Nghe thấy phản ứng đồng ý của bà ấy, Becky lặng lẽ thở phào một hơi.

"Mấy năm nay ý thức của bác không rõ ràng, thường xuyên nói sai làm sai." Mẹ Nun niết một góc sách, không ngẩng đầu "Con bé Saro đã nói cho cháu biết về chuyện trong vài năm qua rồi chứ?"

Becky gật đầu.

Mẹ Nun chống một tay xuống ghế "Nó hận bác, phải không?"

Không có cách nào trả lời câu hỏi này, Becky khẽ nghiến răng, cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Mẹ Nun cúi đầu, đau khổ ôm lấy khuôn mặt "Cứ để nó hận bác, vốn dĩ đều là lỗi của bác."

Cướp đi sở thích của con gái ruột, lấy mất mạng sống của chồng mình, một kẻ tội đồ như bà ấy làm sao xứng được tha thứ.

Nhìn bà ấy như vậy, nhất thời không phân biệt được mẹ Nun đang tỉnh táo hay là hồ đồ.

"Bác gái." Becky đưa tay muốn an ủi, nhưng vẫn chậm chạp không đặt xuống.

Sau khi biết những gì mẹ Nun đã làm với Freen, cô cảm thấy bất công cho Freen, trong lòng có đầy khúc mắc, càng không thể nói trái lương tâm rằng Freen sẽ không bận tâm để an ủi mẹ Nun.

Cô chỉ có thể nói với bà "Freen, không có ghét âm nhạc."

Có lẽ đã từng ghét bỏ, nhưng cô gái kiên cường ấy sẽ không bị mắc kẹt trong quá khứ hỗn độn, nàng đã thành công hướng tới một cuộc sống mới.

Mẹ Nun thoát khỏi hồi ức, mông lung ngẩng đầu "Không ghét sao?"

Nhưng kể từ sau sự việc đó, bà ấy không bao giờ nhìn thấy Freen chạm vào đàn nữa, ngay cả khi nói đến âm nhạc, nàng cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Đó là điều mà chị ấy đã từng nhiệt tình yêu quý, dù có từ bỏ, chị ấy cũng sẽ không quên được."

Nhiệt tình yêu quý...

Mẹ Nun đọc thầm mấy từ này trong miệng, nhưng thứ hiện lên trong đầu bà ấy lại là hình ảnh Freen làm loạn đòi đi chơi khi nàng còn nhỏ, nói rằng mình không thích đàn dương cầm.

Giống như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt của mẹ Nun dần dần thả lỏng, bà ấy hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu "Hồi nhỏ nó vốn không thích âm nhạc, nhưng bỗng một ngày nó chủ động chạy đến nói với bác, về sau sẽ nghiêm túc học dương cầm."

"Cháu có biết tại sao không?" Mẹ Nun quay đầu lại hỏi.

Becky lắc đầu.

Cô nhớ lần trước đã nghe ông nội kể lại rằng khi nhà họ Armstrong mới chuyển đến Bangkok, Freen đột nhiên thay đổi quyết định và bắt đầu nghiêm túc học tập.

Mẹ Nun đứng tại chỗ, ngón tay gõ theo nhịp trên bìa sách bóng loáng, bà ấy đã không còn nhớ rõ người yêu đã khuất của mình, người còn đọng lại trong ký ức chính là đứa con gái duy nhất.

Khi Freen lên sáu, nhà họ Armstrong chuyển đến Bangkok, ông nội Chankimha đưa cháu gái của mình đến thăm người bạn cũ.

"Cháu gái ngoan của ông đâu rồi?"

"Becca đang ở trong phòng Đàn."

Becky đã được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, trước khi chuyển đến nhà mới thì người lớn trong nhà nhất định sẽ chuẩn bị cho cô một phòng Đàn riêng.

Người ta hay nói con nít ham chơi và không thể ngồi yên một chỗ, nhưng Becky lại rất yêu thích cây đàn violin và coi nó như một món đồ chơi tiêu khiển. Cứ như vậy, cô nhóc Freen nghịch ngợm, phá phách hoàn toàn trái ngược với Becky yêu thích học tập.

Ông nội Chankimha đã lấy điều này để giáo dục cháu gái của mình "Sau này cháu phải biết học hỏi em Becca đấy."

Freen không phục, lầu bầu hai tiếng rồi chạy mất.

Vì nhà to, nên chỉ cần không ra khỏi cổng thì người lớn đều mặc kệ.

Cô nhóc Freen đi dạo xung quanh, đột nhiên bị thu hút bởi tiếng đàn rất nhẹ nhàng. Thông minh như cô, nên cô nhanh chóng đoán ra được hướng phát ra tiếng đàn, rồi lần theo âm thanh để tìm ra nó.

Cô nhóc đi một vòng lớn ở bên ngoài căn nhà, thấy một con đường bị hàng rào ngăn cách, nên dứt khoát trèo lên thân cây sần sùi cao to ở ngay bên cạnh.

Phía bên kia hàng rào là một căn phòng kính trong suốt cách âm cực tốt, nếu không phải vừa rồi cô nhóc đến gần thì sẽ không thể nghe thấy được âm thanh nào.

Ban ngày nắng tốt, rèm cửa bị kéo sang hai bên, ánh mặt trời ùa vào, hiện ra đầy đủ cảnh tượng trong phòng Đàn.

Cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng đứng nghiêng mình trong nắng vàng đổ bóng, đối diện với bản nhạc đặt trên giá đỡ phía trước, thân hình nhỏ nhắn khẽ đung đưa theo động tác kéo dây, cô say sưa thưởng thức âm nhạc.

Freen nằm bò trên cây gãi gãi lỗ tai, muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng lại không cẩn thận mà ngã xuống.

Tiếng động bên ngoài khiến Becky chú ý, cô tò mò quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, liền trông thấy một cô nhóc đang bật dậy khỏi mặt đất, phủi phủi quần áo rồi khập khiễng đi về phía cô.

Khoảng cách gần trong gang tất, một tấm kính trong suốt ngăn cách bọn họ.

Becky hiếu kỳ đến gần cửa kính, hỏi "Chị là ai?"

Cô nhóc bên ngoài không trả lời, đôi tay chống lên cửa sổ, lè lưỡi nhìn cô một cách tinh nghịch.

Becky bị mặt quỷ của cô chọc cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Freen lập tức thu lại biểu cảm, dùng ngón tay chọt vào mặt cô.

Nhưng những gì Becky nhìn thấy lại là một cô gái nhỏ xa lạ đang chọt tay vào tấm kính, như thể chào hỏi cô. Cô đổi tay cầm đàn thành một tay khác, sau đó đưa tay phải ra, từ từ duỗi ngón trỏ ra để áp lên.

Hai ngón tay nhỏ bé giao nhau dưới ánh nắng, được kết nối chặt chẽ qua lớp kính trong suốt.

Tối hôm đó, Freen trở về nhà, gấp gáp muốn tìm mẹ "Con muốn học nhạc, con muốn chơi dương cầm!"

Mẹ Nun biết sự thay đổi tâm tư của con gái là có nguyên do, trẻ con luôn không giấu được lời nói của mình, nên bà ấy đã nhanh chóng biết được "Becca" từ miệng của con gái.

"Kể từ đó về sau, nó không còn phản đối việc bác sắp xếp những khóa học nhạc đó nữa." Bây giờ ngẫm lại, tất cả đều là số phận an bài, cảm xúc của mẹ Nun hoàn toàn bình thản, khóe mắt hiện lên ý cười "Cho nên bây giờ cháu đã biết tại sao nó không ghét âm nhạc chưa?"

Đột nhiên biết được một đoạn quá khứ kỳ diệu này, Becky vừa bất ngờ vừa tỉnh ngộ.

"Chị ấy..."

Phía trước không xa xuất hiện một bóng người quen thuộc, Freen đang bước từng bước về phía bọn họ.

Hàng lông mày của mẹ Nun cong lên, bà ấy đưa cuốn sách trên tay cho Becky "Con bé yêu âm nhạc là vì cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com